Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 5.6

“Ừ, hôm nay là sinh nhật anh trai tớ, ba tớ đã bao trọn cả tầng hai để tổ chức sinh nhật cho anh ấy.” Hiểu Huệ trả lời qua quýt, rồi vui vẻ đề nghị: “Tiểu Cáp, thứ Bảy tuần này mình đi khu vui chơi được không?”

Vừa nghe thấy mấy chữ “khu vui chơi”, tim Nhược Nhược bỗng nhảy lên một cái, cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt long lanh, cuồng nhiệt của cô bé đó trông khá quen. Nhược Nhược lập tức nhận ra hai người đó rõ ràng không phải là bạn bè bình thường.

Tiểu Cáp lo lắng liếc nhìn Nhược Nhược lần nữa, rồi lại cúi gằm, lắp bắp trả lời: “Tôi… không rảnh…”

Tiểu Cáp rất thật thà, nghĩ sao nói vậy, hoàn toàn không biết nói dối.

Mạc Hiểu Huệ biết rõ đó chỉ là cái cớ, nhưng lại vờ làm ra vẻ không hay biết gì, nói: “Hay là Chủ nhật vậy? Không thì tuần sau cũng được.”

Mạc Hiểu Huệ này đầu óc có vấn đề rồi chắc? Người ta đã nói không rảnh, lại còn lằng nhằng.

Nhược Nhược sầm mặt, món bánh ngọt cũng không còn sức hấp dẫn nữa. Cô giận dữ vứt chiếc thìa xuống bàn, chiếc thìa bạc đập vào cái đĩa sứ, phát ra tiếng “coong coong” chói tai.

Tiểu Cáp thấy thế liền rụt cổ, không dám ho he.

Mạc Hiểu Huệ sửng sốt giây lát, liền hiểu ngay mọi chuyện. Cô ta tủm tỉm cười, làm như thể không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: “Tiểu Cáp, cậu quyết định xong chưa? Nếu tuần sau cậu cũng không rảnh thì khi nào đi được cậu gọi điện cho tớ. Số điện thoại lần trước tớ cho, cậu vẫn giữ đó chứ?”

Tiểu Cáp bẻ ngón tay vẻ khó xử, chốc chốc lại liếc nhìn Nhược Nhược.

Nhược Nhược tức giận ngó lơ, mắng thầm trong bụng: Cái tên ngốc này, cứ thẳng thừng từ chối cho rồi. Hay trong lòng cậu ta thực ra rất muốn nhận lời?

Nghĩ vậy, Nhược Nhược càng tức giận. Cô thở hắt ra, đứng phắt dậy, trong bụng tức muốn ói máu, song ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, nói: “Tôi ăn no rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi về trước.”

Nói xong, chẳng đợi Tiểu Cáp kịp nói gì, Nhược Nhược khoác cặp bỏ ra ngoài.

“Chị Nhược Nhược!”

Tiểu Cáp vội vàng đứng dậy, định đuổi theo, nhưng bị Hiểu Huệ giữ lại. Cậu cố hất tay cô ta ra nhưng cô ta nhất quyết giữ thật chặt. Hai người giằng co một lát, Nhược Nhược đã đi xa. Tới lúc Tiểu Cáp thoát khỏi Hiểu Huệ để đuổi theo Nhược Nhược thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Kế hoạch tỏ tình của Tiểu Cáp lại một lần nữa
đổ bể.

Hôm sau, Tiểu Cáp đem chuyện tối hôm trước kể lại cho Lệ Lệ, liền bị cô mắng té tát: “Bạn Tiểu Cáp thân mến của tôi à, nhờ phúc của bạn mà lần đầu tiên tôi phát hiện, té ra đào hoa quá cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.” Lệ Lệ vỗ vai cậu ta, dở khóc dở cười.

“Chị Lệ Lệ, đừng cười em nữa. Từ lúc ra khỏi nhà hàng chị Nhược Nhược không thèm ngó ngàng tới em. Em có dỗ dành thế nào cũng không được. Chị nghĩ cách giúp em được không?” Tiểu Cáp, mặt buồn rười rượi, tội nghiệp nhìn cô.

“Thật ra tôi thấy Nhược Nhược tức giận là chuyện tốt. Như thế chứng tỏ cô ấy để mắt tới cậu, cậu chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chưa biết chừng lần sau cô ấy sẽ nhận lời làm bạn gái của cậu đấy.”

Mắt Tiểu Cáp sáng lên, giọng mừng rỡ: “Chị Lệ Lệ, chị nói thật chứ? Chị không gạt em chứ?”

“Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo!” Lệ Lệ nói chắc như đinh đóng cột. Sau đó, cô nhìn ra phía cửa lớp, nói: “Nhưng trước tiên cậu phải cắt ngay cành hoa đào kia đã, nếu để Nhược Nhược thấy cô ta tới tìm cậu một lần nữa thì người gặp hạn sẽ là cậu đấy.”

