Tình dại khờ – Chia tay

(P, nữ, 16 tuổi)

Mình là học sinh lớp mười, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Mình hay nói, hay cười, ưa kết bạn. Ở trường, mình thuộc loại rất “có duyên”, nên bạn gái nhiều mà bạn trai cũng không ít. Ở nhà, bố mẹ hết mực thương yêu chiều chuộng mình, luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu, nguyện vọng của mình. Thiết nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ phải buồn phiền. Thế nhưng, từ khi quen anh ấy, những buồn rầu, phiền não cứ không ngừng xâm chiếm tâm trí mình, như những mầm cỏ non…

Anh ấy (mình không muốn nhắc đến tên) học lớp mười một, tức là hơn mình một tuổi. Bọn mình chắc sẽ chẳng bao giờ quen nhau nếu trường học không thành lập đội bóng đá nữ. Mình vốn yêu thể thao, liền đăng ký và còn được bầu làm đội trưởng, còn anh ấy thì làm huấn luyện viên cho bọn mình. Anh rất đẹp trai, các bạn nữ trong đội vì thích anh nên tập luyện rất chăm chỉ. Một lần anh có việc không đến dạy, bọn họ chẳng còn hứng thú tập luyện, mình nói sao cũng không được. Trên cương vị đội trưởng, mình có phần hơi “đố kỵ” với anh, mọi cử chỉ của anh thật không vừa mắt chút nào. Nhiều khi mình còn cố tình “chơi khó” anh, âm thầm bảo mọi người đừng có nghe lời anh. Hình như có lúc mình hơi “quá tay” thì phải, nên anh đã phát hiện ra và hẹn gặp riêng mình. Gặp thì gặp chứ, sợ gì nào? Dù sao thì anh ta cũng đâu dám ăn thịt mình! Mình đến chỗ hẹn với sự kiêu căng bướng bỉnh, nhưng thực ra trong lòng cũng lo lắng lắm, tim cứ đập thình thịch.

Anh hẹn gặp mình ở một quán trà, nơi có những chiếc ghế xích đu lắc lư. Anh đến sớm hơn và chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh. Hai đứa ngồi đối diện nhau, giữa hai hàng ghế đu đưa là một cái bàn kính hẹp, phía dưới tấm kính được trang trí với những viên đá màu sắc rất sặc sỡ. Trong tiếng nhạc du dương, cả hai nhìn nhau và nở nụ cười. Sau đó, hai đứa bắt đầu câu chuyện bằng tuổi thơ của anh, những tâm tư, phiền não hiện tại và rồi mình cũng kể với anh rất nhiều. Không gian ấy, quang cảnh ấy, khiến lòng mình ấm áp lạ kỳ! Anh nói không ngờ cô gái trông bướng bỉnh như mình lại có những điểm dịu dàng, đáng yêu đến thế. Mình bỗng chốc đỏ bừng mặt, rồi thật thà thú nhận, trước đây mình thường cố ý gây chuyện với anh, cũng không biết chính xác lý do là gì nữa. Anh tỏ vẻ rất “hiểu biết” mà chỉ ra rằng, anh đã nghiên cứu qua về tâm lý học, nếu một cô gái tỏ vẻ ghét một chàng trai một cách vô lý, thì đích thị là đã thích anh ta, chỉ có điều không nhận ra mà thôi. Anh tự tin rằng mình thích anh! Mình không biết nữa, nhưng chỉ biết là hiện tại, ngay lúc này, mình đã thực sự bị anh cuốn hút!

Trong thời gian hai tuần sau đó, tình yêu của bọn mình tiến triển nhanh chóng. Có lúc ngồi một mình nghĩ lại những gì đã qua, mình gần như không dám tin đó là sự thật. Nhưng mình đã rất yêu anh và anh cũng vậy. Chuyện này không thể giấu được khỏi “tai mắt” của cả đội, thông tin dần dần lan truyền khắp nơi và cuối cùng đến tai thầy cô và bố mẹ mình.

Bố mẹ bắt đầu can thiệp vào chuyện này, không phải bằng thái độ thô bạo, mà chỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên bảo mình: Con và cậu ấy chơi với nhau bình thường thì không có vấn đề gì, có nhiều bạn bè là tốt, nhưng không nên chỉ biết có mình cậu ấy mà còn nên hòa đồng với nhiều bạn khác. Mẹ còn nói thêm một câu rất “hàm ý”: “Tuổi nào làm việc nấy con ạ, đừng có bỏ lỡ bất cứ thời khắc nào của cuộc đời”.

