Em không vào địa ngục thì ai vào 6.2

Nickname A: Đừng đùa nữa, đây là con gái sao? Đây là con gái sao? Đây là con gái sao?

Nickname B: Một cái đầu trọc tuyệt đẹp, nhìn chói hết cả mắt!

Nickname C: Khẩu vị của Chung Nguyên đúng là khác lạ, quả nhiên con mắt của hot boy khác người thường.

Nickname D: Hừm, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, bực quá đi mất!

Nickname E: Cô ta không phải bạn gái của Chung Nguyên, người đó là tôi, là tôi, là tôi…

Nickname F: Nói thật, nếu đội thêm bộ tóc thì cũng long lanh đấy.

Nickname G: Chung Nguyên à, con trai việc gì phải làm khổ mình thế chứ…

Những comment tiếp đó đều chỉ là những lời phụ họa, đại bộ phận nhại lại giọng điệu của những nickname trên, chế giễu cái đầu trọc của tôi, nói tôi không xứng đáng với Chung Nguyên, v.v… Tôi càng xem càng bực mình. Anh đang đùa cái quái gì thế hả Chung Nguyên? Cái tên ma nhập mặt trắng ấy là một thằng cha vừa cặn bã vừa nham hiểm. Loại người này sao tôi có thể đón nhận, thần tượng của tôi là Lục Tử Kiện cơ mà!

Tôi nhìn tiếp xuống dưới, lại còn có người đưa ra topic: “Cuối cùng cô ấy có đẹp hay không” để thảo luận nữa chứ. Lý do của hai phe thì nhiều đến mức hoa mày chóng mặt, tôi nhìn mà đau hết cả đầu. Chỉ có điều, vì có người khen mình xinh đẹp nên tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Dù sao tóc tai tôi như thế này mà vẫn có người đón nhận thì cũng tuyệt lắm rồi.

Nhìn tiếp xuống, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Đám con gái điên cuồng này, bọn họ đang muốn moi tin tức về tôi…

Mặc dù moi tin là một kỹ thuật sống nhưng một kẻ học ở trường đại học B muốn biết thông tin về một người cùng trường thực ra không khó. Hiệu quả của việc làm này rất cao. Topic được đưa lên diễn đàn mới hai ngày mà đã có người đưa lên lý lịch chi tiết của tôi. Hic… Đến cả việc tôi không ăn được cay bọn họ cũng biết. >_<

Tôi càng xem càng thấy có không khí, liền gọi ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ đến cùng xem, nhân tiện tìm kiếm chút an ủi. Ai ngờ ba đứa chỉ liếc qua màn hình máy tính, xí một tiếng rồi lần lượt bỏ đi.

Lão Đại là hiền hậu nhất. Cô dịu dàng vỗ vai tôi, cười nói: “Đầu Gỗ, bây giờ cậu mới biết sao, đúng là Đầu Gỗ có khác.”

Tôi ủ rũ đáp: “Cậu biết rồi hả, tớ chẳng mấy khi vào diễn đàn… nhưng các cậu đã biết rồi, sao lại không nói cho tớ?”

Tứ cô nương lúc đó mới cười nói: “Cậu biết thì cũng có tác dụng gì, chỉ thêm phiền não.”

Tôi giận dữ đập bàn: “Nhưng bây giờ tớ đã biết rồi, phải làm thế nào?”

Tứ cô nương: “Làm sáng tỏ mọi chuyện hoặc coi như không nhìn thấy, còn thế nào được nữa.”

Tứ cô nương, cậu thật có tầm nhìn, chưa từng phí lời vô ích.

Tôi chống cằm, bắt đầu suy nghĩ đến việc làm sáng tỏ mọi chuyện hay là hờ hững coi như không biết gì.

Nếu nam chính của topic này là Lục Tử Kiện, nhất định tôi sẽ không làm sáng tỏ; nếu bọn họ không chê tôi xấu, tôi cũng sẽ không làm sáng tỏ; nếu bọn họ không nói tôi không xứng với Chung Nguyên, tôi cũng sẽ không làm sáng tỏ…

Nói tóm lại, tôi nói rõ mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn.

Nghĩ đến mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của tôi và Chung Nguyên, việc này nên để hắn làm thì tốt hơn.

Tôi cầm điện thoại, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bấm số của Chung Nguyên. Sau đó, tôi phải tốn bao công sức để giải thích cho hắn từ đầu đến cuối sự việc, tiếp theo nhấn mạnh nếu không nói rõ chuyện này thì sẽ gây ra hậu quả thế nào cho cả hai. Cuối cùng, tôi nghiêm túc nói: “Nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện, phải đưa ra những lý do xác đáng.”

Chung Nguyên trả lời rất dứt khoát, thậm chí trong khoảnh khắc đó tôi đã có cách nhìn khác về hắn.

Hiệu suất làm việc của Chung Nguyên quả rất cao, chẳng bao lâu, tôi đã thấy topic của một người có ID “Tôi là Chung Nguyên”.

