Yêu em thiên trường địa cửu – Trích đoạn 4

Nhan Nặc đến từ một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, có sự nhẹ nhàng mà chỉ người vùng Giang Nam mới có, nói chuyện mềm mại, ấm áp, ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Thực sự không nhìn ra cô đã hai mươi bảy tuổi, còn lớn tuổi hơn nhiều người trong văn phòng này, ví dụ như Ninh Hiểu Quang – chính là anh chàng đầu tổ chim hôm cô tới phỏng vấn. Sau khi thân thiết những người nhỏ hơn đều gọi cô là “chị Nhan”, lớn hơn thì gọi “Nhan Nặc”.

 Văn phòng Tần Phóng luôn tràn đầy sức sống và sinh lực, không tách rời những người trẻ tuổi này. Có nhiều người không có học lực cao vót nhưng làm việc vô cùng xuất sắc, ví dụ như Ninh Hiểu Quang chỉ tốt nghiệp cấp ba, nhưng là cao thủ thiết kế web, ngay cả bản thân Phương Lỗi cũng chỉ tốt nghiệp đại học bình thường. Phương Lỗi nói đúng, Nhan Nặc sẽ thích nơi này, bọn họ đều vui vẻ làm việc, vui vẻ sinh hoạt, thỉnh thoảng có áp lực chẳng qua cũng là động lực để tiến bộ mà thôi.

Nụ cười trên môi cô càng ngày càng nhiều, ngay cả bà chủ nhà cũng nói dạo này thần sắc cô khá lên nhiều rồi.

“Ninh Hiểu Quang, mau tới biểu diễn một đoạn nào”.

Đám đông bắt đầu sôi nổi, làm việc ở đây một khoảng thời gian Nhan Nặc mới biết cậu thanh niên có nụ cười ngốc nghếch này chính là cây cười của văn phòng, còn có thể nói tương thanh[1] vô cùng sinh động. Còn cái gì là “chú cừu non đại chiến bạo quân” là một vở kịch gần đây rất được hoan nghênh của cậu ấy.

 Chú cừu nón chính là Nhan Nặc, còn bạo quân thì không phải nghi ngờ gì nữa, chính là con sư tử suốt ngày gầm rú – Tần Phóng.

Vở kịch này mới diễn đã nhận được sự đánh giá cao.

Hôm đó Ninh Hiểu Quang vốn định tặng một cuốn sách kế hoạch cho Tần Phóng xem, ai biết được đúng lúc gặp Tần bạo quân phản kháng. Không biết ai đã chọc giận anh, cũng không biết là lần bao nhiêu anh làm khó Nhan Nặc nữa, nói chung nếu không phải chê cà phê quá nóng thì sẽ chê quá ngọt, còn sự thực là nổi giận vô cớ. Trong thời gian ngắn Nhan Nặc đã ra vào mấy lần rồi. Còn Ninh Hiểu Quang không có gan dẫn xác vào chỗ chết, đang định chuồn thì nghe thấy một đoạn đối thoại kinh điển.

“Giám đốc Tần, mặc dù tiền điện tiền nước tiền tài liệu đều do anh trả, thế nhưng cũng không thể quá lãng phí, đúng không?”.

“Nhiều lời. Cô không muốn làm việc nữa đúng không?”.

“Giám đốc, tôi sợ anh uống quá nhiều sẽ chướng bụng, mặc dù về đạo lý mà nói miễn cưỡng một chút cũng có thể coi là bị thương vì công việc, nhưng mà vì cái này mà vào bệnh viện thì cũng không hoành tráng lắm”.

“Cô biến ra ngoài”.

Nhan Nặc nói xong liền ra ngoài thì gặp ngay Ninh Hiểu Quang, cậu nhìn vào trong và hỏi: “Chị Nhan, sếp lại ra uy à?”.

“Không sao, sếp của các cậu gần đây rối loạn nội tiết, chắc là do uống cà phê nhiều quá”.

Tiếp sau đó có tiếng ném đồ đạc liên tục trong phòng.

Đi được hai bước, cô quay sang nói với Hiểu Quang: “Để đồ trên bàn chị đi, chị đưa cho anh ấy sau”.

Thấy Hiểu Quang vẫn không yên tâm Nhan Nặc dịu dàng cười và nói: “Yên tâm đi, anh ấy không phanh thân chị ra đâu”.

“Chị Nhan vạn tuế”.

