Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 10

Tần Phóng ngồi uống cà phê ở một tầng lầu lộ thiên của trung tâm bách hóa, bạn bè ngồi bên đang huyên thuyên không nghỉ, anh chán nản nhìn đông nhìn tây, đột nhiên nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, đợi khi người đó quay lại anh mới biết đó là Nhan Nặc.

Tần Phóng khẽ nheo mắt, cô ấy đang cười nói vui vẻ với một cô gái mà anh không biết. Hôm nay cô thật khác mọi ngày, hình như rất vui, bộ trang phục tinh nghịch và cá tính khiến cô trở nên hoạt bát hơn, không giống như sự dịu dàng tối qua, cũng không giống như sự nhàn nhạt lành lạnh hàng ngày, như thế này càng hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn.

Bất giác anh nhớ lại sáng sớm nay khi thức dậy thấy những mẩu giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh.

Sếp tổng, tôi đã dùng hộp giữ tươi đựng vằn thắn và cất trong tủ lạnh rồi, phải hâm nóng lại mới được ăn.

Bác sĩ kê thuốc uống trong hai ngày, nhớ ăn xong uống thuốc đúng giờ.

Nhan Nặc.

Anh cầm vằn thắn ngồi ngoài phòng khách, đột nhiên phát hiện ra nhà mình chỉ có hai màu đen trắng thật đơn điệu, còn một mình mình, cũng thật cô đơn.

“Tần Phóng, Tần Phóng”. Bên tai vang lên tiếng người gọi.

Anh quay lại: “Hả? gì thế?”.

“Nói rồi mà, anh em với nhau cậu phải nể mặt chứ, hôm tôi cưới nhất định cậu phải tới sớm đó”.

“Được rồi”.

Anh lặng nhìn cậu bạn đã từng thề không lập gia đình, bây giờ lại hạnh phúc nói với anh là sắp kết hôn, đột nhiên anh cảm thấy mơ hồ, nấm mồ tình yêu thực sự hấp dẫn tới vậy sao?

Lúc ngẩng đầu lên thì không thấy bóng Nhan Nặc đâu nữa.

[…]

Ngay khi Tư Thần lên xe rồi Nhan Nặc vẫn đứng ở đầu phố đợi xe, vì cuối tuần nên khó bắt xe. Đột nhiên lúc này có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Tần Phóng đẩy cửa sổ xe rồi thò đầu ra hỏi: “Muốn về nhà không? Ở đây khó bắt xe lắm. Lên đi, tôi đưa cô về”.

Anh vừa tiễn một người bạn ở gần đây nên thấy cô đứng đó, một ngày gặp hai lần, chắc là duyên phận.

“Sếp Tần? Anh khỏe rồi à?”.

Nhan Nặc rất ngạc nhiên khi thấy Tần Phóng, ngạc nhiên vì mức độ hồi phục của anh, lại nhớ tới vị trí nhà anh và nhà cô, cô từ chối: “Cảm ơn, anh và tôi không cùng đường, tôi tự về nhà được rồi”.

Tần Phóng tức giận vì thái độ xa cách của cô, vì thế anh lạnh lùng đáp: “Tôi còn phải tới văn phòng lấy mấy bản vẽ, không phải chỉ đưa cô về, tóm lại cô có lên xe không?”.

Sao mỗi lần anh có ý tốt thì cô đều từ chối thế, cứ phải chọc giận anh mới được à? Tâm trạng anh vô cùng không vui.

Nhan Nặc thấy anh sắp nổi cáu nên cô cũng không lằng nhằng nữa, cô mở cửa và lên xe.

“Phiền sếp Tần rồi.” Được miễn phí lên xe sao lại không vui chứ?

Tần Phóng mím môi chú ý lái xe, hai người không nói gì cả.

Đến nhà, Nhan Nặc xuống xe, cô cúi xuống nói với Tần Phóng: “Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon”.

Trời tối, không rõ sắc mặt Tần Phóng thế nào, chỉ thấy anh lạnh lùng đáp: “Ngủ ngon”.

Chiếc xe màu xanh chậm chậm lăn bánh, nhưng không đi về hướng tới văn phòng, thì vốn không phải tới văn phòng lấy bản vẽ.

Advertisements