Em không vào địa ngục thì ai vào 5.1

Chung Nguyên dựng chiếc xe đạp của tôi lên, ngồi chàng hảng trên yên, sau đó chỉ vào chỗ ngồi phía sau nói: “Lên đi.”

Tôi nằm trên cỏ, giận dữ nhìn hắn, nhất quyết không chịu đứng dậy.

Chung Nguyên lại nhếch mép cười nói: “Lẽ nào cô lại muốn tôi bế cô lên?”

Bực mình!

Tôi đứng phắt dậy, phủi đất trên người, sau đó ngồi lên xe. Những người qua đường cứ nhìn chằm chằm hai đứa, nhìn cái gì chứ!

Chung Nguyên bỗng đập đập gót chân, cứ như thể đang cưỡi trên một con ngựa non. Sau đó, hắn đạp chiếc xe cọc cạch trừ chuông ra thì cái gì cũng kêu, khoan thai tiến về phía ký túc xá.

Tôi bực bội ngồi phía sau, ngại ngùng hứng chịu ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh.

Chung Nguyên vừa khoan thai đạp xe vừa nghiêng nghiêng đầu gọi: “Đầu Gỗ sư muội.”

Tôi giận dữ: “Không được gọi tôi là Đầu Gỗ sư muội!”

Chung Nguyên: “Được thôi, Đầu Gỗ.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên: “Đầu Gỗ, xe của tôi bị mất thật mà.”

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng thấy đỡ ấm ức một chút, nhưng ngay sau đó liền làm bộ dạng hung dữ: “Anh đang giải thích với tôi đấy à?”

Chung Nguyên: “Không phải. Tôi chỉ muốn nói, trước khi tôi mua được xe đạp mới, tôi muốn mượn xe của cô.”

Tôi bực mình quát: “Đùa à, vậy tôi đi bằng gì?”

Chung Nguyên: “Dù sao thì chúng ta cũng ăn cơm cùng nhau, nếu cô không đồng ý đèo tôi thì tôi đèo cô.”

Phí lời, đương nhiên là tôi không muốn đèo hắn rồi! Nhưng tôi cũng không muốn hắn đèo mình.

Tôi đang định từ chối hắn thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Vậy là tôi nói với vẻ đầy nghiêm túc: “Được rồi, nhưng anh phải trả phí sử dụng.” Ha ha ha ha, tôi quả là có đầu óc kinh doanh.

Chung Nguyên, tên công tử nhà giàu, gật đầu đồng ý ngay lập tức, còn nói: “Như thế này đi, thẻ ăn cơm của tôi, cô cũng có thể dùng ở siêu thị, dùng đến lúc nào tôi mua được xe mới thì thôi.”

Chiếc thẻ ăn cơm này đúng là vạn năng, có thể dùng để ăn cơm, cũng có thể dùng ở công viên hay siêu thị, lại vào được thư viện, có thể…

Vậy nên, khi Chung Nguyên đồng ý cho tôi dùng thẻ của hắn ở siêu thị, tôi lại hy vọng hắn không mau chóng mua được xe mới, đây quả là suy nghĩ ác độc nhất. >_<

Nhưng liền sau đó tôi lại nghĩ sang một vấn đề khác: “Tôi cầm thẻ ăn cơm của anh, vậy khi anh muốn đến thư viện thì làm cách nào? Không thể mượn thẻ của người khác mãi được, đúng không?” Dù thằng cha này là kẻ thừa tiền thì tôi cũng phải tỏ ra quan tâm đến hắn một chút. Tất nhiên nếu hắn có nói làm như vậy không thuận tiện thì tôi sẽ cố sống cố chết giữ bằng được quyền chi phối của mình. Tôi đúng là một kẻ giả tạo. >_<

Thế nhưng Chung Nguyên lại không thèm quan tâm, đáp: “Không sao, nếu muốn đi thì tôi sẽ dẫn cô theo.”

Tôi: “…”

Kìm nén cơn tức giận mà hắn đã gây ra cho tôi, tôi cãi lại: “Nhưng như vậy thì bất tiện lắm…”

Chung Nguyên: “Cũng đúng, vậy thì trả lại thẻ ăn cơm cho tôi.”