Từ đó mà đi dưới sự tuyên truyền vô cùng sinh động của Hiểu Quang, Nhan Nặc đã trở thành đấng cứu thế, những ai gặp khó khăn cũng đều tìm đến cô giúp đỡ, còn Nhan Nặc sẽ không từ chối nếu khả năng cô làm được, vì thế rất nhanh chóng có một vị trí trong tim những người ở đây.

Tiếng nhạc trong phòng bắt đầu nổi lên, Phương Lỗi giật mình: “Sếp không có một cái là các cậu phát điên hết, không sợ cậu ấy biết sẽ lột da từng người một?”.

“Hê hê, chúng em biết sếp Phương là người tốt mà, sẽ không đâm sau lưng chúng em một dao đâu”. Thiết kế mới của văn phòng – Hàn Dược hưng phấn nói.

Còn Ninh Hiểu Quang đã cầm micro đứng trước mọi người từ lâu rồi, cậu hắng giọng ra vẻ chuyên nghiệp: “E hèm, bắt đầu nhé! Chuyện bắt đầu từ một hôm, chú cừu non bước vào phòng của bạo chúa, ai biết được…”. Bắt đầu câu chuyện cười mà mọi người nghe mãi không chán.

Nhan Nặc không hề để ý chuyện bản thân mình trở thành đối tượng tiêu khiển của mọi người. Có thể khiến người khác vui cũng là một thứ bản lĩnh. Cô vẫn như từ trước tới giờ, ngồi lặng lẽ ở đó, nhấp một chút rượu, thỉnh thoảng nghe tới chỗ gây cười thì khóe môi khẽ nở một nụ cười, e thẹn như hoa.

Cô gái làm việc thu thập tài liệu tên Mai Tử Hi tò mò hỏi Nhan Nặc: “Chị Nhan, chị thực sự có nghị lực. Nếu em ngày nào cũng bị sếp quát thì chắc không chịu nổi một tháng quá!”. Cô ấy đã từng làm trợ lý tạm thời của Tần Phóng nên hôm nay trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ.

Mấy người ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế mà, đúng thế mà, sếp Phương cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chuyện này rõ ràng là đưa cừu tới hang cọp, giúp người xấu làm việc xấu, anh không sợ chị Nhan Nặc bị sếp tổng nuốt trôi à?”. Có thể thấy rõ Nhan Nặc rất được mọi người yêu thương.

“Sao các cô cậu không hỏi cảm giác của đương sự xem thế nào chứ?”. Phương Lỗi không để ý những lời trách móc của mọi người mà nhẹ nhàng đẩy mũi tên sang Nhan Nặc.

Nhan Nặc nghĩ một chốc rồi đáp: “Thực ra, tôi thích được gọi là thầy dạy thú hơn”. Đây cũng là suy nghĩ khi lần đầu tiên cô nhìn thấy đề thi viết, còn cô tự thấy không có hứng với việc làm thợ săn.

Thầy dạy thú?

Đám đông đột nhiên im bặt, hồi lâu sau Ninh Hiểu Quang là người đầu tiên có phản ứng: “Thầy dạy thú? Ha ha, thầy dạy thú, trời ơi, cái này tuyệt quá!”. Nói xong cậu cười ngặt nghẽo khiến mọi người cười theo.

Phương Lỗi cùng vô cùng vui vẻ, chỉ là tùy tiện cậu nói một câu: “A, sếp? Không phải tối nay cậu không có thời gian sao?”.

Ninh Hiểu Quang cười không khép miệng vào được: “Sếp Phương, sếp tổng không biết lại tiêu diêu ở đâu rồi, anh đừng dùng chiêu “sói đến rồi” nữa, tụi em đâu phải đứa trẻ ba tuổi chứ”. Cậu vẫn lên giọng không biết sống chết là gì, ngay cả Mai Tử Hi nháy mắt với cậu mà cậu còn không thấy.

“Ninh Hiểu Quang, xem ra cậu thực sự không muốn sống nữa rồi”. Giọng nam trầm trầm vang lên từ ngoài cửa.


[1] Một môn nghệ thuật hát nói dân gian của Trung Quốc.

Advertisements

Hứa trao em kim ngọc lương duyên – Trích đoạn 17

Trong bữa cơm tối, nhìn thấy Cảnh Thần, Hạ Sơ nói với vẻ nuối tiếc: “Suýt nữa thì có tiền để phá hợp đồng với anh. Haizz! Tự do! Suýt thì đã có!”

