Hứa trao em kim ngọc lương duyên – Trích đoạn 14

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người lại bước vào thời kỳ hòa bình giả tạo. Vân Hạ Sơ ngồi trong phòng khách, nhìn Cảnh Thần bận rộn nấu nướng, hầm canh, rửa hoa quả, làm sinh tố…Thỉnh thoảng, một cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua, sau đó cô lại tự mỉa mai mình: Vân Hạ Sơ, anh chàng này không liên quan gì đến ngươi!

“Từ sau không phải phiền anh nấu nướng nữa. Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho công ty giúp việc gia đình, bảo họ tìm cho tôi một người giúp việc theo giờ để nấu cơm.” Vân Hạ Sơ nói với Cảnh Thần đang bận rộn trong bếp.

Cảnh Thần liền cầm muôi canh chạy ra: “Không cần đâu, nếu em thấy ngại thì cứ trả tiền giúp việc theo giờ cho anh, mỗi tiếng năm mươi tệ, một ngày trả một trăm tệ là được rồi.”

Haizz! Cũng hạnh phúc đó chứ.

Nhưng nói đi rồi lại nói lại, nghĩ đến chuyện từ nay trở đi có thể làm một bà bầu danh chính ngôn thuận ở công ty, cô cũng thấy yên lòng rồi!

Bữa tối rất thịnh soạn, cá vược hấp, sườn chua ngọt, cần tây xào bách hợp, cải xào nấm, canh trứng cà chua.

Cảnh Thần ân cần múc canh cho Vân Hạ Sơ rồi đưa bát canh cho cô: “Ăn đi em, bác sĩ nói bà bầu phải chú ý ăn uống cho đủ chất, sau này anh sẽ phụ trách việc nấu cơm.”

Vân Hạ Sơ cầm đũa lên gắp một miếng sườn chua ngọt với vẻ bán tín bán nghi, rất vừa vặn, thơm ngon, và thế là gật gù khen: “Ờ, ngon lắm, anh nấu khéo lắm.”

Được khen, Cảnh Thần cười như trẻ con: “Dĩ nhiên rồi, nấu ăn cũng phải luyện mới khéo được chứ. Hồi trước anh học ở Pháp, làm gì có đồ ăn Trung Quốc mà ăn hằng ngày đâu, thèm thì phải tự nấu mà ăn.”

“Vậy hả! Anh du học nước ngoài về à! Học gì ở Pháp, rượu vang ư?”

“MBA!”[1]

“Vậy hả! Học MBA về làm nghề tiếp thị rượu vang cao cấp, cũng được coi là đúng nghề nhỉ. Gần đây doanh thu thế nào?” Vân Hạ Sơ tỏ ra khá vui vẻ, hiếm khi thấy cô tỏ ra quan tâm đến công việc của Cảnh Thần như vậy.

“Tốt lắm, bán được nhiều lắm.” Dường như tâm trạng Cảnh Thần cũng khá vui.

Vân Hạ Sơ gật đầu, thầm nói thêm một câu, cũng may là anh chàng này được cái đẹp trai!

Ăn cơm xong, Vân Hạ Sơ định đi rửa bát thì Cảnh Thần vội bắt cô ngồi lên sofa, bê đĩa hoa quả đã bổ cẩn thận: “Em không phải làm, để anh rửa.”

“Thế thì để tôi lau nhà vậy.”

“Không cần, em cứ ngồi ngoan là được.” Nhắc nhở Vân Hạ Sơ xong, Cảnh Thần vừa huýt sáo vừa vào bếp rửa bát.

Vân Hạ Sơ ngồi trong phòng khách, cảm thấy rất khó tả, hạnh phúc đến một cách bất thường này khiến cô đứng ngồi không yên.

Buổi sáng tỉnh dậy, vừa đi vệ sinh xong, Vân Hạ Sơ sợ quá, chân tay cô lạnh ngắt vì nhìn thấy máu trong bồn cầu, lẽ nào cô đã sảy thai rồi ư?

Cảnh Thần mắt nhắm mắt mở chạy ra, nhìn thấy Vân Hạ Sơ mặt tái nhợt, tựa người vào khung cửa dụi mắt, hồi lâu mới thủng thẳng nói: “Đừng sợ! Em bị rồi!”

Đầu óc Vân Hạ Sơ dừng hoạt động trong mấy chục giây. Bị rồi? Có nghĩa là: “Tôi không có bầu ư?!” Cô thẫn thờ hỏi Cảnh Thần với vẻ không tin.

“Dĩ nhiên rồi! Một lần tình cờ mà thôi, sao lại có bầu dễ như vậy được!”

Nghe thấy câu trả lời này, Vân Hạ Sơ nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm chế sự quá khích và phẫn nộ trong lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Thần cao hơn cô hẳn một cái đầu, nghiến răng hỏi: “Anh cố tình lừa tôi hả? Thế tại sao kỳ kinh của tôi lại bị chậm một tháng liền?”

“Ờ, đó là do hôm đó em ngất xỉu, anh đưa em đến bệnh viện, rất may là anh bác sĩ đó lại là bạn học của anh, hê hê! Anh đã nhờ anh ấy giúp một tay, tiện thể lấy một ít thuốc. Nhưng tuần trước anh đã nghĩ hay là không cho em uống thuốc nữa, nghe nói phụ nữ kinh nguyệt không ổn định sẽ mãn kinh sớm đấy, sợ lắm.” Nhìn nét mặt Cảnh Thần mà cô chỉ muốn tẩn cho hắn một trận.

“Sở dĩ hàng ngày anh cho mật ong vào cốc sữa của tôi là vì muốn giấu mùi thuốc ư?” Hạ Sơ đặt nắm đấm bên hông và cố gắng tiếp tục chủ đề: “Xin hỏi tại sao anh lại làm như vậy? Kết hôn với tôi thì có lợi gì cho anh?”

Cảnh Thần không trả lời mà thân mật đưa tay lên xoa xoa đầu mày cau có của Hạ Sơ, nhìn sắc mặt Hạ Sơ mỗi lúc một khó coi với vẻ rất hả hê, sau đó mới bình thản nói: “Anh nói anh yêu em, em có tin không?”

Nghe thấy vậy, đang bực nhưng Hạ Sơ vẫn phải bật cười, rồi cô nắm nhẹ lấy bàn tay Cảnh Thần đang đặt trên trán mình, nghiêng người ghé sát vào anh, chu miệng, mạch máu hiện rõ trên đôi mắt một mí, cặp mi dài khép lại, e thẹn.

Nụ cười của Cảnh Thần cứng đờ, người hơi khựng lại.


[1] MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s