Chân trời góc bể 3.2

Bận rộn nên thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt tôi đã đi làm được một tháng, tôi ngày càng thích công việc này, bởi vì cuộc sống trôi qua rất bình yên, ngoài công việc, chẳng có gì khiến tôi phải nhọc lòng suy nghĩ. Lâm Quân Dật cũng là người công bằng, không để cảm xúc xen lẫn công việc, càng không tùy tiện nổi nóng, trút giận lên người khác.

Sự bình yên dễ chịu đã lâu mới có khiến tôi bắt đầu hy vọng vào tương lai, tôi không thể tham gia lớp tại chức buổi tối, học một chuyên ngành nào đó để nâng cao trình độ, nhưng đêm nào tôi cũng đọc sách về quản lý, kinh doanh, hy vọng có thể làm một thư ký toàn diện hơn, biết đâu Lâm Quân Dật sẽ thuê tôi suốt đời như những ông chủ Âu Mỹ thường làm.

Không ngờ, tất cả chỉ là khoảng lặng trước cơn bão…

Hôm đó, từ trưa, Triệu Thi Ngữ đã liên tục hắt hơi, hai mắt sưng đỏ, xem ra nếu không phải bị cảm thì là do dị ứng mỹ phẩm. Tôi thiên về khả năng thứ hai.

Giở lịch làm việc, hôm nay đúng ngày hẹn gặp Giám đốc Trương, cần cô ta đi tiếp khách cùng với Lâm Quân Dật, xem ra anh ta gặp phiền phức rồi.

Cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy từ bên trong, Lâm Quân Dật đứng tựa cửa nói: “Cô về nghỉ đi.”

“Nhưng buổi tiếp khách tối nay…”

“Tôi sẽ xử lý!” Đợi Triệu Thi Ngữ ra khỏi, anh ta do dự một lát rồi hỏi tôi: “Cô có ứng phó được không?”

Tôi gật đầu, là một thư ký chuyên nghiệp, chuyện này đâu có gì lạ, chỉ là tôi vô cùng căm ghét.

Nhưng còn cách nào khác, tôi có thể từ chối không?

Lâm Quân Dật trâm ngâm nhìn tôi, tia thất vọng hiện lên trong mắt.

“Vậy đi thôi.” Khi nói, mặt anh ta tối sầm, hơi thở nặng nề như cố kìm nén cơn giận.

Tôi thực sự không hiểu con người đó, tưởng là trợ lý thay thư ký tiếp khách, anh ta nên tán thưởng mới phải.

Tôi nhìn đồng hồ, còn hai giờ nữa mới đến năm giờ chiều, bây giờ đi hơi sớm.

Anh ta nhận ra vẻ bối rối của tôi: “Trang phục của cô không phù hợp tiếp khách tối nay, nên thay bộ khác.”

Tôi lặng lẽ nhìn bộ váy áo đã mặc ba năm, mặc dù hơi lỗi mốt nhưng nhìn cũng khá, nghiêm túc mà vẫn nữ tính, quan trọng nhất là che được chỗ cần che, không để người ta hình dung, tưởng tượng.

Nhưng anh ta là ông chủ, anh ta nói phải thay, nhất định nên thay.

“Vậy tôi có thể gọi điện thoại?” Anh ta nhìn tôi, rất lâu mới gật đầu.

Gọi điện cho Liễu Dương, giọng cô rất nhỏ. “Băng Vũ, có chuyện gì?”

“Tối nay mình phải làm thêm, có thể về muộn, cậu đi đón Tư Tư được không?”

Liễu Dương nói nhỏ: “Được!” rồi tắt máy, hình như cô ấy đang họp.

Nghe giọng Liễu Dương, tôi lại thấy ấm áp, vững lòng, những năm qua Liễu Dương chăm sóc Tư Tư còn chu đáo hơn tôi.

Nếu có người hỏi, điều bi thảm nhất đời tôi là gì, tôi sẽ không do dự trả lời: gặp Trần Lăng.

Nếu có người hỏi, điều may mắn nhất đời tôi là gì, tôi sẽ trả lời: quen biết Liễu Dương.

Nếu có người hỏi, tôi sợ nhất chuyện gì, tôi sẽ nói: gặp lại Trần Lăng.

Bởi vì tất cả sẽ rối loạn…

“Có thể đi được chưa?”

“Ồ, vâng!” Tôi thảng thốt định thần, thu lại nụ cười, sao tôi có thể phân tâm vào lúc không nên phân tâm nhất?

Tôi gác máy, ngước mắt nhìn, bắt gặp tròng mắt đen lạnh như chích vào xương, tim bỗng run lên.

“Tôi đợi bên dưới!” Anh ta lạnh lùng ném lại một câu, quay người, giọng còn giận dữ hơn lúc trước.

Tôi đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ anh ta cho rằng tôi không nên sử dụng điện thoại công ty vào việc riêng? Người giàu như vậy, chút việc cỏn con cũng tính toán?

Xem ra tôi phải bỏ công sức tìm hiểu tính cách anh ta, nếu không rất khó hầu hạ ông chủ buồn vui thất thường này.

