Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 5

Nhan Nặc cảm thấy càng ở lại càng không tự tại, uống mấy cốc rượu vào người khiến cơ thể cô nóng bừng, cô vỗ vỗ đầu mong tỉnh táo thêm vài phần, cô cầm túi nói với đám Mai Tử Hi:

“Các cậu chơi vui nhé, chị có việc về trước đây”.

Chả mấy khi ăn chơi tiền của công nên mọi người đều chơi vô cùng phấn khích, cũng không ai miễn cưỡng giữ Nhan Nặc lại, mọi người chào nhau rồi lại tiếp tục. Tần Phóng quay lại thì không thấy Nhan Nặc đâu, anh mắng thầm trong bụng rồi đứng dậy bước tới đó, vội hỏi: “Cô ấy đâu?”.

Ninh Hiểu Quang uống hơi ngà ngà rồi, đần mặt nhìn Tần Phóng: “Hê hê, hỏi ai thế?”.

Cơn tức giận của Tần Phóng lại dội lên, anh gầm lên: “Nhan Nặc”.

Hàn Dược ngồi bên còn khá tỉnh táo, thấy chuyện không hay liền trả lời: “Sếp, Nhan Nặc nói có việc nên về trước rồi”. Sau đó bổ sung thêm một câu: “Vừa mới đi xong”. Có nghĩa là giờ đuổi theo thì vẫn còn kịp.

“Mấy người để cô ấy đi một mình sao?”. Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, một cô gái đơn thân đã uống rượu đi về một mình, mức độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết.

“Nhà Nhan Nặc ở gần đây mà, chắc không sao đâu…”. Hàn Dược từ từ cúi đầu, cậu nói có chút chột dạ.

Bình thường Nhan Nặc có vẻ rất độc lập, hơn nữa hay chăm lo cho người khác, nhưng mọi người lại quên mất rằng cô ấy cũng cần người khác chăm sóc.

“Chó chết”. Tần Phóng tức giận đuổi theo.

Ngồi trong bóng tối Lâm Vũ Triết chau mày, lí nhỉ hỏi: “Lỗi Tử, Tần Phóng xem ra đối xử không bình thường với cô trợ lý mới nhỉ?”.

“Ừ, sếp tổng hiếm khi tới bây giờ mà chưa thay người mới, được coi là kì tích rồi đó”.

Phương Lỗi nheo mắt, nụ cười có phần mờ ám. Anh lại hi vọng cái không bình thường ấy là thật, muốn trái tim đá của sếp tổng gật đầu còn khó hơn lên trời, nếu Nhan Nặc thực sự có thể biến cương thành nhu, thì anh vui phải biết.

“Ở đây ồn quá, anh ra ngoài làm điếu thuốc”.

Lâm Vũ Triết đứng dựa cửa, châm một điếu thuốc rồi hít sâu, sau đó thở ra những vòng khói trắng, rút điện thoại trong túi ra rồi bấm số.

“Alo?”. Giọng đối phương trầm trầm.

Lâm Vũ Triết nói nhỏ: “Tôi gặp cô ấy rồi”.

Đầu dây bên kia im lặng.

Lâm Vũ Triết hiểu, anh cười nhẹ và đáp: “Xem ra cũng đã biết sớm rồi à”.

“Ừ”. Vẫn không nghe ra đầu dây bên kia đang thay đổi giọng.

“Cậu và A Phóng hợp tác cũng vì chuyện này?”.

“Ở đây em có chút chuyện, đầu tháng sau mới về”.

“Lẽ nào cậu vẫn không buông được?”.

“Mọi chuyện đợi em về rồi nói”.

Lâm Vũ Triết nghe thấy tiếng tút tút bên đầu dây, anh sững lại khá lâu. Hóa ra bọn họ đều không buông tay được, có điều quá như thế thì buông thế nào đây? Anh thở dài rồi quay lại phòng.

