Tình dại khờ – Tình yêu trong sáng

(Lưu Mẫn, nữ, 15 tuổi)

Suốt mấy năm qua, mình có một tâm sự chỉ mong có thể giãi bày cùng ai đó. Mình là một đứa con gái nhạy cảm, sống nội tâm, chỉ biết giấu kín điều bí mật quan trọng đó ở trong sâu thẳm trái tim mình: Yêu một người, nhưng chỉ dám âm thầm dõi theo người đó mà thôi.

Chuyện bắt đầu từ cách đây bốn năm, khi mình vừa bước chân vào trường trung học cơ sở. Qua những lời chuyện trò bàn tán của đám bạn gái cùng lớp, mình đã biết Thọ. Thọ là lớp trưởng lớp bên cạnh, đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ rất cừ và quan trọng hơn cả, mình thấy bạn ấy không hề tỏ vẻ kiêu căng, ngạo mạn (khác hẳn với một số bạn trai khác, hơi một tí là “tinh vi”, không coi người khác ra gì!).

Lần đầu tiên mình gặp Thọ là trong cuộc họp cán bộ lớp toàn khối. Hôm đó, hai đứa ngồi cạnh nhau, Thọ quên mang giấy ghi chép, khi bạn ấy cất tiếng hỏi mượn mình, giọng bạn ấy mới ấm áp và lịch sự làm sao! Mình luống cuống thế nào mà lại đưa cho bạn ấy cây bút bi mình đang cầm trên tay, Thọ cười và tự rút một tờ giấy trên bàn của mình và nhẹ nhàng nói: “Mình cần cái này cơ mà!”. Sau lần ấy, mỗi khi gặp nhau trên đường, Thọ đều chủ động chào hỏi và mỉm cười hết sức thân thiện.

Bọn con gái lớp mình cũng rất có cảm tình với Thọ, không hiểu từ bao giờ Thọ luôn là chủ đề bàn tán trong mỗi cuộc nói chuyện, còn mình thì trở thành một “thính giả nhiệt tình”. Mình mong mỏi được nghe thật nhiều chuyện về Thọ, muốn biết về gia đình cậu ấy, muốn biết gần đây Thọ làm gì, như thế nào, v.v… Trong đám con gái có Lâm là hàng xóm của Thọ, nghiễm nhiên là “tình báo” đắc lực để “báo cáo” mọi động thái của Thọ cho bọn mình. Một lần, Lâm kể rằng, nhân dịp nghỉ hè, mẹ Lâm có nhờ Thọ sang dạy kèm Lâm môn Toán. Hôm đó Thọ bỗng nhiên bị cảm, Lâm đã lấy khăn lau mặt và chăm sóc cho Thọ. Nghe đến đây, cả lũ ồ lên, còn mình thì thấy lòng xót xa đến lạ. Khi đó giá mình là Lâm thì hạnh phúc biết bao!

Học kỳ hai năm lớp tám, Thọ và Xuân đại diện cho trường mình tham dự cuộc thi vi tính toàn tỉnh và đã đoạt được giải cao. Hai người nhanh chóng trở nên “hot” khắp trường. Trên băng rôn đỏ, tên họ được ghi cạnh nhau, trên bảng tin của trường, ảnh của họ được đặt cạnh nhau. Nghe Lâm kể, cuối tuần nào Xuân cũng trang điểm đẹp để đến nhà Lâm chơi, nhưng mục đích chính là để lấy cớ rủ sang nhà Thọ. Lâm nói, Xuân chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ chút nào!

Thọ giỏi giang như vậy, Lâm và Xuân thì lại xinh đẹp hơn mình rất nhiều, bọn họ có nhiều cơ hội để tiếp cận Thọ. Niềm khao khát và nỗi đau thầm kín khiến mình thường xuyên gặp Thọ trong những giấc mơ, để rồi khi tỉnh dậy, trái tim đập loạn nhịp. Thọ không hề hay biết tình cảm của mình, mình vẫn thường tự hỏi, cứ yêu đơn phương như vậy, có đáng không?

Đến năm cuối cấp, mọi người bắt đầu bận rộn và ai nấy (trong đó có mình) đều đối mặt với một quyết định quan trọng: thi vào cấp ba hay học trường trung cấp dạy nghề. Bố mẹ nói rất thẳng thắn, gia đình mình kinh tế eo hẹp, sức học của mình cùng chỉ thuộc hạng xoàng, tốt nhất là học trung cấp dạy nghề. Mình rất buồn vì điều đó, mình biết, Thọ chắc chắn sẽ học cấp ba, có nghĩa là mình sẽ phải xa Thọ, thậm chí có thể là mãi mãi! Mình không biết chia sẻ nỗi lòng này với ai. Một buổi trưa yên ả, mình lặng lẽ ngồi ở bãi cỏ sau sân trường, nghĩ về tình yêu và tương lai mịt mờ phía trước, mình đã không ngăn nổi những giọt nước mắt.