Tiểu Cáp ngây ngô chớp mắt rồi nhìn ra phía cửa lớp, bấy giờ mới hiểu ý của Lệ Lệ.

Bên ngoài cửa, đôi mắt long lanh như mặt trời tháng Ba, bộ váy liền đáng yêu và nụ cười rạng rỡ như đóa hải đường nở dưới nắng mai làm biết bao anh chàng trong lớp ngây ngất, nhưng Hiểu Huệ chỉ vẫy tay gọi Tiểu Cáp.

Nhìn thấy Hiểu Huệ, Tiểu Cáp liền nhớ lại chuyện tối qua, người bỗng run bắn. Cậu ta quay lại, lo lắng kéo tay áo Lệ Lệ, nói: “Đó chính là Mạc Hiểu Huệ mà hôm qua em và Nhược Nhược gặp trong nhà hàng. Trước đây, bạn ấy cũng tới tìm em mấy lần. Bạn ấy cho em rất nhiều sôcôla nhưng em không lấy. Bạn ấy mời em đi chơi, em cũng từ chối. Em đã bóng gió nói với bạn ấy rằng em không có tình cảm với bạn ấy, nhưng lần nào bạn ấy cũng lảng sang chuyện khác. Chị Lệ Lệ, chị nghĩ cách để bạn ấy buông tha em có được không?”

“Không ngờ cô nàng đáng yêu đó mạnh bạo thật. Nhưng từ trước tới giờ tôi quen từ chối thẳng thừng rồi. Nói bóng gió như cậu, tôi chịu, cậu tự đi mà nghĩ cách.” Lệ Lệ nhún vai, huơ huơ tay ra vẻ hết cách.

Tiểu Cáp lo lắng, quay đầu nhìn Hiểu Huệ, rồi lại lắc lắc tay Lệ Lệ, nài nỉ: “Đừng mà! Chị Lệ Lệ, chị nghĩ cách giúp em đi. Em chẳng biết nói thế nào với bạn ấy đâu.”

“Đừng có lắc tay tôi, nó sắp gãy rồi đấy.”

“Chị Lệ Lệ, chị giúp em đi!”

Lệ Lệ nhìn cậu ta một lúc, rốt cuộc vẫn bị cậu ta làm cho mủi lòng, đành nói: “Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu, cậu đừng có lắc tay tôi nữa. Trông cậu lả lướt thế, ai ngờ cũng khỏe ra phết.”

Tiểu Cáp thả tay Lệ Lệ ra, mở miệng cười nhạt.

Lệ Lệ mặc kệ cậu ta, ngẫm nghĩ khá lâu mới ngoắc ngoắc ngón trỏ. Tiểu Cáp hiểu ý, lập tức lại gần. Không biết Lệ Lệ thì thầm vào tai cậu ta điều gì mà cậu ta tròn mắt kinh ngạc: “Như thế… như thế có quá không?”

Lệ Lệ nhún vai, nói: “Tôi chỉ nghĩ ra mỗi cách đó thôi, làm hay không thì tùy cậu.”

Tiểu Cáp còn hơi dè dặt, hỏi thêm: “Nhưng… nói như thế, liệu Nhược Nhược có giận không?”

“Không sao đâu, Nhược Nhược biết làm sao được!” Lệ Lệ đẩy cậu ta, thúc giục: “Đừng do dự nữa, đi nhanh đi. Người ta đứng bên ngoài đợi cậu lâu thế rồi. Trước khi Nhược Nhược trở lại, cậu cố mà giải quyết cho xong chuyện này, tác phong cho mau lẹ một chút. Nếu để Nhược Nhược nhìn thấy rồi hiểu lầm thì tôi không giúp được cậu nữa đâu.”

“Nhưng…”

“Cậu tự đi hay là để tôi giúp cậu một “chân” đây? Tôi sẽ đạp cậu bắn ra ngoài đó luôn.”

“Em tự đi.”

Bị Lệ Lệ uy hiếp, Tiểu Cáp miễn cưỡng đi ra.

Thấy cậu đi ra, bao nhiêu buồn bã trên nét mặt của Mạc Hiểu Huệ bỗng chốc biến mất. Cô ta cười tươi, ngọt ngào gọi tên cậu: “Tiểu Cáp!”

Tiểu Cáp gượng gạo cười đáp lại: “Thật xin lỗi, để cậu đợi lâu quá!”

“Không sao đâu. Tiểu Cáp, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Vậy sao? Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Tiểu Cáp nhìn ra phía xa, rồi chỉ vào một bồn hoa, nói: “Chúng ta qua đó ngồi nói chuyện đi, ở đó rất yên tĩnh.”

Khuôn viên trường De La, đâu đâu cũng rợp bóng cây xanh, chỉ một bồn hoa thôi đã có không biết bao nhiêu loại, từ cách trang trí cho tới màu sắc, đủ thấy sự công phu của nhà trường.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s