”Sếp Lâm, sếp Lâm, anh còn chưa uống với tụi em đâu, mau qua đây”. Đám người trẻ tuổi chơi hăng quá rồi nên bắt đầu không có trên dưới xưng hô gì.

Lâm Vũ Triết cười tươi, nụ cười mê hồn người: “Được, đến thì đến, sợ mấy em hợp lại cũng không uống được với anh”. Bởi vì sẽ chẳng bao giờ còn cô nha đầu đi theo sau anh khuyên anh uống ít thôi nữa.

Nhan Nặc đã uống rượu nên đi khá thong thả, Tần Phóng đi vài bước đã thấy bóng dáng liêu xiêu phía trước của cô. Trời đã vào thu, đêm lạnh như nước, gió đêm thổi bay chân váy cô, dưới ánh điện mờ trong khu phố cổ, bóng cô càng dài thêm.

Anh không đuổi theo cô, mà chỉ lặng lẽ đi sau cô. Dường như đây là lần đầu tiên anh làm thế này, rõ ràng chỉ là một cô trợ lý, lại còn thường xuyên chống đối với anh, sao lại khiến anh động lòng được? Lỗi Tử nói trước đây cô thích cười, khiến người khác thấy ấm áp, vậy điều gì khiến cô ấy thay đổi, khiến “trái tim ấm áp” không còn ấm áp nữa? Anh không hiểu được.

Đúng, nhất định là do anh hiếu kỳ nên mới tiếp cận cô một cách không tự chủ thế này, bởi vì, cô ấy là người đầu tiên hiểu anh, bởi vì, cô ấy không khiến anh ghét.

Cứ như thế, Tần Phóng đã giải thích cho sự bất thường trong quãng thời gian này của mình như thế vậy.

Nhan Nặc không để ý có người đi theo sau mình, mỗi bước đi của cô đều rất tốn sức, dường như muốn dồn tất cả sức lực của mình lên những viên đá xanh trên phố. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vũ Triết một cái là cô lại nhớ tới quá khứ, trong lòng như có ngàn cây kim đâm chọc, đau tới mức muốn tắc thở. Cô luôn tự hỏi mình, tại sao lại không thể vượt qua được? Tại sao lại phải xuất hiện trước mặt cô?

Nhan Nặc sống ở một căn hộ xây dựng tầm năm 20, 30 ở đầu kia con phố, rõ ràng đường rất ngắn, sau cô lại cảm thấy dài như cả một đời, khó khăn lắm mới quay về tới cái ổ của mình, cô mới an tâm thả lòng cơ thể, tìm lại bản thân.

Tần Phóng nhìn thấy cô vào nhà, anh đứng đợi cho tới khi một căn hộ nào đó sáng đèn rồi mới chậm chậm quay người bước đi.

Nhan Nặc bất lực đứng dựa vào khung cửa sổ khắc hoa cổ kính, không nhìn thấy chàng kị sĩ âm thầm bảo vệ mình, chỉ lặng lẽ nhìn về một nơi xa, cả đêm không ngủ.

Lần này, cô còn có thể lùi tới đâu nữa?

Đằng sau đã là thung lũng vạn trượng.

Advertisements

Tình dại khờ – Làm lại từ đầu

(Na, nữ, 20 tuổi)

Hồi đầu năm, một lần đi mua hàng ở tiệm tạp hóa, mình rất thích chiếc đĩa thủy tinh trên giá, nhưng khi hỏi mua thì cô bán hàng nói chiếc đĩa đó đã có người đặt mua rồi và chỉ còn một chiếc duy nhất. Đúng lúc đó, một cậu bạn hớt hải chạy tới đưa tiền cho cô bán hàng, cô vừa gói đồ cho khách, vừa nói rằng bạn gái này đến muộn một bước nên đã không mua được. Cậu bạn ngoảnh sang nhìn mình và mỉm cười chào. Giây phút đó, không hiểu sao mình lập tức có thiện cảm với cậu ấy và cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu để đề nghị: “Cậu có thể nhường cho tớ chiếc đĩa này không, tớ rất thích nó!”. Cậu bạn vui vẻ đồng ý ngay. Mình cảm ơn mà mặt đỏ bừng lên, vội chào tạm biệt rồi rảo bước. Trên đường về, mình mới thấy có phần hối hận vì quên hỏi tên và số điện thoại, nhưng quả thực lúc đó nỗi ngượng ngùng xâm chiếm khiến mình chỉ muốn lập tức lẩn trốn ánh mắt của cậu ấy.

