Saphire 4.1

4. Nghi can số một

 

Mạc Lan rất buồn bực, bởi lẽ cô rốt cuộc không thể khôngcũng phải nói thật với cha và cảnh sát về mục đích của mình khi tới nhà của Khưu Tiểu Mi vào ban đêm. Khi côđang ấp a ấp úng nói ra việc chiếc nhẫn ngọc xa-phia của mình bị lừa mất, cô liếc mắt nhìn thấy cha mình đang ngồi bên cạnh cau mày.

 

Mạc Lan hổ thẹn nghĩ thầm: Cha nhất định không ngờ được đứa con gái vốn luôn thông minh ngoan ngoãn trong mắt ông lại làm ra một việc ngốc nghếch như vậy,. bBây giờ ông nhất định đang cảm thấy cô là một đứa bé vừa khù khờ vừa ngốc nghếch, cảm thấy sinh cô ra trên đời này là một điều sai lầm. – Chiếc nhẫn đó thì có gì là ghê gớm chứ? Cũng có phải làdo mìnhcon đòi bằng được đâu! Rõ ràng là mẹ nhất quyết tặng cho mìnhcon! Đợi sau khi mìnhđến khi con trưởng thành, kiếm được nhiều tiền, mìnhcon sẽ đền lại cho bọn họcha mẹ là được chứ gì!

 

Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng tức giận. Đợi suốtSau hai tiếng đồng hồ, cô cuối cùng cô cũng đã được phép rời khỏi cục cảnh sát. Lúc này, cô đã thẹn quá hóa giận, giận dữ vô cùng, chỉ hận không thểmuốn đoạn tuyệt quan hệ cha con ngay tức khắc.

 

“Con gái, con đi nhanh như vậy làm gì?” Trên đường về nhà, cô bước đi nhanh thoăn thoắt,. cCha cô – vị bác sĩ Đông y họ Mạc – phải khó khăn lắm mới đuổi kịp, vừa thở dốc vừa nói.

 

“Không có gì ạ!” Mạc Lan hậm hực nói: “Sau này con kiếm được tiền sẽ đền lại cho cha mẹ chiếc nhẫn đó!”

 

Cha cô không kìmnhịn được cười “khà” một tiếng.

 

“Được rồi, vậy đưa cha 50 năm mươi đồng đi!” Cha cô nói.

 

“50 Năm mươi đồng? Cha, cha coi thường con quá rồi đấy!” Mạc Lan càng tức giận hơn, cô cảm thấy mình vừa bị làm nhục một cách ghê gớm, đồng thời cũng kiên định hơnnên lại càng quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền trả lại món nợ to lớn này. Cô lớn tiếng nói: “Cha yên tâm, chỉ cần cha nói ra một cái giá, con đảm bảo sau này trưởng thành sẽ kiếm đủ tiền rồi đền cho cha mẹ.”

 

Ai ngờ, cha cô lại càng cười vui hơn.

 

“Ồ, quyết tâm lớn thật đấy! Đáng tiếc đó chỉ là đồ giả, bắt con đền cũng chẳng để làm gì. Đợi sau này con lớn rồi, khi kiếm được ra tiền thì nhớ mua một cái nhẫn thật để tặng cho mẹ con đấy nhé!”

 

“Đồ giả?” Mạc Lan đột nhiên dừng bước chân lại.

 

Bác sĩ Mạc không để tâm đến cô, vẫn ung dung đi tiếp về phía trước. Mạc Lan lập tức đuổi theo.

 

“Cha, cha nói cái nhẫn đó là đồ giả sao?”

 

“Hà, tất nhiên. Khi mẹ con đưa chiếc nhẫn đó cho con, cha đã tráo đổi rồi. Khà khà, sao có thể đưa một món đồ quý giá như thế cho một cô nhóc như con chứ? Chiếc nhẫn đó là đồ cổ đấy!” Bác sĩ Mạc dương dương tự đắc nói.

