Tổn thương – Trích đoạn 11

Tô Cẩn đứng dưới tầng một khu ký túc của Nhan Bác, chỉ cần có cậu nam sinh nào đi qua là cô nói: “Bạn ơi, làm ơn gọi giúp mình Nhan Bác với, cảm ơn bạn!”

Nhưng cô đợi rất lâu mà vẫn không thấy Nhan Bác xuống, đến khi có một nam sinh tốt bụng mở cửa sổ, nói: “Nhan Bác không có ở ký túc đâu, không biết bao giờ mới về!”

Tô Cẩn cúi đầu, nắm chặt chiếc vỏ gối ôm thêu mười chữ mà cô phải mất cả kỳ nghỉ đông mới thêu xong. Một cơn gió thổi qua khiến cô thấy rùng mình.

Không biết đã đợi bao lâu, có người đi lướt qua, cô nhìn rõ ràng, lần này có thể khẳng định là không thể nhầm được.

“Nhan Bác!” Tô Cẩn chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, nở nụ cười. “Anh về rồi à?”

“Tìm anh có việc gì?”

Tô Cẩn vẫn tươi cười, không để ý đến giọng nói lạnh lùng của anh. “Em đến tặng quà anh, quà nhân ngày lễ Tình nhân!”

Nhan Bác nhìn nhìn chiếc vỏ gối trên tay Tô Cẩn. “Em không phải là bạn gái của anh, sao anh có thể nhận quà ngày lễ Tình nhân của em được?”

Giọng nói của anh không khác gì ngày thường, vẫn lạnh tanh như thế, nhưng Tô Cẩn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Cô nhìn anh quay người, đi lên cầu thang và biến mất… Cô nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng không, chiếc vỏ gối trong tay cô rủ xuống, dường như còn đáng thương hơn cả cô.

Cô biết mình nên quay trở về, có nhiều người đang nhìn cô rồi cười cười nói nói. Cô thấy chân mình nặng trĩu, định quay người và rời khỏi đây, hai động tác tưởng như đơn giản mà cô không sao làm được.

Tô Cẩn đứng đó, nhìn chằm chằm theo hướng anh rời đi, có lẽ anh sẽ lại xuất hiện thôi.

Nếu Lâm Tiêu ở đây lúc này, nhất định sẽ mắng cô là đồ ngốc. Nhưng trong lòng cô có một niềm tin vững chắc. Có lẽ bản thân cô cũng không biết, cô kiên trì như vậy rốt cuộc là vì cái gì.

 

Nhan Bác sau khi lên phòng liền đi thẳng đến bàn học. Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi mực vì vừa đi luyện viết thư pháp về.

Khi còn nhỏ, thầy giáo đã từng nói với anh: “Khi nào thấy phiền não đến mức không thể chịu được, viết thư pháp sẽ khiến lòng nhẹ nhàng hơn. Tiểu triện là thể chữ không lộ ra sự sắc sảo nhất.”

Trong tất cả các loại chữ, anh viết tốt nhất là tiểu triện, bởi vì anh biết phải làm như thế nào để che đậy sự sắc sảo đó, làm thế nào để khống chế bản thân.

Hôm nay, lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này, đã luyện thư pháp được hơn một tiếng, nhưng tâm trí vẫn là một mớ hỗn độn, nhất là khi nhìn thấy cô ở tầng dưới.

Khi nghe thấy cô nói cô chưa có bạn trai, tại sao anh lại thấy tức giận, bất an? Nhan Bác thấy trống ngực đập thình thình, đột nhiên anh đứng dậy, lao xuống dưới.

Nhan Bác thấy Tô Cẩn vẫn ngốc nghếch kiên trì đứng đợi trước cổng ký túc xá. Anh chầm chậm đi đến trước mặt cô, dừng lại, giơ hai tay ra ôm lấy cô. “Thật may, em vẫn chưa đi…”

Anh ôm cô rất chặt, ở giữa hai người là chiếc vỏ gối. Tô Cẩn cảm thấy vòng tay của anh thật mềm mại và ấm áp, cô nguyện cả đời mình được nằm gọn trong vòng tay anh.

Cố kìm nén nhưng cuối cùng những giọt nước mắt vì xúc động vẫn tuôn trào. Cô nép mình trong vòng tay anh, khóc không thành tiếng. “Em biết là anh sẽ xuống, em biết nhất định anh sẽ xuống mà…”

Nhan Bác vuốt má cô, lau nước mắt cho cô, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh lập tức sờ lên trán cô, lo lắng hỏi: “Em sốt à? Em ốm phải không, tại sao không nói sớm?!”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s