Sau đó, không hiểu sao cậu ấy lại tìm được tên và số điện thoại của mình. Khi nghe giọng cậu ấy qua điện thoại, mình cảm thấy một niềm vui bất ngờ và vô cùng cảm động. Từ đó, bọn mình bắt đầu kết bạn với nhau, cậu ấy coi mình như bạn gái và mình cũng không hề phản đối. Mình tin rằng, mối lương duyên này là do ông trời sắp đặt.

Mình mới hai mươi tuổi, đang vừa học vừa làm, nên mẹ thường xuyên nhắc nhở mình không nên yêu sớm, phải cố học mà lấy cho được cái bằng, để sau này tìm được công việc ổn định. Vì thế, bình thường mẹ luôn “quản” mình khá chặt, khiến mình không có nhiều thời gian dành cho chuyện yêu đương. Cậu ấy cũng như mình, học hết cấp ba là ở nhà phụ bố mẹ bán hàng, cả ngày bận rộn không ngơi tay. Để tiện cho việc liên lạc, cậu ấy đã phải trang bị cho mỗi đứa một cái điện thoại di động.

Mặc dù không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng mình không hề giận hờn hay oán trách, vì mình chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng. Mỗi tuần, cậu ấy dành ra hai buổi sáng để đi dạo công viên cùng với mình. Đứng dưới hàng liễu rủ bên hồ nước thơ mộng, bọn mình tựa vai nhau, rủ rỉ chuyện trò, tâm sự. Mặt nước long lanh, cây cối xanh tươi, những chú chim non vui hót râm ran trên cành. Tình yêu ngọt ngào khiến mình thấy cái gì cũng đẹp hơn thì phải! Càng ngày mình càng quyến luyến cậu ấy hơn, cảm thấy như không thể xa cậu ấy, mình thường xuyên gọi điện, nhắc nhở cậu ấy chăm sóc bản thân, để ý đến việc thay đổi thời tiết để mặc đủ ấm, nhắc nhở cậu ấy tránh va chạm với ai, cẩn thận khi tham gia giao thông. Đôi khi cảm thấy mình giống như một người vợ và quả thật mình cũng có những mơ ước đẹp đẽ về một gia đình nhỏ trong tương lai, có thể không giàu có nhưng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cho nhau. Và để làm được điều đó, bọn mình phải cố gắng học cho xong để nhận được bằng tốt nghiệp.

Thế nhưng, mọi chuyện chẳng tốt đẹp được lâu, thái độ của cậu ấy đối với mình dần dần thay đổi khi mình phát hiện cậu ấy bắt đầu nói dối mình. Có khi mình gọi điện thoại bốn, năm lần mà không được và cuối cùng chỉ có một lý do duy nhất là ở đó ồn ào quá, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Những cuộc cãi vã tăng dần. Trước đây, bọn mình thường nói chuyện thật lâu, nếu đang nói mà có việc đột xuất, cậu ấy sẽ bảo mình đợi một lát rồi sau đó gọi lại. Còn bây giờ, nhiều khi mình vừa nói được dăm ba câu cậu ấy đã cắt ngang, nói có việc bận rồi dập máy một cách phũ phàng.

