Tổn thương – Trích đoạn 9

Tô Cẩn hằng ngày ngoài ăn ngủ thì toàn kéo Lâm Tiêu cùng đi dạo phố, mua quần áo, xem phim. Điều Tô Cẩn mong chờ nhất là nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Nhan Bác mỗi tối. Anh dường như luôn đúng giờ. Hằng ngày không sớm cũng không muộn, đúng mười giờ tối, không thêm không bớt một từ nào.

Ban đầu, Tô Cẩn rất chán nản, bảo anh nhắn tin cho cô thực ra là muốn hằng ngày được cùng anh chuyện trò, sợ rằng tình cảm mới chớm nở không dễ gì có được giữa hai người sẽ bị kỳ nghỉ đông làm cho phai nhạt.

Nhưng thực tế thì sau mỗi lần nhắn lời chúc ngủ ngon, bất kể cô nhắn lại thế nào, anh cũng không nói thêm gì nữa. Điều này khiến Tô Cẩn rất hối hận, cô chẳng còn muốn anh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon nữa.

Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu anh trả lời cô thì mới là chuyện lạ, đây mới đúng là tính cách của Nhan Bác mà cô đã biết. Nếu không thì dần dần, cô sẽ không muốn để ý đến anh nữa.

Những tin nhắn không đầu không cuối cũng trở thành thói quen. Hằng ngày, đúng giờ đó anh nhắn tin chúc ngủ ngon cũng là một thói quen, nó như một thỏa thuận ngầm giữa họ, khiến hai bên có cảm giác yên tâm hơn về nhau.

 

Thoáng cái đã đến Ba mươi Tết. Sau khi ăn bữa cơm Giao thừa, Tô Cẩn và Lâm Tiêu đi ra quảng trường bên bờ sông gần đó chơi. Không khí ở đây rất náo nhiệt, đám trẻ cầm những quả pháo bông chạy lăng xăng khắp chốn, một số thanh niên cũng khoa trương biểu diễn, còn các cụ già ngồi đó, tay trong tay mỉm cười.

Sự kết thúc của năm cũ cũng là bắt đầu của năm mới, mọi người đều mong muốn gửi gắm những ước nguyện của mình vào cái thời khắc này, hy vọng những việc năm nay chưa làm được sẽ hoàn thành trong năm tới.

Tô Cẩn và Lâm Tiêu len lỏi giữa đám người, cảm nhận hương vị độc đáo và sự ấm áp của đêm Giao thừa, khuôn mặt ánh lên niềm vui rạng ngời.

Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Nhan Bác nhắn tin chúc ngủ ngon, Tô Cẩn hí hửng thầm nghĩ, có lẽ anh muốn mười hai giờ sẽ bất ngờ nhắn tin cho mình chăng?

Giờ đã là mười một rưỡi, cô rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, liền gọi cho Nhan Bác, nhưng không ai trả lời.

Chẳng lẽ anh đã ngủ rồi? Cô không cam tâm, cứ cách ba phút lại gọi cho anh một lần, lần thứ bảy mới thấy anh nghe máy.

Xung quanh Tô Cẩn đang rất ồn ào, nên giọng của anh hơi nhỏ.

“Anh đang ở đâu đấy?”

“Ở nhà, thế còn em?” Nhan Bác lạnh nhạt nói, thuận miệng hỏi cho xong chuyện, nhưng đối với Tô Cẩn câu nói này giúp cô có thêm niềm tin.

Trong điện thoại cô cứ thao thao bất tuyệt kể cho Nhan Bác nghe mình đã làm những gì trong ngày, mà không để ý xem anh có nghe rõ hay không.

Nhan Bác từ đầu đến cuối vẫn lặng im. Tô Cẩn nói xong, không thấy anh trả lời, đợi một lúc mới hỏi: “Anh vẫn nghe đấy chứ?”

Lúc này, phía sau lưng pháo hoa nổ rực trời, vô số giọng nói không ngừng hô lớn: “Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một…”

Tô Cẩn ngẩng lên, nhìn thấy những màn pháo hoa vô cùng đẹp mắt lung linh tỏa sáng giữa trời đêm, chiếu rọi xuống từng khuôn mặt, khiến những nụ cười ấm áp càng thêm rạng rỡ. Họ ôm hôn, mỉm cười, chúc phúc nhau… như thể hạnh phúc trên thế gian đều hội tụ ở chính thời khắc này vậy.

Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hào hứng hét lên: “Anh có nghe thấy không, đó là những âm thanh của năm mới, chúng ta đã bước sang năm mới rồi…”

Nhan Bác đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hình dung Tô Cẩn đang đứng giữa đám đông, ngước mắt nhìn lên trời, nụ cười tươi sáng.

Anh cảm thấy cơ thể mình từng chút, từng chút một ấm dần lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên êm dịu: “Tô Cẩn, chúc mừng năm mới!”

 

Sau khi tắt máy, Tô Cẩn quay người lại, xúc động ôm lấy Lâm Tiêu, như muốn nhảy lên.

“Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, anh ấy đã chúc mình năm mới vui vẻ. Mình hạnh phúc quá!”

Lâm Tiêu không biết phải làm sao, cũng ôm lấy cô, khẽ cười, ghé sát vào cô nói: “Cậu vui mừng đến thế sao? Thật lòng yêu một người thì bất kể khi nào cũng không muốn từ bỏ?”

