Em không vào địa ngục thì ai vào 20.2

Phong cảnh nơi đây không quá lộng lẫy, diễm lệ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm giống như đang ngắm nhìn vẻ đẹp mộc mạc, dung dị của một thiếu nữ chốn thôn quê.

Đắm mình trong cảnh non xanh nước biếc, tôi không kìm nén nổi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, vội vàng cởi giày, ngâm hai chân vào làn nước trong xanh. Nước hồ trong veo mát lành khiến cho tâm hồn tôi như lắng lại. Con người và thiên nhiên như đã hòa làm một. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự thư thái đang thấm dần vào tận đáy lòng.

Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên, đúng rồi, chắc chắn tên Chung Nguyên đó lại chụp ảnh. Hắn rất kỳ lạ, có máy ảnh riêng nhưng chưa thấy dùng bao giờ. Mỗi lần muốn chụp ảnh, hắn lại lấy điện thoại di động ra.

Tôi khẽ mở mắt, liếc nhìn hắn. Hắn đang đứng bất động, chăm chú nhìn mặt hồ. Tôi thấy hơi lạ, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó chỉ nhìn thấy hai bàn chân trắng muốt hiện ra trong làn nước hồ.

Hai bàn chân đang đạp trên mặt nước hồ trong xanh đó, hai bàn chân trắng muốt đó, hai bàn chân thon thả, đẹp đẽ đó không phải của ai khác mà chính là của tôi.

Tôi liền ho một tiếng, ngại ngùng khép chân lại, sau đó thu hai chân lên mạn thuyền. Con thuyền gỗ nhỏ vẫn chầm chậm trôi theo những đợt sóng.

Chung Nguyên vẫn ngây người. Tôi thấy môi hắn bị khô, cổ họng động đậy như muốn ho nên bắt đầu lo lắng không biết liệu hắn có bị cảm nắng hay không. Gió trên hồ rất mát, không khí cũng không ngột ngạt, oi bức, nhưng do ánh mặt trời gay gắt, đặc biệt là trong ánh nắng có nhiều tia tử ngoại nên mắt ai cũng nheo lại.

Tôi vỗ nhẹ lên tay Chung Nguyên, hỏi vẻ tốt bụng: “Anh làm sao thế?”

Chung Nguyên ngước mắt nhìn tôi. Hắn có vẻ hơi xấu hổ, vội vàng quay mặt đi hướng khác.

Mặt Chung Nguyên ửng hồng như đánh phấn. Tôi không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Khuôn mặt hắn vẫn hồng hào như thế. Ôi chao, cái thế giới này càng ngày càng có nhiều chuyện khó tin!

Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu ra. Mặt của Chung Nguyên còn dày hơn cả tường thành. Lý do duy nhất khiến mặt hắn ửng hồng như vậy chỉ có thể là vì hắn đã bị cảm. Xem ra tên này đúng là bị say nắng rồi. Tôi đưa tay ra kéo ba lô, lấy chai nước đưa cho hắn: “Uống cái này đi.”

Chung Nguyên không nhìn thứ tôi đưa cho hắn, vội vã cầm lấy, mở ra uống ừng ực, sau đó mới nhăn nhó hỏi: “Cô đưa tôi cái gì thế?”

Hắn mà lại phản ứng chậm chạp thế sao? Tên này rõ ràng là mất hồn rồi.

Chung Nguyên nhìn vào cái chai không trong tay mình, đưa trả lại cho tôi và khẽ cảm ơn. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn tôi rồi lại liếc nhìn hai bàn chân tôi.

Tôi vội vàng thu chân lại, không khí lúc đó có chút ngượng ngùng. Cảm giác ngượng ngùng này là do Chung Nguyên tạo ra. Tôi không biết lúc đó hắn ta đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong ánh mắt đó có điều khó diễn tả. Không biết vì sao cảm xúc đó của Chung Nguyên lại có thể dễ dàng truyền sang tôi như vậy.

Lúc đó, mắt hắn vẫn dán vào chân tôi. Tôi liền ho một tiếng, không biết nên nói gì: “Này… chân tôi đẹp lắm sao?” Thực ra tôi cũng nhận thức được giá trị của bản thân mình. Nếu đọ độ mặt dày với người khác thì chắc chắn tôi sẽ thua, nhưng nếu so sánh xem chân ai đẹp hơn thì tôi chưa bao giờ thua. Rất nhiều người từng khen chân tôi đẹp. Tôi thừa nhận chân đẹp thì chẳng có ích lợi gì, nhưng dù sao đẹp thì vẫn hơn, phải không?

