Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 5.7

Tháng Ba ngày xuân, muôn hoa khoe sắc.

Tiểu Cáp đứng trước bồn hoa, đầu hơi cúi, ánh nắng tinh nghịch đùa giỡn trên tóc cậu.

Mạc Hiểu Huệ đứng trước mặt cậu, hai tay đan vào nhau, để phía trước, đầu ngẩng cao, vừa hồn nhiên vừa e thẹn, nhìn cậu nói: “Tiểu Cáp, mùng Năm tháng sau là sinh nhật tớ, ba tớ nói sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho tớ, cậu có thể làm bạn nhảy với tớ không?”

“Chuyện này… tớ e là…” Tiểu Cáp lo lắng quá nên hai tay cứ nắm chặt, chưa kịp nói ra câu từ chối đã bị Mạc Hiểu Huệ chặn họng.

“Tiểu Cáp, cậu tốt bụng như vậy, cậu sẽ không từ chối tớ đúng không?” Hiểu Huệ nhìn cậu, ánh mắt mong đợi và hồi hộp, hàng mi chớp chớp tố cáo trái tim đang đập loạn xạ.

“Tớ…”

Thấy vẻ mong đợi của Hiểu Huệ, Tiểu Cáp thật không đành lòng nói tiếp, nhưng cậu hiểu rõ, chuyện tình cảm không nên mềm lòng, nếu không sẽ làm hại đối phương.

Nghĩ vậy, cậu lấy hết can đảm, nói thật lòng: “Hiểu Huệ à, rất xin lỗi nhưng tớ không thể nhận lời mời của cậu được.”

“Tại sao?” Mạc Hiểu Huệ thất vọng, buồn bã hỏi.

“Tớ đã thích người khác rồi, thực sự rất xin lỗi cậu.”

“Tớ không tin!” Mạc Hiểu Huệ lùi lại, mắt đỏ au.

“Hiểu Huệ, tớ đã là người của Nhược Nhược rồi.” Thấy Mạc Hiểu Huệ có vẻ không tin, cậu đành dùng độc thủ, làm theo lời Lệ Lệ, công khai chuyện động trời này.

Mạc Hiểu Huệ lặng đi, sắc mặt trắng bệch, rồi tức tưởi quay người chạy về phía lớp học.

Tuy cậu không muốn nói những lời tàn nhẫn đó với một cô gái, nhưng Lệ Lệ nói đúng, đã không thích thì phải nói rõ với người ta, nhân lúc đối phương vẫn chưa quá sa đà, để họ dứt khoát từ bỏ, như vậy mới là tốt cho họ, nhất thời mềm lòng sẽ khiến vết thương trong lòng họ càng sâu sắc, khó mà chữa lành. Lúc ấy có hối hận cũng đã muộn.

Bây giờ, cậu chỉ mong vết thương trong lòng Mạc Hiểu Huệ sớm lành và cô sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của mình.

 

Trong lúc Tiểu Cáp đang thầm chúc phúc cho Mạc Hiểu Huệ, thì Nhược Nhược ủ rũ đi về lớp. Cô vừa từ chỗ thầy chủ nhiệm về, trên tay ôm một chồng bài kiểm tra cao ngất ngưởng.

Ba mươi phút trước, thầy chủ nhiệm gọi cô vào văn phòng, nói chuyện hai mươi phút, mà chủ đề không gì khác ngoài vấn đề học lệch của cô.

Ngoài môn toán, các môn khác Nhược Nhược đều học rất tốt, liên tục đứng trong top ba mươi toàn khối.

De La là trường điểm của tỉnh. Một học sinh liên tục lọt vào top ba mươi toàn khối không phải là chuyện tầm thường. Nhưng nếu muốn thi vào một trường đại học có danh tiếng trong nước thì điểm số này vẫn chưa thuyết phục. Cô phải nâng cao điểm số của môn toán. Tuy thời gian gần đây có Tiểu Cáp giúp đỡ, môn toán của cô cũng tiến bộ lên nhiều, nhưng so với các môn khác thì vẫn một trời một vực.

Thầy chủ nhiệm đã phân tích một hồi về tính nghiêm trọng của việc học lệch cho cô nghe.

Thật ra, Nhược Nhược hiểu rất rõ, nhưng điều cô mong chờ là biện pháp cụ thể giúp cô nâng cao thành tích môn toán thì thầy chỉ nói đại khái, chẳng có tác dụng gì với cô.

Đến khi cô suýt ngủ gật, thì thầy chủ nhiệm cũng nói xong.

