[Hết hôm nay] Một cuộc trình diễn.2

Một cuộc tình trình diễn

Từ việc tôi thích vào facebook của Duy để xem anh update bài viết mới, status mới, ảnh mới. Cho đến việc hai đứa nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi sáng sớm và buổi tối muộn. Rồi là đến việc tôi thích up ảnh lên facebook của mình – những bức ảnh mang tính nhắn gửi đến Duy. Như cái ảnh tôi chụp dưới tấm biển mang tên phố Tống Duy Tân hay tôi chụp ở một cửa hàng đặc sản Đà nẵng. Duy cũng vậy, Duy cũng nhắn gửi tôi bằng những bài viết ngọt ngào về thương nhớ Hà Nội. Và thậm chí, những note viết riêng cho nhau để chế độ chỉ có hai đứa đọc được. Và hôm nay, lúc ban chiều, sau cuộc điện thoại vị mỳ chính với bạn trai của mình, tôi lại chat với Duy. Tôi muốn được thử yêu Duy trong ba ngày ở Đà Nẵng. Tôi muốn được thấy Duy bằng xương bằng thịt. Một Duy vừa hiền từ, vừa lẳng lơ và có hơi chút đàng điếm một cách ngây thơ. Tôi đã bao lần bấm next, next, next từng bức ảnh của Duy trên facebook. Cảm giác Duy gần đến mức có thể chạm vào được. Tôi save ảnh Duy vào máy tính của mình. Rồi thấy nhớ người lạ mặt đến quắt quay. Rồi lại thấy buồn đến nghẹn họng. Tôi quyết định rất nhanh: “Cho trái tim mình một cơ hội. Nếu như Duy đúng là người đàn ông tôi thực sự mong muốn, tôi sẽ trở về để quyết định chia tay dứt khoát với bạn trai hiện tại của mình. Bằng không, tôi sẽ kết thúc mọi thứ tại đây.” Một quyết định nhanh chóng và có phần ngẫu hứng. Tôi không nghĩ đến xa hơn điều đó. Duy như một phép thử. Một phép thử đầy ngớ ngẩn.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đúng mười giờ tối. Một kịch bản được đưa ra. Gần giống với những gì tôi và Duy đã chat với nhau: Giả sử một ngày Duy ra Hà Nội. Thay vào đó, tôi vào Đà Nẵng. Kiếm một chiếc taxi, tôi nhờ anh lái xe đưa tôi đến một khách sạn ven biển. Tôi muốn mọi thứ sẽ bắt đầu từ biển Đà Nẵng.

Hải My – bạn gái cũ của bạn trai tôi là người Đà Nẵng. Đó là lý do mà tôi quen Duy. Như một việc làm ngu ngốc và ngớ ngẩn, tôi muốn thử một chút hương vị Đà Nẵng. Tôi muốn thử cảm giác hai người yêu nhau, một Đà Nẵng, một Hà Nội. Tôi muốn hiểu cuộc tình ba tháng của bạn trai mình với cô gái tên Hải My. Dù mãi về sau này, tôi mới hiểu rằng điều đó thật xuẩn ngốc. Chỉ tự làm mình đau. Bạn trai tôi và Hải My đã yêu nhau ba tháng. Trọn một mùa hè khi anh thực tập tại Đà Nẵng. Kết thúc đợt thực tập, anh trở về Hà Nội. Tình yêu đó tự nhiên tan. Như thể Hải My chỉ là người lấp chỗ trống trong thời gian anh ở trong đó vậy. Thực ra, anh không giống mẫu đàn ông kiểu đó. Anh đơn giản và mộc mạc. Không lẳng lơ và thích tán tỉnh như Duy. Anh bảo: “Anh không có ý định chia tay Hải My trước đó. Mọi chuyện vẫn rất ổn. Chỉ có hôm ra sân bay, hai đứa chia tay nhau, Hải My hẹn anh sẽ thu xếp và tìm cách ra Hà Nội học. Còn anh, anh lại cảm giác như đó là lần gặp nhau cuối cùng.” Một linh cảm nào đó như anh nói – Hải My và anh sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Ban đầu tôi chẳng tin. Bởi chẳng lẽ nào tình yêu không mâu thuẫn lại có thể chia tay nhau chóng vánh như vậy? Ít ra cũng phải có một lý do chứ? Lý do đó có thể là vì anh gặp tôi ngay sau khi từ Đà Nẵng về Hà Nội được một tuần. Anh yêu tôi luôn. Nhưng chưa bao giờ anh thừa nhận điều đó. Giá như anh nói dối cũng được, rằng vì tôi hấp dẫn anh quá nên anh cho Hải My ra rìa. Đằng này, anh luôn khẳng định rằng anh kết thúc với Hải My vì đơn giản anh cảm thấy hết yêu cô ta. Việc anh gặp tôi, yêu tôi chỉ đơn giản vì anh thích tôi.

