Cảm lạnh mùa hè 4.6

Mỹ Tuệ và Lăng Sở có vẻ thân thiết, giống như hai người sống cùng nhau lâu ngày vậy. Lúc ăn cơm tôi mới phát hiện ra bữa ăn này mình có chút thiệt thòi vì nhà hàng này không có món tôm hùm Nam Mỹ. Tôi chỉ cắm cúi gắp thức ăn, không quan tâm đến câu chuyện của hai người họ.

Ăn cơm xong, chúng tôi đi bộ ra bãi đậu xe. Để tránh Lăng Sở đòi đưa tôi về, tôi một mình tách ra đi trước. Không khí trong lành, tôi đi lang thang một mình trên đường. Bởi vì tôi không muốn nghe tiếng bà Vương gõ cửa, cũng không muốn ngửi mùi ẩm mốc trong nhà vệ sinh, càng không muốn một mình ở trong căn phòng tĩnh lặng có thể nghe thấy cả tiếng mình thở trong đêm.

Nhất là vào lúc này, tôi thực sự không muốn.

Đúng lúc đó Mỹ Tuệ gọi điện cho tôi, cô ấy trách tôi chưa chào tạm biệt đã bỏ đi. Tôi đứng bên đường, say sưa ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

“A…” Trong phút chốc, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như đã chấm dứt. Tôi ngã xoài ra đất, toàn thân mềm nhũn, không thể cử động được. Lúc đó một cơn đau xé tim xé phổi dội lên khiến tôi thiếu chút nữa là ngất lịm đi. Đúng thế, tôi bị xe tông nhưng đầu óc còn có chút tỉnh táo, không lẽ tôi sẽ chết như thế này? Không thể được. Ý chí thôi thúc tôi đứng lên nhưng người tôi thì không còn chút sức lực nào.

Tôi nằm trên đất, vẫn nhìn thấy chiếc xe màu bạc, anh chàng ngồi trên xe trông như siêu nhân, nhanh chóng xuống xe chạy lại chỗ tôi.

Tôi nằm bất động trên đất, chân đang chảy máu, dưới ánh đèn xe nhìn càng đáng sợ. Lăng Sở đỡ lấy eo tôi, sau đó đặt tôi lên lưng anh ta. Tôi nhanh chóng động não nghĩ xem thế nào là tiện nhất. Nhưng sau khi gọi hai tiếng tên anh ta, tôi cảm thấy cơn đau càng lúc càng dữ dội, từng cơn từng cơn đau như xé gan xé ruột, chẳng nói được gì nữa cả.

Từ mặt đất đứng lên, Lăng Sở cõng tôi đặt vào trong xe của anh ta. Lưng anh ta rất to, vòng tay tôi lại hơi nhỏ. Tôi nghiến răng cố nén tiếng khóc vì bị đập mạnh vào vai anh ta. Nhưng cú va đập đau quá khiến tôi bật khóc, nước mắt thấm ướt vai chiếc áo sơ mi kẻ sọc hồng của anh ta. Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống phụ nữ nông thôn, thứ nhất là khóc, thứ hai là làm loạn, thứ ba là thắt cổ.

Anh ta im lặng, sau đó tăng tốc để đưa tôi vào bệnh viện.

Trên đường đi, anh ta không ngừng an ủi tôi, sau đó nôn nóng chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, có lẽ xe đã chạy với tốc độ một trăm hai mươi kilomet trên giờ để tới bệnh viện. Mười giờ tối, bệnh viện đã vắng người, phòng làm thủ tục nhập viện không có ai trực, Lăng Sở lại cõng tôi đến thẳng phòng cấp cứu.

“Y Thần, chân, chân thâm tím rồi.” Lăng Sở có chút kích động, giọng nói run run. Một người đàn ông lo lắng đến kích động như anh ta lúc này tôi mới chỉ thấy có bố tôi khi tôi còn nhỏ, cũng đã mười mấy năm rồi. Hiện giờ tôi vẫn đang gục trên vai Lăng Sở, nước mắt không ngừng rơi.

Cô y tá vừa nhàn nhã uống nước vừa bấm điện thoại. Sau đó nói với thái độ không mấy hòa nhã: “Sang khu nội trú khoa ngoại nhé, bác sĩ trực ban không có ở đây.” Mặc tôi khóc chết đi sống lại, cô ta cũng chả buồn để ý.