“Vậy hả! Thật hay đùa? Em có tiền để phá hợp đồng với anh ư? Hay là anh giảm giá mười phần trăm cho em. Oh my god, liền một lúc có bốn trăm năm mươi nghìn tệ, cũng kha khá đó nhỉ!” Cảnh Thần giơ tay lên, miệng còn đang ngậm đầy cơm, nước miếng suýt thì nhỏ xuống bát.

Hạ Sơ gắp một cọng rau muống xào lên, mỉm cười, bình thản nói: “Nếu anh là tôi, anh sẽ chọn cách trả cho người khác bốn trăm năm mươi nghìn tệ hay lựa chọn cách mỗi tháng bỏ ra mấy nghìn nhân dân tệ thuê nhà chung thêm một năm nữa với một anh chàng giúp việc theo giờ nhìn cũng đẹp trai? Hơn nữa, tôi sẽ giải thích như thế nào với hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp và bà mợ của tôi khi vừa mới kết hôn được mấy ngày đã đòi ly hôn?”

Cảnh Thần chép chép miệng, cúi đầu ăn cơm, dường như khá hậm hực, ăn nhiều hơn bình thường hai bát.

Hạ Sơ rất khoái chí, phá lệ cho người giúp việc theo giờ nghỉ ngơi, còn mình thì vừa thu dọn bát đĩa vừa hát ngân nga khi rửa bát.

Năm phút sau, Hạ Sơ cất bát đũa vào tủ bếp, tháo đôi găng tay cao su ra, thì thấy Cảnh Thần đang đứng trước cửa bếp, cười rất khó hiểu. Hạ Sơ liền thắc mắc: “Anh sao vậy? Nghĩ đến bốn trăm năm mươi nghìn tệ nên phát điên hả!”

“Hạ Sơ”, Cảnh Thần vừa nói vừa bước lên trước hai bước, dồn Hạ Sơ vào góc nhỏ gần tủ lạnh, mặt ghé sát vào, hỏi rất nghiêm túc: “Có phải em yêu anh rồi không?”

Hạ Sơ phất đôi găng tay còn đang ướt sũng vào khuôn mặt đáng ghét đó, quát lớn: “Anh tưởng là tôi điên à?”

Cảnh Thần chặn đường Hạ Sơ, vừa rút giấy ăn trên mặt tủ lạnh ra lau mặt, vừa nheo mắt nhìn Hạ Sơ đang bị chặn đứng trong không gian chật chội, đột nhiên mỉm cười: “Hạ Sơ, em thừa nhận đi, dạo này em thường nhìn anh với ánh mắt rất si mê.”

Hạ Sơ liền bĩu môi với vẻ khó hiểu, trợn mắt nhìn anh chàng thích ăn dưa bở này, nghiêm mặt: “Không, anh nói nhầm rồi, thực ra tôi là kẻ ngớ ngẩn.”

“Hả?!” Cảnh Thần sửng sốt.

“Nếu không làm sao tôi có thể chuyện trò được với anh.”

Nói xong Hạ Sơ gạt phắt Cảnh Thần ra, quay về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi bơi.

Cảnh Thần vội bám theo, đứng trước cửa nhìn Hạ Sơ nhét hết quần áo bơi, mũ bơi, kính bơi vào túi, đột nhiên nói: “Đợi anh một lát, anh cũng đi.” Nói xong liền quay vào phòng lấy đồ ngay.

Vừa nghe thấy nói vậy, Hạ Sơ liền xách túi đi ngay: “Đừng đi theo tôi, đừng nói là quen tôi!”

Đến khi Hạ Sơ thay quần áo bơi xong xuôi và xuống bể bơi được một vòng, mới nhìn thấy Cảnh Thần mặc chiếc quần bơi Adidas của anh ta, đứng ở đầu kia bể bơi vẫy tay gọi cô. Hạ Sơ ngoái đầu lại, giả vờ không nghe thấy. Và thế là cô liền nghe thấy Cảnh Thần gọi: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, lại đây nhanh lên.”

Bể bơi rất kín, giọng Cảnh Thần vọng lại oang oang. Nghe thấy tiếng gọi, có người đang bơi liền cau mày. Hạ Sơ đành phải bơi ra đó. Cảnh Thần đứng trên bờ, vừa cười vừa khởi động tay chân.

“Anh gọi tôi làm gì? Không tự bơi được à!” Hạ Sơ hậm hực.

