Em không vào địa ngục thì ai vào 6.1

Tôi giống như con khỉ trong sở thú bị Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất ngắm nghía hồi lâu. Cuối cùng, bọn họ kết luận: “Không tồi, dễ coi hơn trong ảnh.”

Ảnh???

Tôi tức tối nhìn Chung Nguyên: “Anh cho họ xem ảnh của tôi?” Đó lại là một bức ảnh ngu ngốc nữa chứ!

Chung Nguyên nhìn chằm chằm nhóm Lộ Nhân, tỏ vẻ vô tội: “Hai cậu nhìn thấy ảnh ở đâu?”

Lộ Nhân Giáp: “Gần đây có người đưa ảnh hai người đang ăn cơm lên diễn đàn của trường, trang đó giờ hot lắm… Chung Nguyên, cậu thực sự không biết sao? Này, Mộc Nhĩ sư muội cũng không biết à?”

Tôi lắc lắc đầu, nhìn Chung Nguyên. Hắn cũng đang mù tịt chẳng hiểu gì, hỏi: “Trang nào cơ?”

Lộ Nhân Ất nói: “Lên mạng xem thì biết, xuất hiện ở ngay đầu diễn đàn, nhiều ngày rồi.” Anh ta vừa nói vừa kéo Lộ Nhân Giáp: “Đi thôi, sư muội, hai người cứ từ từ nói chuyện… Chung Nguyên, sau này nhớ cho tớ xem ảnh độc của hai người đấy, nếu to quá thì không cần đâu.” Vừa nói dứt lời, hai người bọn họ đã thậm thà thậm thụt bỏ đi giống như khi xuất hiện.

Mặt tôi đỏ bừng, tôi trợn mắt nhìn Chung Nguyên nói: “Chuyện này… không cho phép anh đưa ảnh của tôi cho họ xem.”

Chung Nguyên khẽ nhếch mép cười: “Còn phải xem cô có chịu nghe lời hay không đã.”

Bực mình, vậy là tên Chung Nguyên đó lại có thêm lý do để uy hiếp tôi.

Lộ Nhân Giáp vừa đi, một kẻ khác lại lượn tới, ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, là hội phó hội Bảo vệ môi trường của trường chúng tôi, một sư tỉ năm ba, một người rất can đảm.

Vừa nhìn thấy hội phó, tôi liền cười xun xoe: “Chị Linh Linh, đúng lúc quá!”

Linh Linh mỉm cười ngọt ngào với Chung Nguyên, sau đó mới quay sang chào hỏi tôi.

Tiếp đó, tôi chẳng biết nói gì nữa. Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ hội phó, nhưng thực sự không được nói chuyện nhiều với chị ta nên bây giờ cảm thấy không quen lắm.

Linh Linh lại có vẻ rất thân mật. Chị ta vuốt vuốt cái đầu trọc của tôi, lại còn khen ngợi kiểu tóc của tôi nữa. Tôi phải bó tay chào thua thì chị ta lại đem đến cho tôi một tin tốt lành khiến tôi vô cùng kích động, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa.

Chị ta nói rằng tôi đã trúng thưởng.

Gần đây hội Bảo vệ môi trường có tổ chức hoạt động cắm trại ngoài trời với chủ đề: Trải nghiệm để gần gũi với thiên nhiên. Tôi rất muốn tham gia nhưng muốn đi thì phải đóng phí thuê lều trại và phí ăn uống, v.v… lúc đó tôi lại đang viêm màng túi. Sau đó, hội quyết định mở rộng tuyên truyền, tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng trong phạm vi cả trường, chỉ cần đăng ký là sẽ có cơ hội tham gia cắm trại. Mặc dù số người trúng giải không nhiều, tôi vẫn đăng ký, ấp ủ hy vọng trúng thưởng. Nhưng vì hy vọng đó quá mong manh nên sau hai ngày phấn khích, tôi cũng quên mất chuyện này. Ai ngờ, hôm nay, tin tốt lành này lại đột ngột bay đến khiến tôi hạnh phúc đến choáng váng.

Linh Linh đập vào vai tôi, cười nói: “Chúc mừng em nhé, Mộc Nhĩ, kể từ hôm nay em sẽ phải tham gia lớp tập huấn của chúng tôi, đi dã ngoại cần phải đảm bảo về thể lực.”

Tôi gật đầu lia lịa, hai mắt long lanh nhìn chị ta.

Linh Linh lại nhìn Chung Nguyên cười đầy tình ý: “Chung Nguyên à, chỗ tớ còn một suất dã ngoại miễn phí, cậu có muốn tham gia không?”

Tôi kéo kéo tay chị ta, không thể tin được, muốn được cắm trại miễn phí phải rút thăm chứ, sư tỉ à, chị hồ đồ rồi sao?