Tôi đau đến mức không nói lên lời, cho nên không thể tính toán chi li với cô y tá đó được. Nếu không phải là đã sức cùng lực kiệt tôi thật sự muốn đạp cho “thiên thần áo trắng” xinh đẹp này hai đạp vào mặt. Thật không may, đến cuối cùng vẫn là  tôi lực bất tòng tâm.

Tôi nghĩ trong cuộc sống này tôi lại lần nữa gặp phải loại “điểu nhân”.

“Bác sĩ trực không gọi được à? Khoa ngoại ở đâu?” Đột nhiên tiếng nói của Lăng Sở vang lên thức tỉnh thần kinh của tôi, tôi cũng có cảm giác căng thẳng.

Theo sự chỉ dẫn của cô y tá đó, chúng tôi tìm được khu nội trú, tôi ghét chỗ này, mùi tám mươi tư vị thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi phải bịt chặt mũi.

“Bác sĩ, chân cô ấy… mau xem giúp.” Lăng Sở chầm chậm đặt tôi lên giường bệnh, căng thẳng nhìn bác sĩ. Tôi vẫn chưa ngừng khóc, bịt chặt miệng để tránh phát ra những tiếng hu hu, giống hệt loại người mít ướt, khổ sở, đáng thương.

Bác sĩ không nhanh không chậm ấn ấn lên xung quanh vết thương, ấn xong một cái lại dừng lại hỏi tôi có thấy đau không. Tôi ngừng khóc nói với bác sĩ chỗ đó có thấy đau một chút, chỗ này không đau, chỗ kia đau hơn một cách ngắt quãng và nức nở, sau đó tiếp tục khóc.

Tôi không biết nguyên nhân vì sao mà chân tôi bỗng nhiên không còn đau như lúc trước nữa. Chỉ là tôi đã khóc đến mê mụ, không nhớ là phải dừng lại nữa. Vị bác sĩ trung niên nhìn tôi mỉm cười, nói rất lịch sự: “Cháu à, yên tâm đi, không sao đâu.”

Tôi nghe bác sĩ nói xong thì liền cười tươi như hoa. Tiếng cười khàn khàn vang khắp phòng khiến người khác lấy làm kỳ lạ.

Advertisements

Saphire 3.2

Lời của Triệu Mật đã nhắc nhở Mạc Lan. Cô đột nhiên nhớ lại, sinh nhật của Đỗ Vân Hạc là vào ngày 1 tháng 4. Khi đó cô còn rỉ tai với Triệu Mật rằng, người sinh vào ngày Ccá tháng tTư nếu không phải là đặc biệt thông minh thì nhất định là đặc biệt ngốc. Cô cảm thấy Đỗ Vân Hạc thuộc vào loại thứ hai. Làm gì có học sinh trung học phổ thông nào lại đi in danh thiếp cho mình chứ? Mà đáng cười nhất là cậu ta còn cho in bốn chữ “diễn viên nổi tiếng” lên danh thiếp của mình. Mạc Lan cảm thấy, nếu người nào tự cho rằng bản thân “nổi tiếng”, vậy thì người đó thường sẽ chẳng có chút danh tiếng nào, hơn nữavà trong tương laisau này cũng không thể thành danh được.

 

“Hì, cậu ta còn biết chơi đàn ghi-taguitar nữa sao?” Mạc Lan bất giác nói, giọng có vẻ châm biếm.

 

“Ừ, đúng thế, hôm đó cậu ta có vẻ hào hứng lắm.” Nói đến đây, Triệu Mật đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: “Mạc Lan, vậy cuối cùng cậu đã tìm được chiếc nhẫn kia về chưa?”

 

Câu nói này vừa khéo đã nói trúng vào nỗi lòng của Mạc Lan.

 

“Vẫn chưa.” Cô buồn bực trả lời.

 

“Vậy phải làm sao đây?”

 

“Tớ muốn…” Mạc Lan quyết định nói dự định của mình với Triệu Mật, nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gọi của mẹ cô: “Mạc Lan, đừng gọi điện nữa, mau ra ăn cơm thôi nào!”

 

“Vâng, con ra ngay đây.” Mạc Lan đáp lại một tiếng, sau đó bèn hạ thấp giọng nói với Triệu Mật: “Tối nay tớ muốn đến đó tìm thử xem sao. Cậu có rảnh khôngrảnh chứ? Đi cùng tớ có được không nào?”

 

“Hả? Cậu muốn tự đi hay sao?” Triệu Mật kinh ngạc vô cùng.

