Thông báo kết quả cuộc thi viết cảm nhận ‘Ngủ cùng sói’ và tôi

Các bạn độc giả thân mến!

Vậy là cuộc thi viết cảm nhận đầu tiên do Amun tổ chức đã kết thúc. Do thời điểm diễn ra cuộc thi trùng vào thời gian thi cử khá bận rộn của các bạn độc giả cũng như tính chất của một cuộc thi viết khá khó nên số lượng bài dự thi gửi về không nhiều. Tuy nhiên, chất lượng vẫn luôn được đặt cao hơn số lượng. Amun rất vui mừng vì các bài viết đều rất hay khiến ban giám khảo cũng thật khó khăn để quyết định ai là người thắng cuộc.

Kết quả cuộc thi được tính dựa trên đánh giá của ban giám khảo của Amun và đánh giá của các bạn độc giả. Và bây giờ, Amun xin thông báo người thắng cuộc, đó chính là bạn Linh Pham với bài viết “Tình yêu không bao giờ sai”.

Ngoài ra, Amun cảm thấy rằng cả 5 bài viết gửi về đều xuất sắc, vì vậy ngoài giải thưởng dành cho người viết hay nhất là bạn Linh Pham với 03 cuốn sách bất kì của Amun thì cả 4 bạn còn lại đều rất xứng đáng với phần thưởng là 01 cuốn sách bất kì do Amun phát hành cho đến hết tháng 6.

Những bạn được giải thưởng của Amun bao gồm: Linh Pham, Thảo Thông Thái, La Ngọc Sơn, Yo Chan, Trang Nguyen. Các bạn hãy gửi mail về Amun theo địa chỉ dinhtihn@fpt.vn, trong mail ghi rõ Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ, Số CMT.

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn độc giả với cuộc thi này. Amun hy vọng sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình hơn nữa trong tương lai!

Thân mến,

Advertisements

Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 8

Đêm, những ngọn đèn hoa đăng được đốt sáng, thành phố không đêm này đã phô trương một mặt khác của nó, thần bí, tự do và bùng phát.

Nhan Nặc thích nhìn dòng người xe qua lại qua cửa sổ, đột nhiên cô hỏi: “Ơ, đây không phải đường về phố cổ”.

“Không phải còn chưa ăn cơm sao? Chơi cả ngày thế mà cô không mệt à? Trước đây Lỗi Tử nói ở đường Triều Dương có một quán ăn mới mở, chúng ta đi ăn thử xem”.

Tần Phóng thiếu gia hôm nay vô cùng nhiệt tình, dường như hiếm có cơ hội được xả hơi thế này nên giọng nói của anh cũng mềm mỏng hơn.

Nhan Nặc thấy Tần Phóng có ý tốt nên cũng không phản bác anh, cô tiếp tục ngắm cảnh vật đang trôi qua ngoài cửa xe.

Tắc đường một tiếng, Tần Phóng lại bắt đầu chửi giao thông ách tắc, cuối cùng vật vã lắm mới tới quán ăn mà Phương Lỗi bảo.

Đỗ xe xong anh và Nhan Nặc bước vào, chỉ là hai người vừa bước vào tới cửa thì nghe thấy tiếng pháo nổ “đùng đoàng”, sau đó ruy băng ngũ sắc tung đầy đầu hai người.

“Làm cái gì thế?”. Tần Phóng lại gầm lên.

Đám nhân viên co vòi lại, may là giám đốc còn trấn tĩnh được, lên phía trước cười và nói: “Chúc mừng hai vị, hai vị là đôi tình nhân thứ 999 tới cửa hàng chúng tôi dùng bữa, sẽ được nhận những ưu đãi đặc biệt, chúc hai vị vui vẻ”.

Tình nhân? Tần Phóng cứng đơ mặt, thông tin nhầm lẫn, hóa ra đây là nơi hẹn hò mà Phương Lỗi có ý ghi nhớ, anh sầm mặt lại định rời đi thì đã thấy Nhan Nặc cùng ông giám đốc đi vào trong, bất đắc dĩ anh đơ mặt đi vào cùng.

Sau khi ngồi xuống Nhan Nặc cầm biển bản ăn che mặt rồi thì thào với Tần Phóng: “Sếp Tần, giảm giá 8% đấy, tôi vừa nhìn thấy các món ăn cũng được lắm, chúng ta cứ giả vờ như tình nhân đi, dù sao cũng chịu đói một tiếng mới tới được đây”.

