[Giới thiệu] Người lớn cô đơn

“Người lớn cô đơn” là tập truyện ngắn mới nhất của tác giả trẻ Phan Ý Yên. Vẫn là những câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu quen thuộc, nhưng tình yêu dưới góc nhìn của Ý Yên là thứ tình yêu cực kỳ nữ tính. “Phụ nữ được sinh ra từ nước” – và những câu chuyện ấy chẳng lúc nào thôi rơi nước mắt. Những cô gái của Ý Yên, họ cuồng dại vì người yêu, nhưng chính xác hơn, có lẽ họ cuồng dại vì tình yêu.

Những cô gái của Ý Yên, tình yêu với họ tựa như tín ngưỡng, yêu là lẽ sống, yêu là bản năng.

Những cô gái của Ý Yên, rạng rỡ vì yêu thương, e ấp vì yêu thương, trả giá để yêu, cũng bất hạnh vì yêu.

Những người đàn ông xuất hiện rồi đi ngang cuộc đời họ, để lại những trái tim si ôm đớn đau, không phải một người đàn ông cụ thể nào, mà chỉ giống như hiện thân của một loại ảo tưởng mà họ sẽ chẳng thể nào có được. Ảo tưởng – niềm hạnh phúc hư ảo, giơ tay chạm đến là… vỡ tan. Cuộc sống rộng lớn là thế, nhưng tại sao những trái tim người lớn vẫn cô đơn một cách khó hiểu. Sự bế tắc là do đâu? Có lẽ họ đã quá ảo tưởng về đối phương, cũng có lẽ họ yêu bản thân chưa đủ nhiều.

Một điểm thú vị trong những câu chuyện của Phan Ý Yên chính là các mối quan hệ. Họ cảm thấy xa lạ với chính những mối quan hệ quen thuộc của mình nhưng lại trở nên quen thuộc với những mối quan hệ xa lạ. Hình ảnh những con người lạ lẫm ngẫu nhiên gặp gỡ, ngẫu nhiên tâm sự, ngẫu nhiên đồng cảm với nhau thường xuyên xuất hiện trong những trang truyện của Phan Ý Yên. Họ chỉ lướt qua nhau, thậm chí chẳng thể nhớ nổi cái tên, nhưng cũng đủ nhóm lên đốm lửa trong cõi lòng lạnh lẽo, thì ra trong thế giới này họ không một mình.

Những câu chuyện trong “Người lớn cô đơn” đặt người đọc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau, có hạnh phúc, có buồn thương, nhưng dù thế nào thì điểm nhìn của nhân vật vẫn luôn hướng về phía tích cực, có lẽ điều này cũng phản ánh tính cách của tác giả Phan Ý Yên – một cây bút trẻ tràn đầy sức sống, phóng khoáng và vô cùng nữ tính. Hãy cùng đọc “Người lớn cô đơn” để cảm nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống và nhận ra bóng dáng bạn trong dó.

Advertisements

Quan hệ nguy hiểm 6.2

Lục Tử Mặc gần như không thể động đậy, đứng dậy và đi đều khó khăn, chỉ đứng vài phút mà môi đã trắng bệch. Hai người đứng trong nhà vệ sinh một lát, Sơ Vũ quay đầu ra bên ngoài: “Tôi… tôi đỡ anh, anh muốn tiểu tiện thì nhanh lên.”

Sơ Vũ đỡ anh ta một lúc mà chẳng thấy anh ta có động tĩnh gì, dù sao người đàn ông này cũng nặng tới tám mươi cân chứ đâu có ít. Cô cảm thấy cánh tay hơi tê: “Rốt cuộc anh có đi hay không hả?”

Lục Tử Mặc khóc dở mếu dở: “Lúc đi vệ sinh, có người đứng đằng sau, thử hỏi em có đi nổi không?”

Sơ Vũ không nhịn được cười, nhưng cô nhanh chóng kìm lại: “Tôi không nghe thấy là được chứ gì. Hơn nữa tôi là bác sĩ, còn anh là bệnh nhân, đừng có phức tạp hóa vấn đề như vậy!”

Cuối cùng cũng có tiếng động, Sơ Vũ lại đỏ bừng mặt. Đợi Lục Tử Mặc giải quyết xong, đưa anh ta về phòng. Gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể Lục Tử Mặc đè lên người cô, khiến cô di chuyển rất khó khăn. Cô ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười bỡn cợt của anh ta, cô như hiểu ra: “Anh có thể tự đi được không? Anh không đến nỗi như xác chết đấy chứ?”

Lục Tử Mặc cố nhịn người, ép sát vào người cô: “Tôi không thể nhúc nhích.”

Sơ Vũ không còn gì để nói, có điều Lục Tử Mặc không tiếp tục hành hạ cô mà ngoan ngoãn cùng cô về phòng. Anh về giường nằm mà không nói một lời nào. Chỉ đứng một lúc mà đã tiêu hao bao nhiêu sức lực. Anh nằm trên giường nhìn Sơ Vũ dọn dẹp qua loa rồi nằm ngủ ở dưới đất. Hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù.

Sơ Vũ có thể cảm nhận Lục Tử Mặc đang chăm chú nhìn mình trong bóng tối, cảm giác này khiến cô bất an. Cô không hiểu tại sao mình lại cứu người đàn ông này và đưa về nhà, còn vì anh ta mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hình như mỗi khi gặp anh ta, cô đều trở nên bốc đồng.

Sơ Vũ nằm quay lưng về phía người đàn ông. Lục Tử Mặc bị thương nặng, chắc anh ta không thể rời khỏi nhà cô ngay lập tức. May mà đúng dịp lễ hội té nước, Sơ Vũ được nghỉ hai ngày nên có thể ở nhà chăm sóc anh ta.