 

“Nếu để mẹ tớ biết tớ đã đưa chiếc nhẫn cho bà thầy bói kia, khéo lại chẳng mắng chết tớ ấy chứ.” Mạc Lan liếc mắt về phía cánh cửa, sau đó lại thấp giọng nói: “Cảnh sát đã mang xác chết đi rồi, Phó Viễn cũng bị đưa về cục cảnh sát, tối nay ở đó không có ai, tớ muốn tự mình đến tìm thử xem. Thế nào? Cậu có đi không đây?”

 

Triệu Mật suy nghĩ một chút lúc rồi đáp: “Được rồi, tớ đi với cậu.”

 

“Ha ha, tốt quá rồi!” Mạc Lan vui mừng reo lên, kế đó lại nhắc nhở: “Đừng quên mang theo đèn pin và găng tay đấy! Chúng ta không được bật đèn, cũng không được đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng đó cả!”

 

“Hiểu rồi, thế gọi là bảo vệ hiện trường.” Triệu Mật nói xong, liền khẽ cất tiếng reo lên vui vẻ ở đầu điện thoại bên kia: “Thật kích thíchphấn kích quá đi! Mạc Lan! Đây là lần đầu tiên tớ được tới hiện trường của một vụ án giết người đấy!”

 

* * *

 

9Chín giờ tối, Triệu Mật gọi điện thoại cho Mạc Lan theo lời hẹn,. sau đó Mạc LanCô lấy lý do cần trả sách giáo khoa cho Triệu Mật mà đàng hoàng ra khỏi nhà. Triệu Mật chờ sẵn bên quầy hàng hoa quả ở đầu đường, hai người vừa gặp nhau liền đi ngay tới bến xe bus. Nhà của Phó Viễn cách chỗ bọn họ không xa, ngồi xe bus chỉ cần qua hai bến xe bus là đã tới,. sSau khi lên xe, bọn họ chẳng mất bao nhiêu thời gian, bọn họ đã tới được đường Thải Bình rồi.

 

“Không ngờ nhà của Phó Viễn lại ở trên đường Thải Bình đấy.” Vừa mới xuống xe, Triệu Mật đã không kìm được lẩm bẩm một câu.

 

“Đường Thải Bình thì sao chứ?” Mạc Lan đưa tay qua khoác lấy tay người bạn tốt của mình, cả hai cùng đi về phía trước.

 

“Sao cậu lại chẳng biết gì thế nhỉ, trong lớp chúng ta có một người nữa cũng ở đó.”

 

“Là ai vậy?” Mạc Lan tò mò hỏi.

 

“Lão Phu TửLão phu tử[1] (Lão phu tử nghĩa đen là để chỉ các thầy đồ dạy học trong trường tư thục ngày xưa, nay còn dùng để ám chỉ những thành phần trí thức có suy nghĩ viển vông không ưa hoạt động. – ND)  chứ ai. Cha cậu ta vốn làm việc trong xưởng sản xuất đồng hồ, sau khi nghỉ việc thì mở một tiệm đồng hồ ở đó, cả nhà bọn họ đều ở tầng trên của cửa tiệm.” Triệu Mật trừng mắt lườm Mạc Lan vẻ trách móc. Lão Phu TửLão phu tử chính là biệt danh của Tiết Chấn – , đầu tầu học tập học sinh tiêu biểu của toàn khối lớp 10mười – , một gã cuồng học tập học điên đến mức có thể vì thành tích thi lọt ra khỏi top 3ba mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì cậu ta chưa từng nói chuyện với người nào nằm ngoài top 10mười, cũng chưa từng giúp đỡ ai có thành tích học tập tương đối kém, do đó vớinên dù thành tích xuất sắc nhưng cậu ta của cậu ta mà không ngờ lại không phải lớp phó học tập, cũng chẳng thuộc vào ban cán sự lớp. Thành tích của Mạc Lan thường dao động ở vị trí thứ 15mười lăm, do đó, hai người xưa nay không có chút qua lại nào.

 

Đợi đã, tiệm đồng hồ? Mạc Lan đột nhiên dừng bước chân lại.

 

“Đường Thải Bình có phải chỉ có một tiệm bán đồng hồ, đúng không?” Cô hỏi Triệu Mật.

 

“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?”

 

“Nhà của Phó Viễn nằm trong con ngõ ở ngay sát tiệm đồng hồ ấy.”

 

“Thật sao? Trùng hợp quá đi mất!” Triệu Mật kêu lớn, sau đó liền cười lên như điên dại: “Vậy bọn họ có được tính là thanh mai trúc mã không nhỉ?”

