Quan hệ nguy hiểm 6.1

Chương 6

Tấm lưng ấm áp

S

ơ Vũ lần đầu tiên làm việc vi phạm nghiêm trọng quy định kể từ khi cô trở thành bác sĩ đến nay, đó là tiến hành ca mổ “ngoài luồng”.

Lục Tử Mặc bị trúng đạn. Sau khi mắng cô là đồ ngốc, anh liền ngất đi. Sơ Vũ gọi điện cho hộ lý Tae, người đồng nghiệp cô chơi thân nhất, đến giúp cô đưa Lục Tử Mặc về nhà mình. Sau khi xử lý sơ qua vết thương và cầm máu, Sơ Vũ lấy áo com lê che người Tử Mặc, cô không thể đưa anh ta đến bệnh viện.

Theo quy định, khi biết người bị trúng đạn thì phải báo cảnh sát. Với thân phận của Lục Tử Mặc, đưa anh ta đến bệnh viện chi bằng để anh ta chết vì mất quá nhiều máu cho xong.

Ca mổ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ có một mình Sơ Vũ lo mọi việc. Cô vừa là bác sĩ phẫu thuật vừa là trợ lý gây mê, kiêm y tá. Cũng may mà vết thương không quá nguy hiểm, Lục Tử Mặc tương đối gặp may, viên đạn nằm ở gần phổi, chỉ cần nhích sang một tí, nó sẽ xuyên thủng lá phổi của anh ta, chết là cái chắc.

Sau khi ca mổ kết thúc, người Sơ Vũ ướt đẫm mồ hôi. Cô rất mệt mỏi, căng thẳng vì phải tập trung cao độ. Chuyện này đi ngược lại nguyên tắc làm người của Sơ Vũ, cô nên báo cảnh sát, nhưng cô không thể làm như vậy.

Coi như trả ơn Lục Tử Mặc, Sơ Vũ cố quên đi cảm xúc không rõ ràng trong lòng, lặng lẽ thu dọn dụng cụ. Lời dặn dò của Lục Tử Mặc lúc ở trong mê cung như vang lên bên tai cô. Sau khi được cứu thoát, cô không ngừng nghĩ về chuyện này, là anh cố ý thả cô đi?

Nói một cách nghiêm túc, lúc ở sơn trại, anh cũng không làm gì quá đáng với cô, ngược lại luôn bảo vệ cô. Sơ Vũ ngẩng lên nhìn Lục Tử Mặc, người đàn ông đang ngủ rất say. Cũng chính vì nguyên nhân này, ấn tượng anh ta để lại cho cô rất phức tạp, nhưng không đến nỗi tồi tệ. Dù thế nào, anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô.

Căn phòng của cô đơn giản chứ không sang trọng như phòng của anh ta ở sơn trại với chiếc giường bốn người ngủ thoải mái. Thân hình cao lớn của Lục Tử Mặc gần như chiếm hết chiếc giường đơn của cô. Sơ Vũ đi đến bên tường, mở cửa sổ, bên ngoài là bóng hoàng hôn rực rỡ.

 

Một ngày đã trôi qua.

Người đàn ông nằm trên giường tuy không động đậy, nhưng quả thực anh ta vẫn ở đó. Quạt trên trần nhà không ngừng quay, nhìn lâu sẽ có cảm giác chóng mặt. Sơ Vũ trở mình trên nền nhà, cô đã trải một cái chăn xuống đất để giải quyết vấn đề chỗ ngủ. Khí nóng từ cửa sổ, từ tường nhà, từ bốn phương tám hướng thổi đến khiến tâm trạng Sơ Vũ càng bức bối.

Sơ Vũ không ngủ nổi, lăn đi lăn lại trên nền nhà một lúc. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, đứng dậy xem Lục Tử Mặc thế nào. Vừa tiến lại gần anh ta, cổ Sơ Vũ bỗng bị siết chặt khiến cô gần như không thể thở nổi. Trong bóng tối, Lục Tử Mặc mở mắt nhìn cô.

Ánh mắt và vẻ mặt của Lục Tử Mặc bừng bừng sát khí. Bỗng Sơ Vũ cảm thấy người đàn ông này như Tula đến từ địa ngục, có thể hủy diệt mọi thứ tiếp xúc với anh ta. Thế nhưng bàn tay của Lục Tử Mặc dần thả lỏng, sát khí trong mắt dần tan biến, anh ta vuốt ve cổ Sơ Vũ, lần xuống phía dưới một cách ám muội. Ngón tay dài vô ý phác họa đường nét trên người Sơ Vũ rồi rời khỏi thân thể cô. Anh ta nằm yên, nhìn cô chăm chú.

Sơ Vũ như hóa đá. Tử Mặc nhìn Sơ Vũ hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng: “Hạt mưa nhỏ! Em tốt bụng hơn tôi tưởng nhiều.”