Tôi: “Không được!”

Chung Nguyên lại cười nham hiểm, nói: “Thực ra tôi có thể dùng thẻ của cô. Cô đúng thật là đầu gỗ.”

Tôi méo mặt, tại sao cách này tôi lại không nghĩ ra nhỉ, phải tự kiểm điểm thôi…

Chung Nguyên đưa tôi đến cửa ký túc xá, sau đó tự nhiên như ruồi, cưỡi xe đạp của tôi đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng hắn, nghiến răng oán hận, không biết thằng cha nào vừa mới nói không đi quen xe đạp của người khác, vậy mà cái xe đạp rách này hắn lại đi ngon lành như vậy.

Tôi về phòng, báo cáo hành tung ngày hôm nay cho bọn Nhất, Nhị, Tứ, sau đó còn nói với bọn họ với vẻ đầy nuối tiếc rằng, Tam lão gia tôi không thể cùng ăn cơm với họ trong vòng một tháng.

Bọn Nhất, Nhị, Tứ đều đang bận nên chẳng có biểu hiện gì.

Tôi có cảm giác bị bỏ rơi, liền đứng ở trước cửa gào lên: “Này, các cậu có thể chú ý một chút được không?!”

Lúc này, bọn họ mới nhất loạt ngẩng lên, những tia sáng trong mắt họ chĩa thẳng về phía tôi, suýt chút nữa thì tôi không chống đỡ nổi.

Tứ cô nương nhìn tôi một cách kỳ quái, nói: “Chung Nguyên đã chấm cậu rồi, cũng không biết đó là bất hạnh của cậu hay của anh ấy.”

Tôi rùng mình, lắp ba lắp bắp nói: “Gì cơ… Ý gì thế?”

Tiểu Nhị liền đập bàn, sốt sắng nói: “Tam Đầu Gỗ, cậu không thể làm như vậy được, Chung Nguyên nhà tớ là của Lục Tử Kiện, không ai có thể cướp được, đặc biệt là con gái…”

Tiểu Nhị đang hưng phấn thì bị Lão Đại đặt tay lên đầu. Lão Đại vuốt mái tóc mượt mà, thân mật nói: “Tam Đầu Gỗ à, cậu và Chung Nguyên không cùng đẳng cấp, tốt nhất là nên tránh xa anh ấy một chút.”

Lão Đại nói như vậy khiến tôi nghĩ đến những việc mà Chung Nguyên đã làm với tôi, lại thấy bực mình. Lão Đại, tớ cũng biết tớ và hắn không cùng đẳng cấp, nhưng cậu cũng không nên nói thẳng ra như thế chứ. >_<

Đợi đấy, không đúng, ba người họ hình như đang thảo luận cái gì đó, hình như chủ đề chính không liên quan đến Chung Nguyên.

Để cho câu chuyện trở lại quỹ đạo bình thường, tôi liền kêu gào thảm thiết: “Tớ muốn nói, tớ sẽ phải rời xa các cậu, vậy mà các cậu đến một chút lưu luyến cũng không có sao?…”

Tiểu Nhị chớp chớp mắt, sau đó tỏ ra xem thường: “Thôi đi, cậu hãy đi với Chung tiểu thụ[1] đó đi… Có lần nào ăn cơm mà cậu lại không là kẻ ăn chậm nhất? Rõ ràng cậu là người thô kệch mà lại cứ tỏ vẻ thanh nhã.”

“Ăn thì phải nhai cho kỹ, đó là cách ăn thông thường mà…” Tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn Lão Đại và Tứ cô nương, hy vọng bọn họ sẽ ủng hộ mình.

Kết quả là cả Lão Đại và Tứ cô nương đều nhìn Tiểu Nhị với ánh mắt tán dương như thể Tiểu Nhị là người phát ngôn của họ.

Hic… hic… Tôi bị thế giới này ruồng bỏ rồi sao?


[1] Cách gọi nam còn lại trong cặp gay, đóng vai vợ.