 

“Ừ ừ, còn là một cặp nhỏ ngây thơ nô đùa với nhau từ nhỏ ấy chứcó khi bọn họ còn chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đít ấy nhỉ.” Mạc Lan gật mạnh cái đầu, cười nói. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức tối của Lão Phu TửLão phu tử khi nghe thấy câu này của cô.


[1] Lão phu tử nghĩa đen là để chỉ các thầy đồ dạy học trong trường tư thục ngày xưa, nay còn dùng để ám chỉ những thành phần trí thức có suy nghĩ viển vông không ưa hoạt động.

Saphire 3.1

3. Ban đêm tới hiện trường

 

Việc đầu tiên mà Mạc Lan làm sau khi về nhà là chạy ngay vào phòng mình rồi gọi điện thoại cho Triệu Mật – người bạn cùng bàn của cô.

 

“A! Có chuyện như vậy sao? Mẹ bạn ấy thật sự đã chết rồi àsao? Cậu có nhìn thấy không?” Đúng như dự liệu của cô, Triệu Mật đã hét toáng lên ở đầu bên kia điện thoại, trong miệng dường như còn đang đang nhai kẹo cao su.

 

“Đương nhiên là thật rồi! Tớ lừa cậu làm cái gì chứ?” Vừa mới nói xong, kKhuôn mặt trắng bệch kia của Khưu Tiểu Mi đã như bayvừa vụt qua trước mắt Mạc Lan. Cô lập tức lắc mạnh cái đầu, cố bắt ép bản thân phải quên ngay điều đáng sợ đó.

 

“Ôi! Thật đáng sợ quá đi mất! Thật ghê người quá đi mất! Vậy Phó Viễn có khóc không thế?” Triệu Mật dường như đặc biệt tò mò về biểu hiện của Phó Viễn.

 

“Bạn ấy á, hình như chẳng có chút cảm giác nào, đến một giọt nước mắt cũng không thấy rơi, tớ thật nghi ngờ Khưu Tiểu Mi không phải là mẹ ruột của bạn ấy.” Mạc Lan vừa nhớcảm thấy lạnh người khi nhớ đến khuôn mặt điềm nhiên như thường đó của Phó Viễn là liền cảm thấy rờn rợn: “Cậu có biết không? Khi cảnh sát đang kiểm tra hiện trường ở nhà bạn ấy, bạn ấy không ngờ lại chạy đến tiệm mì Tiểu Đình ở gần đó để ăn mì. Tớ nhìn thấy bạn ấy ngồi trong quán ăn lấy ăn để, lại còn gọi món mì cá hoa vàng đắt nhất trong tiệm mì đó nữa. Mà càng đáng giận hơn, bạn ấy không ngờ còn gọi một chai nước giải khát Sprite ướp lạnh. Nhìn cái dáng vẻ ăn ngon lành của bạn ấy, cứ như là đang ăn mừng vì mẹ bạn ấy bị mưu sát vậy.” Nói đến đây, Mạc Lan liền như ý thức được giọng của mình vừa rồi có hơi to, liền vội hạ thấp giọng xuống, cô không muốn để cha mẹ mình nghe thấy những lời này.

 

“Tiệm mì Tiểu Đình sao? Không phải là tiệm mì mà gia đìnhcủa nhà Đỗ Vân Hạc mở đó đấy chứ?” Triệu Mật hỏi.

 

Đỗ Vân Hạc là một học sinh lưu ban khác trong lớp 10 A3. Tuy cùng là học sinh lưu ban, nhưng sự đãi ngộ mà Đỗ Vân Hạc nhận được lại hoàn toàn khác với Phó Viễn, bởi lẽ cậu thiếu niên có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú đó từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu tham gia đóng phim, giờ đã là một diễn viên có chút danh tiếng trong thành phố. Trong trường trung học phổ thông Khánh Bắc, cậu ta là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng, có vô số người hâm mộ, ngay đến các thầy cô giáo cũng đều nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Nhưng Mạc Lan trước giờ chưa từng thích cái tay Đỗ Vân Hạc mồm miệng trơn như bôi mỡ, hở chút ra là lại khoe khoang về sự nghiệp nghệ thuật của bản thân này.