Chung Nguyên liền lịch sự cười nói: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không nhìn thấy bóng dáng của hắn là một chuyện tuyệt vời biết bao. Vì thế tôi càng mong chờ buổi dã ngoại đó.

Nhưng Chung Nguyên bỗng cất tiếng hỏi: “Đầu Gỗ, cô không muốn tôi đi, đúng không?”

Lúc đó tôi vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì hắn từ chối không đi, nhất thời không phản ứng kịp, bất giác gật đầu đáp: “Đương nhiên.”

Chung Nguyên nhếch miệng cười nói: “Vậy thì tôi sẽ đi.”

Tôi: “…”

Linh Linh ôm chầm lấy tôi, phấn khích nói: “Sư muội, em làm tốt lắm!”

Bỏ tôi ra, tôi không phải là sư muội của chị! >_<

Vừa về đến ký túc xá, tôi liền mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn của trường. Chiếc laptop tôi đang dùng bây giờ là món quà trường cấp ba tặng tôi. Mặc dù thỉnh thoảng có bị treo nhưng nói chung nó rất trung thành với tôi.

Phần đầu của diễn đàn quả nhiên có một topic với lượng truy cập rất cao. Nội dung là: Đây là bạn gái của Chung Nguyên? Đây là bạn gái của Chung Nguyên? Đây là bạn gái của Chung Nguyên???

Tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an, run rẩy kích vào xem.

Tấm ảnh được chụp trộm, nước ảnh hơi mờ. Hai nhân vật được chụp là tôi và Chung Nguyên, có rất nhiều cảnh, nào là trong nhà ăn, ở tầng trệt ký túc xá, lại còn cả khi chúng tôi đi xe đạp. Chủ trang topic này không nói nhiều, chỉ tự xưng đây là thành quả gặt hái được sau nhiều ngày bám đuôi chúng tôi, sau đó đưa lên diễn đàn cho mọi người cùng xem để hỏi xem liệu tôi có phải là bạn gái của Chung Nguyên hay không.

Dù người này có vẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng dù sao vẫn là kẻ điềm đạm, bởi khi đọc những comment ở dưới, tôi thực sự phải khóc dở mếu dở.

Advertisements

Chuyện tình vượt thời gian 3.8

Tôi vừa nói vừa liếc trộm vẻ mặt của Tả Mạc Phong, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ thái độ hờ hững, chẳng có biểu hiện gì khác cả. Ông trời ơi! Rốt cuộc là hắn ta có tin lời con nói không?

Tôi nói xong liếm liếm môi, cổ họng khát khô, lòng tôi lại càng thấy luống cuống, để cho hắn ta tin, tôi lại nói tiếp: “Anh xem thanh kiếm và bộ trang phục kia, chính là vật kỉ niệm của anh ấy lúc còn làm diễn viên đóng thế!”

Sau khoảng thời gian cháy hết một nén hương, cuối cùng thì Tả Mạc Phong cũng liếc mắt nhìn tôi một cái, bán tin bán nghi hỏi: “Cô không lừa tôi đấy chứ?”

“Tôi thề với Chúa trời, nếu tôi mà nói dối anh, thì tôi sẽ bị Thiên Lôi đánh chết!” Tôi chắp tay, nghiêm túc nói.

Hừm, đến câu thề độc đó tôi cũng thề rồi, xem anh có tin không. Nhưng Thiên Lôi là do Ngọc Hoàng Thượng Đế quản, không phải là Chúa trời! Hi hi!

Cuối cùng Tả Mạc Phong cũng nhìn thẳng vào tôi một lát: “Không cần phải thề độc thế? Tôi cũng đâu có nói là không tin cô!”

Không nói là không tin tôi? Nghĩa là tin rồi. Ha ha, tôi nói rồi mà, trên đời này còn có việc gì mà Lâm Tiểu Ngư tôi không làm được chứ! Tôi ba tuổi đã biết trèo cây, sáu tuổi đi học (cái này hình như ai cũng thế), tám tuổi đi chơi cùng với một lũ bạn ở ngoài đường đến tối muộn mới về nhà. Cứ vinh quang như vậy đến tận bây giờ, chưa gặp việc gì mà không thể xử lí được!

Nhưng, nhìn cái mặt Tả Mạc Phong trông có vẻ tàn bạo như Thiên Lôi, không ngờ là lại dễ bị lừa như vậy! Thật là một thu hoạch bất ngờ! Tóm được điểm yếu này của hắn, sau này đối phó với hắn sẽ dễ hơn nhiều.

