[Cảm nhận] Bản tình ca thương tâm mà say đắm – Trang Nguyen (Ngủ cùng sói)

Ngủ cùng sói – một cái tên đơn giản, tưởng rằng sẽ là một câu chuyện dí dởm giữa một đôi tình nhân trẻ tuổi. Nhưng không nó lại là một câu chuyện khá đau thương, dằn vặt xen lẫn ngọt ngào, hạnh phúc, một chuyện tình đi ngược với đạo lý bình thường, tưởng chừng không thể xảy ra nhưng đã phá vỡ các nguyên tắc để xảy ra.

“Một khi đã yêu thật thì có nghĩa là một chân đã bước vào quỷ môn quan… Tình yêu, chúng ta không thể nắm bắt được.”

 

Đây là câu nói của Hàn Trạc Thần – một con người lăn lộn giữa cái thiện và cái ác đã đúc kết lại sau khi nhận thức được cuộc sống và tương lai của bản thân. Thế nhưng mọi thứ lại đi ra khỏi quỹ đạo sống của anh kể từ ngày anh nhận nuôi Hàn Thiên Vu. Có lẽ xuất phát từ sự hiểu đời, từ nỗi áy náy về cái chết của A May nên anh luôn yêu thương, bảo bọc, chăm sóc Thiên Thiên để cô có thể tránh xa những nhơ nhớp của cuộc đời.

Có thể nhiều người cho rằng tình yêu của Hàn Trạc Thần dành cho Thiên Thiên nảy sinh quá đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy thích cái sự đơn giản mà đầy ý nghĩa đó. Có lẽ do mong muống một mái ấm gia đình, có lẽ do anh là một con người sống nội tâm đơn độc hay có lẽ do ông trời “ban tặng” Thiên Thiên cho anh khi anh đang mệt mỏi, suy sụp với cái cuộc sống thiện ác bất phân của mình mà vì thế anh lại vô tình thích những hành động nhỏ của cô dành cho anh, rồi từ từ thứ tình cảm vô hình ấy ngấm vào tận xương tủy theo thời gian cô trưởng thành và hóa thân thành tình yêu…

“Thích một người con gái có thể cần khá lâu.

Yêu một người con gái thì chỉ cần một giây.”

 

Anh yêu cô, trân trọng cô và anh dùng thời gian cùng những nỗ lực của chính bản thân mình để cô yêu anh, để hai người cùng nhau hạnh phúc. Thế nhưng mộng ước vẫn là mộng ước và hiện thực tàn nhẫn hơn rất nhiều, ngay vào lúc cả hai đang hạnh phúc nhất thì ông trời lại cho anh biết cô là con gái của kẻ thù…

“Loại con gái như cô vốn ko đáng để tôi yêu.”

 

Dù lý trí mach bảo anh không được yêu, không thể yêu nhưng thâm tâm anh vẫn không ngừng yêu, không thể ngừng yêu. Tình yêu là vậy, nếu tình yêu có thể bị lý trí kiểm soát thì đã không gọi là tình yêu. Suy cho cùng ai có thể thật sự lạnh lung với người con gái mình yêu? Suy cho cùng ai có thể làm ngơ khi thấy người con gái của mình từ từ rời xa và tiến vào vòng tay của người đàn ông khác? Hàn Trạc Thần cũng vậy! Sự xuất hiện của Cảnh đã đẩy anh đến giới hạn chịu đựng cuối cùng và sự thổ lộ chân thành của Thiên Thiên đã làm vỡ tan cái giới hạn đó. Anh quyết định… anh phải có cô…

Thế nhưng ông trời một lần nữa lại trêu đùa anh. Hy vọng cô sẽ trút bỏ thù hận vừa nhen nhóm trong lòng lại bị hành động giơ dao trước ngực anh của cô dập tắt ngay lập tức. Lần này anh hoàn toàn tuyệt vọng về tình cảm của cô. Thì ra trong mắt cô anh vẫn là một tên ác quỷ giết hại cả nhà cô…

“Từng yêu bao nhiêu giờ hận bấy nhiêu.”

 

Anh hận cô, hận cô đã lừa dối anh hết lần này tới lần khác, hận cô đã làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, đồng thời anh cũng hận chính bản thân mình vì dù cô đã tổn thương anh như thế nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn yêu cô…

Và anh bắt đầu trừng phạt cô, giam cầm cô, thỏa sức “yêu” cô. Dù đó là cách anh nói để trừng phạt cô nhưng cũng chính là cách anh giữ cô bên mình. Anh vừa ấu trĩ nhưng cũng vừa đáng thương!