 

“Nhà cậu ta mở tiệm mì sao?” Trong lòng Mạc Lan rất ngạc nhiên, cô không ngờ cái tiệm mì nhỏ có vẻ tồi tàn đó lại có liên quan tới Đỗ Vân Hạc. Cô từng nghe Đỗ Vân Hạc huênh hoang về gia đình của mình – “nNhà tớ chuyên về ngànhlàm về ẩm thực”, thì ra nhà cậu ta chỉ mởđó chỉ là một tiệm mì bé tẹo, chẳng có gì là bắt mắt như thế.

 

Triệu Mật nNghe ra trong lời nói của cô bạn có vẻ coi thường trong lời của cô, Triệu Mậtbèn nói: “Cậu đừng có coi thường cái tiệm mì đó, rất có tiếng trong vùng đấy! Nghe nói là từ mười lăm năm trước đã có rồi, cha mẹ Đỗ Vân Hạc chính là dựa vào tiệm mì này để nuôi nấng hai anh em cậu ta trưởng thành. Tớ từng đi ăn thử món mì cá hoa vàng và mì lươn thái sợi ở quán đó rồi, mùi vị cũng được lắm!”

 

“Thì ra đã mở từ lâu như vậy rồi.” Sau khi nghe Triệu Mật tuyên truyền xong, Mạc Lan liềnbắt đầu cảm thấy hứng thú với món mì ở quán đó. Cô nghĩ: Hay là đợi hôm nào mình gọi ông bố thường tự xưng là kẻ sành ăn của mình cùng đến đó nếm thử xem sao? Nên ăn mì cá hoa vàng hay là ăn mì lươn thái sợi đây nhỉ?

 

Đang lúc Mạc Lan suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Mật ở đầu điện thoạidây bên kia lại đột nhiên lẩm bẩm nói: “Thật không ngờ Phó Viễn cũng tới ăn ở tiệm mì đó… Thực ra tớ luôn cảm thấy Phó Viễn dường như có ý với cậu ta.”

 

“Hả? Không phải chứ?” Mạc Lan giật nảy mình, những hình ảnh về mì cá hoa vàng và mì lươn thái sợi trong đầu cô lập tức biến mất. Phó Viễn và Đỗ Vân Hạc ư? Cô quả thực không thể liên hệ hai người này lại với nhau được. NMà những lời tiếp theo đó của Triệu Mật lại càng khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn.

 

“Trong hôm sinh nhật của Đỗ Vân Hạc, Phó Viễn có tặng quà cho cậu ta đấy.”

 

“Cái gì cái gì?”

 

“Hôm sinh nhật Đỗ Vân Hạc không phải đã mời tất cả chúng ta sao?”

 

“Tớ không đi.” Hôm ấy Mạc Lan còn bận theo cha mình đi thăm một người bạn cũ của ông.

 

“Đúng rồi, cậu không đi. Nhưng tớ thì có. Hôm ấy cậu ta đã mời tất cả các bạn trong lớp, cậu có biết không, Phó Viễn cũng đi đấy.”

 

“Cái gì? Phó Viễn cũng đi á?” Mạc Lan quả thực không thể nào ngờ được.

 

“Đúng vậy. Khi bạn ấy tới, còn mang quà cho Đỗ Vân Hạc nữa, đó là một chiếc hộp hình chữ nhật. Tớ không biết bên trong đó đựng gì. Sau đó… có lẽ là vì không ai để tâm tới bạn ấy, rồi tự bạn ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ ở đó chừng 20hai mươi phút rồi đi về luôn. Đỗ Vân Hạc còn tiễn bạn ấy ra đến tận cửa, hai người đó nói chuyện với nhau một lúc. Hà hà, cái gã đó cũng rất lịch sự đấy chứ!” Triệu Mật bất chợt cười nói.

 

“Có thể là cậu ta cũng không ngờ Phó Viễn sẽ đến chăng?” Mạc Lan vẫn không dám tin cho lắmchẳng dám tin, Phó Viễn khi đi đườngmột người lúc nào cũng vừa đi vừa mặt luôn cúi gằm mặt xuống đất như Phó Viễn, vậy mà cũng có lúc xuất hiện trong tiệc sinh nhật của một anh chàng đẹp trai với quà tặng trong tay sao?