Chung Nguyên cười rất tươi nhưng lại rất mờ ám. Tôi nghi ngờ hắn không phải bị cảm nắng mà bị trúng tà. Hắn mở mắt thật to, nhìn chân tôi gật gù: “Đúng là rất đẹp.”

Lời nói đó rất đáng nghi ngờ, nhưng được một người như hắn khen quả là chuyện không dễ. Tôi cũng thấy lòng vui hơn chút đỉnh.

Ánh mắt của Chung Nguyên rất khó đoán, giống như bị trúng tà. Dù sao, bây giờ có dùng loại thuốc quý nào cũng không thể chữa được bệnh cho hắn.

Sau này, khi bị người con trai đó kéo lên giường và hôn vào chân, tôi mới hiểu ra rằng hóa ra có đôi chân đẹp cũng không hẳn là không có tác dụng gì. Thực ra câu mà Tiểu Nhị đã từng nói với tôi: “Đầu Gỗ, cậu chỉ cần đôi chân này thôi cũng có thể khiến bọn đàn ông phải mê muội rồi” cũng không phải là không có lý.

Bởi vì trên đời này có một thứ bệnh, gọi là bệnh mê những đôi chân đẹp. Chung Nguyên chính là một trong số những kẻ bị mắc bệnh đó.

 

Advertisements

Gửi người tôi yêu Chương 4.3

Choang! Sau khi âm thanh vang lên, cửa ký túc đã bật mở. Cánh cửa đã bị một ngoại lực khá mạnh đập vào, rồi va vào bức tường phía sau, lại một lần nữa vang lên âm thanh khiến người ta phải run sợ.

Từ Di ở trong ký túc một mình, đêm nay cô không thấy thoải mái, mỗi lần đến kỳ đều làm cô đau đến nỗi chết đi sống lại. Cô đang nằm trên giường đếm sao, bị dọa cho sợ đến nỗi bật dậy như lò xo. Sau nỗi hoang mang, cô lại lập tức nằm xuống. Nếu là bọn lưu manh, cô chỉ có nước giả vờ chết, lấy chăn đậy lên mặt, nín thở. Sẽ chẳng còn gì để nói, nếu chăn bị lật ra, bắt cô giao tiền giao người, muốn thế nào cô cũng đồng ý!

Cái tên lưu manh đáng chết kia đúng là không có mắt, bổn cô nương không có tiền để xin, mà cũng chẳng thể cưỡng bức được, vì đã đến “ngày” rồi.

Đúng là có mắt mà không có tròng. Nếu không thể dùng bánh để dụ sói thì chỉ còn cách giả chết thôi.

Đúng lúc cô sợ không dám thò mặt ra nhất, đột nhiên lại nghe thấy tiếng: “Choang!” Lại là âm thanh đó vọng lại, toàn thân Từ Di run sợ. Trời ạ, tên cướp kia!!!!

Đèn được bật sáng.

Cô đang đợi tên cướp phát điên lên, kéo cô ra khỏi chăn, tàn phá một trận như chưa từng có trong lịch sử. Một cô gái yếu đuối cũng chỉ có như vậy. Trong một cuốn sách phá án cô đã từng đọc, nếu lúc này bạn phản kháng kịch liệt, bạn sẽ làm cho tên cướp ra tay giết bạn. Chẳng thà cho con sói một bữa tối ngon miệng, sau đó, nó sẽ ngoan ngoãn thả bạn ra.

Im lặng, im lặng, im lặng giống như chết! Không phải là chết trong im lặng mà là sự bùng phát trong im lặng!

Cô cẩn thận thò đầu ra khỏi chăn, thở dài một cái cho thoải mái, tên cướp này đã làm cô sợ đến thót tim. Ai ngờ, đó lại là Thẩm Anh Xuân.

“Chị dọa em sợ chết đi được!” Không trả lời.

“Này, chị làm gì mà cứ như sắp có bão thế?” Vẫn không trả lời.