 

Mạc Lan nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt cha mình, cô đã lập tức tin ngay. Cha cô xưa nay luôn thích bày ra những trò đùa tai ác, cố ý đùa bỡn người khác có thể nói là một niềm lạc thú lớn của đời ông. Cô còn nhớ, mới vài năm trước, cha cô từng tặng một túi phân chó làm quà mừng sinh nhật cho một người mà ông rất ghét, bên trong còn kèm theo hai câu thơ: “Nhân sinh tự cổ thùy vô thỉ, Llưu thủ nhất bàn đương điểm tâm.”[1] (Hai câu thơ này là phỏng theo hai câu thơ nổi tiếng “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” trong bài “Quá linh đinh dương” của Văn Thiên Tường. Dịch nghĩa: Từ xưa đến nay có ai chưa một lần đi đại tiện trong đời, giữ lại một đĩa để mà làm điểm tâm. – ND). Xem ra, lần này cha đã lừa cả cô lần mẹ cô rồihai mẹ con cô. Nhớ lại vẻ mặt trịnh trọng của mẹ khi đưa cho mình chiếc nhẫn, cô tin chắc rằng mẹ hoàn toàn không biết gì về việc làm của cha.

 

“Cha, cha đemđể chiếc nhẫn mà mẹ tặng cho con điở đâu rồi? Có phải là đã tặng cho vợ bé của cha rồi không?” Mạc Lan tức tối hỏi. Cha cô có vẻ ngoài khôi ngô anh tuấnphóng khoáng, lại có y thuật cao minh, miệng lưỡi thì rất ngọt, xưa nay luôn được các bà các cô yêu thích vô cùng. Trong số các bệnh nhân của cha cô,ông, phụ nữ chiếm tới quá nửa. Mẹ cô tuy cũng là một tiểu thư khuê các, nhưng vẫn còncũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành, ai biết cha cô có nảy ra tâm tư địa xấu xa gì không chứ?

 

Bác sĩ Mạc nNghe thấy những lời này của con gái, bác sĩ Mạc lại lại càng tỏ ra phấn khởi thêm vài phầncười nghiêng ngả.

 

“Ha ha, đúng là con gái của cha có khác, sức tưởng tượng phong phú lắm! Đáng tiếc cha con đã từng ngồi trên nhiều con thuyền rồi, cuối cùng vẫn cảm thấy con thuyền của mẹ con là an toàn và thoải mái nhất.” Nói đến đây, ông liền móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và giao cho Mạc Lan: “Này, cho con, đừng có làm mất nữa đấy!”

 

“Cha…” Mạc Lan nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình với vẻ nghi hoặc.

 

“Mở ra xem đi!”

 

Mạc Lan mở chiếc hộp đó ra, một chiếc nhẫn ngọc xa-phia có vẻ hơi cũ kỹ thình lìnhbất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.

 

“Cái này là thật sao?”

 

“Chính là nó đấy.”

 

Mạc Lan cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên miệng cắn thử với vẻ rất nghiêm túc. Cô nghe cha nói: “Cha sớm đã nghe mẹ con nói muốn dùng chiếc nhẫn này làm quà mừng sinh nhật cho con, cho nên trước đó cha đã tìm người đánh một chiếc nhẫn giả. Khà khà, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phân biệt được đâu. Thế nào? Bây giờ nên cảm ơn cha rồi chứ?”

 

“Cha, rốt cuộc là tại sao mà cha lại muốn tráo đổi chiếc nhẫn này vậy? Chẳng lẽ cha đoán trước được con sẽ làm mất nó sao?” Mạc Lan quả thực không hiểu, cha cô sao lại có tài tiên tri nhưhay thếvậy chứ?

 

“Hà hà, cha lén tráo đổi chiếc nhẫn này là vì sợ hôm nào đó con sẽ đem nó đi cầm đồ để tiếp tế cho thằng nhóc Cao Cạnh kia.”

 


[1] Dịch nghĩa: “Từ xưa đến nay có ai chưa một lần đi đại tiện, Giữ lại một đĩa để mà làm điểm tâm.” Hai câu thơ này là phỏng theo hai câu thơ nổi tiếng “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” trong bài “Quá linh đinh dương” của Văn Thiên Tường.

Saphire 3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng bất kể ra sao, đợi Triệu Mật giải quyết xong là phải đi ngay. Nơi này không thể ở lại lâu được.

 

Nhưng Triệu Mật vẫn còn chưa xong.

