Huyền của Ôn Noãn 3.3

“Ồ!”

Đinh Tiểu Đại vô cùng đắc ý nói nửa chừng, chỉ chờ Ôn Noãn mở miệng hỏi, ai ngờ Ôn Noãn chỉ “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Dường như bị mất hứng, cô nói với vẻ thất vọng: “Chị không muốn biết mụ ta đã nói gì sao?”

Ôn Noãn làm bộ trầm tư: “Nói chị không biết xấu hổ?”

Đinh Tiểu Đại cười khúc khích: “Đoán đúng rồi! Mụ ta nói chị chẳng qua là dựa vào mối quan hệ giữa Chiếm Tổng và chị gái nên mới ngồi vào được vị trí này.”

Ôn Noãn cực kỳ kinh ngạc: “Cô ta lợi hại như vậy sao? Biết cả mối quan hệ của chị gái chị và Chiếm Tổng?”

Đinh Tiểu Đại ngạc nhiên: “Thì ra chị gái chị thực sự quen Chiếm Tổng?”

Ôn Noãn nghiêng đầu, nói với vẻ oan ức: “Quen là quen, nhưng ngay cả chị cũng không biết chị ấy và Chiếm Tổng rốt cuộc có quan hệ gì.”

Đinh Tiểu Đại tức giận vươn tay đánh cô: “Uổng công em đối với chị thật lòng, chị lại trêu em.”

Cô cười khanh khách né tránh, Đinh Tiểu đại càng tức, liên tục đánh tới. Cô vội vã chạy ra khỏi bàn, kết quả bị truy đuổi, chạy khắp tầng sáu mươi sáu, vừa trốn vừa cầu xin: “Bà cô à, chị sai rồi. Đại nhân em có phao cứu sinh cỡ lớn mà.”

Đinh Tiểu Đại hét chói tai: “Cái “eo ong vô cùng chuẩn” của em mà chị dám nói là phao cứu sinh. Hãy xem đòn mông giáng thập bát chưởng của ta đây!”

“Trời ơi! Chị xin em, em trẻ con đừng giận chị người lớn… Á! Chị sai rồi, em không phải là trẻ con, em là phụ nữ. Em là nữ đại hiệp có đòn Như lai thần chưởng vô địch thiên hạ, em tha cho chị đi!”

“Không được! Chờ bản hiệp nữ phát xong liên hoàn chưởng cùng cái mông tôn quý rồi nói sau.” Đinh Tiểu Đại hưng phấn, máu bốc phừng phừng, bàn tay nóng lòng muốn tỷ thí giơ cao, từng bước tiến đến. Ôn Noãn liên tục hét lên vẻ sợ hãi: “Cứu tôi với! Mọi người ơi! Tôi không sống được mất!” Trước tình thế nguy cấp, cô hoảng sợ không biết trốn vào đâu, chui tọt vào thang máy vừa mở ra.

Chiếm Nam Huyền chỉ thấy bóng dáng xinh đẹp thoáng qua, không kịp suy nghĩ, theo bản năng kéo cô vào lòng, đồng thời nắm chặt lấy cổ tay Đinh Tiểu Đại.

Đinh Tiểu Đại lập tức kêu thảm thiết: “Đau quá!”

Lúc này Ôn Noãn mới có phản ứng, hoảng loạn kéo ống tay áo anh: “Nam Huyền, bọn em chỉ đùa thôi.”

Anh ngẩn người, không biết là vì lời của cô hay vì cách xưng hô của cô rồi bình tĩnh nhìn gương mặt như cánh hoa đào của cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt anh không hề che giấu như thế, giống như lốc xoáy nước sâu hút lấy cô không hề buông ra vì lo lắng, sợ hãi.

Đứng bên cạnh Chiếm Nam Huyền, Đỗ Tâm Đồng đang trong cơn hỗn loạn và khiếp sợ phản ứng đầu tiên, cất giọng quát chói tai: “Các cô đang làm gì thế? Đây là công ty, không phải khu vui chơi! Muốn đánh, muốn ồn ào thì về nhà. Thật không ra gì!” Vừa nói cô ta vừa kéo tay Ôn Noãn, lôi ra khỏi lòng Chiếm Nam Huyền với tâm địa độc ác.

