Em không vào địa ngục thì ai vào 15

Chung Nguyên nói với tôi: “Tôi đương nhiên không phải của cô, nhưng cô là của tôi!”

Hức… hức!

Chung Nguyên bứt tóc, hung dữ nói: “Cô đừng quên, hai chúng ta đã ký giấy bán thân trong vòng mười lăm tháng rồi đấy.”

Bực cả mình, đó không phải là bán thân, đó là mối quan hệ lao động được chứ… Tôi thấy bất an, nhưng nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của Chung Nguyên nên không dám phản kháng, nếu không hắn sẽ trừ tiền công gì gì đó. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật đáng sợ.

Chung Nguyên lại tuôn một tràng. Tôi nhìn hắn vẻ thành kính, trên mặt như viết hàng chữ: “Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa, sẽ không làm phiền anh nữa, hãy cho tôi một cơ hội, được chứ?” Tên tiểu tử này thích mềm mỏng nên cuối cùng cũng không làm gì tôi. Hắn chỉ trợn mắt trợn mũi mắng tôi một trận, sau đó kết luận: “Tóm lại, cô làm sai nên phải chịu phạt.”

Haizz, tôi đã biết tên tiểu tử này sẽ không tha cho mình. Làm người trên cõi đời này có cần phải hẹp hòi như thế không cơ chứ? >_<

Tôi phấp phỏng hỏi hắn: “Anh định phạt tôi thế nào?” Liệu hắn có trừ tiền công của tôi không nhỉ?

Chung Nguyên vuốt cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Trừ tiền công thì sao?” Lòng tôi bỗng nặng trĩu.

“Cô chắc chắn không muốn?” Hắn liếc mắt nhìn tôi. “Thế này đi, cô sẽ bán thân thêm một tháng nữa nhé?”

Tôi khóc thầm, tự nói với chính mình, đó chỉ là phù du mà thôi… Hơn nữa đó cũng không phải là bán mình!

 

Hôm sau là Chủ nhật, Chung Nguyên có một trận bóng đá ở trường đại học N. Hắn ép tôi theo đến đó làm cổ động viên với lý do ngăn tôi lại gây ra chuyện thị phi.

Có lẽ bóng đá là một nỗi đau không thể nói thành lời của người Trung Quốc, cho nên ở rất nhiều nơi người ta không thích đá bóng bằng chơi bóng rổ. Ví như giải bóng rổ của trường đại học B khiến mọi người đều quan tâm, trong khi đó chỉ có vài người đến xem giải bóng đá. Chung Nguyên chỉ là một cầu thủ dự bị của đội bóng rổ học viện Quản lý, mà cũng có thể nở mày nở mặt như thế. Ngược lại, chẳng ai thèm quan tâm đến chức đội trưởng đội bóng đá của hắn. Chỉ có mấy fan nữ có mắt như mù mới nắm rõ lý lịch của hắn như lòng bàn tay.

Còn phía trường học thì lại coi bóng đá như đứa con nuôi, đến đội cổ vũ riêng cũng không có, việc tuyên truyền và gây dựng tên tuổi là những việc làm quá đỗi xa xỉ.

Thôi nhé, tôi lại lan man quá nhiều rồi. Nói tóm lại, tôi là cổ động viên chính thức duy nhất được công nhận…

Trường tôi cũng coi là có chút lương tâm, thuê hẳn một chiếc xe chuyên dụng để đưa chúng tôi đến trường đại học N. Thế nên tôi trở thành sinh vật khác giới duy nhất ở trên xe, bị ngắm nghía, dò xét đến mức nóng hết cả gáy. Trong đó, một kẻ lưu manh giả danh trí thức còn nói: “Nếu biết thế này tớ cũng mang theo bạn gái.”

Tôi nhăn nhó giải thích: “Tôi không phải là bạn gái của anh ta.”

Chung Nguyên đang ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy vậy, hắn liền nói: “Để dành lời đi, cô có nói thì bọn họ cũng không tin đâu.”

Mọi người đều cười đầy mờ ám.

Tôi cúi gằm mặt, không biết nói gì. Nói thật lòng, tôi đã bị khiêu khích đến mức thấy mình như đang bị ảo giác, lúc nào cũng cảm thấy như có một đám mây đen trôi bồng bềnh trên đầu.

Mặc dù rất xem thường Chung Nguyên nhưng tôi cũng phải bái phục sự điềm tĩnh của hắn. Tôi lắc đầu thở dài, da mặt dày một tí kể cũng tốt.

 

Sân bóng của trường đại học N rất tuyệt, nhìn mà chỉ muốn nằm dài trên cỏ rồi lăn một vòng. Đương nhiên với tư cách là một cổ động viên, tôi chỉ có thể đi lang thang bên ngoài sân cỏ. Nghe nói những người đến xem đá bóng vô cùng ít. Nhưng tôi lại vô cùng kinh ngạc vì có một số kẻ sẵn sàng chạy từ trường đại học B đến đây để cổ vũ. Thật đáng khâm phục!

Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Là cổ động viên chính thức duy nhất, tôi bị xua đi trông đồ đạc cho mọi người. Hừ hừ…

Hiệp một, đại học B dẫn trước 2-0, tạm thời chiếm ưu thế. Đến hiệp hai, đại học N điều chỉnh lại đội hình, vì thế khả năng tấn công được nâng cao rõ rệt, vài lần suýt chọc thủng lưới đối phương. Mặc dù Chung Nguyên trông mong manh như làm bằng đậu phụ, nhưng đến thời điểm quan trọng cũng phát huy tác dụng. Tài bắt bóng của hắn có thể nói là thần sầu. Tôi chú ý đến cầu thủ mặc áo số 10 của đại học N. Hắn ta nhìn Chung Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống… Bóng đá quả thật là môn thể thao đầy bạo lực.

Bây giờ số 10 của đại học N đang khống chế bóng, vài cầu thủ của đội B đang vây lấy hắn để cản phá bóng. Nhưng số 10 vẫn hùng dũng dắt bóng, rồi sút như tên bay về phía khung thành.

Quả bóng vẽ một đường vòng cung, Chung Nguyên nhảy lên dang hai tay chặn bóng. Cứ tưởng quả bóng bay vào lòng bàn tay của Chung Nguyên, ai dè khi rơi xuống, đường bay của nó lập tức chuyển hướng…

Sau này, tôi được mọi người giải thích về đường bóng này, nó được gọi là đường bóng hình chuối. Vì trái bóng bay giống như quy luật tự quay quanh mình của trái đất, thế nên quỹ đạo của nó sẽ bị lệch rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi nghe mà cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

Mặc dù quả bóng không nằm gọn trong tay Chung Nguyên nhưng hắn vẫn chặn được nó. Chỉ có điều… quả bóng đập một nhát chí mạng vào người Chung Nguyên. Đúng vậy, tôi không nhìn nhầm, quả bóng với sức công phá vô cùng lớn đã đập đúng vào phần quan trọng trên người Chung Nguyên.

Chung Nguyên ngã vật ra đất, mặt tái mét nhưng vẫn ôm chặt quả bóng hung hăng đó.

Tôi… Á, không chỉ có tôi, tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả trọng tài, đều há hốc miệng nhìn hắn.

Thế giới này thật có quá nhiều điều thú vị. Tôi ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên trời, bỗng phát hiện ông trời đối xử với mình cũng không đến nỗi nào…

 

Chung Nguyên được ra sân. Hắn gắng sức đi đến bên cạnh tôi, rồi ngồi xuống. Mặt hắn tái nhợt, trán đẫn mồ hôi. Thấy vậy tôi liền thân mật hỏi thăm: “Anh vẫn ổn chứ?” Chung Nguyên mở chai nước khoáng lắc đầu: “Tôi không sao.” Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu uống nước. Tôi liền an ủi hắn: “Thực ra lục căn thanh tịnh cũng không tồi.”

Phụt!…

Chung Nguyên phun nước ra khỏi miệng giống như một cái ô doa. Một ít nước bắn lên người hắn. Hắn ôm chai nước, cúi đầu, ho sặc sụa. Những đường gân xanh trên trán hắn càng nổi rõ. Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lấy khăn tay, cúi xuống giúp hắn lau nước trên người.

Chung Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi cười mà như không: “Lục căn thanh tịnh?”

“Ha ha, ha ha ha ha…” Chỉ là đùa mà, anh hợp tác một chút không được sao hả Chung Nguyên. = =

Chung Nguyên cứ kệ tôi giúp hắn lau người, sau đó nhìn tôi nhếch mép nói: “Lục căn của tôi có thanh tịnh hay không cô có thể thử mà.”

Tôi vẫn cho rằng Chung Nguyên chỉ hơi độc miệng và đen tối nhưng hôm nay mới phát hiện ra hắn đúng là một tên lưu manh… Vốn nghĩ rằng có thể chế giễu hắn nhưng không ngờ lại bị hắn lật ngược tình thế. Tôi chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Thế giới của tôi mãi mãi bi thương như vậy. Tôi đứng thẳng dậy, định nói một câu gì đó để lấy lại thể diện, nhưng bỗng thấy mặt Chung Nguyên biến sắc. “Cẩn thận!” Hắn vừa nói vừa nhanh chóng túm lấy cánh tay tôi kéo ra phía sau. Sau đó tôi ngã lên người hắn ở một tư thế rất đẹp.

Một quả bóng bay ngang qua người chúng tôi, đập vào tấm lưới sắt cách đó không xa.

May mà Chung Nguyên phản ứng nhanh, không thì kẻ bị bóng đập trúng người chính là tôi.

Lúc này cả tôi và Chung Nguyên đều nằm sóng soài trên mặt đất. Tôi nằm rạp lên người hắn. Chung Nguyên lim dim mắt nhìn tôi. Mắt hắn vừa đen vừa sáng, thật là đáng ghen tị.

Tôi khẽ nhích người, sau đó phát hiện ra một tình huống hết sức khó xử.

Chung Nguyên, hắn… hắn… dường như… không cử động…

 

 

Advertisements

One comment on “Em không vào địa ngục thì ai vào 15

  1. Pingback: Em không vào địa ngục thì ai vào – Tửu Tiểu Thất « Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s