“Nhưng cô phải trông chừng anh ta đấy, anh ta không phải là học sinh hay giáo viên của trường này. Cứ đi lại tùy tiện trong trường như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt.” Tả Mạc Phong vừa nói vừa đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc thu dọn một số giấy tờ, vừa thu dọn vừa không quên liếc nhìn tôi vài cái. Bỗng tôi thấy nổi da gà, có một dự cảm rất không tốt!

“Để tránh việc như ngày hôm nay xảy ra, ngày mai cô phải đưa anh ta đi. Nếu cô không đồng ý, trường học sẽ gọi điện về cho bố mẹ cô, bảo họ đến đón anh ta.” Hả, bảo bố mẹ tôi đến đón Thượng Quan Cảnh Lăng, làm sao mà có thể chứ? Nếu bị tên ác quỷ Tả Mạc Phong này biết việc tôi lừa hắn, hắn nhất định sẽ bóp chết tôi!

Tôi bỗng thấy rùng mình, cúi đầu xuống tìm một điểm “tiếp đất” cho ánh mắt của tôi để giấu đi tâm trạng đang hoang mang lo lắng trong lòng tôi, bỗng nhiên, dòng chữ to đậm: “Thông báo tuyển huấn luyện viên võ thuật cho đội võ thuật trường Trung học phổ thông Phác Thiện” đập vào mắt tôi một cách kịp thời!

“Nếu tôi bảo anh họ tôi đến ứng tuyển, liệu anh ấy có được đi lại tự do trong trường không?” Mắt tôi sáng lên, nhanh chóng cướp lấy tờ giấy trong tay Tả Mạc Phong, chỉ lên dòng chữ trên đó, tràn đầy hy vọng hỏi hắn ta.

Huấn luyện viên võ thuật, chắc tiền lương mỗi tháng cũng khá hậu hĩnh? Đặc biệt là trường Trung học phổ thông Phác Thiện – ngôi trường đứng số một này, trang thiết bị đứng số một, đội ngũ giáo viên đứng số một, học sinh cũng đứng số một. Vậy thì chắc rằng tiền lương cũng sẽ đứng số một!

Tôi tính nhẩm trong bụng, con mắt nhìn người của tôi quả là rất được. Thượng Quan Cảnh Lăng thực sự là một cổ phiếu đầy tiềm năng, quá tuyệt! Nếu anh ta có thể ứng tuyển được vào vị trí huấn luyện viên dạy võ thuật của trường này thì tôi sẽ trở thành một tiểu thư giàu có rồi còn gì? Ha ha, lúc ấy nhất định ngày nào tôi cũng sẽ được mời ăn đùi gà nướng KFC!

“Nếu anh ta thật sự có tài thì cô có thể bảo anh ta đến ứng tuyển!” Tả Mạc Phong suy nghĩ một lúc rồi tỏ ý đồng tình: “Ngày kia lúc chín giờ sáng, cô đưa anh ta đến văn phòng của Câu lạc bộ võ thuật để phỏng vấn.”

Tả Mạc Phong nói xong liền lấy lại tờ giấy trong tay tôi, bước ra ngoài: “Việc ngày hôm nay coi như xong, tôi sẽ đi giải thích với mọi người. Nhưng tôi cũng hy vọng sẽ không xảy ra việc như thế này nữa. Còn nữa, tốt nhất là cô hãy hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm qua, đừng nghĩ rằng cô đã thoát.”

Hả? Nhiệm vụ ngày hôm qua là gì? Tôi nhanh chóng lục lại một lượt trong đầu, rồi mơ màng nhìn hắn ta.

“Chép mười lần sách toán!”

Ôi… hai mắt tôi nhắm chặt, bò nửa người trên mặt bàn cạnh đó, lẩm bẩm nói: “Tôi ngất rồi, tôi ngất rồi!”

“Cô có thể không chép, vậy thì anh họ cô cũng không đủ tư cách đi phỏng vấn!”

Hả? Gì cơ? Không đủ tư cách đi phỏng vấn? Trò đùa này hơi quá rồi. Tôi lập tức trở lại trạng thái bình thường, mặc cả với Tả Mạc Phong: “Anh có thể tiết lộ cho tôi biết câu hỏi phỏng vấn không?”

Đương nhiên là, câu hỏi này đổi lại một cái nhìn như muốn giết người của Tả Mạc Phong!

Hừm, cái này thì có gì to tát đâu chứ!

Em không vào địa ngục thì ai vào 5.2

Sáng hôm sau, tôi chạm mặt Chung Nguyên dưới ký túc xá. Hắn đang ngồi trên chiếc xe đạp của tôi, một chân chống đất, nét mặt có vẻ đã hết kiên nhẫn.

Tôi tiến lên phía trước, ngại ngùng chào hắn.

Chung Nguyên, mặt không chút biểu cảm, nói: “Lần sau đúng bảy giờ có mặt ở đây, đừng để tôi phải đợi.”