 

Advertisements

Chuyện tình vượt thời gian 3.6

Nhưng thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng không thể lộ ra được! Một khi đã lộ thì sẽ có vô số người đến bắt anh ta!

Lâm Tiểu Ngư, mày là một nữ hiệp ân oán phân minh, chẳng lẽ đúng lúc quan trọng này lại bỏ mặc bạn của mày sao? Vả lại, đối với Thượng Quan Cảnh Lăng mà nói, mày là người đáng tin cậy duy nhất của anh ta trên thế giới này!

Đúng lúc ấy, một giọng nói chói ta của một nữ sinh trong đám đông ấy vang lên khiến tất cả mọi người phải chú ý: “Trời ơi, hội trưởng Mạc Phong đến rồi!”

Trong tích tắc, đám đông kín mít đến mức một giọt nước cũng không lọt qua ấy bắt đầu chuyển động, tôi tranh thủ thời cơ ấy chen đến trước mặt Thượng Quan Cảnh Lăng. Anh ta vừa nhìn thấy tôi liền dang đôi tay chắc nịch ôm lấy tôi, nói nấc lên: “Tiểu Ngư, cô đi đâu vậy? Cả một ngày một đêm hôm qua cô không đến tìm tôi, tôi lo lắng chết mất, cứ nghĩ cô xảy ra chuyện gì…”

Nghe anh ta nói vậy, tôi thấy cay cay mũi, lòng tự trách mắng chính mình không ra gì. Trên thế giới này, anh ta không có người thân, không có bạn bè. Đối với anh ta, tất cả đều lạ lẫm và nguy hiểm, nhất định là anh ta sẽ rất sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn bất chấp tất cả để đi tìm tôi! Anh ta tốt với tôi như vậy mà tôi lại ghét bỏ anh ta, thậm chí còn lợi dụng anh ta nữa! Tôi thật đê hèn!

Tôi vô cùng áy náy vỗ vỗ lưng anh ta, an ủi: “Ngốc ạ, không phải là tôi đang bình an vô sự đứng trước mặt anh đây sao? Không sao, không sao, tôi sẽ không bỏ anh đâu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, anh em tốt của nhau!”

“Hử? Anh em tốt?” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu.

“Nghĩa là huynh đệ tốt ấy mà!” Tôi cười hì hì nói, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, sao xung quanh lại im ắng lạ thường thế nhỉ? Tôi đẩy Thượng Quan Cảnh Lăng ra nhìn xung quanh – Trời ạ, hai chúng tôi bị bao vây ở giữa, tất cả đám đông đều đổ dồn vào hai chúng tôi, ai cũng há hốc miệng nhìn. Chết người nhất là, đang đứng trước mặt chúng tôi là Tả Mạc Phong!

Mặt hắn ta tối sầm, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt như có hàng ngàn mũi dao, tựa như có thể chạy đến trước mặt tôi và đâm những mũi dao ấy vào ngực tôi bất cứ lúc nào!

Hình như, hình như thân phận của tôi bây giờ là bạn gái của hắn! Đầu tôi cứ ong ong như sắp vỡ tung, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con ong đang bay trong đó.

“Cô, cô… đứng lại đó, tất cả mọi người giải tán!” Sau một hồi lâu, cuối cùng Tả Mạc Phong cũng mở miệng, hắn giơ tay ra hiệu cho mấy người trong hội học sinh đứng đằng sau, sau đó quay đầu về phía tôi, nhếch mép cười lạnh lùng và hiểm độc: “Cô, đưa anh ta đến văn phòng làm việc của tôi, vẫn nhớ đường chứ?” Nói xong, hắn liền quay đi, đám đông trước mặt tự động tránh đường cho hắn.

Tôi bỗng rùng mình, kinh hồn bạt vía kéo tay Thượng Quan Cảnh Lăng và nói nhỏ: “Đi theo tôi, lát nữa không được nói gì cả, chỉ nghe tôi nói thôi!”

Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng thì vẫn gật gật đầu.