Nhưng hết ngày nghỉ, cô phải đi làm thì sẽ ra sao? Một khi cô đã lao vào công việc thì bận tối mắt tối mũi, trong khi đó vết thương của Lục Tử Mặc cần xử lý, thay thuốc, tiêm kháng sinh hằng ngày. Đặc biệt là lúc thời tiết nóng bức như thế này, nếu không cẩn thận, vết thương dễ bị mưng mủ và lở loét. Sơ Vũ nghĩ ngợi một lúc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hai người bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Sơ Vũ mở mắt, thấy Lục Tử Mặc đang nằm tựa người vào đầu giường, chăm chú nhìn cô: “Chào em!”

“Chào anh!”

Sơ Vũ nhanh chóng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Trong ánh sáng ban mai, đôi mắt Lục Tử Mặc sáng lấp lánh khiến trái tim cô đập mạnh. Sơ Vũ vã nước lạnh lên mặt, tự nhủ phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh.

Khi Sơ Vũ trở về phòng, Lục Tử Mặc đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mi mắt khép hờ. Không hiểu sao, một luồng sát khí lạnh lùng bao trùm người anh. Sơ Vũ đứng ở cửa nhà vệ sinh ngắm nhìn Lục Tử Mặc, cô bỗng cảm thấy anh ta vô cùng xa cách. Cho dù bây giờ anh ta thực sự xuất hiện trong cuộc sống của cô, liệu cô có thể giữ anh ta được bao lâu?

Giữ anh ta? Sơ Vũ giật mình vì ý nghĩ đó.

Cô và anh ta vốn là hai đường thẳng song song không liên quan, vô tình cắt nhau rồi cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu mà thôi.

“Người hôm qua cùng em đưa tôi về là ai?” Lục Tử Mặc đột nhiên mở miệng, Sơ Vũ cứng người. Lúc đó, cô tưởng anh ta đã hôn mê. Lục Tử Mặc quay sang, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Sơ Vũ: “Đồng nghiệp của em?”

“Anh ấy chỉ là một hộ lý bình thường. Vì hằng ngày ở bệnh viện tôi thường tiếp xúc với anh ấy… Anh ấy không biết gì cả… Anh ấy… là người tốt.” Sơ Vũ vội vàng giải thích, cô không hiểu tại sao mình lại thêm câu cuối cùng. Lục Tử Mặc trầm ngâm nhìn cô, cô nắm chặt bàn tay, tim đập thình thịch. Cô đang lo lắng điều gì? Người đàn ông này bây giờ đang bị thương nặng, còn đang ở chỗ cô, đến việc đi lại cũng cần cô giúp đỡ. Cô có gì phải lo lắng chứ?

Thế nhưng Sơ Vũ không thể khống chế cảm giác lạnh toát tự đáy lòng. Lục Tử Mặc tiếp tục nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười xóa tan vẻ băng giá trên gương mặt anh: “Hạt mưa nhỏ! Tôi cần nhắc nhở em, về mặt sinh lý, tôi vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh. Mới sáng sớm, em đã cho tôi cảm giác kích thích mãnh liệt như vậy thì không tốt cho sức khỏe của tôi đâu.”

Sơ Vũ ngây người nhìn Lục Tử Mặc, không hiểu anh ta nói gì. Đến khi ánh mắt đầy mờ ám lướt xuống ngực cô, cô mới cúi đầu nhìn. Một tiếng nổ vang trong đầu cô, hóa ra ban nãy vào nhà vệ sinh, vã nước rửa mặt, Sơ Vũ đã làm ướt áo ngủ. Chiếc áo mỏng dính chặt vào người khiến đường cong của cô lộ rõ. Thậm chí, cô còn không biết hai nụ hoa nhạy cảm trên ngực mình dưới sự kích thích của nước lạnh đã nở rộ.

Sơ Vũ vội vàng quay lại nhà vệ sinh, vẫn kịp nghe thấy tiếng cười của Lục Tử Mặc. Cô bỗng nhớ đến cảnh anh ta ôm hôn cô cuồng nhiệt ở quán bar.

Không được nghĩ, không được nghĩ! Sơ Vũ ôm đầu, cố gạt bỏ ý nghĩ về Lục Tử Mặc. Cô là một bác sĩ bình thường, có cuộc sống ổn định và một gia đình hạnh phúc. Còn anh ta là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, bấp bênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Họ chỉ là hai người qua đường, vì vậy cô chỉ cần trả ơn anh ta, đợi đến khi vết thương của anh ta lành lại, mối quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ kết thúc.

Vết thương của Lục Tử Mặc cần được chăm sóc. Tuy ở nhà Sơ Vũ có sẵn một số đồ dùng y tế cần thiết và thuốc men nhưng vẫn không đủ. Sơ Vũ tới bệnh viện, nói dối là có bạn bị thương ngoài da, cần một số thuốc giảm đau và giúp hồi phục vết thương. Đúng dịp nghỉ lễ, bệnh viện chỉ có mấy người trực, đều là đồng nghiệp có quan hệ tốt với Sơ Vũ. Nhân viên phát thuốc Sui lấy thuốc cho Sơ Vũ, đột nhiên hỏi: “Vũ, ngày kia là tang lễ của Tae, cô có đi không?”

“Cô nói gì cơ?”

Sơ Vũ như bị rơi xuống một tảng băng, toàn thân lạnh toát. Cô ngây người nhìn Sui. Sui chạm nhẹ ngón tay lên trán Sơ Vũ: “Trời ạ! Cô không biết sao? Tae thật đáng thương. Người tốt như vậy mà… Tối qua anh ấy cùng vài người bạn đi chơi, bị một chiếc xe tải cán chết. Phật Tổ phù hộ cho anh ấy, ngày mai là năm mới rồi, vậy mà anh ấy không vượt qua nổi.”

Tae! Tae!

