Thông báo: Xuất hiện sách lậu “Trời sáng rồi nói tạm biệt” sử dụng trái phép bìa sách “Hứa trao em kim ngọc lương duyên”

            Các bạn độc giả thân mến!

            Vấn đề sách lậu lâu nay thực sự là vấn nạn nhức nhối của ngành xuất bản, gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới sự phát triển lành mạnh của ngành nói chung và thị trường xuất bản nói riêng. Dù các cơ quan chức năng, các đơn vị thông tin truyền thông, các đơn vị xuất bản đã vào cuộc “dẹp loạn” nhiều lần nhưng vấn nạn này cũng giống như cỏ mọc sau mưa, cứ sau một đêm lại “xanh rờn tươi tốt”.

            Hôm qua, ngày 25/7, khi đi khảo sát thị trường sách trên một số địa bàn, Amun đã phát hiện thấy cuốn sách “Trời sáng rồi nói tạm biệt” của tác giả Đản Đản 1113 bị in lậu và xuất hiện trên thị trường. Điều đáng nói là cuốn sách này đã sử dụng trái phép bìa sách “Hứa trao em kim ngọc lương duyên”, vốn là một bìa sách đặc sắc của Amun để làm bìa. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng rất lớn tới đơn vị nắm giữ bản quyền tác phẩm “Trời sáng rồi nói tạm biệt” (theo như Amun được biết thì tác phẩm này đã được một đơn vị xuất bản ở Việt Nam mua bản quyền) và đơn vị nắm giữ bản quyền bìa “Hứa trao em kim ngọc lương duyên”. Vì vậy, hôm nay Amun gửi thông báo này tới các bạn độc giả, hy vọng có thể cung cấp thông tin cho rộng rãi độc giả được biết, cùng chung tay với Amun cũng như các đơn vị xuất bản chính thống xây dựng một cộng đồng đọc sách lành mạnh, văn minh và cũng từ đó để các bạn có thể nhận diện sách lậu và bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan.

 

Bìa 1: Cuốn “Hứa trao em kim ngọc lương duyên” (bên trái) và sách lậu (bên phải)

Sách lậu không có logo của đơn vị xuất bản cuốn sách nên không rõ nguồn gốc xuất xứ

 

Bìa 4: Sách lậu (bên phải) không có logo đơn vị xuất bản cuốn sách, không có mã vạch, không có tem bảo đảm,

giá bìa lên tới 148.000 đồng cho 662 trang

 

      Bìa sách lậu được scan từ bìa sách thật nên hình ảnh nhòe không rõ nét; màu sắc xanh ngả sang vàng; chất liệu bìa bóng, không có tay gấp trong khi sách thật dùng bìa cán mờ, đầy đủ tay gấp. Và không biết có phải là một điều may mắn cho đơn vị xuất bản hay không khi mà họ đã kịp thời “loại bỏ” dòng chữ “Hãy cùng chúng tôi bảo vệ quyền lợi của tác giả và bạn đọc bằng cách nói KHÔNG với sách lậu.” trên bìa 4!!!

 

Bên trong sách không có trang bản quyền của tác phẩm

 

 

Sách lậu không có xi nhê ghi thông tin của đơn vị xuất bản cuốn sách, số giấy phép cũng như

các thông tin khác để chứng minh tính hợp pháp của cuốn sách

 

            Nội dung cuốn sách được Amun so sánh và thấy rằng sách lậu đã lấy nội dung tiếng Việt của cuốn sách này từ một bản edit trên mạng. Sách lậu được trình bày cẩu thả, không tuân thủ những nguyên tắc trình bày văn bản gây khó chịu cho độc giả khi đọc sách. Việc làm này không chỉ xâm phạm quyền lợi của đơn vị nắm giữ bản quyền tác phẩm và đơn vị nắm giữ bản quyền bìa, mà còn không tôn trọng người edit khi cướp trắng trợn thành quả của họ, không tôn trọng độc giả khi các bạn phải bỏ ra 148.000 đồng để mua cuốn sách lậu với chất lượng in ấn rất kém này.