Từ Di ngồi dậy, nhìn Thẩm Anh Xuân một cách kỹ càng. Giờ cô mới nhận ra, trên mặt Thẩm Anh Xuân là một đám mây đen cuồn cuộn, còn có cả sấm sét nữa! Bình thường, hai người họ vẫn rất thân thiết. Cô kéo Thẩm Anh Xuân đang đứng đờ dẫn ở giữa căn phòng. Một Thẩm Anh Xuân kiên cường, một Thẩm Anh Xuân kiêu ngạo, giờ cô chẳng khác nào một chiếc chân gà bị rút xương, từ từ ngã vào vòng tay của Từ Di.

“A!!!” Sau một tiếng kêu lớn, cô liền bật khóc!

Từ Di cũng lờ mờ hiểu. Buổi tối hôm nay xảy ra trận động đất cấp mười hay sao?

Đúng vậy. Từ Di đoán không nhầm. Là động đất, động đất của tình yêu! Trời sập đất lún! Không! Trời long đất lở! Trời – long – đất – lở!

Đợi cho Thẩm Anh Xuân khóc đến mệt mới đem chuyện ra kể cho Từ Di nghe. Một người vốn lắm mưu nhiều kế như Thẩm Anh Xuân mà giờ chẳng nghĩ ra được mưu mẹo gì, Từ Di cũng vậy.

Hai người họ, em nhìn chị, chị nhìn em, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyện này. Từ Di thì toàn nói trên sách vở, không bằng Thẩm Anh Xuân có nhiều kinh nghiệm thực tế, làm sao bây giờ?

Tình yêu không giống như công thức phân tử, tìm ra những chỗ sai, sửa lại một chút là ok! Những cái sai trong tình yêu ta có thể thay đổi, sửa chữa, nhưng nó sẽ giống như là đường parabol khi bị vẽ sai, nếu xóa đi, vẽ lại một đường khác, liệu có thể đạt được một trăm điểm không?

Không thể nào! Em có thể ngăn cản họ chung đụng thể xác, nhưng em không thể ngăn cản được hai trái tim giống như nước đầu nguồn không ngừng phun ra những bông hoa nước của tình yêu. Thậm chí, em càng ngăn cản, chẳng khác nào dùng áp lực nén nước xuống, làm cho nước bắn lên những bông hoa càng đẹp và rực rỡ hơn.

Từ Di trầm tư một hồi lâu mới cẩn thận phản hồi: “Có khi nào là do cô ta tình nguyện? Lao vào anh ta như một con thiêu thân! Đường Lý Dục trước đây có kể cho chị nghe về cô ta không?”

Thẩm Anh Xuân lắc lắc đầu, chưa hề kể qua. Nếu kể qua rồi, cô đã không bị tổn thương như thế. Nói đúng hơn thì linh hồn của anh ta ngoài tầm kiểm soát của cô. Không nói, nhưng cô cũng có thể hiểu, anh ta yêu cô, nhưng vẫn bắt cá hai tay, đàn ông không phải là thế sao? Không bao giờ hé lộ, không bao giờ nói ngoài em ra anh vẫn còn có một người con gái khác.

“Mấy năm nay, trong mắt chị Lý Dục vẫn luôn là một người đàn ông đáng tin. Anh ấy đã cùng chị làm chuyện đó. Có thể nói, anh ấy yêu chị, muốn mang hạnh phúc đến cho chị, nếu không, anh ấy cần chị làm gì…”

“Người ta nói yêu em, không bao giờ là mãi mãi, ngay cả khi người ta lấy em, cũng không có nghĩa là cả đời sẽ chung thủy với em, vẫn có thể ly hôn.”

“Cô nữ sinh kia dù đã tìm đến đại học B rồi nhưng đó là việc của cô ta. Điều đáng quan tâm là xem thái độ của Lý Dục thế nào, nếu anh ta không có ý gì với cô gái đó, cô ấy yêu đơn phương mãi rồi cũng sẽ phải từ bỏ.”

“Chị không tin đàn ông có thể làm ngơ được!”

Tử Di có một ý tưởng: “Cách tốt nhất là chúng ta phải thật nhanh tìm cho cô ta một người khác. À, chị xem Tần Ca, bạn của anh Lý Dục cũng được đấy!”

Đôi mắt của Thẩm Anh Xuân sáng lên. Đây gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, hết khóc lại cười. Một cách hay thế mà cô không nghĩ ra, nhưng chỉ sợ hai người họ không cùng cấp, không có từ trường, như vậy là thất bại rồi.

