Thời gian hoa nở 4.2

Có một lần, Mã Quân Quân bị những đứa trẻ khác bắt nạt, nói nó là đứa mồ côi không cha không mẹ, Mã Quân Quân chỉ biết khóc đến thở không ra hơi, thế là bố mẹ Tiểu Viên trong phút chốc đã trở thành bố mẹ của Mã Quân Quân. Kể từ đó, cuộc chiến giữa Mã Quân Quân và Tiểu Viên được viết lên một chương mới. Điều khiến Tiểu Viên tức tối đến không thể chịu đựng được đó là phải ăn chung, thường thì nhà Tiểu Viên làm món gì, Mã Quân Quân đều được ăn món đó, mà lại tuyệt đối không ít hơn Tiểu Viên chút nào. Thế là, Tiểu Viên vốn là con gái một, giờ phải chia sẻ bố mẹ với cậu bé một cách ấm ức, đã thế lại còn phải chia sẻ trong những năm năm!

Ấy thế mà khi đó, cậu bé Mã Quân Quân lại nhất mực nghe theo Chu Tiểu Viên. Bình thường mẹ Tiểu Viên chia cho mỗi đứa một suất ăn, chỉ cần Tiểu Viên thích, thì sau khi mẹ Tiểu Viên đi khỏi, hai suất ăn ấy chắc chắn sẽ nằm gọn trong bụng Tiểu Viên.

Ví dụ, Tiểu Viên thích ăn bánh bao nhân thịt và sủi cảo, Mã Quân Quân đều bóc lấy phần thịt bên trong đưa cho Tiểu Viên, còn mình chỉ ăn phần vỏ bên ngoài, sau đó còn nói với mẹ Tiểu Viên rằng bánh bao nhân thịt rất ngon. Chính vì sự phối hợp ấy mà Tiểu Viên càng yên tâm bắt nạt cậu bé nhiều hơn.

Chính vì vậy mà lúc bình thường, cuộc sống của Tiểu Viên khá là suôn sẻ, chỉ có đôi lúc Tiểu Viên rất ngưỡng mộ thằng bé. Vì sao ư? Vì nó là một thằng con trai.

Con trai thì mùa hè mặc quần đùi cũng chẳng ai nói gì, nhưng nó thì không, mẹ sẽ đuổi cho đến khi bắt được nó mới thôi. Còn nữa, con trai chẳng cần phải gội đầu, có gội đi chăng nữa thì cũng rất đơn giản, nhưng nó thì khác, mỗi lần bị mẹ nó bắt đi gội đầu, nó đều khóc rống lên như tiếng lợn bị chọc tiết vậy. Mã Quân Quân sẽ đứng một bên nhìn nó, nghe tiếng kêu gào của nó, rồi lại đứng đó mà nhìn. Từ đó trở đi, cho dù có đau thế nào, cho dù nước mắt có chảy ra thế nào, nó cũng không gào lên nữa. Nhưng khi nó gội đầu, cậu bé vẫn cứ đứng bên cạnh và nhìn nó.

Mẹ Tiểu Viên cảm tưởng như gội đầu cho Tiểu Viên là cả một công trình vĩ đại, vì thế đã nhiều lần khuyên Tiểu Viên cắt tóc, thế nhưng các bé gái chỉ không thích gội đầu chứ vẫn thích đẹp, Tiểu Viên cũng không phải ngoại lệ, kiên quyết không đồng ý với ý kiến này của mẹ. Mái tóc dài, việc quấn lên cũng là cả một vấn đề, thế nên lúc đầu là cách vài ngày mới có một cuộc chiến gội đầu, dần dần chuyển sang mỗi ngày đều phải chiến đấu. Mẹ Tiểu Viên không chịu nổi, thế là vào một ngày cô bé sắp muộn giờ tới nhà trẻ, còn mẹ cũng sắp muộn giờ đi làm, mẹ tức tối, cầm kéo định cắt phăng mái tóc của Tiểu Viên, khiến cho cô bé chạy loạn lên để trốn nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ tóm được, liền gào khóc ầm ĩ, nghĩ rằng lần này chắc chắn không thoát được rồi…

Chính lúc đó, Mã Quân Quân cũng chuẩn bị tới nhà trẻ với Tiểu Viên, nhìn thấy vậy liền nói: “Viên Viên buộc tóc lên nhìn xinh như mẹ vậy, mẹ đừng cắt nữa!”

Mái tóc rối bù của Tiểu Viên dần hạ xuống. Từ đó Tiểu Viên cũng đối xử với Mã Quân Quân tốt hơn một chút. Tuy vẫn có vài lần lúc không có ai, Tiểu Viên vẫn bắt nạt cậu bé, nhưng chưa bao giờ cậu bé “tố cáo” nó.

 

Lần mà Mã Quân Quân tỏ ra trượng nghĩa nhất với Tiểu Viên là “sự kiện hạt kê”.