Nội dung của topic này rất đơn giản: Tôi là Chung Nguyên, tôi và Mộc Nhĩ không phải một đôi, chuyện này rất rõ ràng. Ngoài ra, nếu các bạn muốn bàn luận, hãy đợi cô ấy mọc tóc rồi tiếp tục nhé!

Nhìn topic của hắn, tôi giận đến sôi người, liền gửi cho hắn một tin nhắn: “Anh đang ngầm chế giễu tôi đấy à?!”

Không lâu sau, Chung Nguyên liền hồi âm: “Đúng vậy.”

Tôi: “Đi chết đi, đồ đáng chết!”

Chung Nguyên: “Đây là câu cuối cùng, đừng để tôi thấy lần nữa, nếu không tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm chuyện gì đâu.”

Đây đúng là uy hiếp, một sự uy hiếp trắng trợn… Đúng là đồ đáng chết!

 

 

Advertisements

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 5.4

“Bà già đáng ghét” (biệt danh của cô tiếng Anh) tiết nào cũng giảng thêm giờ! Thêm giờ! Thêm giờ! Chẳng cho nghỉ đúng giờ lấy một lần. Muốn nghỉ lắm rồi! Muốn về nhà lắm rồi! Muốn ăn bánh ngọt lắm rồi!

Nhược Nhược ôm hận trong lòng mà không dám bộc lộc, chỉ lầm rầm trong miệng.

Cuối cùng thì cũng tan học. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã nhuộm đỏ cả vùng chân trời.

Nhược Nhược ngáp dài, từ từ thu dọn sách vở trên bàn. Cô bạn cùng bàn Lệ Lệ lại khác hẳn ngày thường, nhanh chóng thu dọn sách vở.

“Lệ Lệ, sao hôm nay cậu vội thế, có việc gì gấp à?” Nhược Nhược tò mò nhìn bạn.

“Ừ! Tớ vội ra bắt xe buýt. Lúc nãy cô giáo giảng thêm lâu quá, phải ra bến xe buýt ngay, không lỡ mất chuyến thì phải đợi nửa tiếng nữa mới có xe. Nhược Nhược, tớ về trước nhé!” Lệ Lệ miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt thu dọn sách vở.

“Ừ, đi đường cẩn thận nhé!”

“Tạm biệt.” Lệ Lệ vẫy tay chào bạn, khoác cặp lên vai, đứng dậy, đi ra cửa. Lúc đi qua chỗ ngồi của Tiểu Cáp, cô còn cố nháy mắt với cậu ta.

Tiểu Cáp lập tức hiểu ý, trả lời cô bằng ánh mắt cảm ơn chân thành.

Đợi Lệ Lệ đi khuất hẳn, Tiểu Cáp đã thu dọn xong sách vở từ lâu, lo lắng đi tới trước mặt Nhược Nhược.

“Chị Nhược Nhược…” Cậu ta khẽ cất tiếng gọi, định nói lời hẹn hò, nhưng chợt phát hiện trong lớp còn các bạn khác, đành im bặt.

Cứ đợi thêm chút nữa, cậu cũng chưa đủ dũng khí để hẹn hò với cô gái mình thích trước đám đông.

Nhược Nhược hoàn toàn không hay biết gì, cứ tưởng cậu ta đợi lâu quá không chịu được nữa, hờn dỗi nói: “Tiểu Cáp, nếu cậu vội thì cứ về trước đi.”

Tiểu Cáp ngây người một lát mới phát hiện cô đang tức giận, vội vàng giải thích: “Chị Nhược Nhược, em không có ý đó, em chỉ là… chỉ là…”

Nhược Nhược nguýt dài cậu ta: “Chỉ là cái gì?”

“Em… em…”

Tiểu Cáp muốn giải thích, nhưng vì trong lớp vẫn có người, đành tiếp tục câm nín, lảng sang chuyện khác: “Chị Nhược Nhược, để em thu dọn giúp chị.”

Đoán trước cậu sẽ nói thế, Nhược Nhược rề rà cất từng quyển vở vào cặp, chẳng thèm ngẩng đầu mà đáp: “Không cần! Có tí đồ, tôi tự làm được rồi.”

Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Nhược Nhược, yên lặng chờ cô thu xếp sách vở. Tim cậu đập thình thịch, mắt liếc Nhược Nhược để dò la thái độ của cô, mười đầu ngón tay tự nhiên run cầm cập, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Cứ nghĩ tới những điều sắp nói với Nhược Nhược, cậu lại thấy rất hồi hộp.

Thế là Tiểu Cáp bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tuy Lệ Lệ nói Nhược Nhược rất thích ăn bánh ngọt, nhưng hình như hôm nay Nhược Nhược không được vui, ngộ nhỡ cô ấy cự tuyệt tình cảm của cậu thì sao, lúc ấy cậu phải làm thế nào? Nhưng Lệ Lệ đã nói, đây là lần cuối cô ấy giúp cậu, nếu lần này cậu thất bại, thì sẽ chẳng còn cơ hội ở bên Nhược Nhược nữa. Bởi vậy, cậu phải nắm chắc cơ hội này, không thể để chú thỏ đế làm hỏng chuyện.