Tô Cẩn gật đầu, buông tay Lâm Tiêu, bất ngờ chạy ra giữa quảng trường, đứng trên sân khấu, lấy toàn bộ sức lực hét lên: “Tôi… yêu Nhan Bác… dù bất kể khi nào… cũng sẽ không từ bỏ…”

Mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn một cô gái bé nhỏ, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, khắp người tỏa ánh hào quang rực rỡ, như thể minh chứng cho tất cả lòng can đảm của cô, khiến tất cả đều muốn dừng lại, mỉm cười và gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

Người con trai mà cô yêu thương nhất định là người hạnh phúc nhất thế gian này, bởi vì anh được một cô gái dũng cảm nhất trên đời thương yêu và hứa sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nếu thật lòng yêu một người thì bất kể khi nào cũng không muốn từ bỏ.

 

 

Advertisements

Tổn thương – Trích đoạn 8

Hai người vào nhà hàng KFC gần ga ăn trước. Lúc này là giờ cao điểm, mọi người đến ăn trưa rất đông, Nhan Bác phải xếp hàng mua đồ, nhân lúc đó Tô Cẩn nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào ngồi được không.

Sau khi tìm được một chỗ gần cửa sổ, cô liền ngó nghiêng sang hai bên, rõ ràng không chỉ hy vọng tìm được chỗ cho mình mình ngồi. Cô khéo léo nhích dần nhích dần về phía hai người ngồi bên cạnh, nhanh chóng giữ lại chỗ đó, ngồi ngay ngắn rồi quay đầu nhìn bọn họ mỉm cười.

Nhan Bác mua được đồ ăn, quay ra thì thấy cô đang ngồi ở chỗ cửa sổ, mặc chiếc áo lông vũ thường thấy ở sân trường, người như lọt thỏm trong chiếc áo; chiếc quần bò cũ như thể đã mặc lâu lắm rồi, hai chân khua khoắng không yên; mái tóc không ngắn cũng chẳng dài, rủ xuống mang tai, giống như kiểu tóc của các cô học sinh thời xưa vậy.

Trông cô giản dị đến mức không thể giản dị hơn được nữa, nhưng sao anh vẫn tìm thấy cô giữa đám người đông đúc kia?

Tô Cẩn quay đầu lại thấy Nhan Bác đang đứng ngẩn ra đó, nghĩ là anh không nhìn thấy mình, liền huơ huơ tay, cười gọi anh: “Ở đây! Nhan Bác, ở đây!”

Chính là nụ cười đó, tươi sáng, thuần khiết, không chút vướng bận. Nhan Bác hình như nghe thấy tim mình đập rộn ràng, một cảm giác rất lạ, khiến anh không cách nào tự chủ, từng bước, từng bước tiến về phía cô.

“Anh sao thế?” Tô Cẩn huơ huơ tay trước mặt anh.

Nhan Bác lấy lại tinh thần, cầm chiếc bánh hamburger đưa cho cô, có chút nôn nóng nói: “Ăn nhanh đi rồi còn về trường.”

Tô Cẩn cảm thấy thái độ của anh thật khó nắm bắt, vừa nãy vẫn còn rất vui vẻ, chớp mắt đã thay đổi nét mặt. Cô buồn buồn cúi mặt xuống ăn, cố nuốt cho xong, cứ như chiếc bánh hamburger là anh vậy, nuốt từng miếng, từng miếng.

“Ai da!”

“Sao thế?” Nhan Bác chau mày nhìn cô.

Tô Cẩn ngẩng đầu, thè lưỡi ra, nói với anh: “Em cắn vào lưỡi rồi.”

“Ai bảo em ăn uống không cẩn thận?” Nhan Bác đã không thể hiện đúng cảm xúc của mình, trong lòng sốt ruột, lời nói càng gay gắt hơn.

Tô Cẩn cúi đầu, lẩm bẩm: “Không phải tại anh sao?…”

“Cái gì?” Nhan Bác không nghe rõ nên hỏi lại.

“Em nói là không phải tại anh sao?!” Tô Cẩn cao giọng khiến mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía cô, cô càng được thể: “Anh sao có thể như thế chứ? Em đang đau muốn chết được đây này!”

Ý cô là, sao anh cứ mỗi lúc một khác, hại cô phân tâm nên mới cắn vào lưỡi, đã thế còn lớn tiếng, không quan tâm đến cô.

Những người xung quanh chỉ nghĩ đôi trai gái yêu nhau đang giận hờn, có ý mỉm cười đồng tình với cô và trách anh không để tâm.

Nhan Bác như thấy một bên mang tai mình nóng bừng, còn Tô Cẩn thì vẫn cái dáng vẻ vô tâm ấy. Anh thấy ngạt thở nếu tiếp tục ở lại đây nên kéo tay cô bước ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Bàn tay anh rất to, bàn tay bé nhỏ của cô như nằm gọn trong tay anh. Tay anh rất ấm, hơi ấm truyền sang lòng bàn tay cô.

Tô Cẩn nghĩ, sau này nếu hai người yêu nhau, nhất định cô sẽ bắt anh nắm tay cô không rời.

Nhan Bác kéo tay cô đến tận trạm xe buýt mới buông ra, nói: “Đi tiễn cũng để cho em đi rồi, mau quay về đi!”

Tô Cẩn vẫn còn chìm đắm trong cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh, cười ngây ngô. “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em.”

“Anh lớn chừng này rồi, không lạc được đâu.”

“Vậy thì mỗi tối trước khi đi ngủ nhắn tin chúc em ngủ ngon nhé?!”

“Em đừng có được đằng chân lân đằng đầu…” Đôi mày rậm rạp của anh nhíu lại.

Không đợi anh tiếp tục từ chối, Tô Cẩn nhanh chóng bước lên chiếc xe buýt vừa vào bến.

Cô chen chúc trong đám đông, vẫy tay chào anh. “Nhớ hôm nào cũng phải nhắn tin cho em đấy!”

Trong sách nói, quan hệ nhập nhằng là khởi đầu của một tình yêu. Vậy thì cứ để bọn họ nhập nhằng như vậy đi!