Đây là một cách hay! Nhưng hai người họ lại quên đi một định lý: Nếu có thể thay thế được tình yêu, nếu hạnh phúc với những gì đã thay thế. Thử hỏi một chút, làm sao có thể giải thích được mấy chữ lâu dài như trời đất và long trời lở đất? Làm sao có thể lý giải trăng có tròn có khuyết, người có buồn vui ly hợp? Làm sao lý giải: “Mùa hoa rụng lại gặp vua?”

Không quan tâm nhiều nữa, việc đầu tiên cần làm là phải biết kìm nén mọi chuyện. Đây là trận chiến bảo vệ tình yêu, một chiến dịch quan trọng. Đối với Thẩm Anh Xuân mà nói, nó chẳng kém gì thắng lợi trong chiến tranh Liên Xô bảo vệ tổ quốc.

“Tần Ca cứ giao cho em, cô bé kia chị cũng không phải bận tâm, hôm nào chị kể chi tiết về cô ta cho em.”

Cứ quyết định như vậy đi, không quan tâm cách làm này là thượng sách hay hạ sách, miễn sao nó là một kế sách. Chỉ cần giành được phần thắng là kế sách rồi. Mặc dù đã có phương án hành động, Thẩm Anh Xuân vẫn cảm thấy lo lắng, thấp tha thấp thỏm. Tình yêu không thể bị lẫn cả tạp chất, nó tuyệt đối phải là ích kỷ. Cô kiên quyết phải đánh bại tình địch, phải cho đối phương nếm mùi cay đắng.

Người mà Thẩm Anh Xuân này yêu, người khác không thể đụng đến được. Tuy nhiên, cô rất may mắn, vì đối thủ lại là một nha đầu ngây thơ. Cô ta chắc chắn không phải là đối thủ của cô! Càng dễ dàng để xử lý!

Đã nửa đêm rồi, không ngủ được, cô lại cùng Từ Di nói chuyện.

“Em vẫn nhớ tới người con trai đó sao?” Trong bóng đêm Thẩm Anh Xuân đột nhiên chuyển chủ đề. Trái tim của Từ Di đột nhiên hơi đau một chút. Không biết đau vì Thẩm Anh Xuân hay là vì chính mình, có gì khác biệt sao? Hay còn nói, cơ bản nó đau vì những thứ vô vị trong tình yêu. Im lặng một lát, cô nhẹ nhàng thở dài: “Có ý nghĩa gì không?”

“Kiên trì thì sẽ có, chiến tranh chống Nhật phải mất tám năm, cho dù là Quốc dân đảng hay là thế giới bên ngoài, họ đều cho rằng Mao Trạch Đông không thể thắng được. Đúng là như vậy, quân địch thì có máy bay, pháo binh, tất cả đều là vũ khí tiên tiến, còn Mao Trạch Đông, chỉ có súng trường và hạt kê. Nhưng cuối cùng, Mao Trạch Đông lại chính là người tuyên bố thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chứ không phải là Tưởng Giới Thạch. Tình yêu cũng có những điều bất ngờ, em có tin không? Giống như hồi đầu, chị và Lý Dục đến với nhau, nếu như chị không kiên trì, thì bọn chị đã không ở bên nhau hai năm nay.”

“Anh ấy… đã có… bạn gái.”

Giọng nói hơi ướt át, hơi yếu đuối như chỉ cần chạm vào là sẽ gãy rời!

“Đây chính là lý do em không chấp nhận Hứa Đồng…”

“Em đã nhiều lần thử nói chuyện với anh ta… Nhưng…”

Đúng, quá nhanh, chia tay đã bốn năm rồi, nhưng khuôn mặt của anh ta chưa bao giờ phai mờ trong trái tim của cô. Thời khắc của tuổi trẻ, liệu còn bao nhiêu lần bốn năm như vậy nữa?

Thời gian bốn năm, đã có bao nhiêu ký ức ấm áp dần mất đi?

Bốn năm của tuổi trẻ, đã có bao nhiêu người đổi thay?

