Chương 7
T |
ôi từ bé đến lớn luôn bị Hạp Tử khinh thường mà trưởng thành. Bất luận là tướng mạo, thân hình hay IQ, tôi đều không bằng cô ấy, cô ấy duy nhất khen ngợi tôi một lần là bởi vì tôi siêng ăn. Nhưng từ sau khi gặp được Giang Ly, Hạp Tử không tiếc sức lực, dùng rất nhiều hình dung từ để khen ngợi con mắt của tôi, điều này khiến tôi thực sự được khen mà kinh hãi, càng không dám nói cho cô ấy biết về khuynh hướng tâm lý của Giang Ly.
Bởi vì “con mắt” của tôi rất tốt, cho nên Hạp Tử cũng tích cực hơn với việc kết hôn của tôi, hễ tan làm hoặc cuối tuần, cô ấy liền đến giúp đỡ tôi, điều này khiến tôi trong chốc lát quên mất cô ấy từng ngược đãi tôi, vô cùng cảm kích cô ấy.
Hạp Tử tuy từ trước đến nay không khách khí với tôi, nhưng với Giang Ly phải gọi là rất lịch sự. Giang Ly khi riêng tư thì chưa từng lịch sự với tôi, nhưng đối với Hạp Tử thì gọi là rất khách sáo. Vì vậy tôi thường xuyên thán phục Hạp Tử và Giang Ly, hai người này thật rất đối xứng, nếu không… mỗi lần nói đến đây, Hạp Tử liền đập vào đầu tôi một cái, chẳng chút nương tình, còn Giang Ly lại cười trên sự đau khổ của người khác nhìn tôi bị ngược đãi, thỉnh thoảng còn châm thêm chút lửa, mặt không hề đổi sắc, sau đó ngồi bên cạnh tôi xem tôi bị ngược đãi.
Nói tóm lại, đặc điểm của Hạp Tử là hung dữ, còn có thể đánh nhau. Còn đặc điểm của Giang Ly là tà ác, loại cặn bã này!
Hạp Tử chẳng chút bất ngờ khi trở thành phù dâu của tôi, một phù dâu khác là bạn đại học của tôi, Ngải Tuyết. Thực ra, trong bốn năm đại học, bạn tốt nhất của tôi không phải là Ngải Tuyết, mà là một người khác, chẳng qua bây giờ chúng tôi đã trở thành người qua đường rồi, nguyên nhân tương đối củ chuối… cô ta cướp bạn trai của tôi, hơn nữa còn cướp thành công. Mọi người đều xem Phấn Đấu rồi chứ, trong phim có một người con gái tên là Mễ Lai. Tôi cảm thấy tôi không may mắn như Mễ Lai, nhưng lại xui xẻo như cô ấy.
Ai da! Ai da! Đây đều là những chuyện quá khứ, không nhắc đến nữa.
Có Hạp Tử giúp đỡ khiến tôi giảm bớt được rất nhiều phiền phức, nhưng lại mang đến cho tôi một phiền phức lớn hơn, bởi vì cô ấy nhúng tay vào một quyết định quan trọng nào đó, cho nên dẫn đến hôn lễ suýt thì hỏng bét.
Tuy bận hai tuần lễ, tôi vẫn kiên trì cho rằng, hôn lễ với tôi cũng chỉ là hình thức, giống như uống một cốc nước lọc, lấy nó làm kinh nghiệm là được. Nhưng mà tôi lại không lường trước được, trong cốc nước đó sẽ có thêm mấy con ruồi nhặng khiến người ta buồn nôn. Ấy, nói trắng ra là trong hôn lễ xuất hiện một số người mà tôi không muốn gặp… Bạn không nhìn nhầm, là “một số”, không phải là “một”.
Thế là, vốn dĩ tôi không để tâm tới việc này, lại bị ép cho nhập kịch.
Tôi cảm thấy ông trời thật không cho tôi chút thể diện, ngày kết hôn ông mặt trời làm việc rất nghiêm túc, đơn giản là đem người biến thành khoai lang nướng đỏ, phải đem người ta nướng đến chảy mỡ mới thôi. May mà buổi tiệc kết hôn của chúng tôi vẫn chưa biến thái đến mức diễn ra ở ngoài trời, hơn nữa tôi đi đi lại lại, ra ra vào vào đều là những chỗ có lắp điều hòa, nếu không thì tôi thật sự toát mồ hôi rồi…
Hôn lễ thực sự là một chuyện rất vô vị, buồn chán, tôi giống như một con búp bê vải cỡ lớn bị người khác trưng bày, đi theo những trình tự kỳ quái, rườm rà, không chỉ như thế, còn buộc phải cười, không chỉ phải cười, còn buộc phải cười tự nhiên mà đoan chính… Thực sự tôi nghĩ không ra, kết hôn rõ ràng là chuyện của hai người, vì sao người trên toàn thế giới đều chạy đến thêm náo nhiệt làm gì?
