Saphire 3.6

Triệu Mật lấy cả mấy cuốn sách còn lại ra, hai người cùng mở ra xem một lượt, cuối cùng xác định đây đều là sách giáo khoa của Tiết Chấn. Mạc Lan bắt đầu có chút do dự, rốt cuộc có nên nói cho Cao Cạnh biết điều này không đây? Nếu nói với anh ấy, khi anh ấy hỏi mình tại sao lại biết, mình nên giải thích thế nào? Dù gì thì cũng không thể nói là mình đã tới hiện trường lúc nửa đêm được.

 

“Này, bây giờ nên làm thế nào đây?” Triệu Mật xếp mấy cuốn sách giáo khoa đó lên chiếc bàn trang điểm, . Mạc Lan nhìn đống sách một chútlúc, cuối cùng đã đưa ra quyết định.

 

“Đặt trở về chỗ cũ đi!”

 

“Để bên ngoài không phải là càng rõ ràng hơn sao? Nên để cảnh sát biết tới những cuốn sách này!” Triệu Mật nói.

 

“Cảnh sát chắc đã kiểm tra những cuốn sách này rồi, bọn họ nhất định là cảm thấy không có chỗ nào đáng nghi cả, cứ nên đặt trở lại chỗ cũ thôi, kẻo lại khiến bọn họ phát hiện có người đã từng tới đây.” Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Mạc Lan thực ra sớm đã suy tính ổn thỏa rồi. Cô định đợi thêm mấy ngày nữa sẽ thử thăm dò Lão Phu TửLão phu tử một chút, xem xem cậu ta có phản ứng gì không.

 

Triệu Mật bê mấy cuốn sách lên rồi đặt trở về chỗ cũ.

 

Mạc Lan lại tiếp tục kiểm tra cái tủ đầu giường, trong đó chỉ có vài lọ thuốc cảm cúm, một lọ vitamin C, hai lọ thuốc tra mắt, mấy cái kẹp tóc, một thỏi son môi đã dùng được một nửa và một xấp đơn thuốc được bọc lại bằng giấy báo, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác cả. Nghiêng nghiêng soi qua ánh đèn pin, cô thấy trên đó vẫn còn in dấu vết của những dòng chữ.Mạc Lan đặt xấp đơn thuốc đó qua bên cạnh, dùng đèn pin chiếu vào, thấy trên đó có hai chữ “đơn thuốc” đã mờ hiển hiện rõ dấu tích của thời gian. Xem ra Khưu Tiểu Mi không chỉ bán thuốc BắcĐông y, có lúc bà ta còn tự tay khám bệnh cho người ta. Phòng khám của bà ta ở đâu nhỉ? Liệu có phải là cái địa chỉ được ghi trên hóa đơn điện thoại kia không?

 

Mạc Lan đang ngẫm nghĩ,  thì Triệu Mật đột nhiên ôm bụng đứng dậy, định mở cửa căn phòng ra. Mạc Lan thấy thế thì giật nảy mình, vội hỏi: “Cậu muốn đi đâu vậy?”

 

“Tớ bị đau bụng, phải đi vệ sinh cái đã.” Triệu Mật vẻ mặt đau đớn nói.

 

“Hả? Có thể nhịn một chút được không? Có ai lại đi vệ sinh ở hiện trường phạm tội bao giờ chứ?” Mạc Lan vừa lo lắng, vừa tức giận, . cô Cô cảm thấy Triệu Mật thật phiền phức, nhưng cứ cốcũng không thể ngăn không cho Triệu Mậtcô bạn đi vệ sinh cũng không được, do đó nên cô chỉ đành mở cửa giúp Triệu Mật với vẻ mặt buồn bựccam chịu. Trong khoảnh khắc lúc mở cánh cửa ra, trái tim cô cứ đập thình thìnhthịch, chỉ lo từ trong đó bất chợt có một người chạy ra.

 

Trong bóng tối, Triệu Mật chạy như bay vào nhà vệ sinh, . kế đó liền nNgồi bên trong, cô lầm bầm: “Đèn trong này ở chỗ nào thế không biết, . ôiÔi, cậu tưởng tớ muốn đi vệ sinh ở đây lắm chắc? Nhưng mà tớ số khổ, tớ vạn bất đắc dĩ, trong lúc hành động mà cơ thể lại có nhu cầu, không biết trong này có giấy không nữa…”

 

“Cậu phiền quá đấy, nhanh lên đi!” Mạc Lan khẽ mắng. Lúc này, cô đã tới căn phòng ở ngay sát hành lang của Phó Viễn, phát hiện chiếc giường trong đó dường như đã được dọn dẹp sơ qua rồi, nhìn có vẻ gọn gàng hơn một chút. Trên chiếc bàn học ở cạnh giường có đặt một chồng sách giáo khoa, Mạc Lan cầm một cuốn sách trong số đó lên, tùy tiện mở ralật đại vài trang một chút, một mảnh giấy nhỏ từ bên trong rơi xuống. Mạc Lan có chút bất ngờ, cô nhặt mảnh giấy từ dưới đất lên, nhìn thấy bên trên có viết một dòng chữ xiêu vẹo: “Ngày cCá tháng tư Tư không gặp không về.”.