Anh là thứ đẹp nhất trong cuộc đời của cô, Từ Di vẫn luôn cho là như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian, thì cô cũng không bao giờ hối hận và vẫn yêu anh, yêu cả những thứ độc nhất vô nhị của anh, giống như áo liền váy không thể thay thế cho T-Shirt. Đàn ông thì cũng có phong cách riêng, phong cách của anh ấy, tính cách của anh ấy tinh tế mà mềm mại, luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Chỉ là, Từ Di luôn có nghi ngờ: “Vì sao đàn ông, đã tâm dầu ý hợp với bạn, lại có thể dễ dàng quên đi người bạn gái trong cuộc sống của anh ta, bao nhiêu ký ức ngọt ngào dường như là chuyện của người khác, anh ta không hề quan tâm. Đàn ông vốn dĩ là loài động vật bạc tình, còn tình yêu vốn dĩ là thứ có thể làm vơi đi nỗi buồn chán?”

Bốn năm rồi, anh ta có bao giờ nghĩ đến cô? Một chút thôi cũng tốt.

 

 

 

 

 

 

Em không vào địa ngục thì ai vào 20.1

Chung Nguyên đang cúi đầu nhìn tôi, hai con mắt đen láy của hắn ẩn giấu một nụ cười thâm hiểm.

Như bị sét đánh ngang tai, tôi hét lên: “Đây là… chuyện gì vậy?”

Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nên tôi vội vàng chui ra khỏi lòng hắn, luống cuống nhảy ra khỏi giường. Cuối cùng, tôi miễn cưỡng hỏi: “Sao anh… anh… lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi phải không?”

Chung Nguyên thong thả quay người lại, một tay chống đầu, cái tư thế đó của hắn giống hệt dáng nằm khêu gợi của một nàng tiên cá đang dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ người khác. Hắn nhìn tôi, rồi mỉm cười đáp: “Phiền cô nhìn lại xem đây là phòng ai?”

Tôi nhìn xung quanh, bỗng thấy ngượng chín cả người. Căn phòng này quả thật rất giống phòng của tôi nhưng trong góc phòng lại để đồ đạc của Chung Nguyên, chuyện đã quá rõ ràng.

Lẽ nào tôi vào nhầm phòng? Tôi bỗng nhớ lại tình cảnh của mình lúc sớm nay. Khi đó tôi mò mẫm về phòng mình nên không nhìn rõ những người nằm trên giường… Như vậy thì từ lúc đó đến giờ, tôi đã ngủ ở trong phòng này sao? Không chỉ vậy mà còn ngủ với tư thế mờ ám như vậy cùng hắn? Quan trọng hơn, ba người bọn họ chắc chắn đã nhìn thấy, đặc biệt còn cả Lục Tử Kiện…

Bây giờ đúng là tôi đang ở trong tình cảnh khóc dở mếu dở.

Chung Nguyên thích thú nhìn bộ dạng thê thảm của tôi một lúc, sau đó mới nói: “Sao nào, sợ Lục Tử Kiện nhìn thấy phải không?”

Tôi gật đầu, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy hơi ngại nên lắc đầu.

Chung Nguyên thản nhiên nói: “Rất tiếc là Lục Tử Kiện đã nhìn thấy rồi.”

Hành động hãm hại người khác một cách vô lý của Chung Nguyên khiến tôi thực sự khinh bỉ, tôi lên án: “Tại sao anh không gọi tôi dậy?”

Chung Nguyên đáp lại: “Tôi gọi rồi nhưng cô không chịu tỉnh, không chỉ có vậy…” Anh ta liếc nhìn tôi rất lâu, sau đó chậm rãi nói tiếp: “Cô còn chủ động ôm tôi rất chặt.”

Cha mẹ ơi, việc mất mặt như thế mà con cũng có thể làm được sao? Tôi chỉ mong lúc đó ông trời nổi sấm sét đánh chết tôi, dù sao chết như thế cũng còn hơn là phải đứng ở đây.

Chuyện xảy ra tối qua, tôi không còn nhớ rõ, chỉ có thể nhớ đi vệ sinh xong, tôi bước vào phòng này. Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi hoàn toàn không thể nào nhớ ra. Tuy những lời của gã Chung Nguyên này rất đáng nghi, nhưng chỉ nghĩ đến việc mình chủ động nằm bên cạnh hắn, rồi ôm hắn là tôi đã sởn cả gai ốc. Ông trời ơi, sao ông lại nỡ trêu ngươi con thế này…

Tôi đang định nói ra câu này thì nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, hình như có ai đang đứng bên ngoài nghe trộm. Tôi liền bước rất khẽ tới bên cửa, rồi mở toang cửa.