Tôi ôm tâm trạng, cắn răng chống chọi qua cửa cuối cùng, mặt nở nụ cười, nắm tay Giang Ly bước trên thảm đỏ.
Sau đó, khi tôi nhìn thấy người ngồi bên cạnh mẹ tôi kia, đến nụ cười mỉm cơ bản nhất tôi cũng không thể trưng ra.
Giang Ly phát hiện sự khác thường của tôi, anh ta nhẹ nhàng véo vào lòng bàn tay tôi, dùng âm lượng chỉ có tôi mới có thể nghe thấy: “Ông ta là ai?” Bởi vì môi không hề động đậy, cho nên anh nói có chút không rõ ràng.
Tôi cũng học anh ta, nói: “Nói về mặt ý nghĩa sinh vật, là bố tôi.” Tôi nhớ rằng đã rõ ràng nói với mẹ tôi rồi, không được cho ông ta biết chuyện tôi kết hôn, sao ông ta lại đến?
Giang Ly đột nhiên nâng cánh tay còn lại lên, véo véo vào mặt tôi, nói: “Cô thả lỏng một chút, chẳng có chuyện gì to tát đâu.”
Lúc này người xung quanh đều chăm chú nhìn chúng tôi, không khí phải gọi là rất nghiêm túc, hành động tùy tiện đó của anh ta rõ ràng là không đủ trang trọng, dẫn đến một tràng xôn xao của mọi người, thậm chí còn có người hò theo cùng, đương nhiên mọi người đều có ý tốt. Nhưng mà chính động tác thân mật mang chút yêu chiều của anh ta thế này (tuy nhiên tôi biết anh ta thực sự chỉ giả vờ) khiến không khí trong hội trường nhanh chóng thoải mái hơn. Trước đó, anh ta hình như từng nói, hôn lễ không phải là tang lễ, không cần nghiêm túc như vậy.
Bởi vì anh ta như thế, tôi cũng không cứng đầu giữ vẻ khó chịu được nữa, cảm thấy không khí xung quanh cũng không bế tắc đến vậy, thế là toàn bộ cơ thịt trên mặt tôi thả lỏng ra một chút. Tự nhiên trưng ra một nụ cười mỉm với mọi người.
Không thể không thừa nhận, Giang Ly rất giỏi điều tiết không khí.
Sau này, những người tận mắt chứng kiến nói, ánh mắt của Giang Ly nhìn tôi khi đó đơn giản là dịu dàng đến mức có thể dìm chết người. Tuy phương thức hình dung tương đối thô thiển nhưng tôi vẫn rất bội phục cảnh giới diễn kịch của Giang Ly, đó gọi là diễn nhập tâm đến mức tin đó là thật, tiểu tử này vẫn luôn khoác chiếc áo ngoài của thần tượng, cất giấu thực lực kỹ thuật diễn xuất.
Tôi từ đầu đến cuối đều không nhìn người bố trên ý nghĩa sinh vật của mình, cho dù ánh mắt không cẩn thận nhìn thấy ông ta, cũng đều lướt qua, dù gì những người xung quanh đông như vậy, nhìn ai mà chẳng được, làm gì phải nhìn ông ta, khiến bản thân mình khó chịu!
Tôi đeo nhẫn lên ngón áp út của Giang Ly, ngón tay của anh ta rất dài, móng tay rất tròn, tóm lại là rất đẹp. Mơ hồ còn nhớ trước đây cũng có người có bàn tay như thế này, chỉ là không có cơ hội để đeo nhẫn cho người ta mà thôi.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Ly đột nhiên sát đến mặt tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng hôn lên môi tôi.
Cơ thể tôi hơi run rẩy, nhắm chặt mắt lại, kìm nén không để nước mắt trào ra. Rất lâu trước đây, tôi cũng thường nằm mơ thấy, người kia có thể đeo chiếc nhẫn lên tay tôi như thế này, sau đó chúng tôi hôn nhau, cùng nhau tuyên bố đối phương đã thuộc về mình. Chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Sau bốn năm, ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng mà vật vẫn vậy, còn người thì không.
Khi môi của Giang Ly rời khỏi môi tôi, anh ta cười mỉm, nói một câu: “Cảm phiền cô chuyên tâm một chút.” Trong ngữ khí lộ vẻ không hài lòng.
Rất tốt, nụ cười mỉm của anh ta mãi mãi là để người khác xem, chỉ có sự bất mãn và không kiên nhẫn mới dành cho tôi. Trong thoáng chốc tôi có chút vui mừng, may mắn tôi lấy một người mình không để ý, như thế này mặc kệ anh ta đối xử với tôi thế nào, tôi đều không quan tâm.
Tiếp sau đó là đi kính rượu từng bàn, tôi tuy nghìn chén không say, nhưng rốt cuộc làm một cô dâu tự nhiên (che mặt), đương nhiên không thể uống nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh Giang Ly, ý vị uống một chút, chỗ thừa lại được phù dâu, chú rể xử lý nốt. Tửu lượng của Giang Ly rất tốt, điều này khiến tôi phải kính nể.