Chúng tôi đi theo Tả Mạc Phong đến văn phòng của hội trưởng hội sinh viên, sau lưng là những tiếng xì xào bàn tán:

“Thật không ngờ, Lâm Tiểu Ngư lại thủ đoạn thế!”

“Đúng vậy, hành động vừa rồi với hội trưởng bạn cũng nhìn thấy chứ, tim tớ vỡ tan rồi!”

“Lại còn có một người con trai khác, cũng đẹp trai như hội trưởng, mà trông có vẻ như anh ta không biết Lâm Tiểu Ngư là bạn gái của hội trưởng đại nhân!”

“Thật là đê hèn, cô ta lại còn ăn ở hai lòng nữa. Bây giờ thì vỡ lẽ rồi, xem cô ta sẽ làm thế nào!”

Hu hu hu, chỗ nào có kẽ nứt để cho tôi chui xuống với? Họ nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà ăn ở hai lòng? Thật đáng ghét, sau này sẽ chẳng còn ai muốn theo đuổi tôi nữa, ai cũng sẽ chửi tôi!

5.

Thế giới này thật nhỏ bé, trong một tiếng
ngắn ngủi, tôi đi một vòng, rồi lại quay trở về cái căn phòng đáng ghét này – văn phòng của hội trưởng hội học sinh. Mặc dù nhìn bề ngoài thì kiểu cách thanh cao như vậy, nhưng nếu được lựa chọn, thì có giết tôi, tôi cũng không muốn bước chân vào đây.

Bên ngoài căn phòng, vẻ mặt của Tả Mạc Phong tựa như khuôn mặt của một xác chết đã đóng băng vạn năm vậy, hắn nói với Thượng Quan Cảnh Lăng: “Xin lỗi, tạm thời anh không được phép vào, lát nữa nếu cần thì tôi sẽ gọi anh vào sau.”

Thượng Quan Cảnh Lăng băn khoăn nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và nghi vấn. Nếu như không giải thích rõ ràng cho anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ là rất nghiêm trọng. Sau khi đến thế giới hiện đại này, anh ta chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Tôi vội vàng gật gật đầu với anh ta, nói nhỏ: “Không sao, chỉ là nói vài câu thôi, anh cứ yên tâm đứng ở đây đợi tôi nhé.”

“Tiểu Ngư, nếu có việc gì, cô hãy gọi thật to nhé.” Thượng Quan Cảnh Lăng kéo tôi sang một bên, dặn nhỏ: “Tôi thấy anh ta không có ý tốt, nhưng cô đừng sợ, tôi là đệ tử chân truyền của phái Võ Đang đấy.”

Thật cảm động quá! Tôi chắp tay đa tạ Thượng Quan Cảnh Lăng với bộ dạng bi tráng: “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về”[1].

Nhưng lúc tôi quay người lại thì tâm trạng mới thực sự gọi là… bi tráng, thật khủng khiếp! Biểu hiện của Tả Mạc Phong thật đáng sợ. Sợ rằng thời khắc đó hắn ta bóp chết tim tôi rồi!

Hắn nhếch miệng, lạnh lùng nhả ra từng chữ từng chữ: “Lâm – Tiểu – Ngư, mời!”

“Rầm…”

Tiếng đóng cửa đinh tai vang lên sau lưng tôi, tôi sợ đến mức ngã dúi vào cạnh tủ sách.

Tả Mạc Phong giơ tay gõ gõ vào trán tôi, đôi lông mày rậm nhíu vào nhau, mặt hắn trông còn đắng hơn cả quả mướp đắng. Ôi! Nếu tôi là hắn, có lẽ tôi còn tức giận hơn ấy chứ? “Bạn gái” của mình đứng giữa bàn dân thiên hạ cùng với người đàn ông khác “chàng chàng thiếp thiếp…”, sau lưng không biết người ta sẽ nói những gì về hắn?

Tôi bỗng thấy có chút đồng cảm với Tả Mạc Phong. Hắn ta cũng thật đen đủi, tự dưng lại tìm tôi đóng giả làm bạn gái của hắn, mang lại bao nhiêu phiền phức cho hắn.