Tôi giận sôi người: “Sao tôi phải nghe lời anh?” Bảy giờ ư, bảy giờ tôi vẫn còn đang ngái ngủ, không mở nổi mắt, được chứ?

Chung Nguyên khẽ chau mày, lại tặng tôi một nụ cười nham hiểm đúng hiệu. Hắn chậm rãi nói: “Tùy cô thôi, nếu cô không xuống, tôi sẽ bán xe của cô đi…” Dừng một lúc, hắn lại nói: “Dù sao thì cái xe này cũng chỉ đáng đem đi bán đồng nát, đến lúc đó chắc tôi cũng chẳng phải bồi thường nhiều.”

Bực mình!

Mặc dù tôi rất coi thường hành động của hắn nhưng không thể không công nhận khả năng uy hiếp của hắn rất cao. Cho dù hắn bán xe của tôi đi thì số tiền phải đền cũng chẳng là bao. Chỉ có điều khi đó tôi phải bỏ thêm tiền mua xe mới…

Tên Chung Nguyên đó còn không biết xấu hổ như thế sao? >_<

Nghĩ đến đây, tôi chán nản kẹp chặt cặp sách, tiu nghỉu ngồi lên chiếc xe đạp của chính mình.

Trong nhà ăn. Chung Nguyên đập một quả trứng gà luộc, cẩn thận bóc vỏ, vừa bóc vừa nói với tôi: “Đầu Gỗ, cô có ý kiến gì với tôi à?”

Hừm, có ý kiến thì tốt cho anh chắc? Tôi chớp chớp mắt, cười lạnh lùng: “Không có gì, chỉ có điều nhìn thấy không vừa mắt thôi.”

Chung Nguyên không hề tức giận, chỉ nói: “Thực ra tôi lại thấy rất vừa mắt.”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, thằng cha này lại bị ma nhập sao?

Chung Nguyên ngước mắt nhìn vào mặt tôi, mỉm cười nói: “Tôi vừa nhìn thấy cái vẻ xoắn xuýt của cô, thế nên càng muốn xoắn xuýt hơn nữa.”

Bực mình, Chung Nguyên, ngươi đúng là biến thái, là đệ nhất biến thái, biến thái đệ nhất!

 

Hôm đó, tôi cùng Chung Nguyên ăn cơm trong nhà ăn. Tôi cảm thấy những người xung quanh như đang liếc nhìn chúng tôi, nhưng khi tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy gì cả. Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ!

Tôi nói cảm giác của mình với Chung Nguyên. Hắn chỉ chăm chú ăn, không thèm chớp mắt nói: “Đầu Gỗ, cô đã qua cái tuổi mà ở đâu cũng cảm thấy có người đang nhìn mình rồi.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn nhưng không phản bác. Lúc này, hai tên con trai phía sau Chung Nguyên bỗng đứng dậy. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đi đến chỗ chúng tôi, ngồi bên cạnh Chung Nguyên, khoác vai hắn như thể là người quen.

Tôi cắn đũa, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai gã đó.

Bọn họ nhìn tôi cười thân thiện, một trong hai kẻ lên tiếng: “Chào sư muội, anh là Lộ Nhân Giáp, còn đây là Lộ Nhân Ất.”

Tôi suýt cắn gẫy đũa, cái gì với cái gì chứ, sao lại dẫn theo cả Lộ Nhân Giáp – Ất gì nữa đây?

Chung Nguyên ngồi yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng rời mắt khỏi đĩa cơm, nhìn sang hai kẻ bên cạnh. Hắn hất tay hai gã nọ ra, hờ hững nói: “Là bạn cùng phòng, một người họ Lục, một người họ Nhậm.”

Lộ Nhân Giáp bổ sung: “Cho nên chúng tôi là nhóm Lộ Nhân.”

Bực mình, hai bạn cùng phòng của Chung Nguyên còn nhạt nhẽo hơn cả hắn.

Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng dù gì họ cũng là sư huynh, nên tôi liền tươi cười chào hỏi: “Chào Lục sư huynh, chào Nhậm sư huynh.”

Hai người đó có vẻ rất phấn khởi khi thấy tôi gọi họ như vậy. Lộ Nhân Giáp cầm một chiếc đũa gõ lên bàn, cười nói: “Sư muội ngoan quá, yên tâm đi sư muội, nếu Chung Nguyên bắt nạt em, anh sẽ đứng ra làm chủ cho em.”

Tôi cảm kích nhìn anh ta, thật… thật thế ư?

Lúc này, Lộ Nhân Ất không bỏ lỡ cơ hội để vạch tội: “Làm chủ? Không phải cậu cũng bị cậu ta ức hiếp đó sao!”

