Gửi người tôi yêu Chương 5.4

Đến năm thứ tư, việc đi du học sau tốt nghiệp và chuyện tình yêu đều đã lên kế hoạch. Vì tình yêu mà từ bỏ tương lai? Hay vì tương lai mà từ bỏ tình yêu? Hầu hết mọi người không ngần ngại lựa chọn theo cách thứ hai. Thẩm Anh Xuân liệu có là ngoại lệ?

Cứ nghĩ đến chuyện này, tâm trạng đang tốt của Đường Lý Dục lập tức lại chùng xuống. Cùng với kì thi tốt nghiệp sắp đến, thứ tâm trạng này cũng ngày một nặng nề hơn. Không cần phải đoán mò, nhất định là mẹ của Thẩm Anh Xuân sẽ bắt cô ấy trở về Mỹ, để cô phải rời xa kẻ nghèo hèn như anh!

Cũng chỉ vì anh, mà cô đã phải cãi nhau với mẹ để rồi khóc sưng húp cả mắt. Đây không phải là lần đầu.

Đường Lý Dục nhìn Thẩm Anh Xuân mà cảm thấy áy náy, day dứt vô cùng. Bây giờ Đường Lý Dục có nói gì đi nữa thì cũng vô nghĩa, bởi anh sẽ phải đón nhận tình yêu mà anh không hề biết trước tương lai của nó sẽ ra sao. Nhưng anh vẫn kìm nén, an ủi nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, ngay cả nếu một ngày tan vỡ anh cũng không hối hận. Tối nay đi ngủ sớm đi? Luận văn em chưa chuẩn bị xong phải không? Đừng coi thường sức khỏe của mình như vậy!”

Đường Lý Dục nhẹ nhàng lắc lắc đôi vai của Thẩm Anh Xuân. Anh cố quay mặt đi, không muốn Thẩm Anh Xuân phát hiện ra nỗi buồn trên nét mặt của anh.

“Dục!” Im lặng hồi lâu, Thẩm Anh Xuân thì thầm gọi anh, âm thanh thì thầm ấy nhẹ nhàng giống như khói bụi, nhưng Đường Lý Dục lại nghe sao như sấm đánh ngang tai. Thẩm Anh Xuân nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt cô phút chốc lóe lên một nỗi buồn, giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống nhẹ nhàng dường như chỉ là ảo tưởng.

Đường Lý Dục đưa tay ra vuốt ve mái tóc của cô, chầm chậm, nhẹ nhàng.

Thẩm Anh Xuân chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đường Lý Dục, ánh mắt ngấn lệ của cô càng khiến cho anh cảm thấy đau đớn và sợ hãi.

Nếu như không phải là – Sinh ly tử biệt.

Nếu như không phải là – Cuộc sống biến mất ngay trước mắt.

Nếu như không phải là – Xa nhau mãi mãi.

Thì làm sao Thẩm Anh Xuân lại có tâm trạng lưu luyến, không nỡ rời xa như vậy? Làm sao ánh mắt ấy lại hiện lên nỗi đau buồn tuyệt vọng? Đôi mắt đen tuyền của cô, giờ giống như một hang tối khổng lồ, trống rỗng như vừa bị đánh mất linh hồn.

Trong phòng thật tĩnh mịch, tĩnh mịch đến nỗi hơi thở cũng im ắng lạ thường.

Đường Lý Dục biết trước việc này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy. So với việc làm cho người mình yêu đau khổ, không biết chọn đường nào, chi bằng tự mình nói. Anh không muốn làm khó Thẩm Anh Xuân, đây là kết cục tốt đẹp nhất của hai người, kết cục mà Thượng Đế đã sắp đặt từ trước, cô và anh không phải là người quyết định.

Đường Lý Dục không trách cứ Thẩm Anh Xuân. Dù gì họ cũng đã yêu thương nhau thực lòng, đã thực sự có nhau. Yêu nhau nhưng không nhất thiết phải giữ nhau đến cùng. Nếu như không còn giữ được nữa, hãy nên nói lời tạm biệt và cầu chúc cho nhau được hạnh phúc, chỉ lưu lại những kỷ niệm ngọt ngào và đẹp đẽ ở nơi sâu thẳm nhất. Nếu một lúc nào đó nghĩ đến, anh sẽ nhớ lại những thứ tốt đẹp nhất, nhớ lại mùi hương cơ thể của cô, nhớ lại…

Đường Lý Dục ôm lấy Thẩm Anh Xuân trong vô thức, anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Vòng tay ấy khiến trái tim cô cũng như muốn cuộn tròn lại theo cơ thể. Vòng tay siết chặt như muốn khắc sâu hình bóng của cô vào trong cơ thể của mình.