            Vì vậy, Amun hy vọng các bạn độc giả có thể lên tiếng và hành động để bảo vệ lợi ích của các đơn vị và cá nhân có liên quan và cũng chính là quyền lợi được đọc một cuốn sách có chất lượng in ấn tốt và đầy đủ, hợp pháp về bản quyền của các bạn. Hiện nay, Amun được biết sách lậu “Trời sáng rồi nói tạm biệt” đã xuất hiện ở khu vực Phạm Văn Đồng. Mong các bạn độc giả lưu ý để tránh bị mua nhầm. Mọi thông tin phát hiện được liên quan đến đầu sách lậu này xin gửi về cho Amun để thông báo tới đông đảo các bạn độc giả.

Hãy cùng chung tay xây dựng một cộng đồng đọc sách lành mạnh và văn minh. Cảm ơn các bạn!

P/S: Hãy share thông báo này để nhiều người cùng được biết như bạn ^^

Advertisements

[Hết hôm nay] Trò chơi quyến rũ.1

Trò chơi quyến rũ

MINH DUY

Minh Duy là cái tên được đưa ra cùng với nhiệm vụ: Chinh phục. Tại sao lại là Minh Duy mà không phải là những anh chàng khác trong số mười bảy anh chàng trong lớp? Người đề cử Minh Duy là Huệ Chi. Và cũng chính Huệ Chi là người đã đặt ra nhiệm vụ cần hoàn thành: Chinh phục Minh Duy. Ban đầu, ba cô gái còn lại đều ngạc nhiên vì Minh Duy là cậu con trai mờ nhạt nhất trong lớp. Suốt năm lớp mười, lớp mười một, cậu ta đi về một mình như một cái bóng.

– Tại sao không là Phương, hot boy của lớp? – Hải My hỏi.

– Chinh phục một hot boy chẳng có gì là thú vị vì xung quanh cậu ta vốn đã có quá nhiều vệ tinh rồi! Không lẽ chúng ta lại xếp hàng chung với tụi con gái đó ư? – Huệ Chi phản pháo.

– Vậy thì tại sao không là Long- anh chàng bóng rổ của lớp mình? – Thanh Vy đề cử.

– Cậu ta có bạn gái rồi! – Huệ Chi trả lời ngay trước cả khi Mai Ly định có ý kiến – Mà chúng ta cần một cuộc chơi công bằng cho cả bốn người chúng ta.

– Được rồi! Minh Duy không đến nỗi xấu trai, có thể nói là tạm được. Chỉ có điều, thông tin về cậu ta ít quá thôi! – Mai Ly phân trần.

– Điều này thì tụi mày yên tâm đi – Huệ Chi cười tinh quái – Xuất phát điểm của bốn chúng ta lúc này đều như nhau hết. Có vậy, cuộc đua này mới công bằng chứ!

– Vậy phần thưởng là gì? – Mai Ly hất hàm.

– Là tất cả những gì chúng ta muốn có từ ba người còn lại. – Huệ Chi đáp rất nhanh.

– Tất cả? Mày đừng có nói là cả mạng sống nữa đấy nhé! – Hải My nửa đùa nửa thật.

– Ai cần cái mạng của mày? Chỉ là người thắng cuộc sẽ được chọn bất cứ thứ gì ở ba kẻ thua cuộc còn lại và kẻ thua cuộc buộc phải giao nộp ra thôi. –
Huệ Chi nói giọng đầy khiêu khích.

– Tại sao phải làm thế? – Thanh Vy yếu ớt hỏi.

– Bởi vì chúng ta năm nay lên lớp mười hai. Bởi vì chúng ta cần một điều gì đó thật thú vị để chia tay thời học sinh.

– Được! – Mai Ly là người đầu tiên nhận lời – tao sẽ theo!

Thanh Vy và Hải My cuối cùng cũng gật đầu. Hợp đồng được ký kết. Theo đó, ai sẽ tay trong tay với Minh Duy ra mắt với ba người còn lại thì người đó chiến thắng. Huệ Chi mỉm cười nói:

– Sexy game bắt đầu!