Lộ Nhân Giáp liền cốc đầu Lộ Nhân Ất, không chịu thua nói: “Chúng ta sẽ cùng bắt nạt, được chứ!”

Tôi im lặng cắn từng hạt cơm, trong đầu nghĩ nếu Tiểu Nhị nhà tôi mà nghe được câu này thì hay phải biết…

Mặc dù với bộ dạng của Lộ Nhân Giáp thì chưa chắc anh ta có thể đứng ra giúp tôi, nhưng tôi vẫn thấy được an ủi rất nhiều, ít nhất tôi cũng biết người bị Chung Nguyên chà đạp trên thế giới này không chỉ có mình tôi…

Ha ha, tôi thật nhẫn tâm. >_<

 

 

Tình dại khờ – Tình yêu vụng trộm

(Mai, nữ, 17 tuổi)

Mình là sinh viên trung cấp, năm sau sẽ tốt nghiệp. Có thể là do nguyên nhân thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ (bố mất từ khi mình mới tám tuổi), mình thường rất khó có cảm tình với những bạn nam cùng trang lứa, vì mình thấy bọn họ thật ngô nghê, trẻ con. Ngược lại, mình lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, cũng có thể, nó gần giống với tình cảm cha con. Nhớ năm ngoái, mình từng thầm yêu thầy giáo dạy ngoại ngữ và luôn cố gắng tiếp cận thầy bằng mọi cách, tất nhiên, tình cảm đó không có kết quả gì, nếu có, chỉ là kết quả môn ngoại ngữ của mình khá xuất sắc (vì có động lực mà!). Thầy giáo cũng rất quý mình, nhưng mình biết đó chỉ là sự yêu mến đối với “học trò cưng” mà thôi. Khi đó, thầy giáo vừa mới kết hôn, vợ thầy là bạn học thời đại học với thầy, rất xinh đẹp và giỏi giang.

Mình cứ ngỡ mối tình đơn phương đã dừng ở đó, thế nhưng cách đây hai tháng, mình tình cờ gặp lại thầy. Thầy đã rời khỏi trường và đang là trợ lý tổng giám đốc cho một công ty. Ngày đầu tiên, người quen của mẹ mình (người đã giới thiệu mình vào thực tập ở công ty đó) dẫn mình tới công ty. Thật bất ngờ, người tiếp đón mình chính là thầy giáo mình hằng yêu mến và thầy cũng rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì sự hội ngộ này. Thầy là người theo dõi quá trình thực tập của mình, hằng ngày mình được ở bên thầy, thầy hướng dẫn để mình quen với công việc, tập làm báo cáo, mình cũng hết sức cố gắng để báo đáp sự nhiệt tình của thầy.

Một hôm, thầy mời mình đi uống cà phê. Trong cuộc trò chuyện, thầy đã tâm sự với mình về những phiền muộn trong hôn nhân (như thể mình là người lớn vậy!). Thầy nói, vợ thầy quá hoài bão, không chịu bằng lòng làm việc ở trong nước, mặc cho thầy khuyên ngăn, đã sang Mỹ du học, thậm chí còn bắt thầy phải đi cùng. Thầy không đồng ý với điều đó. Thầy nói, trong lòng thầy bây giờ như một hoang mạc trống trải. Nghe vậy, mình thấy lòng buồn ghê gớm, rồi bỗng dưng, mình gục mặt xuống bàn bật khóc. Ngày hôm đó, trên con đường nhỏ trong công viên, thầy đã bất ngờ ôm mình và mình đã dành cho thầy nụ hôn đầu đời.

Thế là mình đã yêu, mình không hề biết rằng tình yêu lại ngọt ngào đến vậy. Thầy đã cùng mình bước đi trên mọi nẻo đường, trong mắt mình, mọi chuyện như thể một giấc mơ. Mình khắc sâu trong lòng từng lời thầy nói. Nhưng về chuyện tương lai, thầy thực sự không đủ tự tin, vì mình biết, thầy vẫn không muốn ly dị vợ để cưới mình. Còn mình, thật lòng cũng không bận tâm nhiều, vì với mình hôn nhân vẫn là một khái niệm thật xa vời. Những ngày tháng đó, mình cảm thấy mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trần gian và đã không thể không tâm sự chuyện này với cô bạn thân tên Chi. Chi không hề ngạc nhiên, vì hiểu tính mình nên từ lâu cũng đã nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông trung tuổi. Mình dẫn Chi đến gặp thầy để hai người làm quen. Chi nhận xét, thầy tuy hơi già một chút nhưng rất “phong độ”. Chi nói, thầy có vẻ rất hiểu mình, còn mình thì chẳng hiểu gì về thầy cả. Mình hỏi Chi điều đó nghĩa là gì, Chi nghĩ một lúc, rồi giải thích: “Có thể trong mắt cậu thầy rất tuyệt vời, nhưng thực tế có thể không hoàn toàn giống như cậu nghĩ đâu!”. Mình nói mình không quan tâm người khác nghĩ gì về thầy, Chi thở dài, bảo mình hồ đồ. Chi còn hỏi, mình đã trao thân cho thầy chưa, lúc đó mình không dám thừa nhận, nhưng sự thực không phải vậy. Từng lời lẽ yêu thương ngọt ngào khiến mình mê đắm, làm sao mình nỡ từ chối thầy cơ chứ? Thậm chí, mình đã từng nghĩ rằng, vì thầy, mình có thể hy sinh cả tính mạng này! Giờ đây nghĩ lại, mình thấy mình thật là ngốc nghếch.

