Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 23

Giọng Tần Phóng cũng vô cùng hứng khởi:

“Cô dậy chưa?”.

Nhan Nặc cười, đáp: “Dậy rồi”.

“Cô biết chơi golf không?”. Anh hỏi tiếp.

“…….tôi không biết”.

Nhan Nặc chu môi, cô làm gì có cơ hội tham gia môn thể thao quý tộc này chứ.

Nghe giọng cô có phần bất mãn, Tần Phóng cười thoải mái:

“Vậy thì vừa hay ở đây có một sân golf, chúng ta có thể ra đó chơi, lát nữa tôi qua gọi cô”.

Nói xong anh cúp máy cái rụp.

Nhan Nặc nhìn chiếc điện thoại mà đầu bên kia đã ngắt, bất lực thở dài, không bao lâu sau đã có người thần tốc sang gõ cửa. Cô bước ra ngoài, Tần Phóng đang đứng dựa ngoài cửa, thấy cô ra liền lập tức đứng thẳng dậy.

Nhan Nặc liếc nhìn anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, bên ngoài mặc áo măng tô dài màu gạo, đen trắng rõ ràng càng tôn thêm vẻ đẹp trai và có tinh thần của anh.

Thực ra Tần Phóng có thể xứng với danh hiệu mỹ nam tử khiến người khác không ngớt lời khen ngợi.

Nhan Nặc cố ý hỏi anh:

“Ấy, sếp Phương và cô La đâu? Họ không đi à?”.

Tần phòng sững lại đôi chút rồi điềm tĩnh nói:

“Cậu ấy không thích chơi golf nên kéo La Khanh Nhan đi leo núi rồi”.

Mặc dù điễm tĩnh nhưng sắc mặt không tự nhiên lắm đã bán đứng anh.

Nhan Nặc cảm thấy muốn cười, cô cũng không thích môn thể thao cao cấp này nhưng sao anh cứ cố lôi cô đi bằng được?

Tần Phóng và Nhan Nặc sánh vai đi, mất chưa đến mười phút đã nhìn thấy sân golf to trước mặt. Mặc dù trời lạnh nhưng cơ sở hạ tầng hàng đầu được thiết kế đẹp mắt vẫn thu hút không ít người tới đây rèn luyện cơ thể, nếu may mắn có thể có cơ hội gặp được thương gia nổi tiếng hoặc ngôi sao cũng nên.

“Cô lên mở rộng hai tay, nhớ là eo và vai mở rộng…”. Tần Phóng đứng bên vừa nói vừa chỉnh tư thế của Nhan Nặc.

Nhan Nặc vốn không hiểu gì về golf, chỉ biết ngây người nghe Tần Phóng nói một câu, cô làm lại một câu.

Tư thế còn dễ hiểu nhưng đến lúc cầm gậy rồi mới thấy khó.

Tần Phóng làm mẫu mấy lần, Nhan Nặc vẫn không thể đánh vào lỗ, anh bực mình đứng sát vào cô tự mình cầm lấy tay cô chỉ bảo.

Bàn tay Tần Phóng rất to và rộng dường như đã nắm trọn bàn tay cô, hơi ấm truyền tới tai cô, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh, hơi thở của cô bắt đầu không tự nhiên.

“Sao thế? Nghe không rõ à?”.

Tần Phóng hạ giọng hỏi.

Nhan Nặc mới sực tỉnh, cô lắc đầu nguậy nguậy, bởi vì cô hầu như không để ý tới Tần Phóng vừa nói cái gì.

Tần Phóng không hề giận, chỉ hậm hực than phiền:

“Phụ nữ đúng là rắc rối”.

Gần đây tính tình của anh đã khá lên nhiều, chí ít trước mặt Nhan Nặc cũng không gầm thét kêu gào như thường nữa, để tránh cô luôn nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn đứa trẻ con.

Nhan Nặc cũng bực bội hừ lên một tiếng:

“Nếu sếp Tần thấy quá phiền phức thì tôi cũng không học nữa”. Đâu phải cô sống chết đòi học chứ, người này còn chê trách gì nữa?

Tần Phóng nghe là biết cô chỉ giả vờ hối hận, ánh mắt trùng xuống, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm chặt tay cô rồi từ từ nhấc lên, sau đó thoải mái đánh bóng. Quả cầu nhỏ màu trắng chậm chậm lăn thẳng vào cái lỗ nhỏ, một nhát thành công.

Nhan Nặc kinh ngạc mở to mắt, sung sướng kêu lên: “Vào rồi, vào rồi”.

Lần vào bóng này khiến cô có hứng thú, cũng không cần Tần Phóng nhúng tay vào nữa mà tự mình vung gậy đánh bóng. Chẳng qua thiếu sự chỉ bảo của Tần Phóng nên mấy quả sau không vào quả nào cả, tay cô cũng bắt đầu cứng đơ, động tác cũng không chuẩn nữa. Vốn trước giờ chẳng có học cái gì mà một bước mà thành công cả, tư thế cầm gậy của cô còn thiếu lửa làm sao có thể đánh vào lỗ được chứ?

Tần Phóng thấy buồn cười, anh đứng dậy đi lại trước mặt cô, vừa chạm vào mu bàn tay anh mới cảm thấy nó lạnh như băng. Anh chau mày nói:

“Sao cô không đeo gang tay”.

Cô lè lưỡi:

“Gang tay của tôi chán lắm, không dễ dùng”.

Cô mang theo đôi gang tay hoạt hình cùng bộ với chiếc khăn len, ấm thì ấm nhưng nếu đeo vào chẳng khác gì tay gấu trúc, không phải là gang tay chuyên dụng nên khó cầm gậy.

Lần này thì Tần Phóng tức giận thật, dường như cảm thấy bản thân mình đã đưa ra một ý kiến tồi. Cô mỏng manh thế này, nếu bị lạnh mà cảm lạnh thì chết. Anh nghĩ rồi tháo gang tay của mình ra:

“Đưa tay đây”.

Thấy Nhan Nặc ngây người bất động anh lại chau mày rồi cầm tay cô lên đi gang tay hộ, động tác vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Hình như nhớ ra điều gì đó anh vội luống cuống nói lớn:

“Còn nữa, lần này không được khóc đấy”. Anh vẫn còn ớn lạnh lần trước cô khóc.

Nhan Nặc sững lại, nhìn Tần Phóng ở khoảng cách gần, hai tay đang đeo đôi gang tay ấm áp của nh, ngay cả không khí dường như cũng đang nóng sực.

Dường như có thứ gì đó đang dần dần rõ ràng hơn nhiều.

 

 

Thông báo: Văn phòng DinhTiBooks tại Hà Nội tạm nghỉ làm việc

Từ ngày 04/07/2012 đến ngày 07/07/2012, văn phòng công ty tại Hà Nội tạm ngừng làm việc để tổ chức đi du lịch nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên. Từ ngày 09/07/2012, văn phòng tại Hà Nội sẽ trở lại làm việc như bình thường. Lịch làm việc của chi nhánh Đinh Tị tại Hồ Chí Minh không có gì thay đổi.

Đinh Tị xin trân trọng thông báo!