[Cảm nhận] Tình yêu không bao giờ sai – Linh Pham (Ngủ cùng sói)

Lúc tôi đọc hết cuốn “Ngủ cùng sói” khi đó trời đang mưa rất to.

Cảm nhận đầu tiên của tôi đầu tiên về cuốn tiểu thuyết này là hai chữ “Hoang Ðường”.Hai nhân vật chính là kẻ thù không đội trời chung, yêu nhau,cuối cùng trở về bên nhau ,sống hạnh phúc và xóa sạch mọi hận thù.Một kết thúc không thể viên mãn hơn.Có phải tác giả Diệp Lạc Vô Tâm đã quá ưu ái cho hai kẻ thù này?

Ðây chính là mộng tưởng hoang đường không thể tin được!!!

Nhưng điều hoang tưởng hơn là tôi lại chấp nhận mộng tưởng đấy,không những vậy mà còn bị nó cuốn hút không dứt ra được.Vì vậy mới có lần thứ hai,lần thứ ba,…tôi mở “Ngủ cùng sói” ra để nghiền ngẫm cái “Mộng tưởng tình yêu” mà Diệp Lạc Vô Tâm đã mang đến cho chúng ta.

Tôi vô cùng ấn tượng với nhân vật nam chính trong truyện.Anh có một cái tên rất bay bổng- Hàn Trạc Thần, nhưng con người anh lại không hề “bay bổng” như cái tên của  mình.Phải nói thế nào nhỉ?Có lẽ anh là một người đàn ông tuyệt vời,nổi bật về cả ngoại hình lẫn khí chất:

“Hắn vẫn mang vẻ đẹp trai,hào hoa của chàng trai hơn hai mươi,vẻ tự tin và ngang ngược của đàn ông ba mươi,vẻ trầm lặng,khôn ngoan của đàn ông bốn mươi.”

Nhưng con người của Hàn Trạc Thần lại không xứng với vẻ đẹp hoàn mĩ đó. Ẩn sau một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần là một dã tâm ác quỷ.Con người ấy là anh cả của băng đản xã hội đen,là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm,có thể  dùng đến mọi thủ đoạn để đạt được  mục đích và sẵn sàng trừng phạt những kẻ chống lại mình bằng biện pháp tàn khốc nhất.

Nhưng là con người thì phải có trái tim.Và Hàn Trạc Thần  cũng không phải ngoại lệ,anh cũng khao khát có được tình yêu như bao người khác.Sinh ra trong một gia đình không đầm ấm,người cha nát rượu ham mê cờ bạc bị kẻ khác đánh chết,người mẹ cả đời chịu bao đắng cay,tủi nhục rồi cuối cùng quyết định đi thêm bước nữa.Bản thân Hàn Trạc Thần đã không được nếm mùi vị của hạnh phúc ngay từ khi còn nhỏ.Nhưng anh khao khát đem lại sự yên bình,thanh thản cho người mẹ của mình ,vì vậy mà anh đã ra nhập xã hội đen:

“Anh ấy nói vì một người, lúc còn nhỏ nhìn thấy người ấy chịu khổ mà bất lực,lớn lên rồi tưởng có thể làm gì đó cho người ấy nhưng lại làm sai.Vì người ấy,anh đã đi vào con đường cùng,quay đầu lại thì đến cả việc gặp mặt lần cuối cùng cũng không được”

Phải,Hàn Trạc Thần rất đáng thương,ngay cả việc nhìn mặt mẹ mình lần cuối cùng trước khi bà nhắm mắt anh cũng để lỡ.Lúc ấy,anh nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Trên thế gian này,anh chỉ còn lại một người cha dượng và đám anh em chí cốt là người thân cuối cùng.Anh buông lơi bản thân mình,cũng may bên cạnh anh còn có An Dĩ Phong,người đã cùng Hàn Trạc Thần vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ bên nhau:

“…Chúng tôi học cách hút thuốc,uống rượu,chém. người,chúng tôi còn ở cùng một phòng,làm gì cũng có nhau,ngay cả việc cùng thay đổi,thay đổi đến mức không  nhận ra mình nữa….”