 

MAI LY

Tôi nhận tham gia cuộc đua này là bởi tôi xứng đáng trở thành đàn chị của ba đứa còn lại. Hải My và Thanh Vy vốn đã chịu nghe lời tôi rồi, duy chỉ có Huệ Chi – cô ấy luôn khiến tôi trở nên quê kệch trước mọi người. Cô ta luôn phản biện lại (mà phản biện rất sắc sảo) mỗi khi tôi ra quyết định. Điều đó đã khiến tôi nhiều phen xấu hổ. Tôi cần tham dự cuộc đua này để thu phục Huệ Chi. Trong cuộc đua này, tôi tin rằng tôi sẽ chiến thắng dễ dàng. Đơn giản là vì tôi xinh đẹp nhất, tôi quyết liệt nhất và Minh Duy vốn không phải là cậu trai khó gần. Trong suốt hai năm học vừa rồi, tôi đã từng trò chuyện với Minh Duy hai lần. Cậu ta không đến nỗi ương ương dở dở kiểu những anh chàng mọt sách. Nhưng cậu ta cũng không quá trơ trẽn như tụi công tử. Và không tinh vi như mấy tên hot boy hoặc đám con trai trong đội tuyển bóng rổ của lớp. Một con người bình thường như vậy thì không có lý do gì mà không thể cưa đổ. Thậm chí, chỉ cần một buổi tối đi chơi thôi, tôi sẽ khiến Minh Duy mềm nhũn như con chi chi. Tôi chắc chắn điều đó.

Thế nên, ngay sau khi rời khỏi cuộc họp kín, tôi chủ động tiến đến bàn Minh Duy. Tuy nhiên, Hải My có lẽ quá sốt sắng nên đã có mặt ở bàn của Minh Duy trước cả tôi rồi. Ok, tôi chẳng lo vì tôi biết, Hải My không phải là đối thủ của tôi. Ngay cả khi Hải My đi trước tôi, tôi cũng tự tin là tôi sẽ cướp được Minh Duy hay bất cứ ai trên tay Hải My. Và thế là tôi đã đứng từ xa, nhìn Hải My đang uốn éo trước mặt Minh Duy.

 

HẢI MY

Thật lòng, tôi thích Phương hơn. Cậu ấy là hot boy của lớp. Nhưng đúng như Huệ Chi nói, cậu ta quả là rất đông vệ tinh xoay xung quanh. Mà tôi thì không thể đứng chung cùng họ được. Tôi đã có ý định khiến cho Phương phải chủ động cưa tôi. Nhưng chưa lên được kế hoạch cho cụ thể thì tôi đã phải tham gia cuộc đua này. Cũng chẳng sao, tôi cứ xem đây là một cữ tập duyệt vậy. Tôi không tin lắm vào khả năng chiến thắng của mình trong cuộc đua này vì so với Huệ Chi và Mai Ly, tôi thua kém họ toàn diện. Hai cô bạn ấy của tôi thật sự đều là thứ hàng khủng. Về ăn mặc bốc lửa thì Huệ Chi hơn Mai Ly nhưng về chịu chơi thì Huệ Chi chỉ xếp hàng thứ hai sau Mai Ly. Cả hai cô nàng đều có vòng một cực khủng và cái hông thì thôi rồi. Nhưng tôi vẫn còn những hy vọng nhất định. Thứ nhất là vì Minh Duy biết đâu đấy, sẽ thích một cô nàng vừa phải như tôi? Không quá bốc lửa nhưng cũng còn lâu mới gọi là gái ngoan. Chịu chơi một cách vừa đủ để tạo thành một cô nàng cá tính, mạnh mẽ, dám làm. Thứ hai, tôi và Minh Duy vốn ngồi cùng bàn với nhau hồi năm lớp mười. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều. Dù đều chỉ là những cuộc nói chuyện xã giao mà thôi. Nhưng có còn hơn không, tôi vẫn tin mình có cơ hội.

– Duy này, tối nay cậu rảnh không? Tớ đang…

– Cậu định cưa tớ phải không? Có một người vừa nhắn tin cho tớ nói cậu sẽ cưa tớ để chứng tỏ bản lĩnh của cậu.

– Ơ…

– Nếu cậu có ý định cưa tớ để chứng tỏ bản lĩnh của cậu thì tớ nói luôn nhé, tớ sẽ tránh cậu, luôn tránh xa cậu. Còn nếu cậu muốn làm bạn gái của tớ thực sự thì cậu cần phải chứng minh hơi nhiều đấy!

