Tổn thương – Trích đoạn 12

Tô Cẩn phải vào viện lần nữa, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ tiêm hai mũi giảm sốt là đỡ.

Buổi tối, khi đưa Tô Cẩn về ký túc xá, Nhan Bác liên tục dặn dò: “Nhớ trước khi đi ngủ phải uống nước ấm, đắp chăn cẩn thận, đừng để ốm lại nữa nhé!”

Tô Cẩn, hai má ửng hồng, gật gật đầu. Đợi khi về đến ký túc, cô lập tức nhảy lên giường, gọi cho Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu vừa bắt máy đã cảm thấy không bình thường, chỉ nghe tiếng cô cười khúc khích mãi. “Nha đầu đáng ghét kia, cậu mà cười nữa, mình sẽ cúp máy đấy!”

“Ấy đừng đừng, mình nói…” Tô Cẩn trở mình, ngước nhìn trần nhà, cười tươi như hoa. “Mình mới từ bệnh viện về…”

“Nói vào chủ đề chính đi.” Lâm Tiêu nói ngắn gọn,
dứt khoát.

“Anh ấy nói rồi, anh ấy nói: “Sau này nếu có ai hỏi em đã có bạn trai chưa thì không được nói là chưa”.” Tô Cẩn cố bắt chước giọng điệu của anh, nhưng cứ nói thì lại buồn cười, bịt miệng rồi mà cũng không ngăn được.

Lâm Tiêu im lặng một hồi, sau đó bỗng hét lên: “Khao đi, hai người phải khao mình đấy nhé! Cậu nói với Nhan Bác, dám cướp mất cô bạn gái bé nhỏ của mình, phải cho anh ấy phá sản mới được!”

Đến giờ Tô Cẩn vẫn không thể tin cuộc đối thoại giữa mình và Nhan Bác trong bệnh viện là thật. Lúc đó cô đang bị sốt, nên cảm giác mơ mơ hồ hồ, sau khi anh nói câu đó xong, cô còn ngây ngô hỏi lại: “Tại sao?”

Nhưng vẻ mặt anh lúc đó rất nghiêm túc, thái độ cũng chân thành, khẩu khí tự nhiên và tự tin, anh nhìn vào mắt cô nói: “Em còn muốn có mấy bạn trai nữa? Một mình anh vẫn chưa đủ sao?”

Cho đến giờ phút này, cô vẫn thấy mình như còn đang chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc tột cùng đó.

Giờ định thần lại, cuối cùng cô cũng là bạn gái của Nhan Bác, anh đã thừa nhận điều đó.

Tô Cẩn chưa từng trải chuyện yêu đương, hai từ “tình yêu” với cô là một khái niệm rất mơ hồ. Cô nghĩ, chẳng qua chỉ là cô thích anh và anh thừa nhận là được.

Chỉ cần anh thừa nhận, chứng tỏ tình cảm của anh và của cô là như nhau?

Chưa từng nói: “Anh yêu em” cũng không sao, không có quà tặng cũng chẳng hề gì, chỉ cần từng giây, từng phút được ở bên anh là cô thấy vui và mãn nguyện lắm rồi.

 

Vào học chưa đầy hai tuần, thông tin Tô Cẩn chinh phục được Nhan Bác đã nhanh chóng lan khắp trường. Có người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô, thậm chí có thái độ khinh thị; nhưng cũng có người thật lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm của cô, chân thành chúc mừng cô.

Điều này đối với Tô Cẩn chẳng có gì quan trọng. Cô chỉ cần biết mình đang làm một việc hạnh phúc nhất đời.

Phần lớn thời gian, Nhan Bác không chủ động đến tìm cô, ngày nào cũng là cô đợi anh tan học, đợi anh ăn cơm, đợi anh học bài. Nhưng thực tế, anh cũng chẳng có cơ hội đi tìm cô, bởi chỉ cần anh ở đâu là cô ở đó.

Nhan Bác có lần hỏi: “Em chẳng lẽ không có việc gì khác để làm sao?”

Cô chẳng ngại ngần cười nói: “Việc gì cũng không quan trọng bằng anh.”

Lúc đầu anh cũng thấy ngượng ngượng, về sau quen dần thì chẳng để ý tới cái kiểu lập luận không có logic của cô nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s