 

Trên mảnh giấy không thấy có ký tên, nhưng bốn chữ “ngày cCá tháng tưTư” khiến Mạc Lan lập tức nhớ đến một người – Đỗ Vân Hạc. Sinh nhật của cậu ta chính là vào ngày 1 tháng 4, hôm đó Phó Viễn bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ta, chẳng lẽ thật sự là tới để chúc mừng sinh nhật cậu ta hay sao chứ? Hay là, cô đã có hẹn sẵn với một người nào khác, đi tham gia bữa tiệc sinh nhật đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi? Bất kể là khả năng nào, Mạc Lan đều cảm thấy khó tin, bởi vì lúc ở trong trường học, ấn tượng mà Phó Viễn để lại cho người khác là không có ai bằng lòng nói chuyện với cô, . chẳng Chẳng lẽ Phó Viễn còn có một người bạn bí mật nào đó?

 

Thật khó có thể tưởng tượng, ai mà lại lén lút đi làm bạn với một người vừa nhếch nhác, vừa xấu xí, vừa cả ngày mặt mũi âm u như Phó Viễn chứ?

 

Người này thật sự là bạn của Phó Viễn ư? Mà người Phó Viễn muốn gặp rốt cuộc là ai chứ?

 

Cô nhét mảnh giấy đó vào trong một chiếc túi bảo quản mang theo sẵn bên người. Kế đó, cô quyết định kiểm tra một chút chiếc bàn học của Phó Viễn một chút,. nhưng Nhưng khi vừa mở chiếc ngăn kéo đầu tiên ra, cô đã nhìn thấy một con gián bò nhanh qua quyển vở bài tập, vì thế liền vội vàng đóng ngăn kéo lại. Phó Viễn đúng là lười dọn dẹp quámột kẻ bừa bãi., Nnếu phải so sánh, căn phòng của Khưu Tiểu Mi rõ ràng là sạch sẽ hơn nhiều. Trong lòng Mạc Lan thầm thở dài, tính cách của cặp mẹ con này khác biệt nhiều như vậy, sinh sống cùng nhau đối với cả hai mà nói chắc đều là một sự dày vò.

 

Mạc Lan đi kiểm tra lòngmột vòng kiểm tra toàn bộ căn phòng của Phó Viễn, cuối cùngrồi lại trở về căn phòng của Khưu Tiểu Mi., Llúc này, cô đã chẳng còn bao nhiêu niềm tin đối với việc tìm lại được chiếc nhẫn ngọc xa-phia của mình rồi. Cô nghĩ, sự tình rất có thể giống như Triệu Mật đã nói, Khưu Tiểu Mi đã đem chiếc nhẫn đó đi bán lấy tiền rồi, nhưng không nhất địnhchưa chắc bà ta đã là đưaem nó đến tiệm cầm đồ. Thứ đồ được cầmCầm đồ chắc hẳn làthì phải có biên lai chứ, nhưng cô lại không phát hiện thấy tờ biên lai cầm đồ nào cả.

 

Có điều, cho dù là có biên lai,  thì chắc cũng sớm bị cảnh sát mang đi rồi nhỉ? Mạc Lan chợt nghĩ tới điều này, cô quyết định ngày mai sẽ đi gặp Cao Cạnh hỏi thử xem sao. Hôm nay, trước lúc rời đi, cô đã hẹn với anh buổi trưa ngày mai sẽ gặp lại. Vốn Lúc đầu, anh đề nghị rằng sẽ đến đón cô vào buổi chiều sau khi tan học, anh sẽ tới đón cô, nhưng cô kiên quyết lựa chọn buổi trưa, bởi lẽ cô muốn chuẩn bị cho anh một hộp cơm lớn thật ngon lành. Cô quyết định sẽ nói hết mọi chuyện về chiếc nhẫn ngọc xa-phia kia ra với anh trong lúc anh ăn cơm hộp, hy vọng anh có thể nể tình món thịt kho tàu ngon mắt ngon miệng mà đừng mắng cô.

