Tình dại khờ – Bức thư tình

Mình là học sinh lớp mười một, tính tình vui vẻ, cởi mở, hay cười hay nói. D, L và A là “cạ cứng” của mình, bọn mình đi đâu, làm gì cũng có nhau. Một hôm, mình nghĩ ra một trò mới để “quậy”: Mỗi đứa sẽ chọn một đối tượng trong lớp và âm thầm coi đó là bạn trai của mình, sẽ luôn “để ý” nhất cử nhất động của cậu ta và “báo cáo” tại cuộc họp nhóm, qua đó bình bầu ra “bạn trai xuất sắc nhất”. Tuy chỉ là một trò đùa nhưng nó cũng kéo dài khá lâu.

“Đối tượng” của mình là bạn lớp trưởng. Cậu ấy có tính cách khác hẳn mình: chăm chỉ học hành, thành tích học tập cao và có một điểm khá dễ thương là rất hay đỏ mặt. Mình đặt cho cậu ấy biệt hiệu là “thuyền trưởng”. Trong những cuộc bình bầu nhóm, rõ ràng “thuyền trưởng” của mình có nhiều cơ hội đạt “danh hiệu vinh quang” nhất. Mấy đứa kia thường trêu mình, nào là ““Thuyền trưởng” hơi bị ổn đấy!”, nào là “Sau này “thuyền trưởng” nhất định sẽ là một ông chồng biết nghe lời!”, nào là “Hai đứa này đúng là trai tài gái sắc!”. Mình vẫn thường coi những câu nói đùa của chúng nó là nhảm nhí, vì với mình, “thuyền trưởng” có dễ thương thật đấy, nhưng yêu cậu ta lại là chuyện khác. Mình nói: “Chỉ có đứa mộng mơ như cái L mới có chuyện yêu đương linh tinh, chứ tao á, chưa từng có khái niệm đó trong đầu!”.

Nhưng trò đùa của bọn nó càng ngày càng “bạo gan”, nhiều khi vượt qua cả giới hạn trong nhóm. Có lần, cái D dám bịa đặt chuyện bảo mình là nó vừa thay mình gửi cho “thuyền trưởng” một lá thư “ướt át”. Mình điên tiết trước trò đùa của nó, hét lên một tiếng rồi co cẳng chạy, ba đứa kia vội vàng đuổi theo. Chúng nó tưởng mình đi tự tử chắc? Đương nhiên là không, mục đích của mình là đi tìm “thuyền trưởng”.

Cuối cùng mình đã tìm thấy cậu ấy ở sân tập thể dục, cậu ấy đang đứng nói chuyện với mấy người bạn. Mình cứ thế xông tới, cất tiếng gọi: “Lớp trưởng!”. Hình như “volume” của mình hơi to, khiến cho mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Mình mặc kệ, giơ tay ra trước mặt “thuyền trưởng” và nói: “Trả mình đây!”.

“Cái gì, trả gì cơ?” “Thuyền trưởng” ngạc nhiên.

Mình chịu không nổi cái điệu bộ không biết gì đó, hừm, yêu cậu ấy ư, có mà đợi đến kiếp sau nhé!

“Cậu còn giả bộ nữa à, lá thư ấy, trả lại cho mình đi!”

“Thư nào?” “Thuyền trưởng” đỏ ửng mặt, mọi người xung quanh thấy thế cười rúc rích. Nhìn thấy ba đứa trong nhóm đang ôm bụng cười, mình chợt hiểu ra, làm gì có lá thư nào cơ chứ, tất cả là trò đùa tai quái của chúng nó!

Trời ơi, mình bị chúng nó làm cho mất mặt rồi! Ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ để khỏi phải giáp mặt “thuyền trưởng”. Ba đứa kia biết tội nên đã ra hiệu cho nhau nhanh chóng chuồn đi, mình đuổi theo và hò hét ầm ĩ: “Đứng lại, để xem tao xử lý chúng mày đây!”.

Sau đó, ba đứa kia đã phải thừa nhận trước lớp đó chỉ là một trò đùa, nhưng rõ ràng mình cảm nhận thấy thái độ của “thuyền trưởng” đối với bốn đứa bọn mình, đặc biệt là với mình, đã có thay đổi. D và A chẳng hề để tâm đến điều đó, chúng nó cứ nghĩ mình cũng vậy, nhưng thực ra, trong lòng mình buồn ghê gớm. Mình chẳng còn tâm trạng tiếp tục chơi cái trò đùa vô vị đó nữa. D phán như thể thầy bói, rằng mình đã thực sự thích “thuyền trưởng”.