Tôi ngồi trên xe, nhìn từng cửa hiệu lướt qua hai bên đường, nhưng không để ý bên trong trưng bày thứ gì.

Vốn định nói chuyện với Lâm Quân Dật nhưng bị thái độ lạnh như băng tuyết ngàn năm đó đẩy ra xa vạn dặm.

Lâm Quân Dật là người kỳ quặc, thể hiện ác cảm với tôi ra mặt, sao còn nhận tôi vào làm?

Lẽ nào anh ta thích năng lực làm việc của tôi, nói thực, tôi cũng chỉ chăm chỉ hơn người khác chút đỉnh.

Còn về năng lực, tôi cảm thấy Triệu Thi Ngữ hơn tôi nhiều, việc đối ngoại của công ty đều do cô ta đứng ra làm thay Lâm Quân Dật. Thực ra công ty cũng có ban Đối ngoại, nhưng do thành lập chưa lâu, phòng Nhân sự vẫn chưa tìm được một trưởng ban có kinh nghiệm nên vị trí đó tạm thời còn bỏ trống, mọi việc cần ngoại giao đều do Triệu Thi Ngữ trang điểm ngất trời, cùng Lâm Quân Dật đi giải quyết.

Vừa vào trung tâm thương mại, tâm trí Lâm Quân Dật liền tập trung vào các loại trang phục muôn màu muôn vẻ do các cô nhân viên giới thiệu, xem kỹ từng bộ váy áo, chẳng hề để ý đến sự có mặt của tôi.

Nói chính xác, trước giờ anh ta chưa từng coi tôi tồn tại.

 

Ngàn năm chờ đợi 2.2

“Tôi chỉ nghe nói rằng máu và nước mắt của thần tiên có thể tạo ra linh hồn, nhưng chưa có vị thần tiên nào làm như vậy cả.”

Thanh Ngưng rạch ngón tay mình, không có máu chảy ra, nước mắt thì chàng càng không có.

Cuối cùng, chàng đành phải lợi dụng phép thuật để vết thương đó chảy ra máu đỏ và mắt chảy xuống giọt nước mắt long lanh. Chàng lấy máu và nước mắt làm thành trái tim rồi đặt vào cơ thể hình nhân.

Chỉ tiếc là chàng đã thất bại, nàng vẫn là một hình nhân bằng đất, ánh mắt dù sáng ngời đến đâu nhưng cũng vẫn trống trải, vô hồn.

“Không còn cách nào khác ư?” Thanh Ngưng vẫn không cam tâm mà hỏi.

“Không còn! Ta đi chơi cờ thôi, chơi với một hình nhân một trăm năm mà không thấy chán à?”

“Hôm khác nhé, hôm nay tôi còn phải ở bên nàng.”

Thấy Thanh Ngưng nhẹ nhàng khoác cho hình nhân một tấm khăn choàng trắng muốt, Thái Bạch Kim Tinh còn định nói thêm gì nữa xong lại thôi.

 

Cứ như vậy, hàng ngày chỉ cần có thời gian là Thanh Ngưng lại chơi đàn cho nàng nghe và nói chuyện với nàng.

Chàng biết nàng không có linh hồn, không có sự sống, nhưng chàng vẫn không ngừng kể cho nàng nghe những câu chuyện giấu trong lòng mình.

“Nàng có biết không, ta vốn là một miếng ngọc trắng, núi tuyết đã thai nghén ta, nhật nguyệt phú cho ta linh khí. Trải qua hàng triệu năm tích tụ, ta đã có được linh hồn và sự sống, hóa thành cơ thể này…”

Ta đã chứng kiến sự thay đổi vô thường của người đời, quyết tâm làm một vị thần, thay đổi phàm trần khổ ải. Quá trình tu luyện ngàn năm đã khiến ta có sự thay đổi lớn lao, được đứng trong hàng ngũ thần tiên. Hồi đó ta tưởng rằng ta sẽ có được sức mạnh phi thường, không những có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mà còn có thể thay đổi số phận éo le của con người dưới trần thế.

Nhưng sau khi trở thành vị thần có pháp lực vô biên, ta mới biết mình đã lầm…

Số mệnh của người trần tục là do họ tự quyết định, thần tiên cũng không có quyền thay đổi, điều duy nhất ta có thể làm là trong phạm vi được thiên đình cho phép, giải cứu họ, giúp họ trừ khử tâm ma, để họ có thể giảm được một số tội lỗi khi chuyển thế luân hồi…

Còn ta, nàng hãy nhìn cuộc sống của ta, ngoài sự trống trải ra không còn gì khác. Hàng năm, Vương Mẫu và Ngọc Hoàng đại đế chỉ triệu kiến ta và mọi người trong hội bàn đào một lần, sau khi tiệc tàn mới nghe các vị thần tiên hội báo sơ qua, sau khi tiếng đàn, tiếng hát đã kết thúc mới nhớ đến nỗi khổ ải dưới trần gian…

Ta đã từng hận, từng oán, từng nỗ lực, từng thất bại, sau khi làm thần tiên nghìn năm, cuối cùng ta đã gạt hết mọi sự bất mãn, đã quen với cuộc sống trống trải hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như họ.