Nhưng hành động Thiên Thiên liều mình bảo vệ Cảnh đã làm anh nhận ra rằng anh có thể giữ được con người cô nhưng không thể giữ được trái tim cô. Anh tự hỏi lòng mình rằng anh yêu cô, xuất phát từ tận đáy lòng nhưng còn cô thì sao?… Liệu cô có thể gạt bỏ hận thù để toàn tâm toàn ý yêu anh? Liêu anh có thể giam cầm cô cả đời ở bên mình? Câu trả lời là: anh không biết… Nếu cô đã không thể yêu và ở bên anh, nếu giữa họ thật sự chỉ là một phút bốc đồng, anh quyết định buông tay để cô có thể đi tìm tình yêu, tự do của đời mình… vì anh yêu cô. Khi đưa ra quyết định này anh thật sự rất đau đớn nhưng chỉ cần đối với cô đó là kết cục tốt đẹp nhất thì anh sẽ làm…

“Xe đã đi mất… Tôi nhìn thấy hắn cúi gằm mặt xuống, mười ngón tay vùi vào tóc.”

 

Nhưng… vòng tròn luẩn quẩn mà định mệnh muốn trêu chọc anh vẫn chưa kết thúc. Sau khi Thiên Thiên ra đi, anh mới biết cô thật tâm thật lòng yêu anh, muốn làm cô dâu của anh và đồng ý đợi anh… nhưng cuối cùng cũng đã muộn, cô rốt cuộc cũng đã ra đi… “Buông tay”, vốn dĩ anh đã không có khái niệm đó, bây giờ lại càng không thể có, vậy thì… “chờ đợi”, anh sẽ chờ cho đến khi cô trở về bên cạnh anh mang theo một tình yêu chân chính…

“Thiên Thiên, anh sẽ không ép em nữa… Anh đồng ý với em, anh có thể đợi, đợi đến khi em quên đi thù hận, đợi đến khi em có thể tha thứ cho anh, cho dù có bao lâu… anh cũng nhất định đợi em trở về.”

 

Dẫu biết rằng chờ đợi cùng với nỗi nhớ là tàn khốc nhất nhưng anh thà làm như vậy còn hơn là buông tay…

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thang máy nào đẹp như vậy, trên tấm kính màu vàng kim có hình vẽ đỏ đậm, đường nét rất giống cánh hoa loa kèn nhện đỏ.

Có người nói hoa loa kèn nhện đỏ có ý nghĩa là không bao giờ gặp lại, một ký ức bi thương. Cũng có người nói nó có ý nghĩa là không bao giờ rời bỏ, luôn nhớ về nhau. Tại sao hắn lại để một thang máy được trang trí nghệ thuật như vậy ngoài khách sạn, lại còn đối diện với cửa sổ quán cà phê?”

 

“Vì CD đã mở nhiều nên không còn rõ nữa, chốc chốc lại phát ra tiếng kẹt đĩa chói tai… không biết hắn đã nghe bao nhiêu lần đĩa CD này.”

 

“…Căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường phủ chăn màu tro nhạt. Ánh trăng rọi vào cửa sổ không có rèm che, chiếu lên tường đối diện, trên đó treo một tấm ảnh kích cỡ bằng người thật. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh cầm một chiếc ô trong suốt đứng trong mưa, mắt ngân ngấn nước, trông còn thuần khiết hơn cả hoa tuyết.”

 

Hàn Trạc Thần là một người đàn ông như thế. Dù cho anh có là một tên xã hội đen tàn bạo nhưng trên thực tế trong tâm anh vẫn là một con người lương thiện. Anh là người trầm mặc, ít nói, thường dùng hành động thay cho lời nói, không phải vì anh cao ngạo, đáng sợ mà anh chỉ không muốn dùng lời nói huyễn hoặc người khác khi không chắc bản thân có thể thực hiện được.

Một Hàn Trạc Thần vì người thân, bạn bè, người mình yêu mà hết lòng như vậy, có cá tính như vậy thực sự làm đọc giả say mê.

Nếu như Hàn Trạc Thần đối với Thiên Thiên là tình yêu mãnh liệt, thà chết cũng không buông tay thì Thiên Thiên đối với Hàn Trạc Thần lại là thứ tình yêu sâu sắc, biết rõ là con đường chết cũng không buông tay. Đó là một thứ tình yêu đầy dằn vặt, là sự lựa chọn giữa yêu và hận, là sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm nhưng đáng tiếc… dù đứng trước người đàn ông là kẻ thù đã giết cả nhà cô thì tình cảm vẫn… chiến thắng lý trí…

Thiên Thiên là một cô gái có số phận đáng thương, theo tôi là như vậy. Ký ức của cô nhuốm đầy máu và nước mắt mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được nhưng cô vẫn sống, vẫn chịu đựng chỉ là để có một ngày cô có thể trả thù cho gia đình mình – giết Hàn Trạc Thần. Ở cái tuổi vô ưu vô lo là thế đáng lẽ cô phải có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái thì hằng ngày Thiên Thiên lại phải sống, đối mặt với kẻ thù của mình và nghĩ cách đối phó với hắn. Dù đã từng thất bại nhưng cô vẫn không từ bỏ.

