[Hết hôm nay] Đi mãi rồi cũng quay về.2

ĐẠI CA LÀM NGƯỜI TỐT

Huy bảo:

– Vợ có ghen không đấy?

Em cười nhếch mép:

– Chồng có đủ hấp dẫn không đấy?

Huy búng đót thuốc hút dở ra cống:

– Với ai chứ với em bé này thì chồng búng tay là đổ.

Em không đáp. Em biết Huy đủ khả năng ấy. Huy đẹp trai, khéo ăn nói (khi cần phải tà lưa một em nào đó), giàu có và biết lắm trò cưa cẩm. Em chỉ thấy miệng mình tê dại như ngậm hàn the vậy. Và em lại thở dài. (Có vẻ dạo gần đây em chúa là ưa chuộng sự thở dài).

Ba năm trước, em gặp Huy trong một quán bar. Đó cũng là lần đầu tiên em vào quán bar. Hồi đó, bố mẹ em đang căng thẳng và chuẩn bị lôi nhau ra toà. Em sốc lắm nên chui vào một cái bar để uống rượu. Huy chăn dắt em từ lần đó. Em theo Huy đi “ăn hàng”, cướp giật như một cách thoả thuê cho những bế tắc và đau đớn trong em. Rồi bố mẹ em cũng bỏ được nhau. Bố thì cứ nghĩ em về sống với mẹ và dượng, mẹ thì cứ nghĩ em đang sống với bố và dì. Thế nên, thỉnh thoảng em hết tiền là chạy sang bố vơ một nắm, về bên mẹ vơ thêm nắm nữa. Hàng tháng, hai cụ rót tiền vào tài khoản của em đều như vắt chanh. Em chẳng dùng mấy vì có Huy bao hết rồi. Huy cũng chẳng khác em là mấy, bố mẹ cũng bỏ nhau, Huy nay đây mai đó, tiền tiêu chẳng hết.

– Chồng đi nhé, vợ! Sau muộn nhất là một tuần, chồng sẽ cưa đổ em bé ấy rồi lại về với vợ!

Huy chào em mà chẳng cần chờ nghe em trả lời. Huy tót sang đường. Cô bé tên An kia đang đứng nói chuyện cùng mấy người bạn. Huy đến. Đưa cho An cái laptop. Huy đã bỏ ra mười lăm triệu đồng để mua lại chiếc laptop ấy dùng làm quà làm quen với cô bé tên An kia. Em ở tít bên này không nghe thấy Huy nói gì, nhưng em biết, bài của Huy là gì. Sẽ là trả lại laptop và xin số điện thoại cô bé tên An đó. Rồi, bước hai sẽ là rủ rê cô bé đó. Huy có quá nhiều lợi thế để khiến cô bé đó quên bẵng anh chàng sinh viên bạn trai của mình. Một khi đại ca đã làm người tốt thì cũng phải cỡ đại ca của người tốt. Em cũng thấy kỳ lạ cho chính bản thân mình. Tại sao em không ghen? Vì em là người phụ nữ mạnh mẽ hay vì em chẳng hề yêu Huy? Có lẽ, em với Huy cũng chỉ bèo bọt gặp nhau vậy. Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sau này lấy Huy làm chồng cả. Mà cũng chẳng phải xa xôi đến vậy, chỉ cần nghĩ đến ngay ngày mai thôi, ngày mai, em muốn làm gì với Huy? Chịu thôi, em chịu đấy! Suốt ba năm sống cùng Huy, em chưa bao giờ đặt ra câu hỏi này bởi nó sẽ không bao giờ có câu trả lời cả. Với Huy, em sống không có ngày mai.

 

BUỔI SÁNG MỚI

Sau bao ngày trời mây xầm xì, xám xịt và trĩu nặng, hôm nay, trời bắt đầu hưng hửng nắng. Là nắng mới. Em dậy sớm hơn mọi ngày và không phải trên chiếc giường bừa bộn tàn thuốc, đồ ăn, rượu… Em thức giấc trên chiếc giường màu hồng tinh tươm cùng bộ ga trắng muốt. Thức sớm đến độ chị giúp việc luống cuống:

– Cô dậy sớm vậy, tôi chưa kịp làm xong đồ ăn sáng nữa…

Em mỉm cười nheo mắt nhìn những vạt nắng loà xoà tràn qua ô cửa sổ phủ đầy trên nền sàn gỗ. Không phải lần đầu tiên em ngủ tại nhà mình trong suốt ba năm qua. Những đợt Huy đi chơi cùng đám chiến hữu, những đợt hai đứa cãi nhau, em vẫn trở về nhà em để ngủ. Song lần nào cũng là say khướt và tỉnh giấc khi đã một, hai giờ chiều. Đêm qua, em đã không uống rượu lúc về nhà. Huy có lẽ đang bay nhảy với cô bé tên An kia ở Hạ Long rồi. Hôm qua, em cũng đã gặp lại anh chàng tên Tuấn kia.

Hôm qua, cô bé tên An chính thức nói lời chia tay với anh chàng Tuấn để đi theo chàng bạch mã hoàng tử mới. Em biết vậy nên đã cố tình đón lõng anh chàng thất tình này. Tự nhiên em thấy tồi tội cho anh chàng. Em muốn an ủi anh chàng ấy mặc dù đó chẳng phải là việc nên làm. Chỉ cần nhắc vài câu, anh chàng đã nhớ ra em. Và chỉ cần bịa tạc ra câu chuyện Huy bỏ rơi em để đến với cô bé tên An kia. Vậy là xong, đồng bệnh tương lân, em và anh chàng tên Tuấn ngồi với nhau cà phê cà pháo như thể đã thân thiết lắm vậy. Mới tám giờ tối, Tuấn đã đưa em về nhà. Tuấn bảo: “Nếu sáng mai em rảnh, anh mời em đi ăn sáng nhé!“ Em gật đầu. Chờ Tuấn đi rồi, em móc điện thoại định gọi cho lũ đàn em rủ lên bar nào đó chơi như mọi khi. Nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy tin nhắn của Tuấn: “Cảm ơn em về một bữa cà phê khi lòng đang buồn nhất. Thật lòng, em xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn. Anh mong lắm, Tuệ ạ!”. Tự nhiên, em mềm nhũn người đi. Em quyết định vào nhà, ăn tối cùng bố dì. Bữa cơm tối ấy, bố thì vẫn vậy, chỉ hơi ngạc nhiên một tẹo. Còn dì thì cuống cà kê lên, tíu tít vui mừng lắm. Có lẽ em đang buổi mềm lòng. Có thế thôi mà em cũng cảm động.

“Em dậy rồi!”- Em nhắn một tin cho Tuấn. Tin vừa báo gửi thành công thì điện thoại đã reo. Tuấn gọi. Em bắt máy:

– Dạ! Em đây anh! (Em mà thỏ non thì cứ gọi là chẳng cần kính lão)

– Anh… Anh… đang đứng chờ dưới cổng nhà em…

– Ối, anh đến nhanh thế?

– Ờ… ờ… tại vì… tại vì…

– Thôi được rồi, chờ em đánh răng rửa mặt cái đã, nhé, anh!

– Ờ… ờ…

Lâu lắc rồi em mới gặp lại cái cảm giác nguyên sơ đến vậy. Lâu lắc rồi mới có người đáp lại em một cách lúng túng và ấp úng đến vậy. Em soi gương và nhận ra đôi má mình cũng đang ửng đỏ cả lên. Có lẽ, Tuấn đã đứng dưới nhà em chờ lâu lắm rồi.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s