– Cậu..

– Ý cậu định nói rằng tớ chẳng là gì mà cũng tinh vi phải không? Thế này nhé, cậu muốn biết vì sao tớ có quyền được tinh vi không thì hai giờ chiều mai, cậu đến quán cà phê Romance gần trường mình, đi một mình thôi nhé, tớ sẽ cho cậu biết. Còn bây giờ, cậu hãy cứ về chỗ và suy nghĩ kỹ đi, nhé!

– Được! Vậy thì hai giờ chiều mai tớ qua.

Tôi bị Minh Duy làm cho bất ngờ. Cậu ta quá khác so với những gì tôi đã hình dung. Nhưng cũng chính vì cậu ta khác như vậy mà tôi càng hứng thú hơn trong cuộc đua tranh này. Nhất định! Tôi sẽ vào cuộc bằng khả năng tốt nhất của mình. Nhưng trước hết, tôi cần phải tìm ra kẻ nào đã cố tình hạ bệ tôi bằng cách bắn tin cho Minh Duy. Người đó là ai? Thanh Vy – tôi nghĩ là cô ta. Bởi Mai Ly và Huệ Chi đều thừa tự tin hơn tôi. Họ sẽ không cần phải làm thế. Chỉ có thể là Thanh Vy.

[Hết hôm nay] Phép thử.2

Tôi cười ranh mãnh:

– Em à, hay chúng mình quay lại với nhau đi!

Nàng lắc đầu:

– Cái gì cũng mang tính thời điểm của nó. Mười tháng trước em yêu anh, còn bây giờ em đã hết yêu anh rồi!

Tôi nhún vai:

– Nhưng anh vẫn còn rất yêu em!

Nàng thở dài lắc đầu. Tôi bắt đầu thấy trò chơi này không vui tẹo nào:

– Thôi, anh ứ chơi trò này nữa đâu! Mình đi xem phim đi!

Nàng vẫn lắc đầu:

– Em về đây!

Tôi bảo:

– Sao lại về?

Nàng đáp:

– Rất vui được gặp lại anh sau mười tháng xa cách.

Tôi chưa kịp nói gì thì nàng đã đi nhanh ra ngoài cửa. Khi tôi đuổi theo, nàng đã đi xa lắm rồi. Hôm ấy tôi thất thểu đi bộ về. Gọi điện cho nàng nhưng nàng đã tắt máy. Lên nhà nàng thì thấy khóa cửa. Đến tối, nàng gọi điện cho tôi. Tôi bắt máy, dù lòng đang cơn tức tối nhưng vẫn tỏ ra hết sức nhẹ nhàng:

– Em à!

Nàng đáp:

– Anh đừng trả lời điện thoại với em như vậy! Bây giờ chúng mình đã chia tay rồi. Anh mà trả lời như vậy lỡ bạn gái anh nghe thấy, cô ta sẽ rất tổn thương đấy!

Đến lúc đó thì tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi nói như quát:

– Em thôi ngay cái trò ấy đi! Anh bắt đầu bực rồi đấy!

Nàng im lặng. Một hồi lâu, nàng mới đáp:

– Em vẫn muốn thử cảm giác sống một cuộc sống không có anh ở bên!

Lúc đó, tôi bực đến không chịu nổi nữa rồi, bèn đáp:

– Tùy em!

Rồi dập máy. Từ sau cú dập máy đó, mười tháng sau tôi không còn thấy nàng nữa.

Nàng vẫn đang cúi đầu. Sự im lặng bao trùm lên tất cả. Hồi lâu, khi cốc cà phê đã sánh một màu nâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nàng hỏi:

– Anh! Mười tháng qua anh đã nghĩ về em như thế nào?

