Quan hệ nguy hiểm 6.2

Lục Tử Mặc gần như không thể động đậy, đứng dậy và đi đều khó khăn, chỉ đứng vài phút mà môi đã trắng bệch. Hai người đứng trong nhà vệ sinh một lát, Sơ Vũ quay đầu ra bên ngoài: “Tôi… tôi đỡ anh, anh muốn tiểu tiện thì nhanh lên.”

Sơ Vũ đỡ anh ta một lúc mà chẳng thấy anh ta có động tĩnh gì, dù sao người đàn ông này cũng nặng tới tám mươi cân chứ đâu có ít. Cô cảm thấy cánh tay hơi tê: “Rốt cuộc anh có đi hay không hả?”

Lục Tử Mặc khóc dở mếu dở: “Lúc đi vệ sinh, có người đứng đằng sau, thử hỏi em có đi nổi không?”

Sơ Vũ không nhịn được cười, nhưng cô nhanh chóng kìm lại: “Tôi không nghe thấy là được chứ gì. Hơn nữa tôi là bác sĩ, còn anh là bệnh nhân, đừng có phức tạp hóa vấn đề như vậy!”

Cuối cùng cũng có tiếng động, Sơ Vũ lại đỏ bừng mặt. Đợi Lục Tử Mặc giải quyết xong, đưa anh ta về phòng. Gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể Lục Tử Mặc đè lên người cô, khiến cô di chuyển rất khó khăn. Cô ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười bỡn cợt của anh ta, cô như hiểu ra: “Anh có thể tự đi được không? Anh không đến nỗi như xác chết đấy chứ?”

Lục Tử Mặc cố nhịn người, ép sát vào người cô: “Tôi không thể nhúc nhích.”

Sơ Vũ không còn gì để nói, có điều Lục Tử Mặc không tiếp tục hành hạ cô mà ngoan ngoãn cùng cô về phòng. Anh về giường nằm mà không nói một lời nào. Chỉ đứng một lúc mà đã tiêu hao bao nhiêu sức lực. Anh nằm trên giường nhìn Sơ Vũ dọn dẹp qua loa rồi nằm ngủ ở dưới đất. Hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù.

Sơ Vũ có thể cảm nhận Lục Tử Mặc đang chăm chú nhìn mình trong bóng tối, cảm giác này khiến cô bất an. Cô không hiểu tại sao mình lại cứu người đàn ông này và đưa về nhà, còn vì anh ta mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hình như mỗi khi gặp anh ta, cô đều trở nên bốc đồng.

Sơ Vũ nằm quay lưng về phía người đàn ông. Lục Tử Mặc bị thương nặng, chắc anh ta không thể rời khỏi nhà cô ngay lập tức. May mà đúng dịp lễ hội té nước, Sơ Vũ được nghỉ hai ngày nên có thể ở nhà chăm sóc anh ta.

Nhưng hết ngày nghỉ, cô phải đi làm thì sẽ ra sao? Một khi cô đã lao vào công việc thì bận tối mắt tối mũi, trong khi đó vết thương của Lục Tử Mặc cần xử lý, thay thuốc, tiêm kháng sinh hằng ngày. Đặc biệt là lúc thời tiết nóng bức như thế này, nếu không cẩn thận, vết thương dễ bị mưng mủ và lở loét. Sơ Vũ nghĩ ngợi một lúc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hai người bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Sơ Vũ mở mắt, thấy Lục Tử Mặc đang nằm tựa người vào đầu giường, chăm chú nhìn cô: “Chào em!”

“Chào anh!”

Sơ Vũ nhanh chóng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Trong ánh sáng ban mai, đôi mắt Lục Tử Mặc sáng lấp lánh khiến trái tim cô đập mạnh. Sơ Vũ vã nước lạnh lên mặt, tự nhủ phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh.

Khi Sơ Vũ trở về phòng, Lục Tử Mặc đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mi mắt khép hờ. Không hiểu sao, một luồng sát khí lạnh lùng bao trùm người anh. Sơ Vũ đứng ở cửa nhà vệ sinh ngắm nhìn Lục Tử Mặc, cô bỗng cảm thấy anh ta vô cùng xa cách. Cho dù bây giờ anh ta thực sự xuất hiện trong cuộc sống của cô, liệu cô có thể giữ anh ta được bao lâu?

Giữ anh ta? Sơ Vũ giật mình vì ý nghĩ đó.

Cô và anh ta vốn là hai đường thẳng song song không liên quan, vô tình cắt nhau rồi cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu mà thôi.

“Người hôm qua cùng em đưa tôi về là ai?” Lục Tử Mặc đột nhiên mở miệng, Sơ Vũ cứng người. Lúc đó, cô tưởng anh ta đã hôn mê. Lục Tử Mặc quay sang, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Sơ Vũ: “Đồng nghiệp của em?”

“Anh ấy chỉ là một hộ lý bình thường. Vì hằng ngày ở bệnh viện tôi thường tiếp xúc với anh ấy… Anh ấy không biết gì cả… Anh ấy… là người tốt.” Sơ Vũ vội vàng giải thích, cô không hiểu tại sao mình lại thêm câu cuối cùng. Lục Tử Mặc trầm ngâm nhìn cô, cô nắm chặt bàn tay, tim đập thình thịch. Cô đang lo lắng điều gì? Người đàn ông này bây giờ đang bị thương nặng, còn đang ở chỗ cô, đến việc đi lại cũng cần cô giúp đỡ. Cô có gì phải lo lắng chứ?