Chiều hôm kia, mình gọi ba lần liền, cậu ấy đều không nhấc máy. Mình lập tức đến thẳng cửa hàng nơi cậu ấy làm việc, tận mắt nhìn thấy cậu ấy đang ngồi chơi, rõ ràng là cố tình không nghe máy! Khi mình hỏi lý do, câu trả lời thật không sao chấp nhận được: “Anh nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn!”. Mình đã khóc, khóc rất nhiều, con tim mình như muốn tan vỡ. Nghĩ đến những kỷ niệm ngày còn bên nhau, nhớ lại bao lời yêu thương ngọt ngào khi cậu ấy toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho mình, vậy mà giờ đây… Mình làm sao có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này cơ chứ?

Đến giờ mình vẫn rất yêu cậu ấy, mình không thể quên được quá khứ, không nỡ nói lời chia tay. Lẽ nào, đúng như người xưa vẫn nói: “Hồng nhan bạc mệnh?”.

Con gái đến tuổi hai mươi, nói chung đã qua giai đoạn dễ dao động về mặt tình cảm, bắt đầu có quan điểm khá vững chắc về tình yêu. Thế nên khi đã bước vào tình yêu thì ngày càng lấn sâu và trở nên rất si tình, luôn mong muốn gìn giữ và phát triển tình yêu để tiến đến hôn nhân. Con trai ở tuổi này thì khác, thường không già dặn bằng con gái, trong tình yêu thường hay thay đổi, thích những điều mới mẻ, hay nói cách khác là cả thèm chóng chán. Khi cảm giác mới mẻ đã qua đi, con trai thường không được nhiệt tình như thuở ban đầu, thậm chí là làm trái với những lời hẹn ước. Ở tuổi này, đa phần con trai chưa nghĩ đến hôn nhân, nên đôi khi tỏ ra thiếu nghiêm túc và thiếu trách nhiệm. Theo thời gian, nhận thức và những trải nghiệm khiến con trai trưởng thành hơn, chín chắn hơn cả về tư duy lẫn tình cảm. Đây là lý do vì sao nhiều bạn gái thích những người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi.

Bạn trai của Na mới hai mươi tuổi. Na già dặn hơn bạn ấy khá nhiều, vì thế hai người rất khó hợp nhau.(Đương nhiên cũng có thể là đến khi bạn trai đó chín chắn hơn, hai người sẽ khôi phục lại được tình xưa.) Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, Na nên tìm cho mình một người con trai nhiều tuổi hơn mình, đừng ngại làm lại từ đầu, vì đôi khi bạn sẽ nhận ra rằng, tình yêu có chọn lựa cũng không kém gì tình yêu sét đánh.

Hứa trao em kim ngọc lương duyên – Trích đoạn 18

Về đến nhà, Cảnh Thần vừa thức dậy, nhìn thấy cô bước vào liền bước ngay đến: “Ê! Em làm thêm giờ suốt đêm hả? Lại còn tắt máy nữa, không thèm gọi điện thoại báo cho anh một tiếng.”

Hạ Sơ thờ ơ liếc hắn một cái rồi đáp lại: “Điện thoại của tôi hết pin, không phải tôi đã bảo An Hinh báo cho anh rồi đó sao?”

“Sao em không tự gọi cho anh.” Nét mặt Cảnh Thần lộ rõ vẻ oán trách.

Hạ Sơ cũng hơi ngơ ngác, cô nhẫn nại trả lời: “Xin lỗi, tôi không nhớ số điện thoại của anh, thôi tôi đi ngủ đây, đừng làm phiền tôi nữa.”

Vẻ oán trách trên khuôn mặt Cảnh Thần càng hiện rõ hơn.

Hạ Sơ không buồn giải thích với hắn ta, liền đẩy hắn ta ra, đi vào phòng ngủ, nghĩ bụng: Anh mà không gây ra chuyện này thì tôi việc gì phải kéo cả phòng thiết kế làm thêm giờ suốt đêm? Còn lắm điều nữa thì tôi sẽ đi kiện anh đó! Hứ!

“Bọn em bận gì vậy?” Cảnh Thần vẫn bám riết để hỏi.