Sơ Vũ không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Ánh nắng bên ngoài chói chang, mặt trời giống như quả cầu lửa rọi xuống đầu khiến Sơ Vũ chóng mặt. Tae chính là người hộ lý giúp cô đưa Lục Tử Mặc về nhà. Sao có thể trùng hợp như vậy? Tại sao sau khi Lục Tử Mặc mở miệng hỏi, cô lập tức nhận được tin dữ của Tae?

Sơ Vũ không muốn nghĩ tiếp, nhưng lý trí mách bảo cô chuyện này không thể không liên quan đến Lục Tử Mặc.

Sơ Vũ chặn một chiếc xe, về nhà với tốc độ nhanh nhất, lấy hết sức bình sinh chạy lên nhà rồi mở cửa. Cô thở hổn hển, tuy nhiên mọi sự chất vấn, phẫn nộ và nỗi bi thương của cô đều không được giải tỏa.

Căn phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, trong phòng không một bóng người.

 

Quan hệ nguy hiểm 6.1

Chương 6

Tấm lưng ấm áp

S

ơ Vũ lần đầu tiên làm việc vi phạm nghiêm trọng quy định kể từ khi cô trở thành bác sĩ đến nay, đó là tiến hành ca mổ “ngoài luồng”.

Lục Tử Mặc bị trúng đạn. Sau khi mắng cô là đồ ngốc, anh liền ngất đi. Sơ Vũ gọi điện cho hộ lý Tae, người đồng nghiệp cô chơi thân nhất, đến giúp cô đưa Lục Tử Mặc về nhà mình. Sau khi xử lý sơ qua vết thương và cầm máu, Sơ Vũ lấy áo com lê che người Tử Mặc, cô không thể đưa anh ta đến bệnh viện.

Theo quy định, khi biết người bị trúng đạn thì phải báo cảnh sát. Với thân phận của Lục Tử Mặc, đưa anh ta đến bệnh viện chi bằng để anh ta chết vì mất quá nhiều máu cho xong.

Ca mổ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ có một mình Sơ Vũ lo mọi việc. Cô vừa là bác sĩ phẫu thuật vừa là trợ lý gây mê, kiêm y tá. Cũng may mà vết thương không quá nguy hiểm, Lục Tử Mặc tương đối gặp may, viên đạn nằm ở gần phổi, chỉ cần nhích sang một tí, nó sẽ xuyên thủng lá phổi của anh ta, chết là cái chắc.

Sau khi ca mổ kết thúc, người Sơ Vũ ướt đẫm mồ hôi. Cô rất mệt mỏi, căng thẳng vì phải tập trung cao độ. Chuyện này đi ngược lại nguyên tắc làm người của Sơ Vũ, cô nên báo cảnh sát, nhưng cô không thể làm như vậy.

Coi như trả ơn Lục Tử Mặc, Sơ Vũ cố quên đi cảm xúc không rõ ràng trong lòng, lặng lẽ thu dọn dụng cụ. Lời dặn dò của Lục Tử Mặc lúc ở trong mê cung như vang lên bên tai cô. Sau khi được cứu thoát, cô không ngừng nghĩ về chuyện này, là anh cố ý thả cô đi?

Nói một cách nghiêm túc, lúc ở sơn trại, anh cũng không làm gì quá đáng với cô, ngược lại luôn bảo vệ cô. Sơ Vũ ngẩng lên nhìn Lục Tử Mặc, người đàn ông đang ngủ rất say. Cũng chính vì nguyên nhân này, ấn tượng anh ta để lại cho cô rất phức tạp, nhưng không đến nỗi tồi tệ. Dù thế nào, anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô.

Căn phòng của cô đơn giản chứ không sang trọng như phòng của anh ta ở sơn trại với chiếc giường bốn người ngủ thoải mái. Thân hình cao lớn của Lục Tử Mặc gần như chiếm hết chiếc giường đơn của cô. Sơ Vũ đi đến bên tường, mở cửa sổ, bên ngoài là bóng hoàng hôn rực rỡ.

 

Một ngày đã trôi qua.

Người đàn ông nằm trên giường tuy không động đậy, nhưng quả thực anh ta vẫn ở đó. Quạt trên trần nhà không ngừng quay, nhìn lâu sẽ có cảm giác chóng mặt. Sơ Vũ trở mình trên nền nhà, cô đã trải một cái chăn xuống đất để giải quyết vấn đề chỗ ngủ. Khí nóng từ cửa sổ, từ tường nhà, từ bốn phương tám hướng thổi đến khiến tâm trạng Sơ Vũ càng bức bối.

Sơ Vũ không ngủ nổi, lăn đi lăn lại trên nền nhà một lúc. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, đứng dậy xem Lục Tử Mặc thế nào. Vừa tiến lại gần anh ta, cổ Sơ Vũ bỗng bị siết chặt khiến cô gần như không thể thở nổi. Trong bóng tối, Lục Tử Mặc mở mắt nhìn cô.

Ánh mắt và vẻ mặt của Lục Tử Mặc bừng bừng sát khí. Bỗng Sơ Vũ cảm thấy người đàn ông này như Tula đến từ địa ngục, có thể hủy diệt mọi thứ tiếp xúc với anh ta. Thế nhưng bàn tay của Lục Tử Mặc dần thả lỏng, sát khí trong mắt dần tan biến, anh ta vuốt ve cổ Sơ Vũ, lần xuống phía dưới một cách ám muội. Ngón tay dài vô ý phác họa đường nét trên người Sơ Vũ rồi rời khỏi thân thể cô. Anh ta nằm yên, nhìn cô chăm chú.

Sơ Vũ như hóa đá. Tử Mặc nhìn Sơ Vũ hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng: “Hạt mưa nhỏ! Em tốt bụng hơn tôi tưởng nhiều.”

Tử Mặc lại mang bộ dạng bỡn cợt. Sơ Vũ vẫn chưa hết sợ hãi, tim đập thình thịch. Nhưng khi nghe anh ta nói chuyện, cô thấy yên tâm phần nào. Cô gật đầu: “Tốt lắm, nói như vậy chứng tỏ anh chưa đến nỗi mất mạng.”