Lúc chuẩn bị về lớp, thầy chủ nhiệm còn đưa cho cô một chồng bài kiểm tra, nhờ cô giao cho lớp bên cạnh.

Chồng bài kiểm tra rất nặng, cô đi cẩn thận từng bước một, chỉ sợ va phải người ta. Vất vả lắm mới về được tới dãy hành lang khu lớp học, cô dừng lại định bỏ chồng bài kiểm tra xuống nghỉ chút xíu thì chẳng may bị ngay một nữ sinh đi ngược chiều va trúng. Chồng bài kiểm tra rơi khắp mặt đất.

“Ôi! Bài kiểm tra!” Nhược Nhược la lên, quên mất cả chuyện nghỉ ngơi, vội vàng cúi xuống thu nhặt.

Cô bạn đâm phải cô ngẩn ra một giây, luôn miệng xin lỗi, vội vàng cúi xuống giúp cô thu dọn đống bài kiểm tra. Bỗng cô bạn đó ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi: “Đây là bài kiểm tra của lớp 12A3 bọn tớ mà. Sao bạn lại giữ bài kiểm tra của bọn tớ?”

“Tớ là Lâm Nhược Nhược học lớp 12A2, thầy chủ nhiệm lớp tớ nhờ tớ giao bài kiểm tra này cho lớp bạn. Nếu bạn học lớp 12A3 thì chồng kiểm tra này bạn giữ luôn rồi trả cho lớp giùm tớ.”

Nói xong, Nhược Nhược ngẩng đầu định đưa chồng bài kiểm tra cho cô bạn đó, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, cô liền sững lại.

Cô bạn trước mặt Nhược Nhược chính là cô bạn búi tóc hình nụ hoa tối qua cô gặp trong nhà hàng. Thế giới này đúng là nhỏ bé, Nhược Nhược than thầm.

Mạc Hiểu Huệ cũng nhận ra Nhược Nhược, cô ta tròn mắt, ngạc nhiên kêu lên: “Là cậu?”

Giọng cô ta hơi lạc đi, hình như mới khóc, không ngọt ngào như tối qua, nên vừa rồi Nhược Nhược hoàn toàn không nhận ra.

Khoan đã! Khóc sao?

Nghĩ vậy, Nhược Nhược bèn quan sát hai mắt của Hiểu Huệ. Quả nhiên mắt cô ta đỏ au, đúng là vừa khóc thật. Nhược Nhược thấy tò mò, liền hỏi: “Cậu vừa khóc à?”

“Đúng! Có chuyện gì sao? Không ngờ cậu chính là Lâm Nhược Nhược”, Mạc Hiểu Huệ khinh bỉ nói.

“Ý gì vậy?” Nhược Nhược nheo mắt, trong lòng dự cảm có chuyện chẳng lành.

Hiểu Huệ nhìn cô đầy oán hờn, trách móc, dường như trước mặt cô bây giờ không phải một cô nữ sinh trung học mà là tên tội phạm nguy hiểm không chừa tội ác nào. Mạc Hiểu Huệ nhìn Nhược Nhược hồi lâu, cơn tức giận làm mặt cô ta đỏ gay. Sau đó cô ta run run chỉ vào Nhược Nhược mà nhiếc móc thậm tệ: “Tiểu Cáp thật thà như vậy mà cậu cũng dụ dỗ, cậu không phải là con gái.”

Cô không phải con gái, chẳng lẽ lại là yêu nữ?

Nhược Nhược hết sức băn khoăn về câu nói đó, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để tranh cãi, cô muốn làm rõ một chuyện trước.

Cô lạnh lùng hỏi: “Cậu nói tôi dụ dỗ Lâm Tiểu Cáp, vậy là có ý gì? Cậu nói rõ ràng được không?”

Mạc Hiểu Huệ phẫn uất trừng mắt nhìn Nhược Nhược, nói: “Cậu đừng có giả bộ nữa đi, Tiểu Cáp đã nói hết rồi. Cậu ấy nói… cậu ấy nói…”

“Cậu ta nói gì?” Nhược Nhược tò mò hỏi dồn.

Nhược Nhược thực sự muốn biết Tiểu Cáp đã nói chuyện động trời gì mà khiến Mạc Hiểu Huệ ra nông nỗi thế này.

Mạc Hiểu Huệ quay đầu đi, cay đắng nói: “Cậu ấy nói đã là người của Lâm Nhược Nhược rồi.”

Cái gì?

Tiểu Cáp là người của cô?

Sao cô lại không biết gì hết?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s