Đúng vậy, khắc sâu hình bóng cô vào trong cơ thể của mình. Như vậy, cô ấy sẽ không thể rời xa anh được nữa, cho dù có rời xa, thì linh hồn của cô ấy vẫn sẽ nằm ở trong cơ thể của anh, mãi mãi ở bên anh.

Anh đặt bàn tay lên khuôn mặt của cô, những ngón tay sao lạnh buốt, lạnh đến nỗi khiến toàn thân cô run rẩy.

Thẩm Anh Xuân nhìn chằm chằm vào Đường Lý Dục, dường như muốn hỏi: Dục, vì sao vậy? Vì sao tay anh lạnh như vậy?

Trong lúc tinh thần của Thẩm Anh Xuân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Đường Lý Dục đột nhiên đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình, suýt chút nữa làm cô ngã. Cô nhìn anh một cách kinh ngạc, nhìn dáng vẻ nho nhã, dịu dàng của anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng, lạnh như băng tuyết.

Tuyết rơi dày đặc. Những hạt tuyết bay tới tấp trong đôi mắt, trong suy nghĩ của anh. Nó che lấp đi tất cả những gì cô đã có. Ngạc nhiên, cô không còn nhận ra anh. Anh thu lại sự ấm áp, dịu dàng trước đây. Trước mắt cô giờ là một Đường Lý Dục lạnh lùng và xa lạ, một Đường Lý Dục đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó chịu…

Lẽ nào anh ấy đã gặp Hứa An Ly? Lẽ nào anh ấy đúng là bạn trai của Hứa An Ly?

“Chúng ta… chia tay… đi.” Âm thanh yếu ớt, nhẹ nhàng, như thể không có lực. Nhưng với Thẩm Anh Xuân mà nói, nó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang!

Không khí trong phòng im lặng như chết. Thẩm Anh Xuân từ từ nhắm chặt đôi mắt, thần sắc nhợt nhạt, những giọt nước mắt đang cố kìm hãm như muốn cuộn trào trở lại. Cô không muốn để Đường Lý Dục nhìn thấy bộ dạng bất lực và yếu đuối của mình lúc này. Không muốn anh nhìn thấy sự thất bại và đau khổ đến phát điên của mình. Cô là con người tao nhã, cao quý, kiên cường. Cười mà bước qua.

Một hồi lâu, Thẩm Anh Xuân mới mở mắt ra, cố gắng kìm nén sự hận thù từ trong đôi mắt.

Chia tay? Hừm! Chia tay! Anh muốn chia tay là chia tay sao? Anh nói chia tay là chia tay được sao? Đường Lý Dục có thể chia tay, nhưng em viện vào cớ gì để chia tay với anh trong lúc đang hạnh phúc như thế này? Để giúp anh thực hiện điều anh mong muốn? Thẩm Anh Xuân tôi không có được thì anh cũng đừng có mơ! Nghĩ vậy nhưng câu nói cô buột ra khỏi miệng lại là: “Vì sao?”

Khi hỏi câu này, Thẩm Anh Xuân thực sự rất bình tĩnh, mỉm cười, giống như hỏi một việc không hề liên quan tới mình.

“Đây là kết cục tốt nhất của chúng ta, cảm ơn em đã yêu anh.” Nói xong, Đường Lý Dục đứng đờ người ở cửa sổ, giống như một pho tượng, bất động. Trái tim của anh, như thể đã chết từ lâu, như thể chưa bao giờ được yêu.

Không biết bên ngoài, bầu trời đã trở nên âm u tự lúc nào. Áp suất không khí thấp, trời đổ mưa. Những giọt mưa rơi tí tách, tí tách, vang vọng lại một cách có nhịp điệu.

Tình yêu là một thứ đồ quý giá! Giống như ngọc bích, nên phải dùng những lời nói nâng niu, cử chỉ nhẹ nhàng. Nếu dùng bằng những lời nói sắc như dao cứa, sẽ làm cho viên ngọc bị trầy xước, có muốn xóa vết xước, thì cũng chẳng thể xóa đi được.