“Em còn chưa cam tâm tình nguyện lao vào lòng tôi, sao tôi có thể chết dễ dàng thế chứ?” Tử Mặc trả lời một cách thoải mái, rồi gượng đứng dậy. Vết thương bị đau do cử động khiến sắc mặt Tử Mặc trắng bệch, nhưng anh vẫn cười cười: “Quả thật nhìn không ra, tay nghề của em không tồi, Hạt mưa nhỏ!”

“Lao vào lòng anh?” Sơ Vũ đứng thẳng người, cau mày nhìn Lục Tử Mặc. Có lẽ do đây là nhà cô nên anh ta không làm cô sợ hãi như lúc trước. “Anh cảm thấy mình là mỹ nam có sức hấp dẫn vô cùng, người nào gặp anh cũng lao vào lòng anh hả?”

Lục Tử Mặc cất tiếng cười trầm trầm, nhìn thẳng vào Sơ Vũ: “Sao tôi lại không phát hiện ra Hạt mưa nhỏ của tôi là một con mèo có móng vuốt sắc nhỉ? Ban đầu em dịu dàng lắm cơ mà, hóa ra chỉ là giả bộ thôi sao?”

Sơ Vũ quay người, không thèm để ý đến lời nói của Lục Tử Mặc. Anh ta cười và vô hại với cô, nếu không phải từng tận mắt chứng kiến cảnh anh ta lạnh lùng kết thúc một sinh mạng ở sơn trại, có lẽ cô đã dễ dàng bị che mắt bởi vẻ bề ngoài của anh ta. Có trời mới biết người đàn ông này đang làm trò gì, suýt mất mạng mà còn có tâm trạng để đùa giỡn. Sơ Vũ cầm ấm nước lạnh, rót cho mình một cốc. Chỉ cần nhớ đến bàn tay nhuốm đầy máu ở quán bar, cô không khỏi run rẩy. Nếu lúc đó cô không tình cờ nhìn thấy và đi theo Lục Tử Mặc, nếu lúc đó cô không gặp anh ta ở nhà vệ sinh, có phải anh ta đã chết rồi không?

“Coi như anh phúc dày mệnh lớn nên mới gặp tôi trong hoàn cảnh đó. Lời cám ơn vì đã cứu mạng, anh không cần phải nói. Anh chỉ cần mau khỏe lại và rời khỏi chỗ tôi, đừng để tôi mang tội danh che giấu tội phạm bị truy nã. Tôi sống hai mươi mấy năm trời trong sạch, miếu nhỏ nhà chúng tôi không chứa nổi vị đại thần như anh.” Sơ Vũ nói nhanh để che giấu nỗi bất an trong lòng. Vừa quay người lại, cô giật mình khi thấy Lục Tử Mặc ở ngay sau lưng. Đúng lúc cô quay lại, anh ta ngã vào người cô.

Sơ Vũ giơ tay đỡ Lục Tử Mặc theo phản xạ, bỗng có cảm giác eo mình đột nhiên ấm nóng, hóa ra cô đã bị anh ta ôm chặt vào lòng: “Đừng sợ, Sơ Vũ! Chẳng phải tôi vẫn còn sống hay sao?”

Sơ Vũ im lặng, anh ta dễ dàng nhận ra nỗi bất an trong lòng cô. Cảm nhận được sự trầm mặc của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc lùi lại một bước nhìn cô: “Tôi không dễ chết như vậy đâu.”

“Nếu anh không điều trị tử tế thì khó nói lắm!”

Sơ Vũ đẩy người đàn ông ra. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh ta, cô lại không nỡ nhẫn tâm, tiến đến đỡ anh ta. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn cô mỉm cười: “Hạt mưa nhỏ của tôi quả nhiên là người có lương tâm.”

“Anh đứng dậy làm gì?”

Sơ Vũ cố che giấu nỗi ngượng ngùng, nhưng không ngờ câu hỏi của cô khiến Lục Tử Mặc ngượng ngập: “Tôi… tôi muốn đi tiểu tiện.”

Sơ Vũ đỏ mặt: “Để tôi dìu anh vào nhà vệ sinh.”

Ăn uống, đi vệ sinh là chuyện đại sự trong đời người, có gì phải ngại chứ, hơn nữa, đối phương lại là bệnh nhân, Sơ Vũ tự nhủ. Cô chỉ cần coi anh ta là bệnh nhân bình thường, quên chuyện anh ta là Lục Tử Mặc là được rồi.

Quan hệ nguy hiểm 5.2

Thông qua đồng nghiệp ở bệnh viện, Sơ Vũ mới biết tin đồn ở bên ngoài về cô. Họ nói cô bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột, chính phủ cử quân đội đi giải cứu cô sau năm ngày bị bắt giữ. Giúp Sơ Vũ ổn định tinh thần và thông cảm với việc cô vừa thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, bệnh viện phá lệ cho cô nghỉ phép ba ngày, ở nhà tĩnh dưỡng.

Năm ngày? Có nghĩa là Sơ Vũ bị nhốt trong mê cung tròn hai ngày.

Sơ Vũ ở nhà nghỉ ngơi, xem ti vi, toàn là tin tức về cuộc xung đột gần đây. Bản tin buổi tối đề cập đến việc Sơ Vũ bị bắt cóc và được giải cứu, người phát ngôn kết luận đây là hành vi của một nhóm vũ trang phản chính phủ.