 

Khi Cô cô đi tới bên ngoài cửa phòng của Khưu Tiểu Mi, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay một chút, đã sắp 9 chín giờ bốn mươi40 phút rồi, không biết ba cha mẹ ở nhà có nghi ngờ không nữa. Nhưng cCũng may mà bọn họ không biết số điện thoại của nhà Triệu Mật, . Kkhi gọi đến, Triệu Mật chỉ dùng điện thoại công cộng, nên cho dù ba cha mẹ cô có tra ra số điện thoại gọi đến thì cũng chẳng có ích gì.

Advertisements

Saphire 3.5

Căn hộ số 403 nhà số 7 ngõ 326 đường Thải Vân. Đây là đâu nhỉ? Mạc Lan thầm ghi nhớ địa chỉ này.

 

“Này, Mạc Lan, tớ tìm thấy hộp trang sức của bà ấy tớ tìm thấy rồi, nhưng bên trong không có chiếc nhẫn ngọc xa-phia kia của cậu.” Triệu Mật vừa nói vừa bưng một chiếc hộp màu sắc sặc sỡ bằng hai tay tới trước mặt Mạc Lan.

 

“Sao lại không có chứ?” Mạc Lan vội đứng thẳng người dậy rồi, đưa tay đón lấy chiếc hộp trang sức kia. Cô đổ hết những món đồ trang sức trong hộp ra giường, quả nhiên không thấy chiếc nhẫn kia đâu cả.

 

“Lạ thật đấy, bà ta giấu chiếc nhẫn của cậu đi đâu rồi nhỉ?” Triệu Mật hỏi: “Có khi nào bà ta đã đem nó đi cầm đồ rồi không? Ngay phía trước có một tiệm cầm đồ đấy. Không phải cậu đã nói chiếc nhẫn đó được làm bằng đá quý thật sao?”

 

“Không chỉ là đá quý thật, nó còn là thứ mà bà ngoại tớ để lại cho mẹ tớ.”

 

“Ôi, là đồ cổ á? Thảo nào cậu lại để tâm đến nó như vậy.” Triệu Mật đưa tay che miệng nói.

 

“Đương nhiên rồi, đều là tại cậu, nếu không phải cậu cứ nằng nặc đòi xem chiếc nhẫn đó của tớ, tớ cũng không mang nó đến trường.”

 

“Tớ làm sao biết được cậu lại mang theo nó đi xem bói chứ!” Triệu Mật không phục phản bác.

 

“Hôm đó, nếu không phải tớ để bà ta nhìn thấy chiếc nhẫn khi tớ đang loay hoay móc tiền ra đã để bà ta nhìn thấy chiếc nhẫn, bà ta chắc chắn không nghĩ tới việc bắt tớ dùng nhẫn làm vật thế chấp đâu, . Bbà ta nhất định là cố ý muốn lừa lấy chiếc nhẫn đó của tớ!” Mạc Lan vừa cứ nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó là lại thấy tức giậnấm ức, cô căm hận sự ngốc nghếch của mình: “Cậu có biết bà ta đòi tớ bao nhiêu tiền không? Tận 300 ba trăm đồng lận. Tớ làm gì có nhiều tiền như thế! Tớ chỉ có 50 năm mươi đồng. Mà tiền đó tớ vốn chuẩn bịvốn là tiền tớ định dùng để mua tạp chí đấy. Hừ, đúng là một mụ phù thủy đáng ghét!”

 

Mạc Lan không muốn nói với Triệu Mật rằng, Khưu Tiểu Mi không chỉ “bói” ra kỳ thi cuối kỳ này cô sẽ đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc, còn “bói” ra trong năm nay cô sẽ gặp được một chàng hoàng tử bạch mã như mơ, người đó sẽ vô cùng thích cô, cả đời chỉ yêu một mình cô… Có cô nữ sinh nào sau khi nghe xong những lời tiên đoán như thế mà lại không trở nên đầu óc mê mẩn, trí lực xuống thấp chứ? Mà huống chi khi ấy Khưu Tiểu Mi còn nói với cô, xem bói là phải có thành ý, như vậy điều mong muốn mới có thể trở thành hiện thực. Lúc đó, cô nghe ý củacảm thấy Khưu Tiểu Mi dường như muốn nói: Chiếc nhẫn đó mới là món thù lao tốt nhất. Vì cô kiên trì muốn trả bằng tiền mặt, Khưu Tiểu Mi mới đồng ý để cô cầm tiền mặt đến đổi lại chiếc nhẫn sau. Nhưng sau khi cô lấy được tiền từ trong tài khoản tiền lì xì của mình ra, Khưu Tiểu Mi đã biến mất không còn tăm tích, khiến cô không cách nào tìm được. Về sau, cô nghĩ đi nghĩ lại, cứ luôn cảm thấy như mình đã bị lừa rồi.