Thẩm Anh Xuân nhìn người mà cô thương yêu nhất đang dùng thứ vũ khí sắc bén bằng lời nói, làm tổn thương tình yêu mà khó khăn lắm cô mới vun đắp để có được. Nhưng cô cũng trở nên bất lực, chẳng thể làm được gì. Lúc này, trái tim của Thẩm Anh Xuân giống như tầng ô zôn trong khí quyển đang bị cacbon đioxit phá hủy ngày càng rộng hơn. Cô cần một thứ gì đó có thể lấp đầy vào những khoảng trống vô hạn này. Chỉ như vậy, cô mới không còn cảm thấy khoảng cách đang nhấn chìm mình vào hư không. Mà thứ đồ này, chính là tình yêu của Đường Lý Dục. Nhưng giờ đây, tự anh đã lấy đi tình yêu ấy.

Nhìn anh đứng lặng im, Thẩm Anh Xuân chỉ có thể cố gắng làm cho lời nói của mình bình tĩnh trở lại: “Xin anh hãy cho em một lời giải thích!”

“Xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, anh chưa từng yêu em, anh không được như những gì em đã nói. Anh đã yêu người khác, anh không bỏ cô ấy được, vì thế Thẩm Anh Xuân… chúng ta… chia tay đi.” Một hồi lâu sau, lời nói của Đường Lý Dục vẫn còn dao động trong không khí, yếu ớt truyền lại. Từ phía sau lưng, cô không thể nhìn rõ được những biểu hiện trên khuôn mặt của anh, chỉ thấy một hình bóng lờ mờ. Không khí trong phòng thật tĩnh mịch.

Tí tách, tí tách. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Thẩm Anh Xuân vẫn luôn nghĩ rằng, con mắt trí tuệ của mình có thể nhìn xuyên suốt linh hồn của Đường Lý Dục. Mà cô cũng luôn nghĩ, cô đã thực sự nhìn thấy linh hồn của anh. Trong khi đó, thực tế từ trước đến giờ, cô không hề hiểu gì về con người anh cả. Những cử chỉ nhẹ nhàng, uyển chuyển lúc trước là anh với cô sao? Có đúng là anh làm cho cô không?

Giờ anh lại nói anh đã yêu một người con gái khác, anh không thể rời xa “người khác” đó được. Cho dù có như vậy đi chăng nữa, thì tại sao anh vẫn làm phiền cô? Vì sao lại là người đầu tiên lấy đi thứ quý giá nhất của cô? Vì sao vẫn cùng cô lâu dài như trời đất?

“Em đã cố gắng hết sức, anh vẫn không yêu em.” Lời nói của Thẩm Anh Xuân cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ cũng làm tổn thương.

Advertisements

Mẹ điên – Cõng em lên gác

Cô là nhân viên văn phòng, anh làm nghề bốc vác trong thành phố.

Sau ngày tốt nghiệp phổ thông, hai người rẽ theo những quỹ tích khác biệt nhau của tuổi trẻ. Nhưng họ vẫn còn giữ mối tình đầu trong lòng. Nhưng chỉ giữ mà thôi.

Ban ngày, cô đi làm, ngồi quán cà phê thời thượng với đồng nghiệp, chiều tan sở, cô ăn que kem rẻ tiền anh mua, buổi trưa, cô ăn cơm trong nhà hàng đắt tiền, buổi tối, cô đi ăn với anh trong những quán mì vằn thắn tồi tàn.

Cô nghĩ, cuộc sống của họ sao quá lệch pha. Cứ yêu kiểu này mãi, từ ngày đầu tiên tới ngày hôm nay, rồi cũng sẽ báo trước một kết cục nào đó.

Mỗi lần đón người yêu, anh thường tiễn cô tới tận cửa thang máy đi lên căn hộ của cô trong chung cư mới, chúc cô buổi tối an lành, rồi vội vàng đi. Hôm đó cô làm nũng, nói: “Anh cõng em đi!”.

Anh nhìn thang máy, nó vẫn chạy tốt. Nhưng anh không hỏi lý do, cõng cô từ tầng một theo cầu thang bộ lên phòng cô. Cô hỏi anh có mệt không, anh đáp: “Có, mệt hơn vác bao tải hàng!”.

Cô thấy cảm động vì anh nói thật.

Thế nhưng họ vẫn chia tay nhau. Vì cảm động hay mối tình đầu vẫn không phải là thứ đảm bảo được cho họ.