Tử Mặc lại mang bộ dạng bỡn cợt. Sơ Vũ vẫn chưa hết sợ hãi, tim đập thình thịch. Nhưng khi nghe anh ta nói chuyện, cô thấy yên tâm phần nào. Cô gật đầu: “Tốt lắm, nói như vậy chứng tỏ anh chưa đến nỗi mất mạng.”

“Em còn chưa cam tâm tình nguyện lao vào lòng tôi, sao tôi có thể chết dễ dàng thế chứ?” Tử Mặc trả lời một cách thoải mái, rồi gượng đứng dậy. Vết thương bị đau do cử động khiến sắc mặt Tử Mặc trắng bệch, nhưng anh vẫn cười cười: “Quả thật nhìn không ra, tay nghề của em không tồi, Hạt mưa nhỏ!”

“Lao vào lòng anh?” Sơ Vũ đứng thẳng người, cau mày nhìn Lục Tử Mặc. Có lẽ do đây là nhà cô nên anh ta không làm cô sợ hãi như lúc trước. “Anh cảm thấy mình là mỹ nam có sức hấp dẫn vô cùng, người nào gặp anh cũng lao vào lòng anh hả?”

Lục Tử Mặc cất tiếng cười trầm trầm, nhìn thẳng vào Sơ Vũ: “Sao tôi lại không phát hiện ra Hạt mưa nhỏ của tôi là một con mèo có móng vuốt sắc nhỉ? Ban đầu em dịu dàng lắm cơ mà, hóa ra chỉ là giả bộ thôi sao?”

Sơ Vũ quay người, không thèm để ý đến lời nói của Lục Tử Mặc. Anh ta cười và vô hại với cô, nếu không phải từng tận mắt chứng kiến cảnh anh ta lạnh lùng kết thúc một sinh mạng ở sơn trại, có lẽ cô đã dễ dàng bị che mắt bởi vẻ bề ngoài của anh ta. Có trời mới biết người đàn ông này đang làm trò gì, suýt mất mạng mà còn có tâm trạng để đùa giỡn. Sơ Vũ cầm ấm nước lạnh, rót cho mình một cốc. Chỉ cần nhớ đến bàn tay nhuốm đầy máu ở quán bar, cô không khỏi run rẩy. Nếu lúc đó cô không tình cờ nhìn thấy và đi theo Lục Tử Mặc, nếu lúc đó cô không gặp anh ta ở nhà vệ sinh, có phải anh ta đã chết rồi không?

“Coi như anh phúc dày mệnh lớn nên mới gặp tôi trong hoàn cảnh đó. Lời cám ơn vì đã cứu mạng, anh không cần phải nói. Anh chỉ cần mau khỏe lại và rời khỏi chỗ tôi, đừng để tôi mang tội danh che giấu tội phạm bị truy nã. Tôi sống hai mươi mấy năm trời trong sạch, miếu nhỏ nhà chúng tôi không chứa nổi vị đại thần như anh.” Sơ Vũ nói nhanh để che giấu nỗi bất an trong lòng. Vừa quay người lại, cô giật mình khi thấy Lục Tử Mặc ở ngay sau lưng. Đúng lúc cô quay lại, anh ta ngã vào người cô.

Sơ Vũ giơ tay đỡ Lục Tử Mặc theo phản xạ, bỗng có cảm giác eo mình đột nhiên ấm nóng, hóa ra cô đã bị anh ta ôm chặt vào lòng: “Đừng sợ, Sơ Vũ! Chẳng phải tôi vẫn còn sống hay sao?”

Sơ Vũ im lặng, anh ta dễ dàng nhận ra nỗi bất an trong lòng cô. Cảm nhận được sự trầm mặc của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc lùi lại một bước nhìn cô: “Tôi không dễ chết như vậy đâu.”

“Nếu anh không điều trị tử tế thì khó nói lắm!”

Sơ Vũ đẩy người đàn ông ra. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh ta, cô lại không nỡ nhẫn tâm, tiến đến đỡ anh ta. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn cô mỉm cười: “Hạt mưa nhỏ của tôi quả nhiên là người có lương tâm.”

“Anh đứng dậy làm gì?”

Sơ Vũ cố che giấu nỗi ngượng ngùng, nhưng không ngờ câu hỏi của cô khiến Lục Tử Mặc ngượng ngập: “Tôi… tôi muốn đi tiểu tiện.”

Sơ Vũ đỏ mặt: “Để tôi dìu anh vào nhà vệ sinh.”

Ăn uống, đi vệ sinh là chuyện đại sự trong đời người, có gì phải ngại chứ, hơn nữa, đối phương lại là bệnh nhân, Sơ Vũ tự nhủ. Cô chỉ cần coi anh ta là bệnh nhân bình thường, quên chuyện anh ta là Lục Tử Mặc là được rồi.

Advertisements

One comment on “Quan hệ nguy hiểm 6.1

  1. Pingback: Quan hệ nguy hiểm – Khiêu Dược Hỏa Diệm « Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s