Tổn thương – Trích đoạn 14

Vì lịch trình dày đặc, nên buổi tối trở về nhà khách, ai nấy đều mệt lả, nhưng vẫn không muốn giải tán.

Tô Cẩn hào hứng lấy trong ba lô ra một bộ bài, nói: “Tối ngủ không được thì qua tìm mình chơi bài nhé!” Ăn cơm, tắm rửa xong, quả nhiên có mấy nam sinh qua tìm cô mượn bộ bài. Tô Cẩn giữ lại một bộ đưa cho Nhan Bác. “Đầu To chẳng có tiến triển gì cả, tối nay phải giúp cậu ấy và Hà Dao, anh chơi với hai người họ trước đi, em nghỉ một lát rồi qua.”

Nhan Bác thấy Tô Cẩn rõ chán, tự nhiên lại đi làm bà mối. Hơn nữa, một mình cô làm đã đành, lại còn kéo cả anh vào nữa, đây chẳng phải là chuyện nực cười sao?

Nhưng lại một lần nữa anh bị cô làm cho rối tung cả lên.

Ba người chơi đã lâu mà vẫn chưa thấy Tô Cẩn sang, Hà Dao không kiên nhẫn được nữa, nói: “Có chuyện gì thế nhỉ? Người hăng hái nhất là cô ấy, thế mà đến giờ vẫn không thấy đâu!”

Nhan Bác giơ quân bài trên tay lên, nói: “Có thể cô ấy đã ngủ rồi, hai người có muốn đi nghỉ không? Ngày mai còn phải leo núi nữa đấy.”

Hà Dao không nói gì, Đầu To đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng nói: “Vẫn sớm mà, bài của em đang đẹp, chơi tiếp đi!”

Lúc này, không biết đã bao lâu rồi, lâu đến mức Nhan Bác muốn chạy đi mà túm lấy cổ Tô Cẩn, tra hỏi cô tại sao lại giao cho anh cái việc không đâu này?

Cuối cùng, đến khi Hà Dao ngáp ngắn ngáp dài, cuộc chơi mới dừng lại.

Nhan Bác do dự nói một câu: “Để mình đi xem Tô Cẩn thế nào.”

Trên ti vi đang chiếu bộ phim truyền hình ăn khách, còn Tô Cẩn cầm chiếc điều khiển, gục đầu ngủ gật.

Nhan Bác nhẹ nhàng đi tới, cẩn thận đỡ cô nằm xuống.

Ngón tay anh chạm vào mái tóc cô, phía bên trong tóc chưa khô hẳn, khiến đầu ngón tay anh thấy mát mát.

Đầu cô hơi cựa quậy trong vòng tay anh, rồi cô tiếp tục ngủ.

Anh ngả người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Nụ hôn này hoàn toàn là vô thức, anh chưa kịp nghĩ gì thì đã làm vậy rồi. Anh không kìm nén được tình cảm của mình.

Cuối cùng anh cũng không kiên nhẫn được…

Khi Nhan Bác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hà Dao đang đứng dựa vào cửa, anh cười cười, cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng, chỉ thấp giọng hỏi một câu: “Anh đi lấy cho cô ấy cái chăn, em có cần không?”

Hà Dao cũng chẳng biết mình đã gật đầu hay lắc đầu nữa, chỉ thấy anh đi ra cửa, không lâu sau đã mang chăn về, đưa cho cô một cái, đắp cho Tô Cẩn một cái.

Mọi người đều nói Nhan Bác là do Tô Cẩn càn quấy nên mới ở bên cô, đó có lẽ là do cảm động, cũng có thể do lầm lạc, chứ nhất định không phải là tình yêu.

Nhưng tối nay, Hà Dao nhận thấy rất rõ tình cảm của anh. Tình yêu của anh đối với Tô Cẩn có lẽ đã vượt xa tưởng tượng của mọi người.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s