Quan hệ của mình và thầy chỉ kéo dài được hai tháng. Vợ thầy về nước, mở một công ty riêng, thầy nghỉ việc và chuẩn bị đi Thượng Hải để cùng vợ gây dựng sự nghiệp. Mình vô cùng đau khổ, nhưng không dám níu kéo thầy ở lại. Trước khi đi, thầy tỏ ra rất lưu luyến, dặn mình thường xuyên gọi điện cho thầy và còn hứa sẽ về thăm mình. Và từ đó, thầy biến mất khỏi cuộc đời mình. Mỗi khi nỗi nhớ trào dâng, mình nhấc máy gọi cho thầy, nhưng khi thì thầy đang bận tiếp khách, khi thì đang đi cùng vợ, không tiện nhận điện thoại. Lâu dần, đứa ngốc nghếch như mình cũng hiểu ra, đành cắt đứt quan hệ với thầy. Nhưng chỉ một giây phút rảnh rỗi thôi, những hồi ức lại ùa về khiến mình vô cùng đau khổ. Để quên thầy, mình đã cố gắng dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, buộc bản thân phải bận rộn. Thời gian đầu, mình hay tìm đến Chi để tâm sự, nhưng sau đó, mình đã quen dần, mình không muốn nhắc đến thầy cũng như quãng thời gian thoảng qua như giấc mơ đó. Đương nhiên, mặc dù đã không còn chủ động liên lạc với thầy nữa, nhưng trong thâm tâm mình vẫn cứ mong chờ một ngày nào đó thầy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình và dịu dàng nói: “Mai, anh đến để tìm em đây!”. Nhưng điều đó không hề xảy ra. Mình có cảm giác rằng, cả đời này mình sẽ không còn được gặp thầy nữa.

Mình không biết những chuyện đã xảy ra sẽ dẫn đến hậu quả gì trong tương lai. Nhưng hiện tại, mình luôn có mặc cảm rằng mình đã không còn là một cô gái trong trắng. Liệu mình có xứng đáng với những người con trai tốt hay không?

Mai đã hết lòng vì tình yêu của mình, nên không phải quá than trách bản thân làm gì. Người đáng trách là thầy giáo của Mai, vừa muốn có người tình trẻ đẹp, lại không dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Là một người đàn ông đã có gia đình, anh ta hiểu tâm lý phái nữ hơn những chàng trai trẻ tuổi rất nhiều, trước những cô gái trẻ cả tin, non nớt, anh ta dễ dàng tạo ra vỏ bọc hoàn mỹ , khiến cho họ sẵn sàng chìm đắm trong lưới tình, và rồi khi thấy chán, anh ta sẵn sàng bỏ rơi họ. Sự bất hạnh trong hôn nhân của thầy giáo có thể khiến người khác thông cảm, nhưng là người đàn ông thành đạt và đã có gia đình yên ổn, anh ta coi gia đình và sự nghiệp cao hơn tất cả, dù có ngoại tình thì cũng không hề muốn chia tay với vợ hay làm bất cứ điều gì có thể lung lay cuộc sống ổn định của mình. Anh ta không thể yêu hết mình như các chàng trai trẻ, sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu. Thực ra, tình yêu mà Mai để tuột mất vốn dĩ là điều em không nên có. Tình yêu cho đi không phải là để đòi hồi đáp, hãy cất giữ những kỷ niệm đẹp trong sâu thẳm trái tim và coi như người mình yêu đã không còn trên thế giới này, con người anh ta hiện tại hoàn toàn không liên quan đến em nữa. Tôi tin rằng một cô gái dám sống hết mình vì tình yêu như Mai sẽ tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời.

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 5.3

Thời gian lặng lẽ trôi. Khá lâu sau, Tiểu Cáp mới thẽ thọt lên tiếng: “Chị Nhược Nhược…”

“Tiểu Cáp…” Nhược Nhược không kiềm chế được tình cảm liền giơ tay lên định đáp lại.