“Ông trời sắp đặt cho tôi ở cạnh kẻ thù không phải để tôi sợ hắn mà để tôi đòi lại thứ hắn đã nợ gia đình tôi.”

 

Nhưng cô không biết rằng ở bên cạnh Hàn Trạc Thần, cô cũng có thể sẽ yêu anh bởi suy cho cùng cô cũng là con gái, cũng cần một người đàn ông thấu hiểu, yêu thương, che chở, cần một bờ vai vững chắc để nương tựa và đáng buồn thay kẻ thù của cô – Hàn Trạc Thần lại là người mang đến cho cô những cảm giác đó…

“Không biết bắt đầu tự khi nào, tôi đã quen nhìn thấy hắn về nhà rồi mới quay trở lại phòng, đợi hắn đắp chăn cho tôi, hôn lên trán tôi rồi chìm vào giấc ngủ, quen với việc mỗi sáng thức giấc nhìn thấy hắn rồi mới tỉnh táo, sau đó quan sát màu áo của hắn để đoán tâm trạng hắn, quen yên lặng ngồi trên sofa cùng hắn, kể cả khi suốt buổi tối không nói câu gì. Tôi đã cố giữ chặt trái tim mình nhưng cuối cùng không thể giữ nổi!”

 

Cô không thể nào không thừa nhận rằng đối với người khác, anh có thể tàn bạo, nhẫn tâm nhưng đối với cô lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm. Một người đàn ông như vậy, dù cho cô có cứng cỏi thế nào thì cũng không thể cưỡng lại được những cảm xúc của trái tim. Khi nhận ra điều đó, lý trí mách bảo cô không được thừa nhận nhưng dù có trốn chạy thế nào, trải qua những dằn vặt ra sao, cô cũng không thể chối bỏ rằng thứ tình cảm đã dành cho anh chính là tình yêu…

Nhưng tình yêu của cô và anh không ngừng gặp sóng gió, có lẽ vì ngay từ lúc bắt đầu tình yêu của cô đã là sai, có lẽ đó là sự trừng phạt khi cô biết rõ đoạn tình cảm này không có kết cục tốt mà vẫn bước vào.

Tình yêu của họ đau đớn như vậy, dằn vặt như vậy nhưng đến cuối cùng khi phải rời xa anh vì những hiểu lầm chồng chất, cô vẫn không cảm thấy hối hận, vẫn quan tâm anh hơn chính bản thân mình.

“Lúc tâm trạng anh ấy không tốt, anh ấy luôn chọn áo sơ mi sẫm màu. Những ngày gần đây anh ấy toàn mặc màu đen… Anh ấy là người rất giỏi kiềm chế bản thân, mọi người đều nhìn thấy vẻ cương nghị của anh ấy, nhưng thực ra, anh ấy cũng có những lúc mâu thuẫn và dằn vặt… Khi có việc gì khó quyết định, anh ấy thường châm một điếu thuốc, hút từ từ… Lúc chuẩn bị quyết định, anh ấy sẽ dùng ngón tay để dập tắt điếu thuốc…”

 

“Tôi đưa đĩa CD mà tôi đã chọn lọc cả đêm cho tay vệ sĩ: Phiền anh đưa cái này cho cô Lý, giúp tôi nhắn với cô Lý rằng nếu tâm trạng anh ấy không vui thì bật lên cho anh ấy nghe.”

 

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tính cách kiên định và sự yêu hận rõ ràng của Thiên Thiên. Nỗi hận của cô đối với anh không nhỏ nhưng tình yêu sâu sắc của cô có thể xoa dịu điều đó và thậm chí còn lấn át thù hận để lại nỗi nhớ nhung khôn nguôi trong cô hai năm ở Anh…

“Có hôm, nửa đêm tỉnh giấc, tôi bỗng nắm lấy tay Cảnh nói: Anh mua vé máy bay cho em, em muốn về giết anh ấy rồi tự vẫn, hãy trộn tro cốt của chúng em vào nhau, em phải khiến anh ấy không bao giờ vứt bỏ được em.”

 

“Tôi ngồi một mình trong góc của nhà hàng hải sản, thành thục bóc vỏ tôm, đặt miếng thịt tôm nguyên vẹn vào chiếc đĩa phía đối diện.”