Thành phố chẳng thiếu cửu vạn, chia tay cô, anh quyết định về quê. Thỉnh thoảng gọi điện thoại lên thành phố, kể cho cô biết, bây giờ anh trồng vườn, kiếm chút tiền. Cô nghe thấy quá xa lạ, quá nhạt nhẽo. Khi đó cô đã có người yêu mới, cũng làm nhân viên văn phòng như cô.

Một ngày anh gọi điện từ quê lên, nói anh đã kiếm đủ năm nghìn tệ, số tiền này ở quê có thể cưới được vợ rồi. Cô chợt phát hiện ra, khi buông máy, mắt mình hơi ướt.

Người yêu mới cũng ngày ngày đón cô tan sở, tiễn cô tới chân thang máy, rất lịch thiệp nói: “Chúc em buổi tối tốt lành”.

Có lần cô đòi người yêu cõng lên nhà, anh ta đồng ý ngay.

Lúc đó thang máy đang ở tầng một, anh ta cõng cô lên, xông thẳng vào thang máy, rồi đứng ở đó, vẫn cõng cô trên vai, bấm số tầng cô ở, anh ta cười hì hì bởi hiểu ra trò đùa của cô.

Thế mà hôm đó, cô đã không sao vui được.

Cô gọi điện về quê, gặp người yêu cũ.
Cô hỏi mối tình đầu của mình: “Số tiền
năm nghìn tệ lần trước anh nói ấy, anh đã tiêu chưa?”.

Anh ngập ngừng: “Đã tiêu rồi!”.

Cô buông điện thoại xuống, giây phút
ấy bỗng thấy như mình vừa mất đi cả một thế giới.

Mấy hôm sau về đến nhà, dưới chân cầu thang máy, cô thấy người yêu cũ đứng đấy, tay nâng một chiếc nhẫn đắt tiền, nói với cô: “Đây là năm nghìn tệ!”.

Cô khóc, và anh nói: “Để anh cõng em lên nhà nhé!”.

BJBLOGGER (Trung Quốc)

Gửi người tôi yêu Chương 5.3

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Đây gọi là một ngày đẹp trời, thời tiết thuận lợi, nếu có một cơn gió đông có lẽ mọi thứ sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn!

Nghe những lời nói của Từ Di, Tần Ca mới cảm thấy mình đang thất lễ với cô gái ngồi ngay trước mặt. Anh liền thay đổi cách nhìn, hơi có chút xấu hổ, giải thích: “Người bị cận nhìn ai cũng đều như vậy.”

Hứa An Ly cũng bị hai người kia trêu cho khiến cô cũng phải ngượng ngùng.

“Quyết định đi Bắc Kinh để trở thành “Bắc Phiêu” hay là ở lại Thanh Đảo?” Từ Di ra vẻ quan tâm hỏi Tần Ca.

“Muốn đi Bắc Kinh.”

“Đi đi, đi đi, em một vạn lần tán thành, đến khi anh thành đạt, đừng quên lão Từ này được rồi. Khi đó, anh phải mời em ăn một bữa thịt dê nhúng, thịt bò, thịt chó và nhiều món nữa là em thỏa mãn rồi, như thế mới gọi là không quên bạn cũ.”

“Đừng nói những câu đáng thương như vậy được không? Lão Từ của chúng ta đâu đến mức rẻ mạt như vậy, anh sẽ mời em cả một bàn tiệc luôn.”

“Chỉ biết mời em ấy, còn quên mất em đang ở chín tầng mây rồi à?! Có mắt mà không tròng!” Thẩm Anh Xuân nói giọng oán trách.

“Anh ấy mà dám?” Từ Di khua khua quả đấm dường như đang muốn chứng minh cho anh ta thấy: “Không những phải mời chị, kể cả Hứa An Ly cũng không được bỏ sót!”

Lúc này Tần Ca mới biết, cô gái ngồi đối diện với mình tên là Hứa An Ly. Tuy nhiên, từ trước đến nay anh chưa từng gặp. Nhìn khuôn mặt như một thiên sứ đó cũng đủ biết cô ấy là sinh viên năm thứ nhất. Đưa ánh mắt nhìn sang phía Từ Di, ý của Tần Ca rõ ràng là muốn hỏi Hứa An Ly là người cùng quê hay là người thân cô ta? Đều không phải! Là… là bạn. Không! Không! Coi cô ấy là bạn thì có gì khác với việc dê và sói coi nhau như bạn? Dê và sói có bao giờ thực sự coi nhau là bạn không?