Tin tức trên truyền hình và những tin đồn ở bệnh viện khác xa sự thật. Đám Kim Gia làm nghề gì? Lục Tử Mặc rốt cuộc đã gặp chuyện gì trong mê cung hôm đó? Sơ Vũ cảm thấy sự việc không hề đơn giản, nhưng cô cũng không biết tìm đáp án từ đâu. Sơ Vũ rất muốn biết Lục Tử Mặc đã gặp phải chuyện gì. Lúc được giải cứu, cô đã dò hỏi người sĩ quan nhưng anh ta im lặng. Sau khi về đến bệnh viện, Sơ Vũ thông qua nhiều nguồn để tìm hiểu tin tức về người đàn ông này. Tuy nhiên, Lục Tử Mặc đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Hồi ức cuối cùng anh để lại cho cô là ánh mắt của anh trước khi quay người đi xuống mộ địa. Thậm chí Sơ Vũ còn không thể chứng minh người đàn ông tên Lục Tử Mặc từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

 

Cuộc sống của Sơ Vũ dần trở lại với những ngày tháng yên bình như trước kia. Ngày nào cô cũng túi bụi với cuộc chiến giành sự sống ở phòng cấp cứu, có lúc làm việc liên tục hơn bảy mươi tiếng đồng hồ, cơ thể mệt mỏi khiến tinh thần tê liệt, nhưng Sơ Vũ còn mong mình bận rộn hơn. Chỉ như vậy, cô mới không nghĩ đến người đàn ông bí ẩn đó.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Lễ hội té nước vào ngày Mười ba tháng Tư đã tới. Sơ Vũ được nghỉ làm trong ngày lễ vui vẻ này. Từ sáng sớm, mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với Sơ Vũ tìm đến nhà cô và giúp cô trang điểm. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên các cô gái mặc đồ tắm bên trong, bên ngoài mặc áo ngực và váy dài. Dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, mái tóc dài của Sơ Vũ được búi cao, cài trâm hình hoa. Cô trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp đặc biệt của người nước ngoài.

Mặt trời vừa mọc nhưng đường phố đã hết sức náo nhiệt. Đàn ông mặc quần đùi, áo ba lỗ, cưỡi voi. Trẻ con tay cầm súng nước và xô, hắt nước mọi nơi.

Không biết là ai bắt đầu, cả thành phố bỗng biến thành một đại dương vui vẻ. Sơ Vũ bị nước “tấn công” từ bốn phương tám hướng, chỉ vài phút sau, người cô ướt mèm.

Nhà ở hai bên đường đều mở cửa, người địa phương và người nước ngoài đến tham dự lễ hội té nước hòa vào nhau. Trong tình thế hỗn loạn đó, Sơ Vũ và các đồng nghiệp mỗi người đi một ngả. Để tránh sự “tấn công” mỗi lúc một mạnh, Sơ Vũ chạy đến dưới một mái hiên, thở hắt ra, đưa mắt tìm các đồng nghiệp trong đám đông hỗn loạn.

Sau đó, Sơ Vũ xuôi dòng người đến lối rẽ vào phố buôn bán. Cô đứng lên cao, ngó nhìn xung quanh. Bỗng ánh mắt cô chạm phải một bóng dáng khiến tim cô thắt lại. Tuy người đàn ông đó nhanh chóng biến mất ở lối cửa của quán bar đối diện, nhưng Sơ Vũ chắc chắn một trăm phần trăm người đàn ông đó chính là Lục Tử Mặc.

Trước khi lý trí mách bảo Sơ Vũ nên làm gì, cô đã vượt qua dòng người, chạy sang bên kia đường. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, qua đường không phải là chuyện dễ dàng. Sang đến bên kia đường, Sơ Vũ trông càng thảm thương, bộ váy áo ướt sũng, bó sát người, để lộ đường cong tuyệt đẹp. Đứng trước cửa quán bar, Sơ Vũ chỉ do dự một giây rồi bước thẳng vào bên trong.

Quán bar vẫn hoạt động bình thường. Từ ngoài trời sáng đi vào nơi ánh đèn tù mù, Sơ Vũ bị quáng mắt trong giây lát. Bên trong, tiếng nhạc ầm ĩ đến điếc tai, nhiều thanh niên ở đây vui chơi chứ không ra ngoài té nước. Khi nhìn thấy cô, họ bất giác huýt sáo gọi mời.

Sơ Vũ bỗng thấy hối hận. Vừa rồi, chưa chắc cô đã nhìn đúng người, bây giờ ở đây lại hỗn loạn như vậy, dù người đó là Lục Tử Mặc đi chăng nữa, cô làm sao có thể tìm thấy anh ta?

Sơ Vũ quay người định đi ra ngoài thì đám thanh niên ở sàn nhảy bao vây cô, vừa nhảy vừa chạm vào người cô. Sơ Vũ thu người né tránh thì càng bị họ đẩy sâu vào bên trong. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đám người vô duyên đó thì phát hiện mình đã bị đẩy đến tận nhà vệ sinh ở đằng sau sàn nhảy. Cô bước vào trong nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt nhìn bộ dạng mình qua gương treo tường.

Tại sao cô lại đuổi theo anh ta vào đây? Sơ Vũ không thể trả lời câu hỏi này. Người đàn ông đó nguy hiểm như vậy, dù cô tìm được anh ta thì có thể nói chuyện gì? Nói câu cám ơn?

Sơ Vũ cảm thấy hành động của cô rất hoang đường. Cô vã nước lên mặt cho tỉnh táo, khi ngẩng đầu nhìn, trái tim cô như ngừng đập. Trong gương, Sơ Vũ thấy Lục Tử Mặc đang đứng ở cửa nhà vệ sinh cô, yên lặng nhìn cô.

Sơ Vũ vừa quay người, Lục Tử Mặc đã bước đến, ôm chặt lấy cô. Sau đó, anh đẩy cô vào trong và khóa trái cửa. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn Sơ Vũ, khóe miệng bỗng nhếch lên thành nụ cười.

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân. Lục Tử Mặc áp sát vào người Sơ Vũ, một tay đỡ gáy cô, tay kia ôm eo cô, nói khẽ khàng: “Hạt mưa nhỏ, không ngờ lại tình cờ gặp em ở đây.” Lục Tử Mặc vừa nói vừa nở nụ cười khinh bạc, nhưng đáy mắt vẫn đầy sự cảnh giác: “Tôi cần sự giúp đỡ của em.”

