Oan gia 3.7

 

 

Giả Thược cũng không biết mình quen cô bạn này rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Sau khi bước vào cổng trường đại học, với tính cẩu thả, qua loa của mình, cô ngoài chụp ảnh thì chỉ biết có Taekwondo, những phương diện khác hoàn toàn mù tịt, so với một đứa bé cũng chẳng hơn là mấy. Cô vĩnh viễn không biết trong người mình có bao nhiêu tiền, cũng lười chẳng muốn đi kiểm tra xem trong sổ tiết kiệm còn lại bao nhiêu, mà cô bạn tốt này thì lại có một sở thích sưu tập rất đặc biệt. Người ta sưu tập đồ cổ, hay tem, chỉ có Phương Thanh Quỳ là thực tế nhất, chuyên sưu tập… tiền.

Phương Thanh Quỳ keo kiệt, nhưng tuyệt đối không keo kiệt với chính mình, bất kể là ăn mặc hay trang điểm, cô đều cực kỳ chú trọng. Có keo kiệt thì là khi mua đồ, nhất định phải mặc cả đến kỳ cùng, còn khi bán đồ, nhất quyết sẽ nâng cao giá, dây dưa, gây rối, van xin, không thủ đoạn nào là không dùng, cho dù phải lãng phí một giờ đồng hồ chỉ vì một món đồ có giá vài đồng cô cũng chịu, bởi vì đây chính là sở thích của cô.

Sự nhạy bén của cô trong việc trang điểm lại càng không đơn giản, quỷ dạ xoa vào tay cô cũng có thể biến thành tiên nữ, lại thêm tài chụp ảnh của Giả Thược, việc Hướng Dương Vàng có thể trở thành tiệm chụp hình hàng đầu thành phố chỉ trong vòng hai năm cũng không phải là điều gì khó hiểu.

Phương Thanh Quỳ làm quản lý, Giả Thược lo mảng kỹ thuật, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Cô nàng qua loa, cẩu thả nào đó thậm chí còn vứt sổ tiết kiệm của mình cho Phương Thanh Quỳ, thu nhập hằng tháng chỉ cần nghe một con số là được, chẳng buồn đưa mắt nhìn, dù sao thì thiếu thứ gì, Phương cô nương cũng sẽ mang đến cho cô thứ đó ngay.

Bình thường công việc chụp hình ở cửa tiệm cũng không mệt lắm, thỉnh thoảng tranh thủ lúc người ta thay đồ và trang điểm mà nghỉ ngơi, ăn chút gì đó, một ngày từ sáng đến chiều cùng lắm cũng chỉ phải làm việc với hai, ba người.

Cô nàng nào đó sau khi làm xong công việc liền ngồi vắt vẻo trên ghế, dáng vẻ uể oải: “Đói bụng quá đi, có bánh chẻo hấp ở cửa tiệm phía đối diện không?”

“Tự đi mua đi!” Phương Thanh Quỳ đang bận rộn với chiếc máy tính, chẳng buồn ngẩng lên.

“Đói, không muốn đi!” Ánh mắt Giả Thược lờ đờ, cơ thể thì mềm nhũn như sợi bún thiu. “Cho cái gì ăn được đến đây đi, không tớ đói chết mất!”

Ngước mắt nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường, Phương Thanh Quỳ khẽ “hừ” một tiếng: “Ở đây không còn việc của cậu nữa, cậu có thể về nhà rồi đấy.”

“Tớ không muốn về nhà.” Nói tới đây, giọng của Giả Thược nghe càng phờ phạc. “Rõ ràng là mẹ của tớ, tại sao lại giống như là mẹ của hắn ta thế chứ?”

Lúc này, cô có thể ở lại đây thêm chút nào thì hay chút đó, bởi nhà là nhà của Chân Lãng, cô không muốn phải quay về nhìn cái bản mặt đáng ghét kia sớm như vậy.

“Vậy thì cứ đói tiếp đi.” Phương Thanh Quỳ không hề tỏ ra thông cảm chút nào, tiếp tục công việc, chẳng buồn nhìn cô nàng đã trở nên hết sức yếu ớt kia thêm nữa.

Tiếng chuông cửa trong trẻo đột nhiên vang lên, Phương Thanh Quỳ thậm chí còn chưa ngẩng đầu, đã lập tức cất giọng ngọt ngào: “Chào mừng đến…”

Những lời sau đó vẫn chưa kịp nói ra, cô đã nhìn rõ khuôn mặt của người vừa tới, lập tức nuốt ngược những lời định nói vào bụng, thiếu chút nữa thì bị sặc.

Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, xác nhận trí nhớ tuyệt vời của mình không có vấn đề gì, không hề nhận nhầm người ngoài cửa, Phương Thanh Quỳ liền chớp chớp mắt, nói giọng thăm dò: “Chân… Chân Lãng?”

Người ngoài cửa còn chưa lên tiếng, người đang ngồi vắt vẻo trên ghế đã giành nói trước, thấp giọng lầm bầm: “Đã nói với cậu rồi, không có chuyện gì thì đừng nhắc đến gã đó trước mặt tớ. Tớ từng thề rằng nếu giữa tớ và hắn có gì mờ ám, ngực tớ sẽ lép cả đời. Hơn nữa, hạnh phúc về mặt sinh lý khi lấy chồng cực kỳ quan trọng, không biết tớ đã mặc niệm cho cô vợ tương lai của hắn bao nhiêu lần rồi.”

