Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 5.5

Tiểu Cáp ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm cô. Hai tay cậu đan chặt vào nhau để trên đầu gối, ai cũng nhận ra cậu đang rất hồi hộp, hai bên cánh mũi lấm tấm mồ hôi.

Nhược Nhược cũng không hơn gì cậu ta, dù cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim đang loạn nhịp của cô thì không biết nói dối. Lời hẹn bất ngờ của Tiểu Cáp nhen nhóm lên trong cô chút hy vọng về một điều gì đó, nhưng trái tim lại cố gắng kìm nén ý nghĩ đó, sự mâu thuẫn khiến cô vô cùng khó chịu.

Để trái tim không đi lạc hướng nữa, Nhược Nhược đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, giả vờ bực mình nhìn cậu ta, nói: “Nếu cậu muốn nhìn tôi thì cứ nhìn cho đàng hoàng, cần gì phải lén lén lút lút thế, chẳng ra dáng con trai chút nào.”

Nghe vậy, Tiểu Cáp hơi ngẩng đầu nhưng không dám nhìn thẳng Nhược Nhược, hai má phớt hồng, ngượng ngùng nói: “Chị Nhược Nhược, tối nay chị rất đẹp! Còn đẹp hơn cả hôm em gặp chị lần đầu tiên.”

Cậu nói rất nhỏ, nhưng Nhược Nhược vẫn nghe rõ mồn một. Mặt cô cũng đỏ lên, cô nghĩ bụng, tên ngốc này từ bao giờ đã biết nói mấy câu đường mật đó nhỉ?

Để che giấu sự lúng túng, cô cúi xuống, cầm ly nước, uống một ngụm thật lớn. Ai ngờ, do đầu óc đang vẩn vơ nên cô bị sặc, ho sặc sụa đến nỗi nước mắt trào ra, khuôn mặt càng đỏ hơn.

“Chị Nhược Nhược! Chị Nhược Nhược! Chị không sao chứ?” Tiểu Cáp nhìn cô vẻ lo lắng, vội vàng rút chiếc khăn tay trong túi ra, đưa cho cô.

Nhược Nhược với lấy khăn, che miệng ho hồi lâu.

Tiểu Cáp lại đưa cho cô ly nước, dịu dàng nói: “Ho nhiều như thế cổ họng chắc chắn rất rát, chị uống một ngụm nước sẽ thấy dễ chịu hơn đó.”

“Cảm ơn!”

Nhược Nhược đón lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ. Nước trà mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng cô, cảm giác đau rát quả nhiên giảm đi nhiều. Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, đầu cúi gằm, hai má vẫn đỏ lựng, không biết vì xấu hổ hay vì trận ho.

Cả hai người đều ngượng ngùng, không ai nói câu gì. Cho đến khi phục vụ mang đồ uống và bánh ngọt tới, không khí mới bớt căng thẳng.

“Chiếc bánh ngọt này nhìn rất đẹp mắt!” Nhược Nhược nhìn chiếc bánh ngọt bắt mắt với bảy sắc cầu vồng mà thèm đến chảy cả nước miếng, chẳng khác gì mèo đói nhìn thấy cá.

Tiểu Cáp nhìn cô phì cười, xoay phần bánh kem qua trước mặt cô, nói: “Chị Nhược Nhược, chị nếm thử phần bánh kem này đi.”

“Ừ!” Nhược Nhược lấy chiếc thìa bạc xúc một thìa bánh đưa lên miệng. Lập tức, mắt cô sáng lên, cô nói: “Ngon quá! Không hổ danh là Nhã Đằng Các. Đúng là danh bất hư truyền. Tiểu Cáp, cậu cũng ăn thử đi, ngon lắm đấy.”

Tiểu Cáp mỉm cười, lắc đầu, vô tình buông một câu: “Thôi, chị ăn đi, trước đây em ăn nhiều rồi.”

Cánh tay đang mải xúc bánh của Nhược Nhược bỗng dừng lại, cô ngẩng lên nhìn cậu ta, ngạc nhiên nói: “Trước đây? Cậu… cậu nhớ lại chuyện trước đây rồi à?”

Tiểu Cáp mơ màng chớp chớp mắt, rồi lắc đầu: “Không, chỉ là cảm giác em đã ăn loại bánh này rồi, cũng giống như lúc làm bánh thôi.”

Bấy giờ Nhược Nhược mới thở phào, cơ mặt dần thả lỏng.

Nhưng cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tại sao lúc tưởng rằng Tiểu Cáp đã hồi phục trí nhớ, tim cô lại thắt lại như thế? Tại sao lúc nghe cậu nói không phải, cô lại thở phào nhẹ nhõm? Tiểu Cáp hồi phục trí nhớ là chuyện tốt cơ mà. Cậu ta sẽ về với người thân của mình, cô cũng đỡ bị làm phiền. Nhưng tại sao cô lại lo lắng, tim cô lại nhói đau? Chẳng lẽ… cô đã thích cậu ta đến mức không muốn cậu ta hồi phục trí nhớ, không muốn cậu ta rời xa cô một bước?