“Cô bạn nhỏ năm thứ nhất, Hứa An Ly.” Cách xưng hô của Từ Di thay đổi một cách nhanh chóng.

“Đại thánh của tình yêu! Mới gặp mặt lần đầu mà anh đã không muốn rời cô ấy rồi à? Cứ cẩn thận, em không tha thứ cho anh đâu.” Im lặng một lúc, cô lại nói tiếp: “Dù sao, cũng dễ hiểu thôi, anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, huống hồ là tiểu mỹ nhân đây lại như hoa như ngọc.”

“Định làm bà mối hả?” Tần Ca phản kích lại.

Hứa An Ly xấu hổ đỏ hết cả mặt, nhưng cũng chỉ dám nhìn hai đại tỷ trêu chọc anh chàng ngồi ngay trước mặt.

Không dám chêm vào đến nửa câu, mà cũng chẳng biết nên nói gì. Từ trong câu chuyện của họ, Hứa An Ly cảm thấy, họ là những người bạn tốt của nhau, không dè dặt, trói buộc. Tình bạn thân thiết giữa ba người khiến Hứa An Ly cũng cảm thấy hơi có chút ghen tị và ái mộ.

May mắn thay, cô đã trở thành bạn của chị Thẩm, giờ tự nhiên lại quen biết thêm với Từ Di, như vậy đàn anh họ Tần ngồi ngay trước mặt đây đương nhiên cũng sẽ trở thành bạn tốt của cô.

Trường đại học thật sự là một thế giới khác biệt hoàn toàn so với trường trung học. Ít nhất, Hứa An Ly cũng cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ và sự tươi mới của thế giới. Hóa ra, giữa con người với con người, đều có thể trở nên thân thiết với nhau như thế này, cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau trải qua tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cố gắng và cùng chung lý tưởng.

Thế giới này ngày càng rộng lớn hơn. Nghĩ vậy, con tim buồn bã của Hứa An Ly cũng vui vẻ lên nhiều.

Hứa An Ly bằng lòng gia nhập vào thế giới của họ, cô bằng lòng trở thành bạn tốt của họ.

“Anh Tần… Rất vui vì được quen biết anh. Sau này, mong anh giúp đỡ nhiều.” Hứa An Ly nói một cách khiêm tốn.

“Này, lão Tần, trước mặt mỹ nhân anh đừng có giả bộ phong độ để gây sự chú ý với cô ấy nữa.” Từ Di vừa nhìn Tần Ca vừa nói.

Thẩm Anh Xuân có vẻ đang suy tư.

Ánh mắt Tần Ca lướt nhìn nghi hoặc, anh im lặng nhìn vào mắt Thẩm Anh Xuân. Từ Di kéo cánh tay của anh, châm chọc anh chưa từng nhìn thấy gái đẹp. Bốn người họ ngồi ăn uống với nhau, nói cười vui vẻ. Từ Di vốn dĩ không phải kiểu người hay nói, nhưng hôm nay cô ả “vừa khai vị lại vừa khai tâm”. Hứa An Ly cảm thấy, vào đại học người nào cũng trở nên lưu manh như vậy. Hồi còn trung học, những kiểu đùa như thế này chỉ có bạn thân với nhau mới có thể nói ra. Từ buổi tối hôm qua cho tới hôm nay, tại ngôi trường này, cô đã được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy bao nhiêu đôi nam nữ công khai dựa lưng kề vai với nhau, tự nhiên như không có ai, lại còn có đôi đứng hôn nhau dưới một gốc cây nữa chứ. Đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục.

Tần Ca dường như nhận ra được những cảm nhận lạ kỳ trong đôi mắt của Hứa An Ly, anh nói đùa rằng cô mới từ “xã hội cũ tàn ác” tới nên thấy cái gì cũng mới lạ.

Thẩm Anh Xuân liếc rất nhanh Từ Di một cái, sau đó đứng dậy quay người rút lui. Từ Di cũng vậy, trước khi cáo lui, mặt đầy vẻ tươi tỉnh đắc ý, không quên nói với một câu hàm ý sâu xa: “Hai người cứ nói chuyện tự nhiên để hiểu nhau hơn nha.”