Cậu đã hai lăm tuổi rồi, cậu cho rằng ngực cậu có thể to lên được nữa sao? Còn về kích thước của Chân Lãng, Giả Thược đã nhìn thấy lúc nào nhỉ? Thật đáng để suy ngẫm quá!

Phương Thanh Quỳ cười thầm trong bụng, nhìn qua phía Chân Lãng cười giả lả nói: “Hì hì, tôi rót cho anh cốc nước nhé!”

Vẻ mặt Chân Lãng không hề thay đổi, anh bình tĩnh lắc đầu: “Cảm ơn, không cần.”

Cô nàng nào đó đang nằm gục trên bàn như sắp chết kia ngẩng phắt đầu dậy theo phản xạ, cặp mắt thì vẫn mơ màng: “Sao tôi lại nghe thấy giọng nói của gã đó ở đây thế nhỉ? Nhất định là tôi đã đói quá rồi.”

Phương Thanh Quỳ gượng cười áy náy với Chân Lãng: “Cô ấy đói rồi, phản ứng hơi trì trệ.”

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt hờ hững, ánh mắt Chân Lãng thoáng liếc qua chỗ cô nàng kia: “Tôi biết rồi.”

“Vụt!” Cô nàng vừa rồi còn phờ phạc, uể oải đột nhiên nhảy bật dậy, hệt như một chiếc ắc quy đã được sạc đầy, hằn học nhìn Chân Lãng bằng ánh mắt cảnh giác: “Anh đến đây làm gì?”

“Đưa cô về nhà.” Chân Lãng cười tươi, phong cách chín chắn thường thấy sau nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Nhưng trong mắt Giả Thược, nụ cười tươi ấy lại rất quái dị.

“Không!” Giả Thược hất hàm trả lời bằng giọng hết sức kiên quyết và dứt khoát, lông mày hơi cau lại. “Cô Giả bảo vậy đấy.” Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho cô nàng nào đó vừa rồi còn bừng bừng khí thế lập tức giống như quả bóng xì hơi.

“Tôi còn có chuyện…” Giả Thược nghĩ mãi mới rặn ra được một câu, không hề có vẻ tự tin chút nào.

Chân Lãng cười thản nhiên nói: “Vậy tôi đợi cô.”

“Anh…” Bất kể cô có nghiến răng nghiến lợi thế nào, làm bộ mặt mày dữ dằn ra sao, đáp lại cô vẫn là nụ cười tươi của Chân Lãng.

Chân Lãng ung dung đi tới, ngồi xuống chỗ mà cô vừa ngồi, những ngón tay dài mảnh khảnh vớ lấy một cuốn sách, khẽ gật đầu với cô vẻ rộng lượng: “Còn có chuyện gì cần làm thì mau đi làm đi!”

“Tôi… phải…” Giả Thược vắt óc suy nghĩ mong tìm được một lý do hợp lý, rồi đột nhiên thân hình cô nàng cứng đơ. “A, tôi đã hẹn người ta đi xem mặt.”

Nếu vừa rồi cô chỉ là đang kiếm cớ, vậy thì lần này cô đã nhớ ra một chuyện cần làm nhưng lại quên béng mất.

Đưa tay chỉnh lại mái tóc một chút, rồi vuốt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ cho phẳng lại, Giả Thược co chân chạy thẳng ra ngoài.

“Đợi một chút!” Vừa mới chạy ra đến cửa, cô đã bị một giọng nói ỏn ẻn gọi lại. Giả Thược ngoảnh đầu nhìn về phía Phương Thanh Quỳ vẻ khó hiểu, đưa tay lên lau khóe miệng. Không thấy có dầu mỡ, không thấy có mẩu thức ăn vụn nào, cũng không có nước miếng, vậy cô nàng này gọi mình lại làm gì nhỉ?

Một ngón tay thon dài chỉ về phía bộ quần áo nhàu nhĩ của cô: “Cậu định mặc bộ đồ này đi xem mặt à?”

Không đợi cô trả lời, mũi giày cao gót của Phương Thanh Quỳ đã đá nhẹ vào đôi giày thể thao rất vừa chân của cô: “Cậu định mang đôi giày này đi xem mặt à?”

Ánh mắt bất mãn dừng lại trên chiếc quần jean của cô: “Cậu nhìn xem, đen thui thế này, tốt xấu gì cũng phải kiếm cái sạch sẽ một chút chứ!”

“Có cần thiết không?” Giả Thược có chút buồn bực nói. “Không phải chỉ là đi xem mặt thôi sao? Không thành công thì thôi chứ gì.”

Cơ thể Phương Thanh Quỳ mang theo mùi hương quyến rũ ghé đến sát bên tai cô: “Nếu không thành công, cậu sẽ bị Chân Lãng cười cho, đúng không nào? Do đó phải ăn mặc cho đẹp, câu lấy một gã lắm tiền, đẹp trai về, cho hắn tức chết luôn!”

Có câu được gã lắm tiền đẹp trai hay không không quan trọng, quan trọng là Chân Lãng đã biết chuyện này rồi…

Cô liếc nhìn cái gã đang ngồi thản nhiên ở góc phòng, gật đầu một cách anh dũng: “Được, cậu trang điểm cho tớ đi!”

 

7 comments on “Oan gia 3.7

  1. Pingback: Oan gia tương phùng – Tiêu Dao Hồng Trần « Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s