Mười tháng qua tôi đã nghĩ về nàng thế nào ư? Tôi chỉ biết lúc này đây tôi đang chìm trong những ký ức. Nguyên một vườn ký ức. Những nỗi nhớ đến quay quắt lòng khi nghĩ về nàng trong suốt mười tháng qua. Dù rằng chỉ sau buổi chiều thử nghiệm với cuộc chia tay, chỉ bốn tháng sau tôi đã tìm thấy một tình yêu khác. Để đoạn tuyệt với một tình yêu, thường thì người trẻ chúng tôi hay chọn cách chép đè lên nó bằng một tình yêu khác. Tôi đã rất lộn ruột khi nghĩ về sự đỏng đảnh và bất thường ở nàng. Tôi cũng đã từng giận điên lên mỗi khi nghĩ về buổi chiều đó và sự biến mất của nàng. Nhưng dường như cơn giận của tôi sau đó đã giảm dần rồi mất hẳn. Thay vào đó là những câu hỏi: Tại sao nàng làm vậy với tôi? Liệu có phải nàng đã hết yêu tôi và chọn cách chia tay giả mà thành thật? Hay nàng chỉ coi tình yêu như một trò chơi và chia tay là kết quả của một phần trò chơi đó? Tôi thật không biết. Hai tháng sau, tôi tự kết liễu tình yêu với nàng để bắt đầu một tình yêu mới với một cô gái khác. Tôi không muốn phí hoài thời gian cho một tình yêu đột ngột biến mất như vậy. Dù rằng chưa khi nào lòng tôi hết yêu nàng.

– Anh biết rằng trả lời thế này thật không công bằng nhưng quả thật mười tháng qua, chưa lúc nào anh ngừng nhớ em cả. – Tôi đáp.

Đó là sự thật. Một sự thật rất thiếu công bằng không chỉ với nàng mà là cả với cô gái đang là đương kim bạn gái của tôi. Nàng im lặng hồi lâu rồi đáp:

– Cảm ơn anh! Biết vậy là em cũng thấy an ủi phần nào rồi! Lỗi là tại em thôi! Lẽ ra em không nên dùng phép thử đó để kiểm chứng tình yêu của anh dành cho em. Không nên chút nào!

Tôi nhướn mày:

– Phép thử?

Nàng cười buồn:

– Vâng! Đó là một phép thử. Và em đã hoàn toàn sai.

 

Phép thử. Một phép thử. Buổi chiều của mười tháng trước, nàng đã muốn làm một phép thử cho tình yêu của chúng tôi. Đó là giả định chia tay để xem tình yêu này có đủ lớn để vượt qua mười tháng xa cách hay không? Nàng muốn thử xem tình yêu của tôi dành cho nàng là thế nào? Mười tháng không gặp nhau, liệu tôi còn chờ đợi nàng hay không? Và kết quả là chỉ sau bốn tháng, trái tim tôi đã thay đổi. Nàng vẫn bí mật theo dõi tôi từ xa. Nàng kể:

– Khi thấy anh hay đi cà phê cùng Lam, em đã biết em sắp mất anh rồi! Khi đó, em đã định xuất hiện để giữ anh lại cho mình nhưng em đã không làm vậy. Em tự tin cho rằng anh sẽ không thể nào yêu Lam. Anh chỉ yêu duy nhất có mình em mà thôi. Và nếu anh yêu Lam thì có nghĩa là tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn. Em đã sai rồi phải không? Chẳng ai ngốc như em, đem trái tim mình ra thử lửa.

Tôi im lặng. Muốn nói với nàng vài lời mà cổ họng như bị đổ chì vậy. Tôi đã vội vã ngỏ lời với Lam dù lòng còn nhớ nàng, yêu nàng tha thiết. Nhưng cứ nghĩ đến việc nàng đã biến mất khiến cho tôi muốn ngay lập tức đem Lam khỏa lấp chỗ trống trong mình. Nhưng càng ở bên Lam, tôi càng hiểu khoảng trống của nàng chỉ có nàng mới là người lấp nổi. Không thể là Lam hay bất cứ một cô gái nào khác.

 

Nàng không hề nhấp môi một ngụm cà phê nào. Còn tôi đã uống hết sạch cốc trà dâu đá. Sau mười tháng, nàng trở lại vào lúc ba giờ sáng để hỏi tôi có còn yêu nàng không, nhưng thực sự nàng đã có câu trả lời khác. Và căn bản, nàng không hề muốn hỏi tôi câu hỏi ấy. Bởi đơn giản, trong tình yêu, mọi phép thử đều có thể làm cho tình yêu chết đi.