Từ trước tới nay, Tiểu Viên không thể hiểu nổi thứ mà trông giống hạt kê nó là cái gì, chỉ biết rằng đó là một loại quả kết ra từ một loại cây. Trên ngọn mỗi cành, bao nhiêu là hạt, trông giống như những chú cá vậy, lấy tay bóp một cái sẽ vụn ra, giống y như hạt kê. Trước khi tới nhà trẻ, hai đứa bé ở nhà cùng chơi trò gia đình, Tiểu Viên là mẹ, Mã Quân Quân là bố, mẹ sẽ nấu cháo hạt kê cho bố ăn.

Mã Quân Quân nhìn cái bát, là “cháo hạt kê” dùng nước lấy ở vòi hòa vào mà thành, nhíu mày, chẳng có biểu hiện gì.

Thế là Tiểu Viên tức tối, đứng bên cạnh kêu ộp ộp như chú ếch: “Mẹ tớ làm món gì cho bố, bố đều ăn hết. Cậu mà thế tớ không chơi với cậu nữa!”

Mã Quân Quân nghe thấy vậy, bèn ngỏng cổ lên uống hết bát cháo. Tới nửa đêm, cậu bé vừa nôn vừa đi ngoài, khiến cho dì sợ chết khiếp, phải gọi bố Tiểu Viên cùng đưa cậu bé đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cậu bé không hề nói mình đã ăn gì.

Kể từ đó, trong lòng Tiểu Viên rất khâm phục Mã Quân Quân, nếu có ai bắt nạt cậu bé, nó sẽ lao lên mà chiến đấu với bọn chúng. Còn nhớ sau nhà có một thằng béo, chính vì điều này mà đã bị Tiểu Viên vật ra đất đánh cho một trận. Tiểu Viên nghĩ rằng chỉ có mình mới được bắt nạt Mã Quân Quân, còn đứa khác thì không được.

Mùa hè đầu tiên của năm lớp một tới, tóc Tiểu Viên cũng đã tương đối dài, mẹ sợ nó bị nóng sẽ mọc mụn nên định quấn thành một búi tròn tròn trên đầu, nhưng Tiểu Viên cực lực phản đối: “Nhìn như đống phân bò ấy, con không thích!” Mặc cho Tiểu Viên phản đối, mẹ Tiểu Viên vẫn búi lên, buộc chặt trên đầu, Tiểu Viên muốn gỡ ra nhưng không biết cách. Trên đường đi học, cô bé mắt đỏ hoe, giật giật mái tóc.

Mã Quân Quân đi bên cạnh, nói nhỏ: “Đừng giật nữa, giật nữa thì sẽ hói đấy… để tớ thử xem sao”, rồi nhẹ nhàng, tỉ mỉ gỡ từng cái kẹp tóc xuống. Hễ nó hít vào là thằng bé lại ngừng lại, hễ nó kêu đau là tim cậu bé lại giật thót. Nhưng làm mãi rồi cũng thành quen, thế là mùa hè năm ấy, trên đường đi học, cậu bé lại gỡ cái búi tròn tròn khiến nó ghét cay đắng ấy xuống, rồi trên đường về nhà, lại một lần nữa buộc nó lên.

Những việc cậu bé giúp nó đâu chỉ có vậy. Hai đứa trẻ sau khi tan học về nhà làm bài tập, chỗ nào Tiểu Viên không biết làm thì cậu bé đều làm giúp, vì thế phần lớn bài tập đều do cậu bé làm hết, vì phần mà Tiểu Viên biết làm thường rất ít. Tuy thành tích của Tiểu Viên không được tốt, nhưng khá là ổn định, bố mẹ cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng lần thảm hại nhất đó là thành tích của Tiểu Viên bị hạ hai bậc, trở thành người xếp thứ nhất theo thứ tự từ dưới lên trong lớp.

Bố Tiểu Viên tức giận, nói: “Cái con bé này, kết quả học tập đã không tốt rồi, ít ra thì cũng còn ổn định, đã xếp trong top cuối rồi, thế mà vẫn còn bị hạ thấp hơn là sao?” Tiểu Viên bị bố đuổi khắp mấy tầng nhà, vừa chạy vừa thút thít: “Không phải là do con không ổn định, mà là do hai đứa xếp thứ nhất và thứ hai từ dưới lên bị đau bụng, nên lần này không đi thi được!”

Bố lại tức tối nói: “Lại còn cãi hả? Hai đứa xếp bét chẳng lẽ lại rủ nhau đau bụng, cùng lúc xin nghỉ? Sao mà trùng hợp thế được?”

Tiểu Viên càng tủi thân: “Con không nói dối, hai đứa nó là anh em sinh đôi.”

Bố mẹ Tiểu Viên không nói được gì, ngẩn mặt nhìn nhau.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s