Duy đến đón tôi bằng chiếc Lexus hai chỗ mui trần. Đi hóng gió biển Đà Nẵng trên xe mui trần thật tuyệt. Hai đứa gặp nhau ngoài đời thực lần đầu tiên nhưng tuyệt nhiên chẳng khách khí. Tôi chạm nhẹ vào Duy khi leo lên xe. Duy tuyệt vời hơn cả trong những bức ảnh trên FB. Hôm nay, Duy mặc một chiếc sơ mi đen khiến anh trông có vẻ béo hơn. Duy thơm lừng và sành điệu. Hôm nay, tôi muốn là một ai đó khác. Tôi muốn tẩy sach đầu óc và trí nhớ của mình. Và quả thật, tôi đang làm được điều ấy. Hai đứa chạy vòng vèo trên con đường ven biển. Rồi Duy tấp vào một bãi trống sát biển. Một chai rượu vang, ít đồ khô mà Duy đã chuẩn bị trước. Duy bật nhạc trên xe. Và hai đứa khiêu vũ. Tôi hoàn toàn thả lỏng mình. Tôi biết mình đã sẵn sàng cho một nụ hôn với Duy. Trong những lần chat với nhau, Duy có nói về một nụ hôn kiểu Pháp thơm mùi vang. Mà phải là cái thứ vang Chateau Pichon Longueville Pauillac 1996 thơm mùi gỗ sồi. Duy đã từng mô tả về nụ hôn đó, ướt át và đủ bốn vị cồn, đắng, chua, ngọt hòa tan một cách giòn và mịn. Tôi đã sẵn sàng cho nụ hôn ấy ngay cả trong những giấc mơ gần đây nhất của mình. Phải thế không mà tôi đặc biệt cảm thấy gai người khi gặp vị ngọt của mỳ chính từ những gì bạn trai tôi đang rót vào tai tôi? Duy ngọt ngào hơn cả tôi nghĩ, tưởng tượng và mơ về. Tôi biết mình sẽ không thể nào quên được buổi tối này. Tôi muốn bật khóc khi nghĩ rằng tôi sẽ nhớ về nó rất lâu, có lẽ là trong suốt quãng đời còn lại của mình. Duy dịu dàng áp hai tay vào má tôi. Chúng tôi như chìm vào mắt nhau. Tôi cảm nhận rõ nhịp tim của Duy đang đập như thể xé toang ngực áo bên phải của tôi ra vậy. Tôi cảm nhận rõ mùi của rượu vang rất gần. Lẽ ra Duy không nên gọi tên tôi lúc ấy. Dù giọng Duy rất ấm. Dù tôi đã nghiện giọng con trai Đà Nẵng rồi. Duy gọi tên tôi lúc ấy:

– Hải My! Nếu như đây là một giấc mơ thì anh tin đó là một giấc mơ đẹp nhất mà anh đã từng trải qua.

Tôi im lặng. Quay đi. Nhìn ra phía biển đêm đen thẫm phía trước. Mùi nước hoa của Duy bây giờ mới định hình trong khứu giác của tôi. Là mùi nước hoa Amarni di aqua. Một cảm giác rạn vỡ sâu thẳm tim tôi. Nó như thể ai đó đấm vào ngực tôi vậy. Nó làm tôi bừng tỉnh. Tôi bảo Duy: “Đưa em về nhé! Em mệt rồi!”