Không biết có phải là ông trời rủ lòng thương hay không. Lúc đó, Thọ đã thấy mình và hình như vì nghe thấy tiếng khóc, nên đã lại gần và đứng ngay sau mình từ lúc nào mình không hay. Mình không hề phát hiện ra, chỉ tới khi có giọng nói ấm áp cất lên: “Bạn làm sao vậy?”.

Mình chợt ngẩng đầu lên, quên cả lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi nhìn Thọ thật lâu. Gương mặt cậu ấy thật dịu dàng, đầy quan tâm – đó là giây phút mình sẽ không bao giờ quên. Cậu ấy ngồi đối diện mình, trò chuyện với mình như thể hai người bạn thân. Mình nói, nếu mình thi vào trung cấp, sẽ không có tương lai, khoảng cách giữa mình và các bạn sẽ ngày một xa. Thọ nói, mình có thể học thêm, rồi cũng sẽ có bằng cấp, chớ có tự ti. Không biết có phải là vì an ủi mình hay không, Thọ còn nói, những người con gái có phần nhút nhát như mình, tuy rằng thành tích học không cao, nhưng lại nhẹ nhàng và nghiêm túc, rất được mọi người yêu mến, tin chắc sau này đi làm sẽ gặp nhiều thuận lợi. Thọ bảo, con trai mới cần phải xuất sắc, còn còn gái thì nên tìm công việc nhẹ nhàng, sống vui vẻ, nếu không sẽ không còn đáng yêu nữa đâu! Ôi, những lời Thọ nói mới dễ nghe làm sao, nhưng thật đáng tiếc là bỗng dưng có mấy cậu con trai chạy ra sân đá bóng, bọn mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện và đi về lớp.

Tâm trạng của mình đã khá lên rất nhiều sau khi nói chuyện với Thọ, mình thấy lòng nhẹ nhõm lâng lâng, nhưng đồng thời, cũng cảm nhận được rằng con tim mình đang không ngừng thổn thức. Những lời nói của Thọ cứ văng vẳng bên tai, mình luôn nghĩ về cậu ấy và tự hỏi: Phải chăng cảm giác thích một người là như vậy?

Chôn chặt nỗi niềm tâm sự đó trong lòng, bọn mình vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, rồi mình thi vào trung cấp, Thọ thi vào trường cấp ba. Cuộc sống mới khác trước rất nhiều, phong phú, đa dạng hơn và cũng có không ít niềm vui mới. Nhưng mình vẫn không khỏi nhớ Thọ. Ngày Quốc khánh, mình đã chọn một tấm thiệp chúc mừng định gửi cho cậu ấy, nhưng rồi lại ngập ngừng. Mình sợ bạn bè (trong đó có Lâm và Xuân) biết được sẽ cười chế giễu, vì chẳng ai gửi thiệp mừng Quốc khánh cho nhau bao giờ. Nên mình lại tự nhủ, thôi để đến Tết, nhưng chẳng biết đến lúc đó mình có làm nổi hay không? Hơn nữa, việc làm đó có ích gì không? Mình vẫn không có đủ can đảm để thổ lộ với cậu ấy.

Suốt bốn năm qua, Lưu Mẫn luôn ấp ủ trong lòng một tình cảm đơn phương trong sáng, thuần khiết. Đó là những rung động đầu đời của một cô gái mới lớn, tựa như một đóa hoa ngọc lan đang chớm nở, thanh tao và đẹp đẽ, lại giống như một bông hoa trinh nữ, âm thầm, e ấp. Trong trường hợp này, không phải là Lưu Mẫn không thể thổ lộ với Thọ, mà chỉ là thời cơ chưa chín muồi, Thọ còn đang đi học, không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học hành. Hiện tại, Lưu Mẫn nên giữ mối quan hệ bạn bè vui vẻ, thoải mái với Thọ, có thể qua điện thoại, thư từ ở mức độ vừa phải, tránh gây ra hiểu lầm và phiền phức. Đồng thời, Mẫn cũng nên cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong việc học hành của bản thân để không quá kém cỏi so với người xuất sắc như Thọ. Khi chưa đến lúc thì tuyệt đối không nên để Thọ phát hiện ra tình cảm của mình. Tôi tin rằng Mẫn sẽ có đủ kiên nhẫn và nghị lực để lái con thuyền tình yêu của mình. Đến một ngày, khi con thuyền tìm được bến đỗ thích hợp, hãy dũng cảm thổ lộ lời yêu chôn giấu bấy lâu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s