Cuối cùng, trong một buổi sinh hoạt lớp, mình đã có dịp trực tiếp xin lỗi “thuyền trưởng”. Mình nhẹ nhàng lại gần và nói: “Xin lỗi cậu, đó chỉ là một trò đùa, mình không ngờ là nó lại làm ảnh hưởng đến cậu”. “Thuyền trưởng” đỏ mặt: “Không có gì, tớ không để bụng chuyện đó đâu!”. Nói rồi, hai đứa nhìn nhau cười. Nụ cười ấy khiến lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

Và mình đã thích “thuyền trưởng” thật rồi! Lúc tan học, cậu ấy xách cặp đi phía trước, mình không khỏi bồi hồi nhìn theo; giờ thực hành, mình chỉ muốn quanh quẩn để được ngồi bên cạnh cậu ấy; thậm chí có lần, mình đã mơ thấy cậu ấy. Những biểu hiện của mình không qua nổi mắt P, bạn thân của “thuyền trưởng”. P nói chuyện đó với “thuyền trưởng”, nhưng mình nghe nói “thuyền trưởng” chỉ trả lời ngắn gọn rằng: “Yêu đương phiền phức lắm!”.

Mình vốn là đứa đa cảm, nhưng đối với tình yêu, mình không bao giờ tùy tiện, đây là lần đầu tiên mình thực sự rung động trước một người con trai. Nhưng tệ hại hơn, mình nhận ra L cũng thích “thuyền trưởng” từ lâu lắm rồi. Trước đây mình không nhận ra, vì khi ấy mình chưa hiểu tình yêu là gì, còn bây giờ, mình đã dễ dàng cảm nhận được tâm sự của L. Cũng phải thôi, vì “thuyền trưởng” vốn là một học sinh xuất sắc trong lớp, nhiều bạn gái ngưỡng mộ là điều dễ hiểu.

Sau khi kết thúc học kỳ, mình đã gửi cho “thuyền trưởng” một lá thư dài mười trang (trôi chảy hơn bài tập làm văn bình thường rất rất nhiều). Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, mình len lén nhét thư vào cặp cậu ấy. Thế là suốt cả kỳ nghỉ đó, mình thấp tha thấp thỏm hình dung, tưởng tượng về phản ứng của “thuyền trưởng” khi đọc thư: Cảm động? Giễu cợt? Hay mặc kệ? Nhiều lần mình định gọi điện cho cậu ấy, nhưng khi cầm điện thoại lên, nghe giọng cậu ấy từ đầu dây bên kia, mình lại căng thẳng và hoang mang rồi dập máy.

Vài ngày sau khi vào năm học mới, mình đã nhận được câu trả lời. “Thuyền trưởng” nhờ P gửi cho mình một mẩu giấy, trong đó chỉ ghi một câu ngắn gọn mà đủ ý: “Tớ muốn hoàn thành tốt việc học hành của mình mà không dính đến chuyện yêu đương”. Mình đã đọc đi đọc lại câu nói đó với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng và đã bao đêm phải rơi nước mắt. Mình không hiểu, tại sao tình cảm khi đã cho đi lại khó nhận lại đến thế? Lẽ nào, với mình “thuyền trưởng” sẽ mãi là “vết thương lòng” không thể nguôi ngoai?

Trò đùa của các bạn quả là có phần “quá lố”, và cuối cùng lại gây ra nỗi khổ cho chính bạn. Xem ra “thuyền trưởng” là một người có bản lĩnh, không bị dao động và cám dỗ trước sự ngưỡng mộ của các bạn khác giới. Cô gái vui vẻ, hoạt bát như C tuy có rất nhiều điểm đáng yêu, nhưng không phải mẫu người mà thuyền trưởng thích, hay nói cách khác, thuyền trưởng không coi C “ngang tầm” với mình. Mặc dù vậy, thất bại tạm thời không đồng nghĩa với thất bại mãi mãi. “Thuyền trưởng” quả thực là một chàng trai tốt, nếu muốn tiến tới tình yêu với một người như thế, C hãy biến tình yêu thành động lực để phấn đấu nhiều hơn, để có thể sánh ngang với người bạn trai xuất sắc đó, hướng tới kết quả tuyệt vời nhất là cả hai cùng đỗ đại học. Ngược lại nếu C chỉ biết buồn rầu, chán nản, khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa hơn, đến lúc đó, tình yêu sẽ càng trở nên vô vọng.