 

“Chắc chắn là vậy rồi.” Ở đầu dây bên kia, Triệu Mật dường như vừa gật mạnh đầu một cái ở đầu điện thoại bên kiađang gật đầu lia lịa: “Đỗ Vân Hạc mời bạn ấy thực ra chỉ là vì cậu ta muốn mời cả lớp, không tiện bỏgạt riêng Phó Viễn ra ngoài. Ai biết bạn ấy lại đến thật chứ, do đóvậy nên tớ mới cảm thấy Phó Viễn rất có khả năng là có ý với Đỗ Vân Hạc. Mà tớ nói với cậu nhé, món quà kia không giống với con người Phó Viễn đâu, gọn gàng sạch sẽ lắm, bên ngoài còn được bọc bằng vải màugiấy bọc quà, nhìn đẹp cực kỳ luôn! Lúc ấy mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ.”

 

“Có chuyện lạ như vậy, tại sao cậu không nói sớm với tớ chứ?” Mạc Lan bực bội hỏi.

 

“Chuyện này mới xảy ra vào hôm kia, bây giờ tớ nói với cậu cũng không muộn mà. Hơn nữa, hôm qua tớ vốn đã muốn nói với cậu rồi, nhưng cậu lại bảo cậu ghét Đỗ Vân Hạc, không muốn nghe chuyện gì về cậu ta cả, cho nên tớ cũng chỉ đành im miệng thôi. Thực ra hôm đó cậu ta chơi đàn ghi-taguitar và hát bài hát mới của Trương Học Hữu, thật sự là tuyệt lắm ấy, tớ nghe mà chết mê chết mệt luôn.”

Saphire 2.5

Các bác sĩ pháp y phát hiện sau gáy Khưu Tiểu Mi có dấu vết bị vật cùncứng đánh vào, tại phần eo và đùi còn có nhiều chỗ vết thương do bị đá trúng, có hiện tượng xuất huyết dưới da khá nghiêm trọng. TMà trên tay và lưng của Phó Viễn cũng phát hiện thấy không ít dấu vết bị cào cấu, điều này dường như đã chứng thực việc giữa mẹ con bọn họ từng xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội. Phía cảnh sát cũng từ chỗTừ những người hàng xóm, phía cảnh sát cũng được biết, quan hệ của cặp mẹ con này trước giờ luôn bất hòa, hai người đánh chửi nhau trong nhà là việcchuyện thường như cơm bữa. Hàng xómọ còn từng nhiều lần nhìn thấy Khưu Tiểu Mi đóng cửa không cho con gái vào nhà.

 

Phó Viễn phủ nhận việc mình giết người, nhưng cô lại không thể giải thích tại sao trên cán con dao phay kia không có dấu vân tay của cô, cònmà trên lưỡi dao thì lại có. Ngoài ra, cảnh sát còncũng không tìm thấy cái chân bàn mà Phó Viễn đã nói là dùng để đánh Khưu Tiểu Mi.

 

Căn cứ vào hai sự thực kể trên, phía cảnh sát phán đoán, buổi tối ngày 1 tháng 4 rất có thể đã xảy ra những chuyện thế nàynhư sau: Khi Phó Viễn và mẹ là Khưu Tiểu Mi phát sinh ẩu đả, trong lúc bối rối, Phó Viễn đã cầm lấy con dao phay ở trong căn bếp, dùng cán dao đập vào sau gáy Khưu Tiểu Mi,. Ssau khi bị Khưu Tiểu Mi phản kháng, Phó Viễn đã rơi vào trạng thái điên cuồng, và nảy sinh ý đồ liền muốn giết chết mẹ mình. Cô cầm theo con dao phay bước vào phòng ngủ của Khưu Tiểu Mi, thấy Khưu Tiểu Mi đang ngồi trước bàn trang điểm, cô đã liền không hề do dự dùng con dao phay cắt cổ mẹ mình.

 

Cảnh sát không phát hiện thấy dấu vân tay nào trên cán con dao phay, điều này tất nhiên là không bình thường, chắc chắn đã có người từng lau đi. Mà trước khi Phó Viễn mở cửa cho bạn học của mình là Mạc Lan bước vào, đã từng một mìnhchỉ có một mình cô ở trong hiện trường, cô có cơ hội để lau đi dấu vân tay trên cán con dao phay. Còn về việc tại sao trên lưỡi dao phay có lưu lại dấu vân tay của Phó Viễn, cảnh sát cho rằng đây là do cô đã quên mất. Thành tích học tập của Phó Viễn có thể chứng minh trí nhớ và chỉ số thông minh của cô đều không được tốt, do đó, việc cô quên mất dấu vân tay trên lưỡi con dao phay cũng là điều rất bình thường.