Nhược Nhược giật thót mình bởi ý nghĩ đó.

Đầu cô bắt đầu tìm cách phủ định những ý nghĩ đó. Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Hai người mới quen nhau, tuy cậu ta làm bánh rất ngon, học toán rất đỉnh, tính tình cũng rất tốt, quả thực cô đã bị cậu ta hấp dẫn, nhưng cô tuyệt đối chưa thể thích cậu ta đến mức mất đi cả lý trí. Đúng! Chắc chắn không phải. Vừa rồi chỉ là cô hơi xúc động quá thôi, sau này sẽ không như vậy nữa.

Tự đặt ra một lý do để thuyết phục mình, Nhược Nhược mới bình tĩnh lại đôi chút, cô cầm lấy thìa xúc bánh, ăn tiếp.

Tiểu Cáp ngồi yên, tay cầm thìa nhưng không ăn. Nhìn Nhược Nhược ăn bánh một cách ngon lành, cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Cậu đã từng đọc được một câu: “Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu ăn ngon miệng, dù bản thân không nếm thử, vẫn cảm nhận được vị ngon của đồ ăn.” Hồi đó, cậu còn chưa tin, nhưng bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa của câu đó. Thực sự, được nhìn thấy người mình yêu ăn uống ngon lành, còn hạnh phúc hơn cả việc mình được thưởng thức.

Hình như biết Tiểu Cáp đang nhìn mình chằm chằm, Nhược Nhược ngẩng đầu, tò mò nhìn phần bánh còn nguyên trước mặt cậu ta, hỏi: “Sao cậu không ăn? Chẳng phải cậu rất thích ăn bánh ngọt sao?”

Bị bắt quả tang, Tiểu Cáp luống cuống cúi đầu, ấp úng: “À… em ăn đây…”

“Sao tự nhiên cậu lại muốn mời tôi ăn bánh ngọt?”

Tiểu Cáp khựng lại, vừa nghĩ tới mục đích chính của cuộc hẹn hôm nay, trống ngực cậu lại đánh thình thịch, cậu lắp bắp: “Em… em…”

Thấy cậu ta úp úp mở mở, Nhược Nhược cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó, liền hỏi: “Nói đi! Có việc gì cần tôi giúp phải không? Cứ nói thoải mái, nể mặt món bánh hấp dẫn này, chỉ cần tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp.”

“Không phải.” Biết cô đã hiểu lầm, Tiểu Cáp vội giải thích. Cậu lo lắng đến nỗi mặt đỏ gay, hai tay run cầm cập, cố lấy dũng khí nói: “Chị Nhược Nhược… Em… em với chị…”

Cậu lắp bắp, không khí căng thẳng lại bao trùm lấy hai người. Nhược Nhược bỗng cũng thấy hồi hộp lây.

Đúng lúc đó, giọng nói trong veo của một cô gái cắt ngang lời cậu: “Ô kìa! Tiểu Cáp!”

Tiếp đến mùi hoa nhài nức mũi từ đâu xộc tới.

Nhược Nhược hắt xì một cái, chau mày nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

Trước mặt cô là một cô bé rất đáng yêu, mái tóc xoăn được búi tròn thành hình một nụ hoa xinh xinh trên đỉnh đầu, tóc mái mượt mà rủ trước trán, hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đã rớt vào đôi mắt trong veo đó, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú như đóa hoa lan. Cô bé vận một chiếc váy liền ôm ngực màu phấn hồng, đáng yêu vô cùng, chẳng khác nào mấy cô nàng trong truyện tranh.

“Tiểu Cáp, bạn cậu à?” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Cáp, Nhược Nhược đoán cậu ta quen cô bé đó. Thì ra cậu ta có cô bạn đáng yêu như thế.

Phải mất hai giây sau Tiểu Cáp mới nhận ra cô bé đang hỏi mình. Cậu hơi lúng túng, liếc nhìn cô bé, lấm lét như thể vừa làm việc gì đó mờ ám, rồi cúi gằm mặt, lí nhí: “Bạn ấy… bạn ấy tên là Mạc Hiểu Huệ, học cùng trường với chúng ta…”

Bạn cùng trường? Sao từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp? Nhược Nhược hơi hồ nghi.

Cô nàng Mạc Hiểu Huệ này cũng thật là hồn nhiên quá mức. Cô ta chỉ liếc nhìn Nhược Nhược một cái, nhận thấy khuôn mặt bình thường kia không thể trở thành mối đe dọa của mình, bèn lịch sự gật đầu chào xã giao. Sau đó làm như thể Nhược Nhược là người vô hình, cô ta sán tới ngồi gần Tiểu Cáp, cười tươi: “Tiểu Cáp, mình lại gặp nhau rồi!”

Tiểu Cáp liếc nhìn Nhược Nhược, thấy cô không có vẻ giận dỗi mới cười nhạt, đáp lại: “Cậu cũng tới đây ăn cơm à?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s