Vì người em trai này,Hàn Trạc Thần không ngại hiểm nguy,bất chấp tình mạng để bảo vệ.Thậm chí là hi sinh cả người con gái mà anh đã hứa sẽ lấy cô làm vợ.Giữa hai người,anh chỉ có thể chọn bảo vệ một.Người con gái tên May bước vào cuộc đời Hàn Trạc Thần tự nhiên như một định mệnh chỉ bằng một nụ hôn.chính vẻ đẹp trong trắng thuần khiết  với tiếng dương cầm thanh thoát,mềm mại của cô đã an ủi cho tâm hồn tội lỗi của anh.Cô gái ấy sẵn sàng làm tất cả để anh được hạnh phúc,từ bỏ giấc mơ của mình để được gắn kết bên anh.Nhưng hiện thực tàn khốc đã không để cô ở bên Hàn Trạc Thần.Cô ra đi ngay khi anh đồng ý kết hôn cùng mình.Trên sân thượng lạnh lẽo,Hàn Trạc Thần tìm thấy xác của cô cùng những lời di mệnh cuối cùng cô để lại cho anh:

“Chỉ cần yêu em một ngày,

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không nhất định phải nói lời yêu em,chỉ cần nói một câu anh thích em,em cũng mãn nguyện lắm rồi!

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nhớ sinh nhật của em,chỉ cần nhớ tên em,em cũng mãn nguyện lắm rồi!

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần phải đưa em xem cả rừng hoa loa kèn nhện đỏ tươi thắm,chỉ cần tặng một bông hoa hồng,em cũng mãn nguyện lắm rồi!

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần một buổi hẹn hò lãng mạn,chỉ cần cùng em xem một bộ phim,dù là phim toàn dao súng,chém. giết,em cũng mãn nguyện lắm rồi!

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần biết em ngủ ở đâu,chỉ cần trước khi em ngủ gọi một cuộc điện thoại,hỏi em:“Có nhớ anh không?”,em cũng mãn nguyện lắm rồi!

Có lẽ không phải anh đã cho em quá ít,mà là em đã đòi hỏi qua nhiều!”

Nhiều năm sau khi Hàn Trạc Thần đã trở thành ông trùm khét tiếng trong giới xã hội đen,truy lung giết tận kẻ đã bán đứng,phản bội đại ca của mình.Trong lần thảm sát ấy duy nhất chỉ có đứa con gái bảy tuổi được tha chết,anh ngỡ rằng mình sẽ chẳng có liên quan gì đến cô bé đấy.

Nhưng hai năm sau, định mệnh lại đùa giỡn với Hàn Trạc Thần.Anh nhận con gái của kẻ thù làm con nuôi, đặt cho nó cái tên Hàn Thiên Vu,Thiên Vu chính là tên thật của May.Anh gọi cô với tên thân mật là Thiên Thiên,đối xử với cô bé như con đẻ,luôn biết được những thứ cô cần và đáp ứng mọi yêu cầu đó.Còn đứa trẻ đó lại luôn ấp ủ tìm cách giết anh,trả thù cho gia đình đã mất.Trải qua tám năm chung sống,tình cảm giữa hai kẻ oan gia nảy nở.Hàn Trạc Thần đã thực sự cảm động trước Hàn Thiên Vu.Anh cảm thấy tâm hồn mình được an ủi,lấp đầy bởi sự chờ đợi đêm đêm của Thiên Thiên,cảm nhận được niềm hạnh phúc khi cô nắm chặt  tay mình không buông chìm cào giấc ngủ,cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhận thấy sự chơi vơi,níu kéo lúc cô bị anh ném xuống bể bơi.Hàn Trạc Thần chứng kiến Thiên Thiên lớn lên từng ngày,luôn yêu chiều,cưng nựng,bao bọc cô.Khi cô bị bắt cóc, anh như phát điên,bới tung mọi ngóc ngách lần tìm tung tích của cô,thậm chí không kìm chế được bản thân  mà tung một cú đấm vào người anh em chí cốt của mình.

Nếu như Hàn Trạc Thần chủ động yêu trước,ngang nhiên tuyên bố cô là của anh,luôn giữ cô ở bên mình,toàn tâm toàn ý che chở,hết lòng tin tưởng,dồn hết yêu thương vào cô thì trái lại,với Thiên Thiên chỉ có những mâu thuẫn đang giằng xé nơi nội tâm.Cô yêu anh nhưng lai không thể xoá bỏ những hận thù đã ăn sâu vào tận xương tuỷ.Cô ở bên anh ,luôn lắng nghe và thấu hiểu từng lời anh nói nhưng cũng không ngừng tìm cách để giết anh.Mỗi lần cô quyết định thử yêu anh thì hình ảnh đau thưong trong kí ức lại hiện về,con tim hướng về anh nhưng vẫn không ngừng thét gào , đó là người đàn ông mà cô tuyệt đối không được yêu.Quyết định gạt bỏ tình yêu hay hân thù thật khó bởi những ngôi sao khuya trên nền trời kia như ánh mắt sầu thảm đau đớn của cha mẹ,hối thúc cô phải giết chết kẻ thù.Nhưng Thiên Thiên cũng chỉ là một thiếu nữ.Cô không thể quên được nụ hôn nồng thắm mà Hàn Trạc Thần trao cho cô,cô không thể làm lơ trước món quà sinh nhật đẹp đẽ cũng như buổi hẹn hò lãng mạn giữa cô và hắn.Vì thế mà cô đã yêu anh,yêu con người của anh.