 

Khi đó Khưu Tiểu Mi nhất định là cảm thấy mình quá ngốc nghếch! Mạc Lan nghiến răng ken két nghĩ thầm.

 

“Trên người cậu chỉ có 50 năm mươi đồng thôi sao? Điều này thì tớ không ngờ tới đấy, tớ còn tưởng bố cậu rất rộng rãi với cậu cơ.” Triệu Mật vứt hết những món đồ trang sức chẳng biết là thật hay giả kia vào trong chiếc hộp, nhét trở lại vào trong cái tủ ở dưới bàn trang điểm như cũ.

 

“Bố tớ cảm thấy học sinh trung học không nên có quá nhiều tiền tiêu vặt, tài khoản tiền lì xì của tớ cũng bị kiểm tra định kỳ đấy.” Mạc Lan buồn bực đóng mấy cái ngăn kéo của chiếc tủ kia lại, sau đó lại đi tới chỗ tủ quần áo, mở cửa tủ ra.

 

Trong chiếc tủ quần áo lớn này có treo các loại áo khoác và váy dài của Khưu Tiểu Mi, trong ngăn kéo trong tủ thì đặt để tất và quần áo lót… Chẳng có thứ gì khác nữa cả. Mạc Lan lại lật tấm ga trải giường lên, nhìn xuống dưới gầm giường, thấy có mấy chiếc chiếu dùng cho mùa hè, lại có hai cái chậu rửa mặt, còn có  và hai bọc rèm cửa sổ rất dày, . cô Cô lật tung hết lên một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn kia đâu.

 

“Chỗ cậu có phát hiện gì không?” Cô hỏi Triệu Mật. Lúc này, Triệu Mật đang mở đèn pin kiểm tra kỹ càng cẩn thận cái tủ bên dưới bàn trang điểm.

 

“Không có cái hộp nào khác có thể để đồ trang sức nữa rồi. Đồ trang sức của bà ta dường như đều để trong cái hộp kia.” Triệu Mật chui đầu vào sâu trong tủ, một lát sau lại chui ra, nói: “Ở đây có một cuốn album ảnh, mấy quyển sách, còn có một ít tạp chí.”

 

“Sách? Sách gì vậy?” Mạc Lan đang ở chỗ chiếc tủ đầu giường, nghe thế thì ngẩng đầu lên hỏi.

 

“Sách giáo khoa ngữ văn lớp 10mười, sách giáo khoa toán lớp 10mười, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10mười, đây chắc đều là sách giáo khoa của Phó Viễn trước đây, trông vẫn còn mới lắm.”

 

“Nhìn bên trên xem có tên không đi!” Mạc Lan nói.

 

Triệu Mật nghe lời mở một cuốn sách trong số đó ra xem. Mạc Lan nghe thấy từ trong cổ họng Triệu Mật phát ra một tiếng kêu khe khẽ đầy kinh ngạc, rồi kế đó cô liền chạy vụt về phía Mạc Lan như một cơn gió.

 

“Mạc Lan, mau xem đi này!” Giọng của Triệu Mật có một nỗi kích động khó mà kiềm chế được.

 

Mạc Lan dùng đèn pin soi lên trang sách mà Triệu Mật lật ra, cô có thể nhìn thấy rõ ràng, tại phần góc trên của trang sách, có ngườiai đó đã dùng nét chữ non nớt như của học sinh tiểu học mà viết ra hai chữ: “Tiết Chấn”.

 

“Lão Phu TửLão phu tử?” Trái tim Mạc Lan bất giác run lên một chút.

 

“Sách giáo khoa của cậu ta sao lại ở chỗ mụ phù thủy này chứ?” Triệu Mật mở to cặp mắt của mình ra, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

 

Mà lúc này Nhưng Mạc Lan lại đang nghĩ tới một số vấn đề khác, cô có nên mang những cuốn sách giáo khoa này đi không đây? Hay để chúng lại đây chờ cảnh sát phát hiện? Nếu cô không nói với Cao Cạnh, liệu anh có thể phát hiện ra điều gì không?

 

“Mấy cuốn còn lại thì sao? Đều có tên của cậu ta chứ?” Mạc Lan vội vã hỏi.