Thẩm Anh Xuân và Từ Di ra khỏi nhà ăn. Từ Di dường như phát hiện ra bí mật gì đó vội nói: “Này, chị xem hai người họ, không khéo lại thành đôi thật đấy, đây gọi là ông trời có mắt.”

Thẩm Anh Xuân thở dài một tiếng, trong lòng rối như tơ vò. Liệu Hứa An Ly có rút lui không làm phức tạp mối quan hệ giữa ba người họ nữa không? Hay trong lòng cô ấy vẫn chỉ có Đường Lý Dục…

Tối nào cũng vậy, Thẩm Anh Xuân đều cùng Đường Lý Dục đi ăn ở nhà ăn của trường. Đây là thời gian mà Đường Lý Dục thấy thoải mái nhất trong ngày. Để đảm bảo dinh dưỡng, giúp anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày nào Thẩm Anh Xuân cũng đưa anh đến “Vườn hồng” ăn cơm. Nhà ăn này giống như nhà hàng, mỗi bữa ăn khoảng hai mươi tệ, đương nhiên là Thẩm Anh Xuân trả tiền.

Mọi người trong ký túc đều ao ước được như Đường Lý Dục, còn nhờ anh tìm cho mỗi anh em một nhạc phụ có khả năng tài chính như vậy! Không là triệu phú thì cũng phải là cô gái xinh đẹp như Chương Tử Di!

“Đại ca, thêm nửa năm nữa mà không tìm được, chúng ta sẽ lên mạng tự tìm. Đến lúc đó, đừng trách chúng tôi phụ tình.”

Đường Lý Dục cười đến nỗi thiếu chút nữa là phun hết cả đồ ăn từ trong miệng.

Chỉ còn mấy hôm nữa là Đường Lý Dục kết thúc công việc, các chương đã được gửi đi và đều nhận được phản hồi rất tốt. Giờ anh chỉ phải sửa lại chương cuối cùng.

Thẩm Anh Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nơi khóe miệng của cô nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lại phảng phất một chút trầm cảm. Đường Lý Dục viết mệt rồi, đứng dậy khỏi máy tính, nhoài người bò trên vai của cô giống như một con mèo, nói: “Mệt thật đấy! Hoa hết cả mắt rồi.”

Thẩm Anh Xuân đang đắm chìm trong suy nghĩ, nên không nghe thấy Đường Lý Dục đang nói chuyện với cô.

“Này, em nhớ anh quá rồi hay sao thế?” Thấy Thẩm Anh Xuân không thèm quan tâm đến mình, Đường Lý Dục đưa tay ra nhẹ nhàng véo cằm của cô.

Giật mình, Thẩm Anh Xuân quay đầu lại, cố gắng chớp chớp mắt, cười miễn cưỡng. Đường Lý Dục cũng nhìn cô, ngạc nhiên đến giật mình!

“Có phải…” Đường Lý Dục nhìn thấy mí mắt của cô sưng đỏ. Khó khăn lắm anh mới kìm hãm được điều đang định nói. Đường Lý Dục thay đổi chủ đề: “Mấy hôm nay mệt thật đấy, nhìn em cứ như là già hơn mười mấy tuổi ấy.”

Thẩm Anh Xuân vội vàng nhìn đi hướng khác. Cô không muốn để Đường Lý Dục nhìn thấy nội tâm của mình. Bây giờ chưa phải là lúc mình ra tay, thời cơ thích hợp nhất chưa tới. Vì thế, Thẩm Anh Xuân cố gắng kiềm chế biểu hiện không vui trong lòng, vờ như không biết gì cả. Đóng kịch kiểu này thật là mệt mỏi. Phải nói dối là tối hôm qua chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đã cãi nhau với Dương Như Tuyết, cô ấm ức khóc cả đêm đến mức mắt mới bị sưng đỏ lên.

Đáng lẽ ra, tâm trạng của Đường Lý Dục rất vui, viết bản thảo xong một cách trôi chảy. Nhưng đến giờ phút này, anh nhận ra kiểu giải thích của Thẩm Anh Xuân có vẻ hơi miễn cưỡng. Một thứ linh cảm mập mờ bỗng biến thành cảm giác lo lắng, bất an như thể sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Phải có đến n lần rồi, mà n lần ấy, đều do những cuộc điện thoại gọi từ nước ngoài về, cô mâu thuẫn với mẹ chỉ vì chuyện tình yêu. Mỗi lần như vậy, Thẩm Anh Xuân đều kiên quyết làm theo những gì mà mình đã chọn.