Em không vào địa ngục thì ai vào 11.2

Chung Nguyên lại bình thản chui vào trong túi ngủ, cởi bỏ áo khoác rồi xách đai quần lên.

Tôi lưỡng lự nói: “Này…học trưởng Chung, anh có thể…hàizz…tự trọng một chút không?”

Chung Nguyên thắt lại đai chiếc quần thể thao, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi cười: “Cô nói cái gì cơ?”

Tôi nhăn nhó, không nói được lời nào. Ông trời ơi, thực ra con rất trong sáng mà…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, mùa hè vẫn chưa đến. Nếu như ở thành phố, chúng tôi rất ít khi gặp phải mưa dông. Vậy nhưng, tôi lại bị tiếng sấm inh tai nhức óc làm tỉnh giấc.

Tôi sống trên đời đã được 19 năm, trước giờ chưa từng phát hiện ra sấm chớp có thể phát ra âm thanh đáng sợ như thế …

Quan trọng là, tiếng sấm đùng đoàng ấy khiến tôi tưởng tượng nó ngay ở trên đỉnh đầu mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh trúng cái đầu không có lấy một sợi tóc của tôi. Âm thanh đó càng ngày càng vang rền, lại như ngay ở bên tai. Nó làm tôi sợ hãi, lo lắng đến mức toàn thân như căng ra.

Chung Nguyên cũng bị đánh thức dậy. Hắn giở người, lẩm bẩm: “Thiên nhiên đang thị uy! Thời tiết này quả là tuyệt thật đấy.”

Biến thái!

Tôi càng lúc càng sợ, ai biết được liệu những tia sét đó có đánh trúng đầu tôi hay không?

Nhìn tình thế lúc này, chẳng nhẽ tôi phải bỏ mạng tại đây sao? Không đâu, tôi vẫn chưa sống đủ mà…

Lúc này, giọng Chung Nguyên lại vang lên, hòa vào ánh chớp thỉnh thoảng lại lóe sáng như ban ngày. Không khí lúc đó, thật kì dị, vô cùng kì dị. Chung Nguyên nói: “Đầu Gỗ, cô sợ bị sét đánh à?”

Tôi run rẩy, gượng cười đáp: “Tôi không sợ sét đánh, nhưng tôi sợ chết.”

Chung Nguyên cười ha ha, hạ giọng nói: “Không sao, cho dù có chết, thì không phải có rất nhiều người sẽ cùng theo cô sao?”

Tôi khóc thét: “Tôi không muốn chết, tôi muốn tất cả mọi người đều sống, không ai được chết…”

Chung Nguyên đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi: “Yên tâm đi, sao mà dễ chết thế được.”

Tôi không thèm quan tâm đến hắn, chui ra khỏi túi ngủ, bật đèn, sau đó xách ba lô ra, bắt đầu lật giở đồ đạc.

Chung Nguyên tò mò hỏi: “Cô làm gì thế?”

Tôi: “Viết di chúc.”

Tôi rút một quyển sổ nhỏ và một cây bút mới tinh ra khỏi ba lô, may mà tôi mang đầy đủ mọi thứ đi theo.

Chung Nguyên cũng chui ra khỏi túi ngủ, xông đến nói: “Cô thực sự tin là mình sẽ chết?”

Tôi liếc nhìn hắn, nói vẻ sâu xa: “Cậu nhóc, làm người cần phải biết lúc hoạn nạn khốn khó.”

Chung Nguyên cốc lên đầu tôi: “Ai cho cô gọi tôi là cậu nhóc? Phải gọi là Chung ca ca.”

Oẹ…Tôi trợn mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì, bắt đầu giở sổ ra viết di chúc. Ừm, viết gì đây nhỉ? Nếu tôi chết, tôi muốn để lưu lại di bút gì cho những người đang sống đây?

Tôi gõ gõ đầu bút bi vào cằm, cuối cùng chăm chú viết dòng chữ “cha, con yêu cha” lên tờ đầu tiên của quyển sổ.

Nét bút mong manh, thể hiện sự đấu tranh và nỗi đau khổ của một kẻ sắp chết. Tôi nhìn hàng chữ run run, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn vô hạn.

Không phải thế, tôi thực sự sẽ phải chết sao? Tôi vẫn chưa kịp hiếu thuận với cha mà…

Chung Nguyên bỗng giật lấy quyển sổ từ tay tôi. Tôi quay đầu lại lườm hắn, bỗng chạm phải ánh mắt kì lạ của hắn đang chằm chằm nhìn tôi.

Hắn nhất định sẽ chế giễu dòng chữ xấu như gà bới của tôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, nên càng thêm tức giận. Vậy nên, không chút do dự, tôi giằng lấy cuốn sổ: “Nếu anh cũng muốn viết, tôi có thể cho anh một tờ.”

Chung Nguyên xua tay: “Tôi chỉ sợ nếu cô chết, thì quyển sổ này sẽ không rõ tung tích, nên muốn giúp cô, chuẩn bị một bản di chúc bằng miệng, nhỡ đâu đến lúc đó còn dùng đến.”

Mặc dù nghi ngờ hắn không thực sự có lòng tốt như thế, nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy lời hắn nói cũng có lý..

Chung Nguyên lại nói: “Này, ngoài cha cô ra, cô có còn nói gì với những người khác không?”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Hãy nói với ba kẻ vô lương tâm cùng phòng tôi, rằng hãy nói nhiều thêm vài câu trong lễ tang của tôi.”

Chung Nguyên gật đầu, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tôi: “Hãy nói với giáo viên trong phòng thí nghiệm là tôi xin lỗi, và cả chúc mừng cô ấy nữa.” Bọn con trai trong lớp đặt cho tôi biệt danh là “sát thủ phòng thí nghiệm”, vì mỗi lần làm thí nghiệm, tôi đều đánh vỡ một vật gì đó, hoặc làm hỏng một chiếc máy nào đó. Cũng bởi vì vậy, tôi suýt nữa chìm trong nợ nần, túng quẫn.

Chung Nguyên: “Còn nữa?”

Advertisements

One comment on “Em không vào địa ngục thì ai vào 11.2

  1. Pingback: Em không vào địa ngục thì ai vào – Tửu Tiểu Thất | Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s