Bố mẹ thương yêu và kỳ vọng vào mình biết bao nhiêu, nghĩ vậy, mình quyết định cắt đứt quan hệ với anh. Nhưng khi mình nói với anh, thấy sự đau khổ trong mắt anh, mình lại không nỡ. Bố mẹ anh ở tận vùng Tân Cương xa xôi, anh sống cùng bà và cậu mợ ở thành phố này, nhưng cậu mợ rất lạnh nhạt với hai bà cháu anh. Anh nói, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã yêu mình bởi anh nhìn thấy tấm lòng lương thiện và sự dịu dàng đằng sau vẻ ngoài tự tin, kiêu kỳ của mình. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh, mình cũng khóc, ôm lấy anh mà khóc. Nhưng rồi cuối cùng mình vẫn quyết tâm rời xa anh.

Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ đông đã qua, ngày đầu tiên đi học mình đã không thấy anh đến lớp. Ngày thứ hai cũng vậy. Ngày thứ ba, vẫn chẳng thấy anh đâu. Trước đây anh từng nói muốn về sống cùng bố mẹ, nên mình nghĩ có khi kỳ học này anh chuyển về Tân Cương học cũng nên. Mình cảm thấy hơi giận anh vì anh đi mà không chào mình một tiếng. Thế nhưng, một tuần sau, mình mới được hay tin: Anh bị gãy chân, đang ở trong bệnh viện! Hóa ra, anh lên sớm mấy ngày trước học kỳ mới, trên đường đến nhà thăm mình đã gặp tai nạn giao thông và bị gãy chân. Việc này bố mẹ đã biết, nhưng sợ ảnh hưởng đến mình, nên đã đến trường sớm để bảo mọi người giấu mình chuyện đó. Thế là các bạn khác đều đã đến thăm anh, chỉ có mình là không hề hay biết.

Nghe tin, mình thấy rất thương anh, mình giận bố mẹ, giận mọi người, vì mình biết, khi nằm trên giường bệnh, người anh cần nhất là mình. Mình về nhà, nhờ mẹ nấu hộ một nồi canh gà và đưa mình đến bệnh viện. Bố mẹ anh đã từ Tân Cương đến, đang ngồi chăm sóc anh bên giường. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh trên giường bệnh, mình chẳng biết phải nói gì nữa. Mình đã nghĩ mình sẽ phải khóc lóc ghê lắm, nhưng không, không hiểu sao mình chẳng có chút cảm xúc nào. Thế là, trong không khí không được hòa hảo lắm của phụ huynh hai bên, bọn mình chỉ nói được vài câu khách sáo rồi thôi.

Về đến nhà, mình khóa chặt cửa, ngồi một mình trong phòng. Bố mẹ lo lắng đứng ngoài gõ cửa, mình nói mình không sao, chỉ muốn được yên tĩnh một lúc. Mình nghĩ, mình và anh không thể tiếp tục, sự cố lần này liên quan đến mình, chẳng trách bố mẹ anh lạnh nhạt với mình như vậy. Những ngọt ngào, lãng mạn trong quá khứ giờ chỉ còn là phiền phức, mình không chịu nổi nữa. Nhưng bây giờ, anh đang nằm trên giường bệnh, nếu mình nói lời chia tay thì có tàn nhẫn quá hay không? Mình thấy trong lòng vô cùng mâu thuẫn.

Gặp phải sự cố, mọi người đều rất buồn, nhưng đó âu cũng là một sự nhắc nhở: Tình yêu của tuổi mười sáu không vượt qua nổi một sự cố nho nhỏ. Không biết tâm trạng của người bạn trai này ra sao, nhưng tôi tin rằng trong thời gian nằm trên giường bệnh, cậu ấy cũng sẽ phải xem lại tình yêu của mình. P muốn chia tay thì chỉ cần biểu hiện qua hành động là đủ, không cần thiết phải đích thân tìm đến nói chuyện, đặc biệt là ngay lúc này, kẻo ảnh hưởng đến sự hồi phục sức khỏe của bạn trai. Tuổi mười sáu lẽ ra phải là lứa tuổi vô tư, hồn nhiên nhất, nhưng do các bạn trẻ còn bồng bột, thiếu suy nghĩ, nên tình yêu ngọt ngào thường nhanh chóng bị thay thế bởi sự phiền não. Nói chung, yêu đương không phải là việc được khuyến khích ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường như các bạn, chia tay, không chỉ là vì bản thân P mà còn vì cả bạn trai kia nữa, P không cần phải áy náy. Hãy học cách từ bỏ, biết quên đi, đó là điều mỗi bạn trẻ đều phải trải qua trong giai đoạn trưởng thành của cuộc đời mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s