Vì câu nói này là Tần Phóng dần dần lấy lại sắc mặt.

Sau khi hai người gọi món xong một nhân viên phục vụ cầm máy ảnh tới và lịch sự giải thích: “Nhà hàng chúng tôi miễn phí cho mỗi đôi tới đây đều để lại những kỉ niệm đẹp, hai vị có thể ngồi gần lại một chút được không ạ?”.

Vì bữa ăn ngon, nên Nhan Nặc rất thoải mái, cô chủ động ngồi lại gần Tần Phóng.

Thấy người ta nói “cười một cái” Tần Phóng vẫn xị cái mặt xuống, Nhan Nặc nói thầm:

“Sếp tổng, xin anh cười một cái đấy, nếu không người ta thấy chúng ta không phải tình nhân thì vụ giảm giá đổ bể hết”.

Trong mắt người khác, hai người này trông giống như đang thì thầm, nhìn rất ân ái.

Tần Phóng miễn cưỡng cười.

Anh phục vụ yêu cầu cao thêm một bước nữa: “Thưa anh, nếu anh ôm eo bạn gái nữa thì ảnh chụp sẽ đẹp hơn đấy”.

Hai má Nhan Nặc lập tức ửng hồng.

Tần Phóng gào to: “Lắm mồm! Chụp thì chụp nhanh lên”.

Nói thế nhưng cánh tay khoác trên vai Nhan Nặc vẫn rất chặt.

Anh phục vụ run run ấn nút, ảnh ra cũng đẹp, nam thanh nữ tú, có điều gương mặt anh nam chẳng có lấy chút biểu cảm, trong lòng anh phục vụ nghĩ, đáng tiếc cho anh chàng đẹp trai này, không chỉ tính khí không tốt mà cái mặt còn cứng đơ.

May mà Nhan Nặc đoán đúng, món ăn ở nhà hàng này rất ngon, có điều Tần Phóng chắc muốn đi dỡ nhà Phương Lỗi quá.

Hôm sau lúc cô thu dọn túi xách mới phát hiện tấm ảnh chụp chung của cô và Tần Phóng đặt ở chỗ cô, cô mìm cười rồi kẹp nó vào trong cuốn sách, sau đó đóng cửa đi làm.

Nhưng vừa ra khỏi cửa bước chân cô không thể bước nổi nữa, người cô giống như bị dội chì nóng mà đứng khựng lại, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn phía trước – người cô đã từng nghĩ bản thân mình sẽ always love.

Nhan Nặc không hiểu, sao anh ta có thể xuất hiện trước mặt cô mà coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra thế này?

Hai tay Nhan Nặc nắm chặt quai túi giống như nắm chặt búi cỏ cứu mạng, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, người mà cô tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhan Nặc, phải bình tĩnh, anh ấy đã không thể nào ảnh hưởng tới mày nữa rồi! Cô nói với bản thân mình như thế sau đó hít thở sâu để ổn định lại hệ hô hấp đang hỗn loạn, cất bước, thong thả bước qua anh ấy, không hề quay đầu lại.

Đoàn Dịch Sâm, hóa ra lạnh lùng với anh cũng không phải việc khó.

Đoàn Dịch Sâm không hề đuổi theo, chỉ đứng yên ở chỗ ấy, mặc cho cô bước đi, cho tới khi bóng hình cô trở nên mơ hồ, một nơi nào đó sâu thẳm trong tim bỗng nhói đau âm ỉ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, thư ký vẫn đứng sau anh không xa lên tiếng” “Tổng giám đốc, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi, hay là chúng ta đi trước đi?”.

Sáng sớm nay tổng giám đốc vừa xuống máy bay là tới đây luôn, chắc là vì muốn gặp cô gái ban nãy, nhưng hai người gặp nhau lại không nói gì, thật lạ lùng. Có điều cuộc sống riêng tư củatổng giám đốc không tới lượt cậu đoán, trừ khi cậu muốn mất công việc tuyệt vời này.

Đoàn Dịch Sâm gật đầu, sau đó quay người bước về xe, đột nhiên lại hỏi: “Quên một người cần bao lâu?”.

Thư ký sững lại, vẫn còn đang suy nghĩ dụng ý của cấp trên thì Đoàn Dịch Sâm đã ngồi vào trong xe rồi.

Chiếc xe Bentley màu xám bạc chầm chậm lăn bánh trên con phố cổ, giống như chủ nhân của nó, chiếc xe rất nho nhã, mạnh mẽ và tốc độ.