Sơ Vũ còn chưa kịp hiểu Lục Tử Mặc nói gì thì anh ta đã dùng sức bế cô lên, lưng cô dựa vào bức tường đá lạnh toát, hai chân kẹp chặt vào hai bên hông rắn chắc của anh ta. Anh ta cúi xuống, hôn và cắn Sơ Vũ, để lại những vết mờ hồng hồng trên da thịt cô. Động tác của anh ta rất cuồng bạo, bàn tay không ngừng du ngoạn trên cơ thể Sơ Vũ, khiến người cô bỗng nóng rực không thể khống chế nổi.

Sơ Vũ nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ cuống họng mình. Người đàn ông này bá đạo đến mức khiến cô không thể tỉnh táo suy nghĩ. Bên ngoài dường như có người bước tới và dừng lại trước cửa. Sơ Vũ đưa tay lên miệng cắn chặt để không phát ra âm thanh kỳ cục. Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ rồi nắm lấy, cúi đầu trước nơi mềm mại trên ngực cô. Khi anh ta chạm vào nơi đó, Sơ Vũ bất giác rên khẽ. Lục Tử Mặc cố ý chà xát nơi nhạy cảm từ bên ngoài lớp áo khiến Sơ Vũ dần mất đi lý trí.

Có lẽ nghe thấy tiếng động mờ ám ở bên trong, người bên ngoài dừng lại một lát rồi bỏ đi. Khi chắc chắn người ở ngoài đã đi khỏi, Lục Tử Mặc thả lỏng tinh thần, hai cánh tay ôm Sơ Vũ cũng không còn thít chặt, đôi môi đang hôn cô trở nên lạnh giá. Bàn tay Sơ Vũ đang ở trên vai Lục Tử Mặc theo quán tính rơi xuống, bỗng cô sờ phải một thứ gì dính nhớp. Do váy áo bị ướt nên ban đầu cô không phát hiện ra. Cảm giác dính nhớp quen thuộc này đánh thức lý trí của Sơ Vũ trong giây lát.

Sơ Vũ đẩy Lục Tử Mặc ra. Gương mặt anh trắng bệch, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không rời cô: “Cô bé ngốc này, em theo tôi vào đây làm gì?”

Sơ Vũ không trả lời, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cô thở dốc, kinh hoàng khi thấy bàn tay đã nhuốm đỏ.

 

 

 

 

 

[Người lớn cô đơn] Hạnh phúc được chưa?

 

Giá như một ngày nào đó em có thể yêu anh nhiều như cách mà anh yêu em.

Paige-The Vow

 

 

Bạn có thể làm gì khi một ngày bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn yêu người đàn ông đó chỉ vì anh ấy đã quá yêu bạn mà thôi?

Riêng tôi thì tôi thực sự không biết. Hoàn toàn không thể biết phải làm gì.

——————————————–

Khả Di run rẩy ôm chặt lấy anh nức nở. Đó là một ngày tháng Năm, tiết trời mới chớm hạ, buổi tối dọc bờ biển gió dịu dàng mát rượi. Cô siết chặt tay anh, nước mắt nghẹn ngào hơn cả những ngày giông bão nhất.

– Lâm ơi chúng mình lấy nhau đi, chúng mình cưới đi, được không anh?

Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm nước của cô lên. Người con gái mà anh yêu thương nhất đang khóc.

– Có chuyện gì thế em?

– Không, không có gì hết! Chỉ là… chỉ là…em muốn anh đừng bao giờ rời xa em.

– Anh sẽ không bỏ đi đâu hết mà.

Anh ôm cô vào lòng, thấy bình yên quá đỗi thân thương. Đã ba năm trôi qua, trong lòng mình, anh chưa từng có một phút giây muốn từ bỏ việc che chở và lo lắng cho Khả Di. Với anh, cô là tất cả những gì an lành nhất mà anh may mắn có được sau những tháng ngày mệt mỏi và sóng gió. Khả Di nhẹ nhàng như một nơi mà anh luôn muốn quay về.

– Ngốc quá, cầu hôn là phải để cho đàn ông con trai làm chứ! Phải để anh khiến em cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trần gian chứ!

Khả Di vỡ òa trong tay Lâm…

—————————————————

Vào một ngày mùa xuân của ba năm về trước. Khả Di gặp Lâm khi đang ôm trong mình một trái tim tan vỡ. Lý do chìm đắm trong đau khổ của Khả Di thực ra cũng không quá mới lạ. Cô bị phản bội, bị dối gạt khi đem lòng yêu say đắm một gã trăng hoa. Cú vấp ngã sâu sắc này chỉ có bản thân Khả Di hay bất kỳ ai đã từng một lần phải trải qua mới thấu hiểu hết được, ngôn ngữ chỉ là thứ minh họa tương đối. Thế nên cô âm thầm chôn chặt nó, trốn chạy mọi thứ xung quanh, giấu mình ở nhà nhiều tuần liền, vùi trong mất mát, tiếc nuối pha lẫn sợ hãi. Khả Di không còn niềm tin vào tình cảm của chính bản thân mình.

Cho đến một ngày, khi tia nắng đầu tiên của mùa xuân lọt qua khe cửa, băng qua chậu lá thường xuân bé tí ti trên bệ cửa, mon men nhảy nhót cạnh những ngón tay gầy gầy của Khả Di, cô chợt nhận ra cô cần phải gặp gỡ ai đó, bất kỳ ai cũng được. Khả Di vấn mái tóc lên cao, ngắm nhìn mình thật lâu trước gương. Cô không còn nhận ra bản thân nữa. Người ở đối diện cô thật tiều tụy và xanh xao với quầng mắt thâm u uất. Người đối diện cô đã từ lâu rồi không nhoẻn miệng cười, không tô son điểm phấn, không quần lụa váy hoa, không hội hè bất tận… Người đối diện cô buồn bã thở với giấc mơ mục rỗng. Khả Di đưa hai tay lên ôm nhẹ lấy khuôn mặt gầy gò của mình.