Tôi đang tự trách mình thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển: “Lâm Tiểu Ngư, cô gái đần độn đáng chết này, cái lúc cô giao hẹn với tôi, sao cô không nói là cô có bạn trai rồi, cũng không thèm nói là anh ta sẽ tìm đến trường học này.”

Hu hu hu, có thể hạ giọng xuống một chút không? Tim người ta sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này!

Tả Mạc Phong bước đến trước mặt tôi, hai con mắt giận dữ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi sống chết cũng không dám ngẩng mặt lên.


[1] Nguyên văn: Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.

[Cảm nhận] Cán cân tình yêu và hận thù – Yo Chan (Ngủ cùng sói)

Đây là một cuốn sách khá đơn giản của Diệp Lạc Vô Tâm, và vì thế mà nó khá hay. Nhân tiện đây, tôi muốn nói một chút về phong cách viết văn của Diệp Lạc Vô Tâm để giải thích vì sao tôi thấy truyện Diệp Lạc Vô Tâm càng đơn giản càng hay, cũng như “Ngủ cùng sói” vậy.

 

Có thể nói Diệp Lạc Vô Tâm là một nhà văn khá tham lam, truyện của cô luôn có nhiều tình tiết, nhiều tình cảm, nhiều cao trào nối tiếp nhau. Những sự kiện, những thay đổi, những biến cố không bao giờ thiếu trong truyện của cô.

 

Cô luôn thích đưa vào câu chuyện của mình nhiều tình tiết nhất có thể, điều đó khiến tiểu thuyết của cô có sức cuốn hút, có sức hấp dẫn, có sự phong phú nhưng mặt trái chính là cốt truyện của cô không xác định. Cũng như một bàn ăn có quá nhiều thức ăn, thoạt đầu người đọc thấy rất hứng thú vì được thử hết món này đến món khác, nhưng rồi lại không nhớ được mình đã ăn những gì, những món đó có mùi vị ra sao, một câu chuyện có quá nhiều tình tiết, dồn dập quá, không thể giữ được người đọc tập trung. Chính vì thế, nhiều khi đọc truyện của Diệp Lạc Vô Tâm có cảm giác mắc nghẹn với tình tiết, rồi có lúc những tình tiết cứ thế trôi tuột đi, không cách nào nắm bắt được.

 

Hơn nữa, vì quá dồn dập, nên Diệp Lạc Vô Tâm không đầu tư lắm vào tâm lý của nhân vật. Nhân vật trong truyện của cô thường thay đổi tâm trạng đột ngột. Dù thế này mới đúng với thực tế, vì bộ não con người làm việc rất nhanh, một phút trước có thể thích cái này, một phút sau liền cảm thấy ghét, tuy nhiên viết sách không phải như thế, viết sách không chỉ là tự sự, thuật lại câu chuyện mà còn là phân tích, là giải thích, là sắp xếp câu chuyện, là đưa vào đó cái hồn, là dẫn dắt và lôi cuốn, là nhiều hơn chỉ kể.

 

Tác giả một cuốn sách là người có quyền quyết định mọi thứ một cách hợp lý, là người hiểu được mọi nhân vật, vì thế cần phải tận dụng khả năng của mình để giải thích cho người đọc cùng hiểu. Diệp Lạc Vô Tâm khá tham luyến tình tiết vì thế bỏ quên đi khâu giải thích và phân tích, đó là lý do vì sao nhiều khi đọc truyện của cô không thể đọc cho đến hết.

 

Tóm lại, nếu có thể nói tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm thiếu gì, thì chính là thiếu “sự đơn giản”.

 

 

Trở lại với “Ngủ cùng sói”, cuốn sách này cũng như thế, có phần dồn dập và nhiều cao trào tuy nhiên lại có cốt truyện khá đơn giản, tình tiết cũng khá đơn giản, giúp người đọc tập trung và dễ theo dõi hơn, vì thế mà nó trở thành một câu chuyện khá ổn của Diệp Lạc Vô Tâm.

