Tình dại khờ – Tình yêu bất chợt

(Bình, nam, 20 tuổi)

Tôi tự nhận thấy mình thật là vô dụng, đường đường một đấng nam nhi mà lại phải đau khổ vì một người con gái.

Thanh là cô gái đầu tiên khiến cho trái tim tôi thực sự rung động. Trước kia tôi đã từng có không chỉ một bạn gái, nhưng với họ, tình yêu hời hợt và dễ dãi, không gây cản trở nhiều đến việc học hành của tôi ở trường. Sau đó, tôi đỗ đại học và cho đến ngày gặp Thanh, tôi nhận ra cô ấy mới là người con gái tôi yêu nhất trong cuộc đời này.

Thế nhưng trớ trêu thay, Thanh lại là bạn gái của Huy, bạn tôi. Huy và Thanh là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, rồi cùng đỗ vào trường đại học này, nhưng Thanh học khoa Tiếng Anh du lịch, bọn tôi học khoa Thương mại.

Lần đầu tiên Thanh đến phòng ký túc của bọn tôi là vào một buổi chiều mùa thu tiết trời dịu mát. Trong bộ váy trắng muốt, Thanh trông thật xinh xắn và dễ thương, khiến cho mấy thằng trong phòng đang nằm ườn trên giường đều vội vàng ngồi dậy, ra vẻ đàng hoàng, lịch sự mời chào người đẹp: “Bạn vào đây chơi!”. Lúc đó tôi đang mải mê đọc truyện trên chiếc giường tầng hai. Ban đầu tôi mặc kệ vì nghĩ đâu phải người ta đến tìm mình, nhưng Huy cứ nhất định bắt tôi phải xuống cho bằng được, còn lên mặt dạy tôi đó là phép lịch sự tối thiểu đối với bạn nữ. Quả thực, cái tính sĩ diện của thằng Huy bình thường hay bị đám con trai cười chê, ấy vậy mà lại rất được lòng các bạn nữ.

Thế là tôi đành lồm cồm bò xuống để “yết kiến” cô nương tôn quý, trông tôi lúc đó chắc giống như một chú tinh tinh! Thanh nhìn tôi rồi quay đi, che miệng cười, dáng vẻ dịu dàng pha lẫn hoạt bát của cô ấy lập tức gây thiện cảm đối với tôi. Tôi gật đầu chào Thanh.

Hôm đó, cả phòng tôi cùng nhau chơi bài, cùng đi ăn cơm, rồi ra bãi cỏ ngồi trò chuyện. Thôi thì trên trời dưới biển đủ mọi chuyện, từ chuyện khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á cho đến chuyện yêu đồng tính, nói đến khô cả cổ họng mà vẫn chưa muốn giải tán, nguyên nhân chỉ vì cô gái dễ thương ấy! Cái vẻ dịu dàng đó sao mà có sức mạnh to lớn đến thế, khiến cho một lũ lười nhác như chúng tôi bỗng trở nên khỏe mạnh, tươi tắn và năng động lạ thường!

Đèn ở ký túc bỗng nhiên vụt tắt, cả khoảng không chìm trong bóng tối. Huy đưa Thanh về khu ký túc xá nữ, còn bọn tôi bắt đầu bàn tán không thôi: “Cái thằng Huy trông thế mà đào hoa!”. Nhưng dù sao cũng là anh em với nhau, cả bọn đều mừng cho nó.

Hôm ấy, khi mọi người đều đã say giấc, xung quanh chỉ còn là bóng đêm và những tiếng ngáy đều đều, chẳng hiểu sao tôi không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Thanh cứ thấp thoáng trong đầu tôi, nhưng tôi cũng không biết liệu Thanh có thể khiến con tim tôi thổn thức được bao lâu, vì trong tình yêu, tôi vốn là đứa “cả thèm chóng chán”.

Nhưng rồi càng tiếp xúc với Thanh nhiều hơn, tôi càng cảm thấy ở Thanh có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến tôi mê mẩn. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, đúng là thần Tình yêu đang đùa giỡn tôi, bắn mũi tên tình yêu trúng tim tôi. Đã bao lần tôi tự nhủ: “Huy là bạn mình, nhất định không được cướp người yêu của bạn!”.