“Đủ rồi đấy! Bây giờ hạnh phúc được chưa?”

Khả Di gọi điện cho Minh Minh rủ ăn tối ở một nơi nào đó ngon lành.

– Au Paradis nhé! Chúng nó bảo ở đó có món salad táo cực ngon! – Giọng Minh Minh hớn hở.

– Không. Tao muốn ăn thịt cơ.

– Ừ, có cả thịt chứ.

– Nhiều thịt vào mới được.

– Yên tâm, bao nhiêu thịt cũng có. À, tao dẫn cả bạn theo cùng nhé!

– Bạn gì đấy?

– Lâu rồi mới gặp lại. Ngày xưa tử tế lắm!

– Ừ, tám giờ nhé, để tao gọi đặt bàn.

Trong thành phố này, nơi mà lẽ ra Khả Di không muốn đến nhất có lẽ là Au Paradis. Vì ở đó là nơi mà lần đầu tiên cô gặp người vừa làm trái tim cô tan nát, say đắm và mê muội cũng ở đó. Lúc nhận lời với Minh Minh, Khả Di đã nghĩ bản thân cô sẽ không có gì, sẽ không còn bận tâm nữa. Thế nhưng khi Minh Minh gọi điện xin lỗi vì kẹt xe nên đến muộn ba mươi phút, ngồi một mình trong góc khuất của Au Paradis, nghe Charles Aznavour hát bài She, Khả Di mới nhận thấy rõ giấc mơ mục rỗng trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy, nhấm nhẳng đau. Đối với Khả Di, đó là một tình yêu uẩn ức khi bản thân cô đã luôn sẵn sàng hy sinh và vị tha cho nó thì nó lại ở trong tình trạng có thể giãy chết bất cứ lúc nào. Khả Di nhớ sự quyến rũ ma mị của người đàn ông đó, nhớ nụ cười của anh ta, nhớ từng cử chỉ va chạm nhỏ mà miên man bất tận. Cô cứ ngồi bất động ở Au Paradis và nhớ, cho đến lúc nước mắt bắt đầu trào ra. Cho đến khi Au Paradis nghiêng nghiêng nhòe nhoẹt. Cho đến khi một cái bóng cao lớn xuất hiện che hết vùng ánh sáng chiếu hắt phía trước mặt. Cái bóng cao lớn đứng yên lặng một lúc rồi đột nhiên chép miệng thở dài, chìa ra trước mặt Khả Di một tờ khăn giấy lớn. Cái bóng cao lớn cất tiếng hỏi:

– Thế khóc xong rồi, hạnh phúc được chưa?

Khả Di đã gặp Lâm như thế, ở Au Paradis, nơi mà nỗi đau của cô được sinh ra và chết đi khi cô không định trước. Lâm bước vào cuộc đời cô như một món quà đẹp đẽ, giản dị từ hạnh phúc. Không phải bởi anh là một người đàn ông khiến tất cả phụ nữ trên thế gian này khao khát mà bởi vì đối với cô, anh ấm áp như một ngôi nhà. Lâm luôn lặng yên nghe cô nói, xuất hiện lúc cô cần, nắm tay cô khi trái tim cô yếu đuối. Lâm luôn nhớ những điều mà Khả Di thích hay không thích. Anh quan tâm đến cô, đến cả những người thân thiết xung quanh cô một cách điềm tĩnh và chu toàn như thể chính gia đình của mình. Khi anh đứng bên cạnh cô, Khả Di cảm thấy yên ổn và tin tưởng. Như những buổi chiều mưa rỉ rả, buồn đến rũ rượi, cô vẫn cảm thấy không một chút hanh hao mà nằm cạnh Lâm trong yên lặng, ngắm nhìn những dải mây xám đen giũ nước xuống tán me xanh rì ngoài cửa sổ.

Nhưng những điều yên ả vốn không phải là cuộc sống của Khả Di. Cô thích ngắm nhìn chúng, thỉnh thoảng thả mình trôi theo chúng nhưng chưa bao giờ cô muốn sống mãi mãi cùng chúng. Cuộc sống của Khả Di là những hẹn hò, gặp gỡ, là những chuyến đi đến những thành phố lung linh, là có thể bàn luận hàng giờ liền về thiết kế mới nhất của Marni, của Frida Giannini, của Alber Elbaz, là những bữa tiệc tối tinh tế với rượu vang hảo hạng vùng Languedoc – Roussillon, là thỉnh thoảng cảm thấy mình được ngưỡng mộ và ghen tị bởi những người xa lạ xung quanh. Lâm là người đàn ông tuyệt vời nhưng Lâm vô cảm trước cashmere, da ca sấu hay khách sạn năm sao nằm trên những đại lộ lấp lánh. Thứ duy nhất Lâm muốn là yêu thương Khả Di nhưng anh chưa bao giờ sẵn sàng thay đổi mình để hòa nhập vào những điều mà anh cho là “phù hoa xa xỉ” đó. Bởi vì Lâm tin đó không phải là cách để nuôi dưỡng tình cảm giữa anh và Khả Di.

Khả Di ngồi xoay xoay tách trà bạch quả, đối diện với Minh Minh vào một ngày thứ Bảy loang loáng nước. Minh Minh e dè nhìn bạn. Trông Khả Di như người bị mắc kẹt giữa không gian của chính mình. Cuối cùng Minh Minh cũng cất tiếng hỏi:

– Giận nhau đấy à?

– Không. Lâm rất tử tế với tao.

– À! Hóa ra vấn đề là anh ấy quá tử tế phải không?