 

Chuyến bay Đà Nẵng – Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc tám giờ sáng. Tôi rút sim card điện thoại ra và vứt đi. Tôi cũng sẽ về nhà và làm vậy với account facebook mang tên Hải My, YM mang tên Hải My và tất cả những gì trong suốt ba tháng qua tôi đã làm dưới cái tên Hải My. Tôi không phải tên là Hải My. Tôi tên là Phương Nguyên. Tôi có thể đóng vai một Hải My hoàn hảo, yêu một anh chàng tên Duy. Nhưng chắc chắn đó sẽ là một tình yêu khác. Đó không phải là tình yêu giữa Duy- bạn trai tôi với Hải My- bạn gái cũ của anh ấy. Chẳng có gì hết. Tôi sai rồi. Tôi đã làm tổn thương Duy – anh chàng Đà Nẵng bởi một trò chơi ngớ ngẩn. Có lẽ, cho mãi về sau này, Duy Đà Nẵng vẫn sẽ tin về một Hải My nào đó đã từng yêu cậu ta chứ không phải là Phương Nguyên. Và Duy của Hà Nội sẽ mãi mãi không biết rằng Phương Nguyên của cậu đã từng mang một cái tên: Hải My. Còn bản thân tôi, cho đến lúc này, dù đã đoạn tuyệt với vai diễn Hải My thì tôi sẽ vẫn còn giật mình khi ai đó gọi tôi là Hải My. Cái giật mình đó dành cho Duy Đà Nẵng hay Duy Hà Nội, tôi cũng không biết nữa…

 

Advertisements

[Hết hôm nay] Một cuộc trình diễn.1

Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chính xác là không muốn biết mọi thứ sau đó sẽ thế nào. Tôi chỉ cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt. Tưởng chừng như chỉ cần tôi ngần ngừ một chút để suy nghĩ thì mọi thứ sẽ tan ra, vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Thế nên, ngay sau khi ném mấy bộ váy áo vào va li, tôi chạy thẳng ra đường. Vẫy một chiếc taxi.

–  Cho em lên sân bay Nội Bài.

Ngồi yên vị trong xe rồi, tôi không muốn nghĩ đến điều gì nữa. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Thả lỏng toàn thân, cố gắng hết sức mình để cho đầu óc rỗng tuyếch. Tôi cố không nghĩ xa hơn đoạn đường từ nhà đến sân bay. Tôi cố để bản thân trở nên trì độn và rỗng tuyếch. Lôi Ipod ra, cắm tai nghe vào tai. Giọng hát của Norah Jones tha thiết mà mộc mạc. Cứ thế, tôi để Norah Jones dẫn dắt mình. Nhưng hình ảnh anh ôm Hải My – người yêu cũ của anh, khiến tôi quay cuồng. Tôi cảm thấy đau đớn. Dù rằng đây đã là lần thứ hai mươi mốt tôi xem lại bức ảnh đó. Lần thứ hai mươi hai tới đây, tôi biết, tôi sẽ vẫn thế. Đau đớn và uất ức.

Lúc ban chiều, anh gọi điện. Phải gọi đến lần thứ hai tôi mới nhấc máy lên nghe. Bởi tôi muốn chắc chắn rằng anh muốn gọi cho tôi chứ không phải là chỉ gọi cho có. Tôi ghét các cuộc gọi chỉ để báo cáo anh đã về đến nhà. Cuộc điện thoại thì vẫn ngọt ngào như nó đã tồn tại hiển nhiên giữa tôi và anh từ khi hai đứa yêu nhau. Nhưng cứ nghĩ đến bức ảnh anh ôm Hải My – người yêu cũ của anh, tôi lại cảm thấy như thể đó là thứ vị ngọt của mì chính. Nó làm tôi gai người và ngang ngang. Tôi không còn phân biệt nổi tình cảm giữa tôi và anh là yêu hay là hận. Nửa như nó là yêu quá hoá ghen. Nhưng nửa lại như là những hận thù, một cảm giác rất muốn trả đũa. Đại loại là tôi mệt mỏi với mối quan hệ này.