Nếu như cảm giác giằng xé giữa yêu và hận là rất đau khổ thì cảm giác lừa rối người mình yêu là đau đớn đến tột cùng.Bí mật của hai người chính là kẽ hở của tình yêu.Không ai có thể giữ được bí mật đến cuối cùng.Bởi chẳng có gì là cuối cùng cả.Vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của Thiên Thiên,cả hai đều đã khám phá ra bí mật mà đối phương che giấu.Hàn Trạc Thần không ngờ Thiên Vu chính là đứa con gái của kẻ phản bội mà anh đã giết.Trong phút chốc,anh nhận ra trong tám năm cô ở bên mình chỉ vì muốn tìm cách giết mình.Anh không hận cô vì điều đó,anh hận cô là vì cô đã lừa dối anh.Nhưng anh giả vờ như không biết, đợi cô thừa nhận tất cả.

Còn Thiên Vu cũng vô tình biết được bí mật về người con gái tên May mà anh luôn giữ ở trong lòng.Trái tim thiếu nữ qua nhạy cảm khiến cô nghĩ rằng bản thân chỉ là thay thế cho người đã khuất.

Bí mật giấu kĩ một khi đã được phơi bày sẽ trở thành ngọn lửa âm thầm thiêu cháy tình yêu của họ.

Lại một lần nữa những vì sao trên trời lấp lánh làm trỗi dậy âm mưu trả thù mà cô luôn canh cánh.Cô từ bỏ cơ hội thú nhận tất cả với anh,nén đau thương xiết chặt lấy cán dao với ý định đâm vào lồng ngực của người đàn ông mà cô yêu thương.Nhưng tình yêu lại khiến cô chần chừ,do dự,cô không thể làm vậy với anh:

“Sắp  đạt được mục đích,tôi không nghĩ đến việc giết hắn xong ,tôi sẽ vui sướng thế nào mà lại nghĩ khi con dao này đâm vào hắn có đâu lắm không?Có chảy nhiều máu không? Ánh mắt hắn nhìn tôi lần cuối cùng sẽ như thế nào?”

Cuối cùng anh tỉnh dậy,mũi dao nhọn loé sang đã đâm chết niềm tin của anh.Nhưng Hàn Trạc Thần không ra tay với cô được.Anh tìm mọi cách giữ cô bên mình,hận cô ghê gớm nhung không muốn mất cô,thậm chí còn kết hôn cùng cô để trói buộc cô vào cuộc đời mình:

“Trước đây yêu bao nhiêu thì bây giờ hận bấy nhiêu”

Yêu càng nhiều thì hận càng nhiều,Hàn Trạc Thần chỉ thực sự buông tay khi họ mất đi đứa con đầu lòng của  mình.Anh giải thoát cô,nói với cô hãy rời xa anh, đừng bao giờ để anh nhìn thấy cô nữa,anh không thể cứ mãi ích kỉ như vậy.Hàn Thiên Vu ra đi.Cô vứt bỏ lòng hận thù để ôm lấy một tình yêu không nên có.Nơi đất khách quê người ,chỉ có tiếng dương cầm làm bạn với cô,cô chơi đàn cả đêm  chỉ vì muốn nhớ về người đàn ông cô vừa yêu vừa hận,tự hỏi không biết anh còn nhớ tiếng đàn của mình không.

Vì một lý do mà chính cô cũng không muốn biết,cô trở về nước và tình cờ gặp lại anh.Hai con người yêu nhau sâu sắc gặp lại nhau.Nhưng trái với những gì mà anh mong đợi, cô đòi ly hôn với anh:

“…Cô muốn ly hôn, anh không chấp nhận

Khi anh đồng ý,cô lại ận hận…”

Cô vừa muốn được ở bên anh,nhưng lại không muốn anh bị tổn thương,cô cho rằng mình không đủ tư cách để ở bên cạnh anh,hay có lẽ là chính cô cũng không dám.Nhưng chính nụ hôn bất ngờ của Hàn Trạc Thần đã khiến cô không thể kiềm chế khát khao của bản thân mà mong muốn được ở bên cạnh anh:

“Họ không ly hôn nữa mà hàn gắn vết thương năm xưa”

Một người đàn ông vì người mình yêu thương mà sẵn sàng hy sinh bản thân,hy sinh sự nghiệp,luôn che chở, âm thầm chú ý,chăm sóc cô như Hàn Trạc Thần liệu Thiên Vu có thể bỏ qua không?

Câu trả lời là chắc chắn không!!!