Ting… ting… ting…

Tiếng phát ra từ chiếc lò nướng phá tan bầu không khí yên ắng, cả hai cùng giật mình.

Tay Nhược Nhược khựng cứng lại như thể mũi tên tình ái đã hết nhiệm màu. Cả hai đều lúng túng, ngượng ngập.

Lúc lâu sau, Nhược Nhược mới định thần lại, hạ cánh tay xuống, ngượng ngùng cúi đầu, để mái tóc dài rủ xuống che đi hai má đỏ ửng vì thẹn.

Hắng giọng hai tiếng, Nhược Nhược mới gượng gạo nói: “Trên lông mày cậu cũng có bột mì, cậu… cậu tự lau đi.”

“Được… được…” Tiểu Cáp vừa lau lông mày vừa ngô nghê mỉm cười, lùi lại hai bước. Đột nhiên cậu nghĩ ra chuyện gì đó, ù té chạy tới chỗ lò nướng, lấy bánh ra.

Khắp phòng dậy lên mùi thơm của sữa quyện với hoa quả.

“Woa! Thơm quá!” Nhược Nhược hít lấy một hơi thật dài, mùi thơm của chiếc bánh khiến cô quên hết chuyện vừa xảy ra. Cô lao ngay tới chỗ Tiểu Cáp, nhìn chiếc bánh đẹp mà thèm đến chảy cả nước miếng, khen lấy khen để: “Tiểu Cáp, tay nghề nấu nướng của cậu đúng là không chê vào đâu được! Chiếc bánh ngọt này, cả hương vị lẫn hình thức đều không kém những chiếc bánh ngoài cửa hàng.”

“Cảm ơn chị Nhược Nhược đã khen em.” Tiểu Cáp bê đĩa bánh ra bàn, gạt lấy mẩu bánh đã được đánh dấu cẩn thận, bày ra đĩa đưa cho cô: “Chị Nhược Nhược, chị nếm thử đi.”

“Cảm ơn!” Nhược Nhược ngồi xuống, chẳng chút e thẹn xúc một thìa to bỏ vào miệng.

Tiểu Cáp hồi hộp nhìn cô, chờ đợi cô phát hiện ra mẩu giấy tỏ tình.

 

“Rồi sao nữa? Sau đó thế nào?”

Sáng hôm sau, khi đến trường, Tiểu Cáp kể lại chuyện tối qua cho Lệ Lệ nghe. Lệ Lệ cố truy hỏi đến cùng.

“Chẳng sao cả.” Tiểu Cáp nhếch môi, gục mặt xuống bàn.

“Sao lại chẳng sao cả?” Lông mày Lệ Lệ dựng cả lên vẻ ngờ vực, thấy cậu ta chẳng có phản ứng gì, cô liền đẩy một cái thật mạnh. “Nhược Nhược thấy mẩu giấy tỏ tình, thế nào cũng phải nói gì chứ?”

Tiểu Cáp ngẩng đầu, mặt ỉu xìu, bất lực lắc đầu: “Thực sự là chẳng có gì cả, bởi vì Nhược Nhược… chị ấy không thấy mẩu giấy.”

“Sao lại thế được?” Lệ Lệ tròn mắt ngạc nhiên.

“Nhược Nhược nếm thử một thìa bánh, khen được câu “ngon” rồi nhét cả miếng bánh vào miệng, mẩu giấy tỏ tình cũng chui tọt vào bụng chị ấy.” Tiểu Cáp khóc không thành tiếng, hối hận vì đã làm chiếc bánh đó quá ngon.

“Trời ạ!” Lệ Lệ vỗ trán than thở, vậy là kế hoạch lớn của cô đã tan thành mây khói. Định thần lại, cô quay sang Tiểu Cáp, tiếp tục chất vấn: “Thế sao cậu không ngăn Nhược Ngược?”

“Em chỉ biết trơ mắt nhìn thôi”, Tiểu Cáp mếu máo nói.

Lệ Lệ không còn gì để nói.

Tuy cậu ta rất đẹp trai, học cũng rất khá, nếu không nói chuyện cùng, không ai nghĩ cậu ta bị mất trí. Cũng bởi cái vẻ ngoài bảnh trai đó mà cô quên mất rằng cậu ta đang bị mất trí nhớ, bây giờ cậu ta chỉ như cậu bé mười bốn tuổi. Với đầu óc thật thà đó, thực sự cô đã đánh giá quá cao khả năng ứng biến của cậu ta.

“Chị Lệ Lệ, chị sẽ tiếp tục giúp em chứ ạ?” Tiểu Cáp nhìn Lệ Lệ với ánh mắt tội nghiệp, chẳng khác gì một chú cún đáng thương.

