Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 18

Bữa tiệc đồ nướng trong vườn được tiến hành vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Ninh Hiểu Quang ân cần theo sau chăm sóc cô bạn gái Mai Tử Hi, như sợ cô chết đói chết khát nên nước non và đồ ăn gắp không ngừng tay. Phương Lỗi thì đúng là đại gia điển hỉnh, được La Khanh Nhan phục vụ chu đáo, đúng là hai đầu của tình yêu, ai bảo một người chịu đánh, một người chịu mắng chứ?

Bà Phương thấy Tần Phóng cứ ngồi trên ghế, cách Nhan Nặc “xa xôi nghìn trùng”, trong lòng đoán cái tên này sao không hiểu gì thế nhỉ, không biết chủ động gì cả, bà nghĩ xong liền huých anh một cái:

“Con không thấy mẹ sắp nóng chết đến nơi rồi à, ngồi gần thế này làm cái gì, mau, dịch sang bên kia”.

Tần Phóng sững lại còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bà Phương đẩy tới ngồi bên cạnh Nhan Nặc, không biết có phải do than nóng không mà mặt anh đỏ bừng bừng như bị đốt nóng tới tận mang tai.

Thực ra ngày bình thường hai người không phải chưa tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này bao giờ, chỉ là sau khi bị Phương Lỗi nhìn thấu tâm can, anh cảm thấy không thoải mái, như sợ người khác phát hiện ra điều gì đó nên càng lúc càng cảm thấy gò bó.

Nhan Nặc lại vô cùng thoải mái, thấy không ai trêu chọc gì anh, cô còn chủ động hỏi xem anh thích anh gì. Mắt Tần Phóng sáng bừng, anh lắp bắp đáp:

“Gì cũng được, tôi không kén chọn, tùy cô”.

“Ừ vậy thì được.”.

Trong lòng Nhan Nặc cảm thấy rất buồn cười, anh ấy không kén chọn sao? Người khác không kén chọn còn được chứ còn lâu mới tới lượt anh ấy, còn nhớ lần bị sốt cao mê man thế mà vẫn nhất quyết đòi ăn vằn thắn tự làm. Cô mím môi cười, sau đó lấy hai bắp ngô, cánh gà và chân gà rồi đặt lên vỉ nướng, hơi nóng phả vào khiến hai bàn tay nóng ấm, cũng là một cách hưởng thụ lí thú trong mùa đông này.

Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có phía bọn họ có phần hơi trầm lắng.

Tần Phóng nghĩ một hồi, rồi e hèm lấy giọng:

“Cô cảm thấy bố cục ở nơi đây thế nào?”.

Anh quyết định nói tiếp chủ đề hôm nay còn dang dở.

Nghe anh hỏi thế Nhan Nặc liền đưa mắt nhìn ngắm bốn phía. Cô nheo mắt cười:

“Được lắm mà, phong cách nho nhã, đặc biệt, phù hợp với từng căn nhà. Hơn nữa, lại cách xa trung tâm thành phố, xa rời những nơi ồn ào, huyên náo. Về nhà là có thể cảm thấy sự thoải mái”.

Cô nói hết những suy nghĩ thực sự trong lòng mình, nếu có người hỏi Dream house của mình thì có lẽ không khác nơi đây là mấy. Bởi vì, những khu vườn trước sau ngôi nhà chính là niềm yêu thích của cô, chỉ là trong thành phố lớn thế này, tấc đất tất vàng, mặc dù nơi đây là ngoại ô nhưng chắc chắn giá không hề thấp.

Tần Phóng cười thành tiếng, sự tán thưởng của Nhan Nặc khiến anh đắc ý vui sướng còn hơn trúng sổ số năm trăm vạn. Đang định nói gì đó thì bất hạnh thay, lại bị người khác chen ngang.

“Nhan Nặc, chắc cô không biết rồi, sếp đây là một trong những thiết kế chính của khu nhà này đấy. Lúc đó cậu ấy còn chưa mở văn phòng nữa”.