Ôn Noãn không hề phòng bị nên bị cô ta làm cho lảo đảo, Chiếm Nam Huyền nhanh chóng buông tay Đinh Tiểu Đại, đưa tay đỡ cô, nhưng cô còn chưa đứng vững đã bị Đinh Tiểu Đại nhanh tay kéo ra khỏi thang máy.

Đinh Tiểu Đại cúi cúi người trước thang máy: “Thật xin lỗi! Chiếm Tổng, thật xin lỗi, đều tại tôi đuổi chị Ôn chạy tới chạy lui nên mới va vào anh.” Nói xong, cô vội nắm tay Ôn Noãn vẫn còn đang choáng váng chạy đi.

Thấy Ôn Noãn bị kéo suýt ngã, anh nhíu mày.

Đỗ Tâm Đồng “hừ” một tiếng: “Một kẻ quá bình thường mà không biết xấu hổ, một kẻ ôm ấp yêu thương… Thảo nào có tặng hoa thôi mà cũng rêu rao như vậy.” Nói đến đây, cô ta cố ý dừng lại, người thông minh nên biết dừng lại đúng lúc, phải biết để ý cấp trên mà giữ chút phong độ và sự rụt rè.

Chiếm Nam Huyền thản nhiên cười, không đáp. Anh vừa ở lầu phụ dùng cơm trưa xong, đang quay về văn phòng. Khi chờ thang máy, anh tình cờ gặp Đỗ Tâm Đồng. Cô ta cầm tập tài liệu, do dự một chút rồi kiên quyết đi thẳng về phía anh, nói Quản Dịch không ở đây, cô ta không hiểu vài chỗ trong dự án với Ích Chúng, hỏi có thể thỉnh giáo anh không, đúng lúc thang máy đến, không chờ anh trả lời, cô ta không nói gì đã tiến vào, một người hỏi một người trả lời, đi thẳng đến tầng sáu mươi sáu.

Đẩy cửa lớn của văn phòng, anh quay đầu hỏi người vẫn nhắm mắt theo sau: “Thư ký Đỗ còn chỗ nào không rõ?”

“A, vâng…” Có chút hoảng loạn, cô vội thu lại ánh mắt đang nhìn anh chăm chú, vội vàng mở ra tập tài liệu. “Còn chỗ này…”

Anh giải thích xong, Đỗ Tâm Đồng lại tìm thêm mấy chỗ nữa, anh đều giải thích rõ ràng, cho đến khi cô ta không tìm được cớ tiếp tục ở lại văn phòng, đành phải nói: “Cảm ơn Chiếm Tổng, hôm nay làm phiền anh rồi, tôi xuống làm việc đây.”

Chiếm Nam Huyền nhếch miệng: “Không sao, thái độ chăm chỉ học hỏi rất đáng khen. Nếu các nhân viên khác đều như cô, tôi tin chắc Thiển Vũ nhất định sẽ rất phát triển.”

Đỗ Tâm Đồng được khen, vui ra mặt: “Chiếm Tổng, anh quá khen rồi, tôi cũng chỉ vì muốn làm việc thật tốt, tận lực vì công ty, thể hiện giá trị của nhân viên trong Thiển Vũ chúng ta.”

Chiếm Nam Huyền chăm chú nghe: “Ừm, tinh thần rất đáng khen ngợi.” Vừa gật đầu vừa giống như đang suy nghĩ gì đó. “Nhưng lúc nãy tôi thấy ngay cả một tí nguyên lý cơ bản cô cũng không nắm được, xem ra Quản Dịch đã không hướng dẫn tốt cho cô. Phải biết rằng kỹ thuật không như những ngành khác, kiến thức lý thuyết phải nắm chắc, cậu ta làm như vậy chẳng những tắc trách mà còn hạn chế sự phát triển của cô.”

Nói xong, anh cầm bút viết nhanh: “Như vậy đi, công ty có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, cô bàn giao công việc, tham gia ba tháng huấn luyện trước, khi nào về để Bích Tạp sắp xếp công việc phù hợp với sở trường và các ưu thế khác cho cô.”