– Bọn tao chẳng có điểm chung nào cả.

– Nhưng Lâm là người đàn ông tốt và quan trọng là anh ấy rất yêu mày. Điều đó không đủ à?

– Tao đã từng nghĩ như thế là đủ cho đến khi…

– Đến khi nào?

– Tao gặp Khang.

Minh Minh ngỡ ngàng nhìn bạn. Điều cô vừa được nghe vượt quá những gì bản thân có thể tượng tượng. Cô biết Khả Di là người phụ nữ hấp dẫn và thông minh, luôn luôn dành được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ khi Khả Di còn là một cô gái hai mươi tuổi. Và Minh Minh hiểu bạn mình cũng yêu thích đời sống hào nhoáng đó. Thế nhưng Minh Minh chưa bao giờ dám tin rằng Khả Di có thể phải lòng được một người khác nữa trong khi Lâm thì quá tuyệt vời.

– Anh ta thế nào?

– Tao có thể nói chuyện với anh ấy cả ngày về mọi thứ trên đời. Chưa bao giờ tao có thể đối diện với một người mà phấn khích đến vậy.

– À, hóa ra mày đã trải qua cả một ngày với anh ta cơ đấy!

Giọng Minh Minh hơi tỏ vẻ tức giận. Mặt Khả Di vội xịu xuống, giọng cô trở nên buồn bã.

– Tao biết tao có lỗi với Lâm.

– Và mày cũng đã kịp làm chuyện có lỗi với Lâm?

– Tao… tao đã không kịp suy nghĩ gì khi Khang cúi xuống…

Đến đây thì Khả Di òa khóc. Bữa tiệc tối hôm đó, Lâm từ chối đi cùng cô vì anh muốn ở nhà chơi với đứa cháu ba tuổi, con của em trai anh. Khả Di đã gặp Khang ở đó. Họ nhanh chóng bắt chuyện với nhau và như một cái chớp mắt, cô bị cuốn vào câu chuyện với người đàn ông mới quen này mà không hề hay biết. Họ cứ thế ngồi gần nhau hơn, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh mà kể cho nhau nghe về những chuyến đi, về những kỷ niệm khó quên, về loại nhạc mà họ thích nghe, về Tom Ford, về chuyện thử những loại phô mai có mùi kinh khủng thế nào… Khả Di như cảm thấy sống lại trong lòng một thứ cảm giác mà từ lâu lắm rồi cô không còn nhớ nữa. Cảm giác được trao đổi, được thấu hiểu, được sẻ chia. Lúc cô hôn Khang, rõ ràng là một chân trời hoàn toàn khác biệt. Như thể cô không bao giờ còn muốn quay đầu trở lại.

Nhưng cuối cùng Khả Di vẫn phải trở lại. Và lúc đó, hình ảnh Lâm hiền lành, kiên nhẫn và tận tụy bên cô suốt ba năm qua như mũi kim xuyên thẳng vào tim. Khả Di hiểu rõ, bên cạnh Lâm cô sẽ có một gia đình hòa thuận, một người chồng trách nhiệm. Nhưng rồi cuộc sống sẽ thế nào nếu mọi ngày đều trôi qua một cách nhàn nhạt như nhau? Sẽ thế nào khi cô chợt nhận ra bản thân mình chưa từng có một phút khát khao đến run rẩy trước người đàn ông mà cô đang bầu bạn gần kề? Sẽ thế nào nếu cô không thể yêu anh nhiều như cách mà anh đã, đang và sẽ yêu cô?

Khả Di hoàn toàn không biết.

Cô không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Cho đến khi…

Vào một ngày mùa đông nọ, gió quật dài từng trận trên những con phố hun hút, lác đác vài bóng người cúi gằm mặt bước đi. Khả Di về muộn. Trong nhà tối om và lạnh lẽo, cô không thấy bóng dáng Lâm đâu cả. Bình thường vào giờ này, Lâm đang tất bật trong bếp, tay khuấy liên hồi nồi xúp, anh mạng trên người chiếc tạp dề thêu dòng chữ: “Yêu bạn thịt mỡ nhiều” mà Khả Di mua tặng anh khi đi du lịch ở Venice, không quên nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Khả Di bước vào. Nhưng hôm nay thì không có ai cả. Khả Di cất tiếng gọi:

– Anh ơi…

Không ai trả lời. Cô bấm điện thoại. Không ai trả lời. Khả Di bực dọc ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn trong bếp. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một mảnh giấy được đặt ngay ngắn dưới đĩa trái cây. Khả Di từ từ mở ra xem.

Khả Di yêu! Buổi sáng nay lúc tỉnh dậy, anh đã đủ can đảm để nhận ra rằng điều em cần lúc này không phải là tình cảm của anh mà là một khoảng không gian cho chính bản thân mình. Trong suốt ba năm qua, anh luôn hy vọng có một ngày em mỉm cười và trả lời anh câu hỏi mà ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã hỏi. Rằng em đã có thể hạnh phúc được rồi. Và bây giờ là lúc anh nghĩ mình cũng cần tìm một con đường để tự trả lời cho bản thân câu hỏi đó. Cẩn trọng nhé em!

Khả Di buông rơi tờ giấy. Những ngón tay run lên hoang mang. Cô đã suy nghĩ về tất cả mọi điều, về tình cảm giữa cô và Lâm, về những ngày đã qua lẫn những ngày sắp tới. Chỉ duy nhất một điều, Khả Di chưa bao giờ nghĩ cô sẽ phải làm gì khi không còn có Lâm bên cạnh nữa. Cô sẽ thế nào khi lồng ngực như đang muốn vỡ tung ra…

Còn bạn, bạn sẽ làm gì?

Mùa đông như kẻ vô tâm, lạnh lùng thổi cô đơn vào lòng thành phố mang trong mình những trái tim bé dại.

Tặng R và T. A cùng những ngày tháng không biết mình muốn gì của bạn.