Cảm lạnh mùa hè 4.9

Lúc tôi đang định châm lửa điếu thuốc thứ hai liền bị anh ta tiện tay ngăn lại: “Hút một điếu là được rồi, hút nhiều hại sức khỏe lắm.” Anh ta nhìn tôi, chỉ thấy hai mắt anh ta như hai hồ nước trong suốt, ánh nhìn tản mát càng góp phần tô điểm cho đôi đồng tử, khiến chúng càng thêm sống động.

Tôi có chút miễn cưỡng, sau đó bỏ bao thuốc vào túi, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

“Lăng Sở, anh biết không, kỳ thực tôi đã có người yêu rồi, anh ấy tên là Y Dương.” Không biết là dây thần kinh xấu hổ bị đứt ở đâu, tôi trả lời rất dứt khoát.

Anh ta chầm chậm quay đầu đi, không nhìn tôi mà nhìn ra ngoài cửa xe, buông một câu rất sến: “Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?”

Tôi tùy tiện đáp lại: “Đúng thế.” Nhưng có ai biết, lúc này tôi còn bụng dạ nào mà thưởng trăng nữa chứ.

Tôi thường nghe nói con trai tốt với con gái một cách khó hiểu chỉ khi anh ta có động cơ gì đó, còn khi con trai nghe con gái nói cô ấy có bạn trai rồi thái độ của anh ta sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Lăng Sở có lẽ là kiểu người như vậy.

“Y Thần, anh thích em là chuyện của anh, anh đối xử tốt với em đó cũng là chuyện của anh. Em có thể không thích anh, em cũng có thể không cần đối tốt với anh, nhưng xin em đừng cự tuyệt tâm ý của anh, có được không?” Lăng Sở nói rất nhẹ nhàng, khiến lòng tôi cũng thấy ấm áp. Tôi không biết đấy có phải là những lời nói khó nghe hay không, chỉ thấy những lời này phải để tôi nói với Y Dương mới đúng.

Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên như bị câm, ngồi chết lặng ở đó mà không biết nói gì mới được.

“Em có thể coi anh là một người bạn, đối xử với anh như với một người bạn, được không?” Lăng Sở nhìn gương mặt tôi qua kính chiếu hậu, trong xe rất tối nên khó có thể nhìn thấy nét mặt tôi qua gương.

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy Lăng Sở nói rất đúng, anh ta đối tốt với tôi đấy là chuyện của anh ta, có người tự nguyện đối tốt với mình, tôi hà cớ gì mà không chấp nhận. Tôi không ngốc, ngay từ lúc bảy tuổi tôi đã biết rằng có lợi thì phải biết tận hưởng.

Hồi ấy tôi có một con thỏ bông khá đẹp, kết quả là bị lọt vào mắt một người chị họ bên ngoại. Chị ấy lấy từ túi ra một tấm vé xem phim, đúng là bộ phim đang hot nhất, tôi đã không ngần ngại lấy con thỏ bông đổi lấy vé xem phim và háo hức đợi đến ngày đi xem. Cho đến khi đến rạp chiếu phim tôi mới biết tấm vé ấy đã hết hạn, là vé của ngày hai mươi lăm tháng trước rồi.

Tôi thật sự rất tức giận, nắm chặt tấm vé xem phim trong tay, vừa khóc vừa đá vào cánh cửa phòng chiếu hồi lâu, sau đó lấy chân giẫm nát tấm vé. Tôi thề, nếu tôi lại gặp lại chị ta, nhất định tôi sẽ cho chị ta biết tay. Có lẽ ông trời muốn tôi tích đức cho nên mười lăm năm sau tôi vẫn chưa gặp lại con người đó.

Sau khi xuống xe, tôi lẳng lặng đi vào nhà, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi là anh ta không đẹp như tôi. Cho nên từ nay về sau tôi sẽ được hưởng một món hời đáng tin cậy.

Lăng Sở thò đầu qua cửa xe gọi hai tiếng: “Y Thần.”  Tôi quay lại, anh ta nói tiếp: “Ngủ ngon.” Nhìn theo chiếc xe dần dần rời đi, tôi cười sảng khoái.

“Lăng Sở, anh biết không? Tôi có người yêu rồi, người yêu tôi tên là Y Dương.”

Mấy hôm nay Lăng Sở tự nguyện làm tài xế cho tôi. Kỳ thực, bác sĩ đã  nói chân tôi không sao rồi, nhưng anh chàng này quả thực là cứng đầu, nhất định phải đưa đón tôi thì mới yên tâm. Số điện thoại của Lăng Sở đã được tôi cho ra khỏi danh sách đen, từ giờ anh ta gọi cho tôi sẽ không phải nghe điệp khúc “thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” nữa.

Giữa chúng tôi, có lẽ đã có một bước ngoặt.