Tình thế biến đổi quá nhanh, Đỗ Tâm Đồng khó khăn lắm mới hiểu ra, sắc mặt trắng bệch: “Chiếm Tổng, tôi…”

“Đây.” Chiếm Nam Huyền dịu dàng cắt ngang lời cô ta, đưa tờ giấy ra. “Cầm cái này đưa cho Trì Bích Tạp, nói là do tôi sắp xếp. Cố gắng nhé, tôi tin với tinh thần ham học hỏi, sau này nhất định cô sẽ lập thành tích tốt cho Thiển Vũ.” Anh nhìn đồng hồ. “Khi ra ngoài, cô hãy bảo Ôn Noãn vào đây.”

Đỗ Tâm Đồng không thể không nhận tờ giấy, khuôn mặt căng thẳng lúc xanh lúc trắng, thấy Chiếm Nam Huyền đã cúi đầu làm việc. Hiểu được sự việc đã không còn khả năng cứu vãn, cô ta cũng không dám hé răng, hai chân mềm nhũn bước ra ngoài, tờ giấy trên tay bị móng tay cào xé rách một góc.

Cô khổ sở làm việc ba năm rưỡi mới có được vị trí như ngày hôm nay, không ngờ thông minh lại thành chuốc họa, khéo thành vụng, bị bắt trở lại thành một người mới cần huấn luyện, cô còn thấy khó chịu hơn so với việc bị rán.

Ngoài cửa, Ôn Noãn và Đinh Tiểu Đại đã ai về chỗ người nấy. Đỗ Tâm Đồng oán giận không biết làm thế nào để giải tỏa nỗi oán hận chất chứa trong lòng, nhìn thấy hai người, ánh mắt như muốn phun lửa, nhưng bởi giờ phút này người cô ta e ngại nhất đang ngồi sau cánh cửa nên cũng không dám làm điều gì quá đáng, chỉ trừng mắt nhìn Ôn Noãn: “Chiếm Tổng cho gọi cô.”

Loạt xoạt, loạt xoạt đi đến trước mặt Đinh Tiểu Đại, Đỗ Tâm Đồng gằn giọng quát: “Nhóc con mà không biết an phận! Ở trong văn phòng, chạy cái gì mà chạy! Muốn chơi thì cũng phải nhìn địa điểm! Nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô…”

“Đỗ tiểu thư!” Ôn Noãn đứng dậy, dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh lúc trước không thấy đâu nữa, thần thái lúc đó có điểm giống Chiếm Nam Huyền, cất giọng lạnh lùng: “Ở đây cho dù Tiểu Đại có làm sai cái gì, cũng không tới lượt cô giáo huấn!” Cô không nhúng tay vào, chỉ nói như vậy mà khiến Đỗ Tâm Đồng vốn đang chửi gà mắng chó tức giận đến suýt nổ phổi, ngón tay nhọn chỉ thẳng về phía cô: “Đừng tưởng cô bây giờ ngồi ở vị trí này là giỏi, ai chẳng biết…”

“Tôi đương nhiên rất giỏi.” Ôn Noãn mỉm cười, cô đã từng trốn tránh, không có hứng thú kết bạn hay kết thù với người khác, nhưng điều này không có nghĩa là người khác có thể tùy ý giương oai trong phạm vi quản lý của cô. “Có bản lĩnh thì cô thử hạ tôi rồi ngồi vào chỗ đó thử xem, tôi lúc nào cũng đợi.”

Đỗ Tâm Đồng á khẩu, cắn môi dưới đến thâm tím, nhanh chóng rời đi.

Ôn Noãn xua tay với Đinh Tiểu Đại, ý bảo đừng có phóng vẻ mặt sùng bái của cô nhóc lại đây, sau đó xoay người gõ cửa rồi đi vào phòng của Chiếm Nam Huyền.

Chiếm Nam Huyền đứng trước bức tường kính, hai tay đút túi quần, ánh mắt xuyên qua lớp kính dày không biết dừng ở đâu, sắc trời u ám bên ngoài càng tôn thêm bóng dáng ngạo nghễ, cô độc, tựa như chỉ có một mình trên thế giới này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s