Tất cả bọn họ đều đứng đó. Có vẻ họ cho rằng nghe lén chuyện của người khác là một hành động quá đỗi bình thường. Điều khiến tôi không thể chịu được là cả Lục Tử Kiện cũng có mặt ở đó.

Rõ ràng đã bắt quả tang được đám người nghe trộm này, nhưng tôi chẳng dám nói gì. Tôi càng sợ tên Chung Nguyên này sẽ nói ra những câu khiến tôi phải hổ thẹn nên đành coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn bọn họ một lượt rồi làm ra vẻ vào nhầm phòng, vội vàng bước ra ngoài.

Có thể nói chuyến đi thực tế mà tôi cực kỳ mong đợi này đã được mở màn bằng vụ tôi vào nhầm phòng thật đáng xấu hổ đó.

 

Ăn sáng xong, tám người chúng tôi chia làm hai đội, lên thuyền đi vãn cảnh hồ Bạch Dương. Nhiệm vụ hôm nay là bước đầu nắm bắt tình trạng chung của vùng hồ này.

Chúng tôi thuê thuyền của những người nông dân sống ven hồ. Mỗi thuyền có hai mái chèo nên chúng tôi phải dùng sức để chèo. Chúng tôi phân làm hai nhóm, tôi, Tứ cô nương, Lục Tử Kiện và Chung Nguyên trên một thuyền, những người còn lại ngồi một thuyền. Trong mấy người bọn tôi, chỉ có Lục Tử Kiện và Lộ Nhân Giáp là chèo thuyền tương đối ổn, những người khác chỉ võ vẽ chèo thêm vài đường cho vui.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, tuy bây giờ là mùa hạ, nhưng không khí không quá nóng nực vì những cơn gió thổi vi vu trên mặt hồ. Bầu trời trong xanh phản chiếu xuống mặt nước mênh mông khiến cho nước hồ cũng khoác lên mình một màu xanh thẳm say đắm lòng người. Từng đợt gió thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Những con sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền, tung bọt li ti chẳng khác nào một đứa trẻ tinh nghịch đang vui vẻ nô đùa. Từng động tác khua chèo nhịp nhàng nối tiếp nhau, mái chèo lướt nhẹ trên mặt nước phát ra tiếng kêu khe khẽ giữa không gian yên tĩnh. Lòng người vì thế cũng thật thư thái và dễ chịu.

Gửi người tôi yêu Chương 4.2

Thẩm Anh Xuân là người bạn tốt nhất của lão Lý, nhưng bạn tốt thì không nhất định sẽ trở thành người yêu tốt nhất được, đây chính là điều khiến mọi người khó hiểu nhất giữa bọn họ. Nếu nói về gia thế, thì lão Lý cũng thuộc tầng lớp trung lưu, bố anh ta là Viện trưởng Viện Thiết kế, mẹ là Thị trưởng của vùng đó, anh ta là con một trong gia đình.

Nghe nói, lúc còn học năm thứ nhất lão Lý đã chuẩn bị đi Anh. Lúc ấy lão Lý hy vọng Thẩm Anh Xuân có thể cùng lão đi du học. Nhưng Thẩm Anh Xuân đương nhiên là không bao giờ cùng anh ta đi du học ở Anh rồi. Vì thế, lão Lý cũng không đi. Mỗi lần nghỉ hè hay những lúc rảnh rỗi, lão Lý lại từ Bắc Kinh bay đến Thanh Đảo.

Dù cho Thẩm Anh Xuân đã nói rõ ràng với anh ta rằng, cô đã dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái cho Đường Lý Dục. Lão Lý vẫn nói với Thẩm Anh Xuân một câu rằng cậu và Đường Lý Dục không thể cùng nhau đi trên một con đường. Do đó, hai người sẽ không có kết cục gì đâu.

Thẩm Anh Xuân lại tự lý giải câu nói này là, vì không đạt được mục đích nên anh ta cũng hy vọng người khác không được hạnh phúc. Đây là một mệnh đề của tình yêu, vì vậy cô cũng chẳng trách lão Lý làm gì. Nếu là cô chắc cô cũng sẽ như vậy.

Đường Lý Dục là người đàn ông tốt hay lão Lý mới xứng đáng với Thẩm Anh Xuân, vấn đề này đã mấy lần được đưa ra thảo luận, nhiều người lại ủng hộ lão Lý.

Anh ta là một người đàn ông quá được. Thẩm Anh Xuân cũng cho là như vậy.