 

Vậy thì cứ xem tiếp thôi, còn có thứ gì thú vị nữa nhỉ? Ánh mắt Mạc Lan nhìn khắp khu vực nằm giữa căn phòng của Phó Viễn và Khưu Tiểu Mi, rồi đột nhiên, cuốn lịch treo tường ở cạnhtrên cửa phòng của Khưu Tiểu Mi lọt vào tầm mắt cô. Cô còn nhớ, sau khi phát hiện ra xác chết, khi côtrong lúc hoang mang sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng này, cô đã nhìn thấy Phó Viễn đang đứng ở vị trí như cô hiện giờ, nhìn đăm đăm vào cuốn lịch đó. Lúc này hồi tưởng lại, vẻ mặt của Phó Viễn khi đó dường như vô cùng chăm chú, lại tựa như đang suy nghĩ điều gì. Phó Viễn đã nhìn cái gì vào lúc ấy chứ?

 

Mạc Lan bật đèn pin lên soi về phía cuốn lịch, cô phát hiện trang ngoài cùng vẫn là tháng 3Ba, màvà trên tại một số ngày đặc biệt, có người đã dùng bút bi để lạiđánh dấu những ký hiệu khác nhau, ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27 tháng 3 thì được khoanh lại bằng hình tam giác, ; ngày 5, ngày 15, ngày 23 tháng 3 thì được khoanh lại bằng hình tròn.

 

Khi đó Phó Viễn đang nhìn những ký hiệu này sao? Những hình tam giác và hình tròn ấy đại biểu chonói lên điều gì chứ?

 

Mạc Lan đang thầm suy nghĩ, một giọng nói chợt vang lên bên tai cô.

 

“Cậu đang nhìn cái gì thế?”

 

“Tớ đang nhìn…” Mạc Lan đang định trả lời, trái tim đột nhiên đập loạn, sao lại là giọng của con trai chứ? Cô kinh hãi ngoảnh đầu nhìn quaquay đầu lại, rồi phát hiện khuôn mặt cứng nhắc của Tiết Chấn đang ở ngay bên cạnh mình.

 

“Cậu, cậu, sao cậu lại ở đây…” Mạc Lan bị sự xuất hiện đột ngột của Tiết Chấn dọa cho sợ điếng người, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một loạt những cảnh tượng đáng sợ – Tiết Chấn ép cô đến góc tường, rút con dao nhọn ra đâm thẳng vào ngực cô… Trời ạ, liệu cậu ta có phải là hung thủ không? Sách giáo khoa của cậu ta tại sao lại ở trong tay mụ phù thủy Khưu Tiểu Mi kia? Mạc Lan bất giác lùi về phía sau mấy bước.

 

“Câu này phải là tớ hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại ở đây? Tớ ởTừ trên tầng hai, nhà tớ nhìn thấy trong căn phòng này có ánh đèn, cảm thấy không bình thường liền chạy tới xem thử, không ngờ lại gặp được cậu!” Tiết Chấn nói ra một lý do đầy chính đáng, đồng thời lập tức bật đèn lên. Trong nháy mắt, Căn căn phòng sau nháy mắt đã sáng rõ dưới ánh đèn, . Mạc Lan nhìn thấy trong tay cậu ta không có con dao nhọn nào cả, chỉ có một chiếc đèn pin.

 

“Cậu làm thế nào mà vào được đây được?” Mạc Lan ngẩn ngơ nhìn cậu ta.

 

“Cũng giống như các cậu thôi.” Tiết Chấn chỉ tay về phía cửa sổ phòng ngủ của Khưu Tiểu Mi.

 

Nói như vậy, cậu ta cũng trèo vào từ cửa sổ. Vậy những lời bọn mình đã nói khi phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của cậu ta, liệu cậu ta có nghe thấy không nhỉ? Có khi nào cậu ta đã một mực nấp ngoài cửa sổ không nói gì , cho tới tận khi bọn mình đi tới phòng của Phó Viễn mới nhân cơ hội mà trèo qua cửa sổ vào trong? Thật quái lạ, khi cậu ta trèo vào đây, tại sao lại không có chút tiếng động nào như thế chứnhỉ?