Phương Lỗi coi như không nhìn thấy Tần Phóng đang gườm gườm nhìn mình, đã vậy anh còn thân thiện khoác vai Tần Phóng thể hiện sự thân mật nữa chứ.

Nhan Nặc lại vô cùng hứng thú, cô nhíu mày ngạc nhiên rồi nhìn Tần Phóng:

“Sếp Tần, thật à?”.

Tần Phóng nín nhịn gật đầu, sau đó còn lườm Phương Lỗi một trận, chốc chốc lại có người chen ngang, trong lòng anh thực sự không vui.

Gương mặt Phương Lỗi vô cùng đắc ý, anh tiếp tục “tiếp thị” người anh em:

“Căn hộ này cũng là do cậu ấy chọn hộ tôi, cô có nhìn thấy tòa nhà bên kia không, chính là của Tần Phóng đấy, nhưng mà cậu ấy còn chưa muốn dọn tới”.

Anh đưa tay chỉ một căn biệt thự khác bên cạnh.

“Tôi chỉ có một mình ở căn nhà to thế để làm gì? Nếu không phải cậu cứ nhất định đòi làm hàng xóm với tôi thì tôi cũng không tiêu tốn nhiều tiền thế làm gì”.

Tần Phóng đưa mắt lườm Phương Lỗi.

“Hê hê, sau này cậu kết hôn thì không còn một mình nữa rồi”.

Lúc Phương Lỗi trêu đùa Tần Phóng anh còn cố tình mà như vô tình liếc nhìn Nhan Nặc, vô cùng thâm ý, thế nhưng chỉ có Tần Phóng mới hiểu trong những lời anh nói còn ý nghĩa khác.

Nhan Nặc nướng xong ngô rồi, cô đưa cho Tần Phóng một bắp:

“Sếp Tần, cái này chín rồi, anh ăn cái này trước đi”.

Tần Phóng vừa nói ok vừa đưa tay đỡ lấy, thế nhưng nhìn thấy hình dạng bắp ngô xong sắc mặt anh thay đổi, sau đó ngồi gặm bắp ngô như không có chuyện gì xảy ra.

Phương Lỗi ngạc nhiên nhìn anh, định nói gì đó nhưng bị Tần Phóng đá cho một phát, anh bó tay đành quay về bên cạnh La Nhan Khanh, nhìn Tần Phóng nuốt hết bắp ngô vào bụng.

Anh còn nhớ, khi nhỏ cả hai rất nghịch ngợm. Luôn chạy đùa khắp các ngõ ngách ruộng đồng. Có lần thấy ngô ngoài bãi chín, cả hai liền hái trộm một bắp, nhưng không may bị mấy người đi tuần bắt được, vì chuyện này mà cả hai bị giày vò không ít. Từ đó về sau Tần Phóng không bao giờ động tới bắp ngô nữa, hôm nay vì Nhan Nặc mà anh phá lệ. Lần này Phương Lỗi mới sáng mắt, tình yêu đúng là có sức mạnh thật to lớn, có thể thay đổi được thói quen của một con sư tử bạo chúa.

Tần Phóng lại nghĩ rằng lý do không ăn bắp ngô của mình chuối quá, nên anh kiên quyết không phun ra, hơn nữa đây là bắp ngô do chính tay Nhan Nặc nướng cho anh, cũng chưa thấy cô nướng cho ai khác, nên bóng đen ám ảnh trong lòng anh cũng được vén mở, tất cả tâm ý đều dồn lên “bắp ngô này chỉ nướng cho mình anh”. Anh không phải ăn bắp ngô, mà ăn tấm lòng.

Nhan Nặc không hề biết sự thay đổi đột ngột của Tần Phóng, cô nướng đồ ăn cho Tần Phóng cũng không có ý gì đặc biệt mà nhìn quanh, cũng chỉ còn lại cô mới chịu được cái tên đàn ông tính khí dở người này, những người khác nếu không có việc thì không dám chọc giận Tần Phóng làm gì.

Vì thế, nếu đã là sự hiểu lầm đẹp đẽ thì cứ để hiểu lầm tiếp tục đi.

 

Advertisements