Advertisements

Hứa trao em kim ngọc lương duyên – Trích đoạn 8

Hai giờ chiều, Cảnh Thần và Vân Hạ Sơ gặp nhau ở cổng Cục dân chính, hai bên gật đầu chào nhau.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Hạ Sơ, nhân viên của phòng đăng ký liền nói ngay: “Ly hôn thì sang bên kia.”

Vân Hạ Sơ ngượng ngùng đưa gói kẹo sôcôla ra: “Chào chị, bọn em kết hôn ạ.”

“Vậy hả!” Nét mặt của chị nhân viên lộ rõ vẻ hồ nghi, xem ra chị ta rất ít gặp người đi đăng ký kết hôn với nét mặt như vậy.

Cảnh Thần khẽ cười.

Hạ Sơ mỉm cười gượng gạo, hai người làm xong thủ tục, từ nay trở đi trên danh nghĩa trở thành vợ chồng, chịu sự bảo vệ của pháp luật.

“Em mời anh đi ăn đi, lần đầu tiên anh kết hôn, trong lòng cũng thấy xúc động.”

Ra khỏi Cục dân chính, Vân Hạ Sơ đang chuẩn bị chào tạm biệt thì nghe thấy “chồng mình” nói như vậy.

Nghĩ chắc trên thế gian này, số người “kết hôn theo lệnh con” như cô chẳng có mấy người, khách mời duy nhất sau khi “kết hôn theo lệnh con” là “chồng” của cô, sự kiện này chắc chỉ có một không hai.

“Đi thôi.” Vân Hạ Sơ gật đầu, thôi thì đi ăn một bữa để chúc mừng sự kiện có một không hai này vậy.

“Cho chai rượu Chateau Lafite Rothschild 1982.” Cảnh Thần mỉm cười dặn nhân viên phục vụ.

Vân Hạ Sơ liền sầm mặt, xách túi lên định đi ra.

Cảnh Thần liền đưa tay giữ ngay cô lại: “Thôi, thôi, năm 1994 là được rồi.”

Nhà hàng của Ý trên đường Kim Dung.

Cửa ra vào bày ba nghìn chai rượu vang, trên đỉnh là ba nghìn chùm treo hình nấm mạ bạc, tường được thiết kế theo phong cách phỏng cổ Latin, rèm cửa màu đỏ mang phong cách Mumbai. Vân Hạ Sơ lạnh lùng nhìn cách bài trí xa hoa của nhà hàng kiểu Âu nổi tiếng bậc nhất ở Bắc Kinh này, Cảnh Thần ngồi ở phía đối diện, gọi món rất thành thạo, tựa như đang ngồi trong nhà hàng của nhà mình.

Đột nhiên Vân Hạ Sơ sực nhớ ra rằng mình gần như không hiểu gì về người đàn ông này, ví dụ anh ta làm nghề gì? Như tình hình hiện nay, cô thực sự không nghĩ ra anh chàng với bộ mặt lưu manh, tuổi còn trẻ mà đã có xe việt dã của Toyota lái, ngoài việc mở cửa hàng ăn ra còn có thể làm được việc gì nghiêm túc để kiếm tiền.

Cảnh Thần bình thản nâng ly lên trước ánh mắt chăm chú của Vân Hạ Sơ rồi nhướn mày: “Chúc đêm tân hôn của chúng ta hạnh phúc!”

Vân Hạ Sơ khóc dở mếu dở.

“Rượu vang tuyệt đấy, nào! Nhắm mắt lại cảm nhận một chút, giống như anh đây này.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa mỉm cười và nhắm mắt lại: “Tưởng tượng rằng, năm 1994 đó, gió thổi hiu hiu, ánh nắng dịu mắt, mọi người vừa ca hát vui vẻ vừa hái những chùm nho đang chín tới, sau đó trải qua hàng loạt quá trình ủ rượu rất tỉ mỉ, những chùm nho chín đỏ được đưa vào thùng gỗ sồi và đặt trong hầm rượu tối có nhiệt độ thích hợp, thời gian sẽ giúp số rượu vang đó dần dần có được mùi vị thơm ngon, thuần khiết.”

Dưới ánh đèn của nhà hàng, các nét trên khuôn mặt Cảnh Thần rất thanh tú, nhẹ nhàng, lúc cười, đôi mắt anh cong như vầng trăng lưỡi liềm.

Vân Hạ Sơ thử nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một vườn nho mênh mông, xanh mướt dưới ánh nắng mặt trời, những chùm nho chín đỏ lung linh trong nắng. Giọng Cảnh Thần trầm ấm, mang một chút gì đó quyến rũ như hương thơm đậm đà của rượu: “Loại rượu lâu năm này, giống như người đẹp ngủ trong rừng, cần lời đánh thức nhẹ nhàng mới tỏa ra được mùi thơm ngào ngạt của quả. Em phải thưởng thức từ từ và thật chuyên tâm, nào, nhấp một ngụm nhỏ đi, giữ nguyên trong miệng mười lăm giây.”