Hạ Sơ quay đầu lại, nghiêm giọng cảnh cáo: “Suỵt! Anh là đối tượng bị tình nghi, đừng hỏi linh tinh! À, tôi chuẩn bị lắp camera ở phòng làm việc và phòng khách, buổi chiều sẽ có người đến lắp đặt. Sau này nếu mà còn xuất hiện tình trạng các mẫu thiết kế của tôi bị đánh cắp, đừng trách tôi không khách khí với anh, tôi cảnh cáo anh trước là đừng có phá camera.”

“Anh không đồng ý. Em làm thế khác gì xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác.” Cảnh Thần bức xúc chống đối.

“Xin lỗi, tại anh là người xâm phạm bí mật thương mại của chúng tôi trước. Nếu anh nhất quyết không đồng ý thì tôi chỉ còn cách hoặc là chuyển đi hoặc là khởi tố anh thôi.” So với sự bức xúc của Cảnh Thần, Hạ Sơ tỏ ra bình thản hơn rất nhiều.

Sau khi camera được lắp đặt, Hạ Sơ ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại bật camera ở phòng khách lên xem, thì thấy Cảnh Thần mặc một chiếc áo phông dài, sau lưng viết mấy chữ “cấm nhìn trộm” màu đỏ to tướng, thỉnh thoảng còn làm mặt hề trước camera. Hồi lâu thấy Hạ Sơ không có phản ứng gì, liền đi thẳng vào gõ cửa phòng làm việc, phàn nàn: “Hạ Sơ, như thế không công bằng, ai biết em đang làm việc hay đang nhìn trộm anh trong đó.”

Hạ Sơ thờ ơ liếc hắn một cái: “Tôi nhìn trộm anh? Yên tâm đi, tôi thà bỏ tiền đi chơi sở thú còn hơn.”

“Anh đề nghị dỡ chiếc camera trong phòng khách đi, hiện tại anh thấy thiếu cảm giác an toàn. Em ở trong bóng tối, anh ở ngoài sáng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của anh.” Cảnh Thần vẫn cố nài nỉ.

“Không được.” Hạ Sơ từ chối rất kiên quyết, tiện thể đẩy ngay Cảnh Thần ra và đóng cửa lại.

Mười phút sau, Hạ Sơ không nén nổi tò mò, lại bật camera trong phòng khách lên xem, lần này cô giật nảy mình, luống cuống suýt thì click vào nút X đỏ. Hóa ra Cảnh Thần đang đứng trước máy quay, chiếc áo phông đã bị lột ra, hiện tại trên người chỉ còn độc nhất một chiếc quần đùi.

Hạ Sơ bực bội mở cửa ra, hét lớn: “Anh thần kinh à, mắc chứng khoe của à!”

Cảnh Thần nằm sấp xuống lưng sofa, thò đầu ra: “Không phải em nói không nhìn trộm anh đó sao?”

“Anh!” Hạ Sơ cứng họng, đóng rầm cửa lại, không nói gì thêm mà xóa ngay đoạn băng vừa quay trong phòng khách.

Một lát sau, Cảnh Thần đứng ngoài cửa, ngần ngừ hỏi: “Hạ Sơ, nếu em không có ý kiến gì thì anh sẽ dỡ bỏ camera ngoài phòng khách nhé. Em cũng biết đấy, thực ra phòng khách không cần phải lắp camera theo dõi, như thế sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Hạ Sơ, em không trả lời thì anh coi như em đồng ý rồi nhé.”

Lại đợi thêm một lát nữa, Hạ Sơ không nói gì. Sau đó Cảnh Thần liền lạch cạch bê thang trèo lên tháo camera ra.

Hạ Sơ ngồi trong phòng làm việc, đỏ mặt tía tai, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Cô nghĩ bụng, lắp một cái trong phòng làm việc là đủ rồi, sau này tốt nhất không để giấy tờ quan trọng ở nhà.