Người đàn ông tuyệt vời khiến ai nghe tên cũng phải kính sợ lại từ bỏ sự nghiệp vì một người con gái, đến một nơi xa lạ,không ai quen biết,sống một cuộc sống thanh thản, êm đềm,Bởi đơn giản đó chính là người mà anh yêu.Hai người đã mất quá nhiều thời gian, để lỡ quá nhiều cơ hội,nỗi nhớ nhung như cào xé cả tâm hồn:

“ Nếu nhớ nhung là một tội lỗi thì thời gian chính là tội ác”

Câu nói này đã khiến tôi thực sự cảm động.Nếu hai người đã muốn dứt bỏ hoàn toàn mà cứ nhớ về nhau thì đây chính là tội lỗi của họ,nhưng thời gian chính là tội ác không thể né tránh.Thời gian qua đi,vết thương không thể hoá lành,cảm giác tội lỗi tăng lên và nỗi đau thì ngày càng sâu sắc.Hàn Trạc Thần đã thử thách tình yêu của Thiên Thiên bằng cái chết giả của mình.Cô đã muốn ra đi cùng anh nhưng chính đứa con đã khiến cô quyết tâm phải kiên trì sống.Trong nỗi đau triền miên khắc khoải ,nước mắt cô tuôn rơi như mưa:

“…Cô yêu anh ấy,tình yêu đó còn sâu sắc hơn cả sự hận thù…”

Khi biết tin anh còn sống,cô vui sướng như muốn phát điên,chỉ muốn đến bên cạnh anh ngay lập tức.

Kết thúc truyện là lễ thành hôn lãng mạn của hai người.Cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi  họ ở phía trước.Có lẽ cô sẽ không quên anh là người đã giết gia đình mình,nhưng cô cũng luôn nhớ rằng anh là người yêu cô nhất trên đời và cũng là người mà cô yêu sâu sắc.

Một câu chuyện tình yêu cảm động.Giưã vòng xoáy yêu hận đan xen,cuối cùng nam chính và nữ chính cũng tìm về bên nhau.Tôi đặc biệt thích giọng văn của Diệp Lạc Vô Tâm,mặc dù câu chuyện  mà chị kể là một mộng tưởng hoang đường nhưng tôi vẫn yêu thích nó.Cảm ơn chị đã đem đến một kết thúc không thể viên mãn hơn cho câu chuyện.Những con người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau nếu họ quyết tâm,chúng ta ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Cuối cùng thì tôi cũng đã tin: Công chúa sẽ trở về bên ác quỷ độc ác,bởi họ yêu nhau thật lòng

“ Thượng đế nói:Tình yêu không bao giờ sai”

Advertisements

13 comments on “[Cảm nhận] Tình yêu không bao giờ sai – Linh Pham (Ngủ cùng sói)

    • không yêu bạn ạ! nếu bạn đọc kĩ sẽ rõ mà…HTT đối vs May chỉ là nặng nghĩa, biết rõ tình cảm sâu nặng cô dành cho anh và rồi hy sinh vì anh nên trong lòng vẫn luôn dằng vặt, Thiên thiên mới chính là người phụ nữ đầu tiên anh yêu ^ ^ có 1 đoạn An Dĩ Phong có nhắc đến chuyện đó…

  1. Bạn ơi…có thể cho mình xin sử dụng bài này vào mục Cảm nhận sách của Radio do Vnsharing.net thực hiện được ko?….mình sẽ ghi nguồn cũng như đọc tên tác giả bài viết đầy đủ… ^ ^

  2. vớ vẩn,tôi chả thể chấp nhận cái chuyện yêu người giết cả nhà mình,bạn viết cảm nhận thì hay đó,nhưng liệu chính bản thân bạn khi rơi vào hoàn cảnh của nữ 9,có làm được điều đó hay không
    nói thật ,như tôi,1 là giết kẻ đó,2 là bỏ đi,vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại nữa,làm sao có thể hạnh phúc,cười nói,bên cạnh kẻ đã giết cha mẹ,gia đình mình,rồi những ngày giỗ quãi,ko lẽ lúc thắp nhang,khấn vái thế nào :)).quả là 1 trò cười !
    sẵn sàng nhận gạch đá nhé

  3. Câu chuyện này truyện ngôn tình đầu tiên mình đọc! Ám ảnh ghê gớm lắm cơ!
    Nhớ hôm qua đọc đến khúc HTT chết, cảm giác nghẹt thở kinh khủng, muốn quăng điện thoại đi cho rồi 🙂
    Dù sao, câu chuyện hoang đường này cũng rất hay! Rất mộng đối với những cô gái như mình
    Một lần thôi, mình không đọc ngôn tình nữa đâu, ám ảnh quá cơ 😦
    Nhân tiện, bài viết hay lắm ^^

Trả lời d Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s