Hạ Sơ liền làm theo.

“Đã cảm nhận được chưa? Nó đang nhảy nhót trên đầu lưỡi của em đấy, tỏa ra mùi thơm của hạnh nhân và violet, khiến niêm mạc trong vòm miệng được trải rộng, ngoài ra còn có vị hơi chát rất khó quên. Đó là do tác dụng của Tannin. Tannin là ảo thuật gia trong rượu vang, có thể tạo ra vị chát, từ đó khiến rượu có vị chát dịu giữa vị thuần khiết, thơm ngọt, khiến người ta không thể nào quên. Đây giống như quá trình trưởng thành của một con người, theo thời gian sẽ dần dần mất đi vẻ rụt rè, e ngại, nhưng quá trình cũng rất dài và lẻ loi, cuối cùng mong đạt đến cấp độ cao quý. Giống như loại rượu vang Chateau Lafite Rothschild này, thơm ngon dễ chịu, lại xen lẫn một chút gì đó ngây thơ, ngại ngùng.”

Vân Hạ Sơ đã bị trải nghiệm này mê hoặc, cô ngất ngây trong mùi thơm của rượu và giọng nói tựa như thôi miên của Cảnh Thần, cảm giác như có phép thuật, vị chát đó trong vòm họng dần dần trở nên hài hòa, một cảm giác êm ái mềm mại như lụa trào dâng trong miệng.

Cảnh Thần lắc chiếc ly một cách rất điệu nghệ, nhìn rượu hắt lên thành ly rồi từ từ chảy xuống, tựa như những giọt lệ long lanh: “Cuộc đời của rượu vang, kết cục vẹn toàn nhất là đợi được một người thực sự hiểu được nó, thưởng thức được nó, nếu như đợi được một người tri kỷ như anh thì đó chính là diễm phúc của nó đấy.”

Vân Hạ Sơ liền mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi Cảnh Thần. Anh nâng ly lên chạm nhẹ vào mép ly của Vân Hạ Sơ: “Uống rượu vang là một sự tận hưởng lớn trong cuộc đời con người, tuy nhiên nếu uống loại rượu này được sản xuất vào năm 1982, cảm giác sẽ còn thú vị hơn.”

Vân Hạ Sơ ngửa cổ uống một hơi hết sạch số rượu còn lại.

“Anh là chuyên gia nếm thử rượu vang à?”

Cảnh Thần nhìn cô phí phạm của trời như vậy bằng ánh mắt nuối tiếc, khẽ lắc đầu.

“Chuyên gia ủ rượu ư?”

Cảnh Thần tiếp tục lắc đầu.

“Nhà tiếp thị rượu à?”

“Hả? Sao em lại đoán ra được?” Cảnh Thần liền nhướn mày lên theo thói quen.

“Vừa nhận ra thôi, thấy anh khá am hiểu về rượu, thích những thứ xa xỉ, đắt tiền, dĩ nhiên là thích hợp nhất với việc tiếp thị các loại rượu vang cao cấp rồi. Nghe nói là được trả phần trăm rất cao, anh cũng làm thêm trong nhà hàng này chứ?”

Cảnh Thần càng cười tươi hơn, anh đưa tay lên vỗ nhẹ: “Em có ánh mắt nhìn người đó, vậy mở một chai năm 1982 cho vui nhé?”

“Có cần bà chị nào nhiều tiền bao không? Em có thể giới thiệu cho anh, với tướng mạo của anh, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn.” Vân Hạ Sơ rót rượu vào ly, nhìn rượu màu hổ phách chảy xuống, không ngước mắt lên.

“Được thôi.” Cảnh Thần không hề để tâm, anh đưa tay nhấc ly rượu của Vân Hạ Sơ lên, đặt lên môi mình nhấp một ngụm nhỏ: “Chỉ cần mức giá đưa ra ổn thì anh sẽ suy nghĩ. Nhưng bác sĩ không nói với em hay sao? Thời gian đầu mới có bầu là thời gian quan trọng để thai nhi hình thành nên các cơ quan, tốt nhất không nên uống quá nhiều rượu.”

Cũng biết nhiều đó chứ, xem ra việc bán tướng mạo cũng không dễ dàng gì! Vân Hạ Sơ tròn mắt nhìn Cảnh Thần đang cười rất rạng rỡ, thầm mỉa mai.