Thông báo về tên gọi cuốn sách 堕落无罪 (được biết đến với tên ‘Sa ngã vô tội’) của Diệp Lạc Vô Tâm

Các bạn độc giả thân mến!

Từ khi công bố danh sách bản quyền quý I/2012 với sự góp mặt của rất nhiều tác phẩm được ưa thích của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm đến nay, Amun đã nhận được sự phản hồi hết sức tích cực từ phía các bạn độc giả. Amun xin cảm ơn tình cảm của đông đảo mọi người dành cho các tác phẩm này dù vẫn chưa được ra mắt.

Hôm nay, Amun xin gửi đến các bạn đôi lời chia sẻ của cô Phước – dịch giả của cuốn sách “Sa ngã vô tội”

Gửi Amun!

Do câu chuyện quá hay lại rất nhạy cảm nên cô đã bỏ rất nhiều thời gian vào cuốn truyện này. Tên nguyên bản là “Sa ngã vô tội”, đây một câu chuyện tình cảm động, rất nhiều cảnh nóng nhưng không dung tục, trái lại vô cùng xúc động, lãng mạn, nên cô đề nghị thế này: có thể lấy tên ngôi nhà mơ ước của hai nhân vật đã xuất hiện ở phần cuối truyện là “Chân trời góc bể” để làm nhan đề cho cuốn truyện này. Cô hy vọng Amun sẽ có cùng cảm nhận với cô.

Cô Phước

Amun chân thành cảm ơn cô Phước vì đã dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm này như vậy. Vì thế, theo như đề nghị của cô, tác phẩm “Sa ngã vô tội” sẽ được Amun xuất bản với nhan đề “Chân trời góc bể”. Amun hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích cái tên mới này và cùng chờ đón đến khi tác phẩm được xuất bản!

Amun xin trân trọng kính báo!

Advertisements

Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 15

Sắp tới giờ tan ca thì Phương Lỗi tới gõ cửa phòng Tần Phóng đã mở sẵn:

“Sếp, tôi phải tới thành phố đó một chuyến, công ty xây dựng đưa sai nguyên liệu, bên đó đang rối tung cả lên. Có điều, cậu cũng đừng làm thêm muộn quá, phương án mà chúng ta đưa ra khách hàng cũng đồng ý rồi, cứ từ từ mà làm”.

“Ừ, biết rồi”. Tần Phóng vẫn vùi đầu vào giữa đống bản vẽ, ngẩng lên thấy Nhan Nặc còn ngồi đó, anh nói: “Nhan Nặc, ở đây không còn việc gì nữa đâu, hay cô về trước đi”.

“Hả? không sao, sếp Tần, dù sao tôi cũng không có việc gì, vẫn còn một số tài liệu khách hàng chưa sắp xếp xong, tôi làm xong rồi về cũng được, thêm một buổi nữa về muộn có sao đâu”.

Thực ra cô sợ một mình về nhà lại nghĩ ngợi linh tinh, cảm giác cô đơn ấy sẽ gặm nhấm trái tim cô, thà dùng công việc để cột chặt dây thần kinh cũng được.

Cứ thế, người trong người ngoài, cả hai lặng lẽ bận rộn, thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng mở sách. Lúc hai người hoàn thành công việc và ra ngoài thì gió thổi ầm ầm, khách qua đường vội vã, báo hiệu mùa đông lạnh sắp đến.

Nhan Nặc kéo cao cổ áo khoác lên kín mít, đột nhiên cảm thấy hơi ấm lan dần trên vai, cô ngẩng đầu lên, hóa ra Tần Phóng đã cởi áo khoác lên cho cô, còn anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh.

Tần Phóng không nhìn Nhan Nặc, anh nhìn dòng người qua lại trên đường rồi nói: “Muộn thế này rồi nhiều nơi đã đóng cửa, chắc chẳng còn gì ngon mà ăn rồi”.

Thấy Tần Phóng không biết chọn nơi nào, đột nhiên cô nhớ ra một nơi, thế là bèn đề nghị: “Sếp Tần, trước đây luôn để anh trả tiền, hay là lần này để tôi mời anh? Nhưng địa điểm tôi chọn, lại phiền anh làm lái xe rồi”.

“Hả?”. Tần Phóng chau mày nhìn cô rồi gật đầu: “Tình cảm tốt thế”.

Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới phố đồ ăn vặt bên con phố đối diện với cổng sau trường đại học T, ở đây đông người, phần lớn đều là thanh niên. Trở lại phố cũ khiến Nhan Nặc rất hưng phấn, cứ mỗi khi lạnh về những món ăn nóng hổi ở đây lại là món cả sinh viên trường đại học T thích nhất, vừa ngon vừa rẻ.