 

Tóm lại, buổi tối ngày 3 tháng 4, trong cuộc họp bàn của phòng án mạng, tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng Phó Viễn chính là hung thủ đã giết chết mẹ ruột của mình. Trong phòng họp chỉ có duy nhất Cao Cạnh là không tán đồng với kết luận này, anh giơ tay lên đưa ra ý kiến: “Nếu Khưu Tiểu Mi đã chết vào tối ngày 1 tháng 4, vậy trong ngày 2 tháng 4, bà ta làm sao còn có thể giặt quần áo được chứ?”

 

Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cao Cạnh, anh cũng không biết trong số những ánh mắt đó có bao nhiêu phần trăm là thân thiện, trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

 

“Có một chiếc quần dài được phơi bên dưới trần nhà, khi đó em đã sờ thử một chút, vẫn còn rất ẩm. Nếu như được giặt vào ngày 1 tháng 4 hoặc trước đó, thời gian đã trôi qua vài ngày, dù là phơi trong phòng thì đáng ra cũng phải khô rồi mới đúng. Nếu bà ta không giặt quần vào ngày 1 tháng 4 hoặc trước đó, vậy chỉ có thể là ngày 2 tháng 4 thôi, bởi lẽ ngày 3 tháng 4, cũng chính là hôm nay, khi chúng ta phát hiện ra thi thể, bà ta đã chết quá 24 tiếng đồng hồ rồi. Quan hệ giữa hai mẹ con Khưu Tiểu Mi không được tốt, Phó Viễn không thể nào giặt quần cho Khưu Tiểu Mi, chỉ có thể là Khưu Tiểu Mi đã tự giặt quần cho mình. Do đó, em nghĩ buổi tối ngày 1 tháng 4 Khưu Tiểu Mi vẫn còn sống, bà ta đã bị sát hại sau khi giặt xong quần vào ngày 2 tháng 4.” Cao Cạnh lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình.

 

Phòng họp trở nên tĩnh lặng trong vòng hai giây.

 

Cuối cùng, trưởng phòng án mạng Trương Hội Niên cười một tiếng,hà hà nói: “Tiểu Cao, hôm nay là lần đầu tiên cậu tới hiện trường nhỉ, khả năng quan sát không tồi đấy! Tiếp tục cố gắng nhé!”

 

Anh ta tiện tay vứt cho Cao Cạnh một điếu thuốc, Cao Cạnh không đón được, điếu thuốc rơi xuống đất. Anh vội vàng khom người xuống nhặt, nhưng không ngờ điếu thuốc đó đã bị người ta giẫm lên rồi. Cao Cạnh nhận ra đôi giày da đó, đó là giày của Cố Chí Hạo.

 

“Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy.” Cố Chí Hạo vừa nói vừa khẽ cười một tiếng với anhcười nhạt.

 

Cảm lạnh mùa hè 4.5

“Y Thần, tớ tưởng là anh ta chỉ hỏi chơi thôi. Xin lỗi, chị em của cậu lại nghĩ ngắn rồi.”  Mỹ Tuệ lên tiếng giải thích vẻ rất vô tội, như thể vô tình phạm lỗi và đang rất ăn năn vậy. Tôi từ nhỏ đã sợ người khác khóc, cô ấy đã hối hận thế, tôi cũng đành phải chấp nhận.

Tôi tặc lưỡi hai tiếng, chuyện này coi như cho qua.

Tôi nằm dài trên sofa chơi điện tử trên điện thoại, bỗng nhiên điện thoại rung ù ù, một loạt những con số lạ làm tôi ngơ ngẩn mất ba mươi giây. Từ khi vào làm việc ở công ty này, số điện thoại lạ đến thế nào tôi cũng đã gặp, bất kể là số cố định hay di động, trong nước hay quốc tế.

“Y Thần, tôi là Lăng Sở. Còn nhớ tôi chứ?” Tôi toát mồ hôi. Anh chàng này sao cứ ám tôi như âm hồn không siêu thoát vậy. Tôi vỗ vỗ vào đầu, sau khi cảm thấy đau mới dám khẳng định đây không phải là ác mộng mà là sự thật.

“Ôi, tôi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Tôi cúp máy nhanh nhất có thể, sau đó cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen. Điện thoại cao cấp có khác, chức năng này thật là tiện lợi.

Tôi rất thích chiếc điện thoại mới, ngắm nghía nó suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó mới lăn ra ngủ như con lợn chết.