“Nếu có kiếp sau, hoặc là tôi có thể phân thân thành hai người, tôi sẽ chọn cả hai và tôi sẽ sống cùng họ đến hết đời.” Đây là những lời mà Thẩm Anh Xuân không bao giờ dám nói với lão Lý, chỉ để suy nghĩ ấy trong lòng.

Hết bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Lâm Nhã Nam đã an toàn trở về ký túc xá số ba khu Thiên Thần Viên của Đại học B. Nhưng sau thời gian đó khoảng hai tháng, cô đã bị ốm, cả ngày bơ phờ, giống như quả cà tím bị gặp phải sương giá. Toàn thân ốm yếu, cô ngủ cả ngày. Cuối cùng là mệt mỏi rã rời, chán ăn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, ghét mùi dầu mỡ. Mọi người thi nhau mang cho cô các loại thuốc “Viên dạ dày”, “Quỳ hoa vị khang linh”, “Tam cửu vị thái”. Xem ra mọi người rất yêu thương cô.

Trong phòng, cô là người nhỏ tuổi nhất, chẳng thương cô thì thương ai? Cô là “đứa trẻ” trong ký túc này.

Chỉ có lão đại Thẩm Anh Xuân là bình tĩnh nhất, cười nói mọi người đừng quá lo lắng như thế, trời đã nóng mà còn mang than đến để thiêu chết người ta à?

Từ Di đột nhiên hiểu ra, miệng há hốc kinh ngạc.

“A? Không phải đã… rồi chứ?”

“Đã…? Đã cái gì?” Lâm Nhã Nam không hiểu vì sao chị ba Từ Di lại kinh ngạc như vậy.

Tiểu Dương cười bò trên giường. Cười đến nỗi đau hết cả bụng.

“Đúng là có bệnh mới tìm đến bác sĩ, chân đau mà lại nói với người ta là bại não!”

“Ha ha…”

Thẩm Anh Xuân và Từ Di cũng cười ngật ngưỡng, duy chỉ có lão tứ Lâm Nhã Nam, chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn ba người họ, chẳng hiểu gì.

“Này, chị phải nói thật, không được giấu, em không hiểu các chị đang làm trò gì.” Cô lấy gối đánh lại, tỏ ý phản kháng.

Cái thế giới này đúng là đen tối, đến lão tứ luôn là một đứa con ngoan trong vòng tay của mẹ cũng làm những việc hư hỏng này, nếu là người khác chắc còn làm những chuyện điên rồ hơn cả cô mất? Dù sao, thể loại phim X mọi người cũng đã xem không ít.

Trong lúc mọi người đang cười, lão tứ dường như nghĩ ra điều gì đó. Biết phải làm gì với nỗi xấu hổ này, nghĩa là, Lâm Nhã Nam tôi, luôn là một cô gái ngoan mà lại biết làm một việc đáng xấu hổ như vậy sao? Cô đứng thẳng lên nhìn vào mọi người: “Mọi người không tốt, đừng có kéo em xuống nước như vậy.” Khí phách anh hùng chỉ trụ được một phút, sau đó đã sụp đổ. Ngay lập tức, cô trở nên sợ hãi, nằm trên giường khóc, không ngớt kêu gọi mẹ.

Sau đó một tuần, Lâm Nhã Nam nhận tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, trên đó có ghi: Kiểm tra nước tiểu HCG dương tính.

Lão tứ Lâm Nhã Nam không biết HCG có nghĩa là gì.

Cô bác sĩ to béo chỉ biết dịch hẳn ra là: “Cô đã có thai.”

“A!…”

Lâm Nhã Nam cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, suýt chút nữa thì khuỵu ngã! Đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Trở về ký túc, cô âm thầm khóc đến nỗi sưng hết cả mắt. Nhìn thấy ai cô cũng xông vào bám víu, nét mặt hoảng sợ: “Làm thế nào bây giờ?”

“Em phải làm thế nào? Chị nói đi!”

“Bà bác sĩ kia không phải nhìn nhầm đấy chứ, bà ta mới bị dương tính!”