Cho dù tôi và anh mới yêu nhau được chưa tròn một năm. Cho dù anh chưa bao giờ khiến tôi buồn hoặc cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm từ anh. Cho dù tôi dám chắc, anh yêu tôi thật sự. Nhưng tất cả dường như chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tôi chán ghét những cuộc nói chuyện với anh vì tôi đã hết yêu anh hay vì những bức ảnh kia? Mặc dù vậy, những lúc bình thường, không có anh, tôi lại nhớ đến cồn cào mùi nước hoa Armani di aqua của anh. Tôi có thể vật vã như một kẻ thất tình khi xem lại ảnh anh trên facebook, những bức ảnh chụp anh đang ôm bạn gái cũ của anh – Hải My.

Anh vẫn không xoá nó đi bởi lúc nào tôi cũng tỏ ra cao cả khi nói với anh rằng: “Đừng làm cái chuyện trẻ con, đốt xoá đi kỷ niệm. Anh cứ để nó đấy. Vì dù thế nào, nó vẫn là một phần không thể xoá trắng đi trong cuộc đời của anh.” Vậy mà tôi lại vật vã như một con thất tình. Thật mâu thuẫn. (Hay đỏng đảnh?)

Taxi đến Nội Bài. Lúc này là sáu giờ ba mươi phút chiều. Chạy ngay tới quầy vé, tôi đặt một vé khứ hồi Hà Nội – Đà Nẵng. Chuyến gần nhất bay lúc chín giờ ba mươi phút tối.

Chị bán vé bảo: “Chuyến tám tối đã hết chỗ rồi.” Nếu từ giờ đến bảy giờ ba mươi phút có ai huỷ chuyến, em sẽ đổi cho chị lên chuyến đó.

Tôi gật đầu. Tôi cũng muốn bay chuyến sớm nhất. Tôi biết mình đang làm một điều ngớ ngẩn nhất: “Bay đến một nơi xa lạ để gặp một người cũng rất xa lạ. Nếu anh biết rằng tôi đang làm điều ngớ ngẩn này, chắc chắn, anh sẽ không bao giờ muốn ngọt ngào với tôi nữa.” Nghĩ đến đó thôi mà lòng tôi đã trở nên phấn khích lạ thường. Tưởng chừng như việc chạy trốn khỏi những lời ngọt ngào là việc thú vị nhất mà tôi đang muốn làm vậy. Nhưng có thật chỉ là vì lý do đó hay không? Tôi không biết nữa. Giờ không phải là lúc để tôi phân tích lại tâm lý của mình. Tôi không muốn. Chị bán vé kiểm tra lại lần cuối thông tin rồi báo lại với tôi- chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng lúc tám giờ tối có một chỗ trống. Tôi gật đầu. Lấy vé mới, chạy như bay ra cửa check in. Hẹn Đà Nẵng vào lúc mười giờ đêm. Thừa sức cho một đêm ngoài biển

Người xa lạ ấy tên Duy. Tôi quen anh ta chỉ bởi cái tên Duy ấy. Giống tên bạn trai của tôi. Anh ta đang sống ở Đà Nẵng. Cũng vì lý do ấy nữa. Bởi bạn trai tôi từng sống ba tháng tại Đà Nẵng hồi anh đi thực tập. Tôi tìm thấy anh trên facebook. Rồi hai đứa chat chit. Trong suốt ba tháng qua, tôi với Duy chia sẻ với nhau biết bao điều qua chat, qua facebook và cả điện thoại. Tôi thích cái giọng Đà Nẵng của anh. Dù đôi khi phải luận từng từ mới hiểu. Chúng tôi giả sử với nhau khá nhiều kịch bản về việc nếu hai đứa ở cùng thành phố, hai đứa có yêu nhau hay không? Giả sử nếu hai đứa yêu nhau thì sẽ thế nào? Giả sử một lần anh bay ra Hà Nội bất ngờ và chúng tôi sẽ yêu nhau thử trong ba ngày thì sao? Tôi biết mình đang sai. Đó chẳng phải là ngoại tình tư tưởng ư? Dù cố biện minh thế nào, rằng chỉ là chat chit, rằng chỉ là ví dụ, rằng chỉ là đùa đi chăng nữa thì cũng vẫn là một sự phản bội. Hồi đầu, quả là có vậy. Tôi chỉ định đùa vui. Như cái cách trong lớp học gọi nhau là chồng – vợ. Nhưng mọi thứ càng về sau càng đi quá xa.