Kể từ hôm bà Vương đó nhắc nhở chỉ bất đắc dĩ mới được dùng nước, tôi đã ăn mỳ ăn liền ba ngày rồi. Trước đây, khi Y Dương nấu mỳ lúc nào cũng cho thêm một quả trứng gà, bây giờ thì trứng gì cũng chả có, chỉ có mỳ không.

Máy giặt đặt trong nhà tắm, chăn và vỏ đệm sofa ngâm trong đó đã bôc mùi ẩm mốc. Cho dù đã được đóng nắp cẩn thận nhừng vẫn thấy mùi. Thấy bể cá có rêu, tôi quyết định thay nước, làm xong mới nhớ tới lời dặn của bà Vương: “Đường ống thoát nước còn đang sửa chữa…”

Tôi có chút hối hận khi nhìn dòng nước chầm chậm chảy xuống cống. Tôi bịt chặt mũi đứng ngẩn ngơ trong nhà tắm hồi lâu. Không thể để thế này được, mùi chăn và vỏ đệm sofa ngâm trong máy giặt khiến tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi lấy hết can đảm lôi chúng từ trong máy giặt ra.

Chỉ nghe trong đường ống nước ục ục vài tiếng sau đó tuyệt nhiên không nghe thấy gì nữa. Nước xả ra ứ lại trong nhà tắm không thoát được, tôi lấy que chọc chọc vào lỗ thoát nước nhưng không có tác dụng gì.

Tôi đau khổ cho cá ăn, vừa oán thán vừa thở dài, tôi hy vọng lũ cá cảnh có thể hiểu những lời tôi nói.

Sáng sớm hôm sau, không đợi tôi mở mắt, chuông cửa đã réo lên. Tôi cảm thấy sáng sớm đã có người đến tìm, chức chắn không phải là chuyện gì tốt lành.

Cửa mở, tôi đầu bù tóc rối xuất hiện khiến bà Vương giật nảy mình.

“Cháu chào bà, có việc gì mà bà tìm cháu sớm thế ạ?” Bà ấy vẫn có cái cằm nhọn hoắt, trông giống như nạn nhân bị bóc lột trong xã hội cũ, đói đến gầy giơ xương. Tôi ngáp một cái thật dài vẻ uể oải.

“Cháu gái, có phải cháu xả nước xuống cống không?” Bà ấy nhìn tôi nghi ngờ, còn tôi thì bị nhìn chằm chằm nên cũng hơi run.

“Không ạ, cháu không hề xả nước.” Tôi tự tin trả lời, sau đó không nói thêm gì nữa.

Bà Vương nhìn quanh căn phòng một lượt, thiếu mỗi nước bước vào phòng xem từng ngóc ngách, nhìn một lúc không thấy gì lạ, bà ấy quay người đi xuống lầu. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lạ thật, nước ở đâu chảy ra nhỉ?”

Tôi nghe thấy trong những lời bà Vương nói có cả tiếng nước chảy trong ống thoát nước. Thật sự, chân tướng việc này còn chưa rõ ràng, vậy mà nghi can số một là tôi đã suýt chút nữa tự thú. Tinh thần phát giác tội phạm của bà Vương quả thật là tuyệt vời, mới sáng sớm đã dậy để lên đây hỏi chuyện này.

Tôi cười khúc khích mấy tiếng rồi lại trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.

Sửa ống thoát nước đến ngày thứ sáu, tôi thề không thể theo chủ nghĩa ăn chay được nữa. Gọi điện thoại cho Mỹ Tuệ, nha đầu đó đang ở bên công ty của Lăng Sở bàn việc làm ăn.

“Bạn thân mến, bạn cũng tới đây đi, chúng ta cùng đi ăn.” Tôi không tìm được ai để đi cùng, lại càng không tìm được lý do hợp lý để từ chối nhu cầu của dạ dày, thế nên đành đồng ý.

Tôm hùm Nam Mỹ thân yêu, ta đến đây!

Lúc gặp Lăng Sở, thấy anh ta mặc một chiếc sơ mi kẻ màu hồng nhạt, rất tươi sáng nhưng cũng rất nam tính. Mặc dù có chút xấu hổ, có chút không thích nhưng tôi vẫn mỉm cười chào hỏi anh ta. Tôi vẫn như lần trước không nén được nhìn vào đôi bàn tay của Lăng Sở, chỉ thấy dưới ánh đèn sáng, những ngón tay thon dài, nhiều hơn trước đây một vết sẹo. Anh chàng này, làm thế nào mà lại để tay có sẹo thế?

Tôi có chút xót xa cho đôi bàn tay đẹp ấy.