Cả nhóm cùng ngồi xuống nghĩ cách, sau khi thảo luận, cả nhóm đi đến thống nhất, ngày mai đưa lão Tứ đến bệnh viện. Sau nửa giờ “quả bom hẹn giờ” sẽ được giải quyết. Duy chỉ có Thẩm Anh Xuân là không đồng ý, theo cô, cho dù anh ta không thừa nhận, cũng phải để anh ta tận mắt chứng kiến em nằm trên bàn phẫu thuật, đau xé gan xé ruột và rên rỉ, cho anh ta nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng và bất lực của em. Những đau khổ này là do anh ta mang đến cho em, vì thế em hãy mang những thứ không thuộc về em trả lại cho anh ta, để anh ta phải chịu bản án lương tâm cả đời.

“Nếu như anh ta không chấp nhận?”

Đây là vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Đàn ông thời nay, đều là gấu chó, có gan để tạo ra một “sinh mạng”, nhưng lại hèn nhát không chịu chấp nhận mình chính là hung thủ tạo nên “sinh mạng” ấy, lại còn đổ lỗi: “Làm sao tôi biết được có phải là của tôi không?”

Đàn ông mãi mãi là người vô tội, con gái mãi mãi là người phải chịu đau khổ. Đây là định lý chia tay trong tình yêu, dù cho bạn có chấp nhận hay không chấp nhận, thời buổi này phần lớn là như vậy.

Giờ một “sinh linh” đã hình thành, có nói gì thì cũng đã không còn tác dụng nữa rồi. Mấu chốt của vấn đề làm sao để anh ta thừa nhận chính mình là “thủ phạm”, để anh ta phải chịu sự trừng phạt về lương tâm và kinh tế. Cách tốt nhất là cả đời này hãy tống anh ta vào trong địa ngục!

Nhưng cũng không phải lo lắng, vì đã có lão Lý ở Bắc Kinh, anh ta là một người rất giỏi trong việc giao tiếp. Chuyện nhỏ như thế này, cứ để anh ta xử lý, rất dễ dàng. Nếu gã trai kia còn dám “đánh đu” với Lâm Nhã Nam, thì đừng có hòng nghĩ đến chuyện tiếp tục sống ở Bắc Kinh, đây là những lời đảm bảo của lão Lý với Thẩm Anh Xuân.

Không thể nói là đưa Lâm Nhã Nam lên xe với tâm trạng vui mừng, nhưng nó cũng không đến nỗi quá nặng nề. Câu chuyện tình yêu này, có thể được xem xét tới mức độ nào, được mất trong chuyện này mọi người không nói rõ được, chỉ biết cầu nguyện cho cô.

Từ sự việc này cũng dẫn đến một vài vấn đề khiến cho các nữ sinh ở ký túc xá số ba khu Thiên Thần Viên này không ngừng tranh luận: “Quan hệ giữa Lâm Nhã Nam với bạn trai rốt cuộc là yêu hay tình dục? Rốt cuộc là vì điều gì?”

Thẩm luận mất nhiều ngày, không ai đưa ra được đáp án. Những nghi hoặc chỉ càng khiến cho cô gái lún sâu hơn. Vốn dĩ tình yêu không có đáp án, nhưng Thẩm Anh Xuân đã có một câu nói rất hay: “Tình yêu gần giống như là bị ho. Nếu như đã mắc phải rồi, bạn muốn nhịn cũng chẳng nhịn được.”

Hóa ra, những việc “phiền phức” này là kết quả của việc không nhịn được.

Vốn dĩ chỉ xin nghỉ phép một tuần. Kết quả, sau nửa tháng Lâm Nhã Nam mới từ Bắc Kinh trở về. Mọi người còn cho rằng không khéo gã trai kia đã lừa bán cô đi hay chặt cô ra từng mảnh, ai nấy đều lo lắng. Lúc đầu mọi người đều đoán rằng Lâm Nhã Nam khi đi thì đầy dặn, khi về chắc sẽ tàn tạ di nhiều. Nhưng Lâm Nhã Nam giờ vừa đầy đặn một vòng, lại vừa có làn da như hoa đào.

Người đàn ông ấy, thấy cái gì ngon thì mua, thấy nơi nào vui thì dẫn cô đi. Hơn nữa còn tặng cho cô một cái vòng nạm kim cương những mấy cara nữa. Đúng là trong cái họa mà lại gặp may.

Người đàn ông đó làm cho một công ty của Pháp có bộ phận chi nhánh ở Bắc Kinh. Đúng là bắt được một con cá lớn. Tuổi tác à? Không già cũng không trẻ, vừa tầm mà các cô gái đều thích. Lâm Nhã Nam đã yêu anh ta.