 

“Tắt máy, tôi ngồi xuống ghế tựa dài, dằn vặt hồi lâu rồi bấm từng số mà tôi đã khắc sâu vào tim. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào lại vang lên: Xin lỗi, số máy bạn gọi không tồn tại… Tôi cười, quấn chặt chiếc áo choàng vào người để chống lại cái lạnh, nói vào điện thoại: …Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không mà thôi… Anh có thể không nghe điện thoại, tắt máy cũng được, nhưng tại sao lại tuyệt tình đến vậy… không để em được gặp anh, được nghe thấy giọng nói của anh?… Chỉ cần nói với em một câu rằng anh sống vui vẻ, anh đã quên em thì em không còn tha thiết gì nữa…”

Cô là người con gái như vậy, một người con gái đã yêu người không nên yêu nhưng rốt cuộc có cho cô bao nhiêu cơ hội để bắt đầu lại đi nữa, cô cũng vẫn đi lại vết xe đổ đó, vẫn chọn yêu người đàn ông mà cô không nên yêu đó. Hai năm trước đã là vậy, hai năm sau càng như vậy. Đứng trước anh của hai năm sau, dù rằng sự thật việc anh đã giết cả nhà cô không thể thay đổi, dù rằng nỗi ám ảnh trong lòng cô mãi không thể xua tan, dù rằng anh đã vứt bỏ cô hai lần, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy tình yêu không lối thoát này một lần nữa…

“Đã lâu tôi không thấy hắn cười, tôi đã quên mất nụ cười quyến rũ của hắn. Bây giờ nhìn thấy nụ cười ấy tôi đã quyết định, phải cố vứt bỏ nỗi hận trong lòng để sống cùng với hắn.”

 

“…Tôi đi Anh, cuối cùng gác lại cả tình yêu và thù hận, trở về gặp anh ấy, biết rõ là chúng tôi sẽ không có kết cục tốt nhưng lại đi theo vết xe đổ!”

 

Sẽ có nhiều người cho rằng Hàn Trạc Thần và Thiên Thiên không thể có một kết cục hạnh phúc được nhưng theo tôi, họ vẫn xứng đáng được hạnh phúc bởi họ thật sự đã phải trả giá cho những sai lầm của chính mình. Họ đã chịu đủ mọi sự dằn vặt, đau khổ, nhung nhớ và thậm chí là cảm giác sinh ly tử biệt. Họ đã đánh mất đứa con đầu lòng của họ và những giấc mơ về quá khứ hãi hùng vẫn còn ám ảnh Thiên Thiên đến mãi về sau. Vậy nên họ xứng đáng nhận được cái kết tốt đẹp…

Ngoài ra, tôi cũng thật sự rất thích giọng văn của Diệp Lạc Vô Tâm, vừa giản dị lại vừa sâu sắc…

“Tình yêu, chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chat của nó, nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được!”

 

“Nếu nhớ nhung là một tội lỗi thì thời gian chính là tội ác.”

 

“Trong cuộc đời, những người yêu nhau thường không đến được với nhau, những người không yêu nhau lại thường vì một lợi ích nào đó mà nên duyên.

Thế nhưng cuộc sống vẫn phong phú như vậy.”

 

Truyện của Diệp Lạc Vô Tâm có rất nhiều cao trào, kịch tính, không phải vì cô ấy tham lam mà hướng đi của mỗi câu chuyện cô tạo ra phải phải như vậy. Và dù ít hay nhiều đi nữa thì chúng luôn làm cho đọc giả bị cuốn hút, cứ phải đọc tiếp không thể ngừng lại.

Cách cô miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật rất logic, cũng như cách thắt nút, mở nút được xử lý hoàn toàn thỏa đáng. Cô không bao giờ làm đọc giả thất vọng ở những trang sách tiếp theo.

Mỗi một câu chuyện tình mà Diệp Lạc Vô Tâm sáng tạo ra đều là một mộng tưởng đẹp về tình yêu, mỗi câu chuyện mang một sắc thái chủ đạo khác nhau nhưng điều không thể thiếu là sự lãng mạn, nóng bỏng. Bên cạnh đó còn thêm vào những “gia vị” có ấm áp, ngọt ngào như tình thân, tình bạn, có đau khổ, dằn vặt như hận thù, ân oán làm câu chuyện thêm đậm đà, sâu sắc.

Đối với tôi, mỗi chi tiết tình huống trong “Ngủ cùng sói” như một mảnh ghép nhỏ để khi ghép chúng lại với nhau sẽ trở thành một bức tranh hoàn mỹ. Cho dù câu chuyện chỉ là một mộng tưởng đẹp, có không thực đi nữa nhưng nó sẽ mãi ngự trị một góc nào đó trong lòng tôi.

Chân thành cám ơn Diệp Lạc Vô Tâm cũng như Amun Đinh Tị đã mang cuốn tiểu thuyết này đến tất cả mọi người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s