Nghĩ vậy, Tiểu Cáp quyết định không đoái hoài tới những ánh mắt xung quanh nữa, lấy dũng khí nói: “Chị Nhược Nhược… tối nay chị rảnh không?”

“Làm gì? Không phải cậu làm chuyện gì đó rồi bắt tôi thu dọn bãi chiến trường đấy chứ?” Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn cậu ta, tiện tay nhét luôn chiếc cặp đầy sách vở vào tay cậu ta, cất bước đi ra cửa.

“Chị Nhược Nhược, khoan đã.” Tiểu Cáp lập tức đứng dậy, đuổi theo cô.

Ráng chiều màu đồng đỏ bao phủ lấy ngôi trường.

Hai hàng cây ngô đồng trên con đường chính của trường sum suê, tươi tốt, vươn thẳng tới tận trời xanh. Nắng chiều tráng lên tán lá một lớp ánh sáng rực rỡ.

Tiểu Cáp thơ thẩn đi theo Nhược Nhược, tâm hồn như trên tận mây xanh, hai người đi cách nhau một bước chân. Con đường xi măng dần ở lại phía sau.

Nhược Nhược đột nhiên dừng lại, Tiểu Cáp phản ứng không kịp liền đập ngay đầu vào người cô.

“Chị Nhược Nhược…”

Tiểu Cáp ấm ức mếu máo, nhìn cô vẻ hờn trách.

Nhược Nhược quay người lại, chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ hờn dỗi của cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt chất đầy tâm sự đó, nói chắc chắn: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi.”

Tiểu Cáp cẩn thận quan sát thái độ của cô, hỏi dò: “Chị Nhược Nhược, chị biết rồi sao?”

“Biết cái gì?”

“Thì là… thì là chuyện em định mời chị tới… ăn bánh ngọt ấy…” Mặt cậu đỏ bừng, giọng lí nhí.

“Cậu muốn mời tôi tới… ăn bánh ngọt á?” Nhược Nhược kinh ngạc nhìn Tiểu Cáp, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền truy hỏi: “Đồ ở đó rất đắt, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

“Việc này… chị Nhược Nhược, chị đừng hỏi có được không?” Nhìn ánh mắt hung dữ của cô, cậu vội vàng nói: “Nhưng em đảm bảo, đây hoàn toàn không phải tiền phi pháp.”

Nhược Nhược bán tín bán nghi nhìn Tiểu Cáp hồi lâu, nghĩ một người nhát gan như cậu ta chắc cũng không có gan làm chuyện trộm cướp, đành miễn cưỡng gật đầu, nói: “Được rồi! Tôi tin cậu lần này.”

“Chị Nhược Nhược, chị nhận lời mời của em chứ?” Tiểu Cáp nhìn cô vẻ mong đợi, mắt sáng lên.

Nhược Nhược nhìn cậu ta, vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Được, vì mấy món ăn ở chỗ đó, tôi nhận lời.”

“Tốt quá! Cảm ơn chị Nhược Nhược!”

Tiểu Cáp mừng đến phát điên, dường như nhìn thấy thắng lợi đang bày sẵn trước mặt, khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

 

Mặt trời khuất hẳn về tây, đường phố bắt đầu lên đèn. Thị trấn nhỏ trong tiết xuân như ấm áp hơn dưới ánh đèn. Trên phố, dòng người tấp nập len lỏi giữa những sắc màu.

Nhã Đằng Các nằm chính giữa thị trấn, nổi tiếng với những món ăn hảo hạng, cách bài trí sang trọng, hiện đại, chi phí đắt đỏ, chất lượng phục vụ cực tốt.

Phòng ăn được bài trí khá đẹp với những tấm bình phong tao nhã tạo khoảng không gian riêng giữa các bàn. Những chiếc khăn trải bàn theo phong cách của Anh trang nhã. Giữa bàn có cắm một bông hồng, hương thơm quyện trong không khí. Ngọn nến thơm ở góc bàn ấm áp tỏa sáng. Trên chiếc kệ gỗ Cẩm Lai đặt những món đồ trang trí đắt tiền. Cây đèn pha lê Swarovski lung linh càng khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn.

Khác hẳn với thường ngày, Nhược Nhược im lặng, ngồi ngay ngắn, nhỏ nhẹ uống từng ngụm nước nhỏ. Bề ngoài cô tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không sao che giấu được sự hồi hộp.

Hôm nay, Nhược Nhược thật đẹp. Chiếc áo choàng lửng khoác ngoài bộ váy màu phấn hồng dài đến gối, mềm mại điểm xuyết một dải đăng ten. Đôi bốt màu trắng khiến chân cô trông thon thả hơn. Mái tóc đen láy, mượt mà điệu đà buông xõa khiến khuôn mặt càng thanh tú.