Lệ Lệ thấy vậy cũng không đành, nhưng lực bất tòng tâm, đành quay đầu đi, than thở: “Tiểu Cáp, không phải tôi không giúp cậu, nhưng thực sự kế hoạch theo đuổi này quá khó. Cậu bị mất trí nhớ, ứng biến chậm quá… Tất nhiên, không phải tôi coi thường cậu, cậu chớ có hiểu lầm. Ý tôi là, tạm thời cậu ứng biến không nhanh nhạy như người khác, một chút thôi. Tôi thực sự lực bất tòng tâm.”

“Chị Lệ Lệ, chị giúp em đi, được không?” Tiểu Cáp chạy tới trước mặt Lệ Lệ, cố nài nỉ: “Em thực sự rất thích chị Nhược Nhược, rất thích, rất rất thích.”

Cậu nói liền mấy câu “rất thích” cứ như sợ Lệ Lệ không hiểu.

“Tôi biết cậu thực sự thích Nhược Nhược, nhưng tôi không biết phải giúp cậu thế nào.” Lệ Lệ thở dài, lại quay đi, không nỡ nhìn vẻ tội nghiệp của Tiểu Cáp.

Tiểu Cáp lại tới trước mặt cô, quỳ hẳn xuống, lay lay vạt áo cô, năn nỉ: “Chị Lệ Lệ, chị giúp em được không? Chỉ cần được ở bên chị Nhược Nhược, dù khó đến đâu em cũng không sợ.”

Lệ Lệ cúi xuống nhìn ánh mắt cương quyết của cậu ta, rất cảm động trước tình cảm cậu ta dành cho Nhược Nhược.

Cậu ta thích Nhược Nhược đến thế, giúp cậu ta thêm một lần nữa vậy. Tuy cậu ta ngô nghê, nhưng về cơ bản vẫn khá thông minh, cố gắng một chút thì chắc chắn sẽ thành công.

Nghĩ vậy, Lệ Lệ liền đỡ cậu ta đứng dậy, nói: “Thấy cậu thích Nhược Nhược như vậy, tôi sẽ giúp cậu thêm lần nữa.”

Tiểu Cáp mừng rỡ, nắm lấy tay Lệ Lệ luôn miệng nói: “Cảm ơn chị Lệ Lệ! Cảm ơn! Cảm ơn!”

“Thôi, cậu đừng khách sáo thế. Dù sao Nhược Nhược cũng là bạn thân của tôi.”

“Chị Lệ Lệ, chị nói luôn cho em biết cách theo đuổi chị Nhược Nhược được không?”

Lệ Lệ nguýt dài, giọng đùa cợt: “Nhìn vẻ sốt sắng của cậu kìa.”

“Chị Lệ Lệ…”

“Được rồi. Được rồi. Tôi chịu thua cậu.” Lệ Lệ khoát tay, liếc quanh một lượt, không thấy Nhược Nhược, mới ghé vào tai cậu ta, thầm thì: “Nhược Nhược rất thích ăn bánh ngọt, tối nay cậu hẹn cô ấy tới chỗ này. Tuy hơi đắt một chút, nhưng không khí ở đó rất tuyệt, bánh ngọt ở đó cũng là số một. Đó là nơi lý tưởng nhất để tỏ tình. Đúng rồi, cậu đừng lo chuyện tiền nong, tôi sẽ cho cậu vay. Nhà tôi cũng không giàu có gì, nhưng mấy năm nay tôi cũng để dành được ít tiền tiêu vặt, đủ cho cậu dùng tối nay.”

“Chị Lệ Lệ, cảm ơn chị…”

Tiểu Cáp nắm chặt hai tay Lệ Lệ, mắt ươn ướt như sắp khóc, không biết bày tỏ sự biết ơn của mình thế nào.

“Thôi đừng có sướt mướt thế nữa, cả lớp đang nhìn kìa.” Lệ Lệ đẩy cậu ta ra, không quên dặn dò cẩn thận: “Đến trưa tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Chiều tan học, cậu nhớ hẹn Nhược Nhược, thành bại đều phụ thuộc vào buổi tối hôm nay đó.”

“Vâng! Chị Lệ Lệ, em nhất định sẽ cố gắng.”

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tiếng Anh. Trên bục giảng, cô giáo say sưa giảng bài, dưới lớp hầu hết học trò đều ngồi ngay ngắn ghi chép, số ít ôm đầu gật gù, Nhược Nhược nằm trong số ít đó. Cô chống cằm nghe cô giáo thao thao bất tuyệt mà phát ngán, đành gật gù chờ chuông tan học. Nhưng theo thói quen, cô giáo tiếng Anh lại giảng thêm giờ.