Quan hệ nguy hiểm 4.2

 

Máy bay bay khoảng bốn mươi phút thì hạ cánh. Sơ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cô đột nhiên mở lớn. Từ trên cao nhìn xuống, ở đầu núi phía dưới có một mê cung nhân tạo cực lớn. Bên ngoài mê cung là một khoảng đất trống bằng một phần tư sân bóng. Trên đó là một chiếc trực thăng khác và mấy chiếc ô tô.

Tử Mặc bế Sơ Vũ xuống trực thăng. Một người đàn ông đeo kính râm tiến lại gần anh ta: “Lục, lâu rồi không gặp.”

“Hợp tác vui vẻ, Tang Thông.”

Lục Tử Mặc mỉm cười đặt Sơ Vũ xuống đất, dang rộng hai tay ôm người đàn ông đó. Tang Thông đưa mắt liếc Sơ Vũ: “Lục, cậu không bao giờ gần nữ sắc cơ mà.”

“Là tôi vô tình lượm được bảo bối.” Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ lại gần, hôn nhẹ lên tóc cô, tay trượt xuống eo cô: “Renault đâu rồi?”

Tang Thông ngẩng đầu, chỉ về phía lối vào mê cung: “Anh ta đợi cậu ở trung tâm.”

Lục Tử Mặc mỉm cười, không nói thêm lời nào. Bên cạnh có người đưa tới một chiếc va li khóa mật mã, Lục Tử Mặc nhận lấy, ngoắc tay vào va li, rồi dẫn Sơ Vũ đi vào mê cung.

“Lát nữa tuyệt đối không được rời khỏi tôi nửa bước.” Lục Tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười trên môi anh ta không thay đổi.

Sơ Vũ bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô chợt hiểu ra, họ ngồi máy bay lâu như vậy đến nơi này, lại xách một chiếc va li khóa mật mã, chỉ e họ không phải đơn giản đến đây để tham quan mê cung. Trong lúc thất thần, Lục Tử Mặc đã đưa cô đi tới lối vào mê cung. Hai người đàn ông lịch sự chặn họ lại. Lục Tử Mặc vỗ nhẹ vào mông Sơ Vũ: “Đừng sợ.” Nói xong, anh ta giơ hai tay lên cao để hai người đàn ông cầm máy dò tìm kim loại kiểm tra xem trên người anh ta có vũ khí không.

Sau đó, hai người đàn ông quay sang kiểm tra Sơ Vũ rồi mới cho họ đi vào bên trong. Vào trong mới thấy mê cung rất rộng, mặt đất lát đá khối vuông thẳng hàng, lối đi rộng khoảng một mét. Khác với những mê cung được xây dựng để vui chơi, giải trí, mê cung này không lộ thiên. Hai bên là tường đá dày, trần cũng lát đá, tất cả đều là màu xám nên không khí như trong nhà tù.

Lục Tử Mặc đi rất thoải mái. Tay Sơ Vũ bị anh ta nắm chặt, cô lặng lẽ đi sau. Bên trong mê cung như là một thế giới khác. Mê cung rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân của họ. Hai bên tường, cách một đoạn lại có một ngọn đèn hiu hắt, ánh sáng lờ mờ. Ánh đèn tối mù khiến con người không dễ đoán định phương hướng, tạo nên cảm giác ở một cảnh giới đáng sợ.

“Mê cung này, từ bên ngoài đi vào trung tâm, nhanh nhất cũng phải mất bốn mươi phút.” Lục Tử Mặc lên tiếng, phá bỏ không khí trầm lặng giữa hai người. “Người xây dựng mê cung này là một tên điên lắm tiền. Hắn nhốt phạm nhân và tù binh chiến tranh trong mê cung, chỉ cần họ tìm được đường ra thì hắn sẽ tha cho họ. Rất nhiều phạm nhân bị nhốt ở nơi này, cuối cùng không tìm thấy đường ra và bị chết đói. Tên điên đó đã qua đời cách đây một trăm năm, mộ phần của hắn nằm ở trung tâm của mê cung.”

 

Địa hình mê cung vô cùng phức tạp, nhưng Lục Tử Mặc đi rất tự nhiên, đến mỗi ngã rẽ, anh ta đều phán đoán một cách chính xác, họ đã đi gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa gặp một đường cụt. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc: “Anh rất rành nơi này?”

“Tôi chưa đến đây bao giờ.” Lục Tử Mặc trả lời ngắn gọn khiến Sơ Vũ giật mình. Cô cứ tưởng anh ta thông thuộc lắm nên mới đi một cách dứt khoát như vậy. Cô toát mồ hôi lạnh: “Nếu… chúng ta bị lạc ở trong này thì làm thế nào?”

Lục Tử Mặc không trả lời, hơi nhếch mép, liếc mắt nhìn Sơ Vũ. Ánh mắt đó khiến cô có cảm giác thật nặng nề, làm sao cô có thể quên người đàn ông này là kẻ biến thái, tư duy của anh ta tuyệt đối không giống người bình thường. Lẽ nào hôm nay anh ta đưa cô đến đây là vì biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, anh ta không muốn một mình xuống suối vàng nên bắt cô đi cùng?

Sơ Vũ đột nhiên nhớ đến mê cung Minos trong truyền thuyết. Mê cung đó được xây dựng dưới lòng đất, chỉ có một lối vào. Nơi sâu nhất có một quái vật đầu bò… Vì học ngành y nên tất nhiên cô không có cảm xúc quá mạnh với sự sống chết. Tuy nhiên, khi nghe Lục Tử Mặc nói ở đây có nhiều người chết là phạm nhân và tù binh chiến tranh, Sơ Vũ vẫn cảm thấy rợn người. Dù sao chết vì bệnh tật cũng không thể so sánh với chuyện này…

Lúc đầu, Sơ Vũ còn bị Lục Tử Mặc cầm tay, nhưng dần dần cô bất giác nắm chặt tay anh ta. Tử Mặc cúi đầu, định mở miệng nói gì đó. Đúng lúc này, từ trong sâu thẳm mê cung vọng ra tiếng khóc của một người phụ nữ, cả Sơ Vũ và Lục Tử Mặc đều nghe rõ mồn một. Ở trong hoàn cảnh này, đột nhiên nghe thấy âm thanh như vậy, Sơ Vũ bỗng dựng cả tóc gáy, người cô dính chặt vào lưng Lục Tử Mặc, mắt mở to nhìn về phía trước.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s