Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 14

Nhan Nặc nhìn tấm biển xong liền đứng đực ra đấy, tiệm thủ công “Chí ái”, tổng đại lý của nó ở trường đại học T, năm xưa còn bé tí không ngờ bây giờ đã kinh doanh dây chuyền, quả nhiên thời gian nhanh như con thoi.

Tần Phóng đi được vài bước mới thấy Nhan Nặc không đi theo, mặt anh lại xị xuống, cô gái này luôn nhân lúc anh không chú ý mà đi khỏi tầm nhìn của anh, tức chết đi được! Anh sầm mặt quay lại, thấy cô đứng sững trước cửa tiệm, cũng không vào trong, anh vội bước lại và hỏi:

“Sao thế? Muốn xem à?”.

Anh cố gắng dùng giọng điệu bình thường, bình thường thì chắc chắn không thể thiếu tiếng gào của anh.

“A, không, tôi chỉ thấy mới thôi,chúng ta đi đi”.

Nhan Nặc quên mất Tần Phóng còn bên cạnh, cô vội vã che giấu cảm xúc của mình.

“Còn nói không à? Con gái các cô đúng là thích nhưng miệng luôn nói không, rõ ràng là ánh mắt dán chặt vào tiệm nhà người ta, thích thì vào xem, nghĩ ngợi cái gì chứ?”.

Tần Phóng nói xong liền đẩy cô vào.

Có điều vừa vào cửa là anh đã chau mày, không chỉ đông người mà trong đó bán toàn đồ thủ công, búp bê vải, ví tiền, móc treo… đều là những thứ mà con gái thích, một người đàn ông như anh đứng đây không hợp chút nào. Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn lấy thân mình che chở cho cô, không để người khác đụng vào, có thể để cô an tâm chọn đồ.

Lúc này anh thấy cô nhìn một con búp bê vải rất lâu, liền hỏi: “Cô thích cái này à? Thích thì mua đi, có nhìn thế chứ nhìn nữa nó cũng có theo cô về đâu”.

Không đợi Nhan Nặc trả lời anh đã cầm luôn con búp bê ra quầy tính tiền, đã thế còn cầm nó dứ dứ trước mặt cô ra vẻ đắc ý, nịnh nọt trẻ con.

Nhan Nặc nhìn Tần Phóng một hồi lâu và cảm thất bất lực với sếp của mình.

Sau đó khi cô đưa tiền trả anh, anh lại cau mặt lại: “Đưa tiền cho tôi làm gì? Tôi còn thiếu hơn một trăm tệ sao?”.

“Sếp Tần, tôi không thể nhận không của anh được, cứ rõ ràng thì hơn…”. Nhan Nặc giải thích.

“Lằng nhằng cái gì chứ, cô không thích tôi ném vào thùng rác”.

Anh nói xong mấy câu tức tối liền vội ra bãi đỗ xe lấy xe.

Nhan Nặc vốn cảm thấy vô cùng chán nản, không hiểu sao thấy Tần Phóng mặt đỏ tía tai lại không nhịn được cười, bàn tay ôm con búp bê vải càng chặt hơn.

Sau khi về nhà cô lôi chiếc hòm ở đáy tủ quần áo và mở ra, bên trong là một loạt búp bê thủ công. Cô sưu tầm từ khi cửa hàng này mới mở, sau đó cứ ra đồ mới là Đoàn Dịch Sâm lại tặng cô ngay, chưa bao giờ gián đoạn, cho tới khi…

Cô nghĩ xong rồi quyết định không đặt con búp bê Tần Phóng tặng vào đây nữa, mà đặt trước bàn máy tính. Đột nhiên nhớ lại lúc Tần Phóng cho cô xuống xe, anh nói: “Con búp bê này là tôi bỏ tiền mua, nếu tôi muốn ném nó đi thật thì phải hỏi cô sao! Hứ”.

Điệu bộ của anh thực sự rất xấu hổ.

Trong lòng cô như có nắng lên, có thể ký ức mới có thể bù đắp cho quá khứ.