Việc luôn phải kìm nén tình cảm thật bức bối, khó chịu, nó khiến tôi trở nên nóng nảy khác thường, tôi hay cáu gắt, động một cái là muốn gây gổ với người khác. Một lần đi ăn trưa, có chút va chạm với người phục vụ ở nhà ăn, tôi liền xông vào định đánh nhau, may mà có bạn bè ngăn lại, không thì tôi đã bị kỷ luật rồi. Những ức chế cứ dồn nén trong tôi, tôi tự nhận thấy mình đã biến thành một con người đáng sợ, đáng ghét, tôi bắt đầu oán hận cái thế giới khiến tôi phải đau lòng này.

Mối tình đơn phương lặng câm đó khiến tôi trở nên lóng ngóng, không biết phải làm gì. Tôi quyết định sẽ giấu kín tình cảm của mình, trừ khi Thanh và Huy chia tay. Nhưng người con gái tốt như Thanh, làm gì có chuyện dễ dàng thay đổi người yêu cơ chứ? Huy thì lại yêu Thanh sâu sắc, có thể khiến Thanh hạnh phúc. Nói chung là dường như tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội! Mỗi khi nhìn thấy họ thân thiết bên nhau, con tim tôi như rơi lệ, như rỉ máu! Tôi muốn trốn tránh sự thật, mượn thuốc lá và rượu để quên đi. Hút thuốc tuy tổn thọ, nhưng lại có thể giúp giảm bớt nỗi buồn, rượu tuy có hại, nhưng lại có thể làm nhẹ bớt vết thương lòng. Hiện tại, tôi chỉ muốn tìm đến cảm giác mơ màng như trong mộng đó.

Ngày lễ tình nhân sắp đến, bạn bè xung quanh đều đang bận rộn chuẩn bị quà tặng cho người con gái mình yêu thương. Còn tôi, chỉ còn biết cùng một thằng bạn cũng vừa mới thất tình đón nhận một buổi tối cô đơn trong ký túc, dù không can tâm, nhưng cũng không biết làm gì khác. Tôi thực sự không muốn sống cuộc sống như thế này nữa!

 

 

Ban đầu, Bình chỉ là yêu những cảm giác và ấn tượng tuyệt vời mà Thanh mang lại, hay nói cách khác là yêu tình yêu của chính mình. Nhưng khi Bình quyết định từ bỏ và mong cho Thanh được hạnh phúc, chứng tỏ tình cảm của Bình đã có sự thay đổi lớn lao “về chất”, không dừng lại là yêu tình yêu của mình nữa, mà đã biết nghĩ cho người con gái mình yêu. Yêu bản thân, là mong cho bản thân hạnh phúc, yêu một người, là mong cho người đó được hạnh phúc.

Thế nào, chàng trai thất tình đã uống đủ rượu, hút đủ thuốc chưa? Ngày lễ tình nhân cô đơn đã qua rồi phải không? Nhưng chuyện đã qua hãy để nó qua đi, mười hảo hán thì có đến tám, chín người đã từng mang nặng nỗi đau trong tim. Đau đớn khiến họ trở thành những chàng trai có nội tâm phong phú. Hãy nghĩ mà xem, chẳng có lý do gì để bạn phải trách móc, dằn vặt bản thân cả. Trên đời này có rất nhiều điều tốt đẹp, không phải những thứ bạn thích thì nhất định phải thuộc về bạn. Đừng quá nặng nề trong chuyện tình cảm, nỗi đau dù có ghê gớm đến đâu cũng sẽ tan biến theo thời gian. Hãy để thời gian dần dần chữa lành vết thương, hình bóng của Thanh sẽ khuất dần vào nơi sâu thẳm trong trái tim, và khi ấy, tấm lòng của bạn đã trở nên rộng lượng hơn rồi đấy. Tình yêu cần có sự khoan dung – đó mới là những người con trai có phẩm chất, có sức quyến rũ đối với phái nữ.

Bình luận về bài viết này