 

“Chuyện này… Tớ phát hiện thấy mình bị mất một cuốn sách giáo khoa, do đó nên đến đây tìm thử, . hồi chiều không phải tớ đã đến đây rồi sao?Chiều nay tớ đã ở đây mà. Tớ nghĩ cuốn sách đó có khả năng đã bị rơi ở đây.” Mạc Lan tùy tiện bịa ra một lý do, rồi cô bỏ chiếc đèn pin vào trong túi áo, đưa tay ra sau lưng lén tháo găng tay ra, sau đó nhún vai nói tiếp: “Tớ vẫn chưa tìm thấy. Tớ nghĩ lúc nàyCó lẽ tớ cũng nên đi rồi, . Ccó điều, tớ đang đợi Triệu Mật, cậu ấy đến đây cùng với tớ.”

 

“Hừ!” Tiết Chấn cười lên một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt và giọng nói giống hệt như một gã đóng vai phản diện trong phim, cậu ta nói: “Đừng có mà khoác lác! Tớ biết cậu chưa bao giờ là một người yêu thích học tậpham học, . đĐám con gái chỉ chuộng hư vinh, trí tuệ thấp kém các cậu, ngoài việc xem mấy bộ xem phim truyền hình rẻ tiền và si mê một gã đẹp trai nào đó thì còn biết làm cái gì khác chứ?”

 

Tiết Chấn luôn có cách khiến cho người ta phải tức giận, . sau Sau khi nghe xong những lời này của cậu ta, lửa giận của Mạc Lan lập tức bốc lên cao vngút.

 

“Cậu nói cái gì? Có giỏi thì nói lại nghe coi!”

 

“Không lằng nhằng với cậu nữa, tớ phải đi báo cảnh sát. Cậu đừng có trốn, trốn lại càng chứng tỏ cậu có tật giật mình.” Câu Cậu ta lại cười lạnh một tiếng: “Hơn nữa, cho dù cậu có trốn cũng vô ích, tớ biết cậu.” Nói xong, cậu ta liền bước ra ngoài hành lang, chuẩn bị mở cửa.

 

Mạc Lan nói với sau lưng cậu ta: “Này, Tiết Chấn, sạo sao không báo cảnh sát ở đây luôn? Điện thoại ở trong phòng ngủ này.”

 

“Đừng có lừa tớ, ở đây không có điện thoại.” Tiết Chấn chẳng buồn quay đầu hờ hững đáp.

 

“Cậu đã từng đến đây sao?” Mạc Lan dò thử hỏi dò.

 

“Nói bừaThật là vớ vẩn! Tớ chưa từng đến đây bao giờ!”

 

“Mới đến lần đầu mà đã biết trong nhà người ta không có điện thoại sao? Lúc cậu tìm công tắc bật đèn cũng nhanh lắm nhỉ, . tớ Tớ thấy, người cần giải thích với cảnh sát chắc phải là cậu mới đúng chứđấy?

 

Tiết Chấn dừng bước chân lại.

 

“Không phải cậu nhìn thấy chỗ này có ánh đèn nên mới tới sao? Cửa sổ tầng hai nhà cậu hoàn toàn bị hai cây trúc đào che hết tầm mắt rồi, từ nhà cậu căn bản không thể nhìn thấy gì cả, . hơn Hơn nữa, tớ cũng không nghe thấy tiếng cậu trèo qua cửa sổ. Thực ra, cậu đã đến đây sớm hơn bọn tớ, vừa nãy cậu vẫn một mực nấp ở đây. Cậu ở trong bếp, hay là…” Mạc Lan nhìn đăm đăm về phía chiếc giường đơn đã được dọn dẹp sơ qua ở phòng Phó Viễn, rồi đột nhiên toàn thân lạnh ngắt, nhưng cô vẫn kiên quyết nói tiếp: “Hay là, nấp ngay bên dưới chiếc giường kia? Tiết Chấn, tại sao cậu lại tới đây? Cậu đang tìm cái gì?”

 

Tiết Chấn dừng chân trong căn bếp, chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện trong một mảng tối thui, Mạc Lan không kìm được khẽ rùng mình một cái.

 

Lúc này, cửa ngoài của căn hộ kêu đánh “rầm” một tiếng rồi bị đẩy bật ra, hai cảnh sát mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.