Tần Phóng nhìn xung quanh, thành phố đêm sáng đèn như ban ngày, liền hỏi cô:

“Cô thích nơi này à?”.

“Sếp Tần, anh… không thích à?”.

Sắc mặt Nhan Nặc có phần lo lắng. Cô nhìn trang phục cao cấp trên người anh, chắc anh không quen tới những nơi thấp bé, bình dân thế này, cô hỏi:

“Hay là chúng ta tìm một nhà hàng nào đó?”.

“Không phải phiền thế đâu, thế này là được rồi, có điều cô làm hướng dẫn viên đi, có đồ gì ngon?”.

Nhan Nặc thở phào rồi mỉm cười: “Đó là điều đương nhiên, đi bên này, đảm bảo anh không hối hận đâu”.

Sau đó cô dẫn Tần Phóng đi qua đám người đông đúc, sau đó tới một quán ăn nhỏ.

Tần Phóng tò mò nhìn xâu thịt xiên đang bốc khói trong nước và hỏi: “Đây là cái gì?”.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba anh liền đi du học, sau này về nước cũng không tới những nơi bé thế này ăn uống, nên không biết gì cả.

Nhan Nặc ngẩng đầu cười: “Đây là thịt viên cà ri, sếp Tần, anh ăn được cay chứ? Vị món này ngon lắm đấy”.

Cô đón hai xiên thịt từ tay bà chủ rồi đưa cho Tần Phóng một xiên, cô cẩn thận cắn xiên thịt của mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó cô nhìn Tần Phóng và hét lên:

“Ê, cẩn thận không nóng”.

Đáng tiếc không kịp, Tần Phóng bị nóng quá rát cả miệng, anh nhìn Nhan Nặc với ánh mắt trách móc: “Sao cô không nói sớm?”.

“Làm sao tôi biết anh vội thế chứ…”. Nhan Nặc làu bàu.

Nghe thấy thế Tần Phóng trừng mắt nhìn cô: “Hả? Cô nói cái gì?”.

“Không có gì. Tôi nói là những viên thịt này đều do bà chủ đích thân làm, bên trong còn có canh nóng, vì thế khi ăn cần phải từ từ nếm, như thế mới không bị bỏng”.

“Hèn gì”.

Tần Phóng cẩn thận cắn một miếng, sau đó nước canh bên trong chảy ra, anh mi mi mắt thưởng thức:

“Quả nhiên ngon thật, tôi muốn thêm xiên nữa”.

Một lúc sau.

Nhan Nặc nhìn đống que xiên cao như núi, cô hỏi:

“Sếp Tần, hay là anh nghỉ một lúc rồi ăn tiếp?”.

Có ngon đến mấy chắc cũng không cần ăn hết cả số hàng để dành của người ta chứ? Thịt bò ăn nhiều quá cũng gây chán ăn mà…

“Tiếc tiền à? Hôm nay khó khăn lắm cô mới mời, đương nhiên là tôi phải ăn chán rồi”.

Anh nói xong còn nhìn cô cười hề hề như một đứa trẻ, vô cùng đắc ý.

Nhan Nặc đành nhún vai bất lực, bây giờ chỉ biết im lặng nếu không thì lát nữa lại bị trách móc. Đến đến lúc Tần Phóng không ăn nổi thịt bò viên nữa Nhan Nặc mới hứng chí chạy sang những quán khác ăn bánh cà rốt, cá mực chiên…

Tần Phóng sầm mặt lại và gào lên:

“Cô chơi đểu! Sao không nó cho tôi biết nhiều đồ ngon thế này”.

Bụng anh bây giờ no căng cả rồi còn đâu.

Nhan Nặc không còn gì để nói, tròn mắt nhìn anh xắn tay áo rồi giành lấy mực chiên trong tay cô không chút lịch sự, ăn vội vàng, khóe miệng còn đầy vết dầu mỡ, cô bất lực thở dài: “Sếp Tần, ở đây bị lem dầu rồi”.

Thấy Tần Phóng loay hoay mãi mà không lau được, cô vội cầm giấy ăn lau cho anh. Tần Phóng khựng lại, không ăn nữa, sững sờ nhìn cô, động tác này của cô có phải thân mật quá không? Mặt anh nóng bừng.

Nhan Nặc vội hỏi: “Sếp Tần? Anh sao thế?”.

Cô còn không hề biết mình đã làm xáo trộn trái tim của người ta rồi.