“Hê hê, em nói đúng đấy, anh không biết bơi.” Cảnh Thần cười bẽn lẽn.

“Vậy xin hỏi, lần trước anh đi Bắc Đới Hà làm gì!”

“Tắm nắng ngắm hotgirl thôi.”

Hạ Sơ bỏ kính bơi ra, ngẩng đầu nhìn kẻ đang đứng trên cao đó, vai rộng chân dài, cơ bắp mạnh mẽ, lúc này đang nhìn cô, hào hứng khoe nước da gợi cảm đang rất mốt hiện nay. Hạ Sơ đứng dưới nhìn lên, bộ phận quan trọng đập ngay vào mắt, bấc giác mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch, cô vội cúi đầu xuống nói: “Khoe xong rồi thì xuống bơi đi.”

“Ừ, em đứng ra chỗ khác đợi anh nhé.” Vừa nói Cảnh Thần vừa chạy ra cầu thang xuống. Hạ Sơ khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta rụt rè bước xuống với ánh mắt khinh bỉ, khi cô phát hiện thấy nước ngập quá đùi Cảnh Thần, anh chàng chỉ biết nhìn Hạ Sơ cười bẽn lẽn.

Hạ Sơ bước đến, nhìn anh chàng to xác mà không biết bơi đó, sầm mặt kéo anh ta ra giữa bể.

“Anh không đi đâu, bên đó nước sâu lắm.” Cảnh Thần lắc đầu quầy quậy.

“Thôi đi, nước ở đây không nhấn chìm được anh đâu, mau lên!”

“Ờ!” Cảnh Thần đành phải để Hạ Sơ kéo về phía trước, đến khi nước ngập đến ngực, nói thế nào cũng không chịu đi tiếp nữa.

Hạ Sơ gật đầu, cô đứng yên tại chỗ, định dạy anh chàng lặn trước.

“Thế thì ở đây vậy, hít thở sâu, nín thở, như tôi đây này, từ từ lặn xuống.” Vừa nói, Hạ Sơ vừa làm mẫu một lần.

Đợi đến khi cô ngoi lên khỏi mặt nước, thì nhìn thấy Cảnh Thần trợn tròn mắt với vẻ sợ hãi, xua tay liên hồi: “Anh không lặn đâu, anh sợ bị sặc nước lắm.”

Hạ Sơ bất lực, vừa an ủi anh ta, vừa làm mẫu một lần nữa để cho anh ta hiểu đây là môn thể thao khá an toàn, nhưng nói thế nào Cảnh Thần cũng không chịu dìm đầu xuống nước. Hạ Sơ bực quá, liền ấn đầu hắn ta xuống nước, Cảnh Thần vội đưa tay ôm chặt eo cô, kẹp chặt tay cô ở sau lưng. Hạ Sơ bị kẹp chặt trong lòng không nhúc nhích được, rồi cô phát hiện ra hắn và cô đang nép sát vào nhau. Chân hắn quấn lấy cô, da chạm vào nhau, rất trơn, xúc cảm dâng cao. Cảnh Thần đưa tay vuốt phần da lưng lộ ngoài áo tắm của cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Hạ Sơ, da em mịn quá.”

Hạ Sơ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, cô cố gắng giãy giụa ngửa cổ ra phía sau hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của Cảnh Thần: “Buông tôi ra.”

“Không buông, sờ thích lắm.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa cúi người xuống, dụi môi vào cổ cô.

Hạ Sơ nghiêm giọng quát: “Tôi cảnh cáo anh, mau buông tôi ra!”

“Không buông, anh sợ chết đuối.”

Hạ Sơ không nói gì, thấy giãy giụa không ăn thua, cô bèn cúi đầu tránh đôi môi của hắn ta, thay bằng nét mặt dịu dàng: “Anh không buông tôi ra thì tôi dạy anh kiểu gì. Anh không thích lặn thì ta học cách đạp chân trước vậy.”

“Ờ, thôi được.” Cảnh Thần nghĩ một lát rồi buông Hạ Sơ ra.

Hạ Sơ liền cúi thấp người xuống, lặn ngay xuống nước. Túm chân Cảnh Thần, kéo mạnh, cộng với lực đẩy của nước, Cảnh Thần mất thăng bằng, ngã “tùm” xuống nước. Hạ Sơ sung sướng nghĩ, đồ không biết thế nào là xấu hổ, cho chết chìm đi!