Thế nhưng Sơ Vũ không thể khống chế cảm giác lạnh toát tự đáy lòng. Lục Tử Mặc tiếp tục nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười xóa tan vẻ băng giá trên gương mặt anh: “Hạt mưa nhỏ! Tôi cần nhắc nhở em, về mặt sinh lý, tôi vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh. Mới sáng sớm, em đã cho tôi cảm giác kích thích mãnh liệt như vậy thì không tốt cho sức khỏe của tôi đâu.”

Sơ Vũ ngây người nhìn Lục Tử Mặc, không hiểu anh ta nói gì. Đến khi ánh mắt đầy mờ ám lướt xuống ngực cô, cô mới cúi đầu nhìn. Một tiếng nổ vang trong đầu cô, hóa ra ban nãy vào nhà vệ sinh, vã nước rửa mặt, Sơ Vũ đã làm ướt áo ngủ. Chiếc áo mỏng dính chặt vào người khiến đường cong của cô lộ rõ. Thậm chí, cô còn không biết hai nụ hoa nhạy cảm trên ngực mình dưới sự kích thích của nước lạnh đã nở rộ.

Sơ Vũ vội vàng quay lại nhà vệ sinh, vẫn kịp nghe thấy tiếng cười của Lục Tử Mặc. Cô bỗng nhớ đến cảnh anh ta ôm hôn cô cuồng nhiệt ở quán bar.

Không được nghĩ, không được nghĩ! Sơ Vũ ôm đầu, cố gạt bỏ ý nghĩ về Lục Tử Mặc. Cô là một bác sĩ bình thường, có cuộc sống ổn định và một gia đình hạnh phúc. Còn anh ta là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, bấp bênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Họ chỉ là hai người qua đường, vì vậy cô chỉ cần trả ơn anh ta, đợi đến khi vết thương của anh ta lành lại, mối quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ kết thúc.

Vết thương của Lục Tử Mặc cần được chăm sóc. Tuy ở nhà Sơ Vũ có sẵn một số đồ dùng y tế cần thiết và thuốc men nhưng vẫn không đủ. Sơ Vũ tới bệnh viện, nói dối là có bạn bị thương ngoài da, cần một số thuốc giảm đau và giúp hồi phục vết thương. Đúng dịp nghỉ lễ, bệnh viện chỉ có mấy người trực, đều là đồng nghiệp có quan hệ tốt với Sơ Vũ. Nhân viên phát thuốc Sui lấy thuốc cho Sơ Vũ, đột nhiên hỏi: “Vũ, ngày kia là tang lễ của Tae, cô có đi không?”

“Cô nói gì cơ?”

Sơ Vũ như bị rơi xuống một tảng băng, toàn thân lạnh toát. Cô ngây người nhìn Sui. Sui chạm nhẹ ngón tay lên trán Sơ Vũ: “Trời ạ! Cô không biết sao? Tae thật đáng thương. Người tốt như vậy mà… Tối qua anh ấy cùng vài người bạn đi chơi, bị một chiếc xe tải cán chết. Phật Tổ phù hộ cho anh ấy, ngày mai là năm mới rồi, vậy mà anh ấy không vượt qua nổi.”

Tae! Tae!

Sơ Vũ không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Ánh nắng bên ngoài chói chang, mặt trời giống như quả cầu lửa rọi xuống đầu khiến Sơ Vũ chóng mặt. Tae chính là người hộ lý giúp cô đưa Lục Tử Mặc về nhà. Sao có thể trùng hợp như vậy? Tại sao sau khi Lục Tử Mặc mở miệng hỏi, cô lập tức nhận được tin dữ của Tae?

Sơ Vũ không muốn nghĩ tiếp, nhưng lý trí mách bảo cô chuyện này không thể không liên quan đến Lục Tử Mặc.

Sơ Vũ chặn một chiếc xe, về nhà với tốc độ nhanh nhất, lấy hết sức bình sinh chạy lên nhà rồi mở cửa. Cô thở hổn hển, tuy nhiên mọi sự chất vấn, phẫn nộ và nỗi bi thương của cô đều không được giải tỏa.

Căn phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, trong phòng không một bóng người.

 

4 comments on “Quan hệ nguy hiểm 6.2

  1. Pingback: Quan hệ nguy hiểm – Khiêu Dược Hỏa Diệm « Kaw Huỳnh

  2. mãi hôm qua mới mua được quyển kế hoạch mai mối , nhà sách dưới chỗ mình lấy chậm quá , ko biết khi nào mới có
    mà đọc. T^T
    ôi sách Amun càng ngày càng chất lượng, cực kì hài lòng với cuốn kế hoạch mai mối. đọc mà cười vỡ bụng.
    p/s : ko biết có lịch truyện tháng 9 chưa >.< mong rằng sẽ có 1 quyển của chị Diệp Lạc Vô Tâm

Gửi phản hồi cho pickute Hủy trả lời