 

Nội dung câu chuyện đơn giản là sự trở đi trở lại giữa tình yêu và thù hận, là sự mâu thuẫn, dằng xé trong tâm lý của cả hai nhân vật chính. “Ngủ cùng sói” cũng như cán cân giữa một bên là tình yêu, một bên là hận thù. Một hận thù không được phép quên, và có lẽ cũng ám ảnh đến mức không thể quên, với một tình yêu không nên yêu nhưng rồi sâu đậm đến mức không thể buông tay. “Ngủ cùng sói” còn là một ván cược của niềm tin, của đúng sai phải trái, vì vậy, có lẽ không lầm nếu nói câu chuyện này là sự lựa chọn trên nhiều mặt.

 

 

Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên vì sự đơn giản của câu chuyện. Với một tình huống truyện như thế, hẳn Diệp Lạc Vô Tâm thừa sức để xây dựng nên một câu chuyện đầy nút thắt hơn, nhiều khúc gấp hơn, nhưng rồi không, cô chọn một cách kể khá nhẹ nhàng, và tôi phải hài lòng thừa nhận rằng quyết định này rất đúng đắn. “Ngủ cùng sói” đưa những cao trào vào tâm lý của nhân vật, để mỗi nhân vật tự vật lộn với chính mình, thật vậy, không gian trong truyện chỉ chủ yếu diễn ra trong nhà của Thiên Thiên và Hàn Trạc Thần. Tất cả diễn ra trong nơi đó, mọi tình cảm, mọi sự chăm sóc, quan tâm lẫn nhau, mọi hận thù, thiếu tin tưởng, mọi lừa dối và phản bội, mọi sự dằn vặt và trừng phạt, đều xảy ra cùng một nơi, điều đó khiến câu chuyện đơn giản hơn, và để người đọc dễ tập trung hơn vào thế giới nội tâm của nhân vật, một thế giới phức tạp đầy trăn trở.

 

Có lẽ nhiều người đọc câu chuyện này sẽ không hiểu vì sao Thiên Thiên và Hàn Trạc Thần phải có nhiều mâu thuẫn đến thế, phải dằn vặt lâu đến thế mới có thể tìm đến được với nhau. Nhưng tôi thì hiểu, nếu tâm lý họ không dằn xé như vậy hăn phải có những cao trào diễn ra trong thực tế, nếu họ đến với nhau quá dễ dàng, câu chuyện đã không còn hợp lý nữa. Hận thù của Thiên Thiên đối với Hàn Trạc Thần hay sự nghi ngờ của Hàn Trạc Thần đối với Thiên Thiên không những cần thời gian để gỡ bỏ còn cần rất nhiều đắn đo và nghĩ suy, bởi lẽ, một khi chưa thể thật sự gỡ bỏ hết khúc mắc, đến với nhau chỉ là đổ vỡ mà thôi.

 

Tình yêu, khi đã xác định là tình yêu của một đời, đừng để nó trôi qua nhưng cũng đừng quá vội vàng, hãy chắc chắn là bản thân sẵn sàng tiếp nhận nó trước đã.

 

Và hạnh phúc làm sao vì đến cuối cùng cả hai cũng sẵn sàng…

 

 

Câu chuyện này, bên cạnh những dằn vặt của nhân vật, bên cạnh cái không khí ngột ngạt, nặng nề ấy, vẫn còn một phần lãng mạn và trong trẻo, cũng như bao câu chuyện tình yêu khác. Cái lãng mạn của câu chuyện này nói riêng, cũng như bao câu chuyện khác của Diệp Lạc Vô Tâm nói chung, chính là những nhân vật yêu hết mình.  

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nói yêu em, chỉ cần nói với em một câu: anh thích em, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nhớ kỹ ngày sinh nhật của em, chỉ cần nhớ đến tên em, em cũng thấy thoải mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần đưa em đi xem bờ hoa bỉ ngạn, chỉ cần tặng em một đóa hoa hồng, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần một cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em đi xem phim, cho dù là bộ phim đẫm máu, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần biết em ngủ ở đâu, chỉ cần trước khi em ngủ gọi một cuộc điện thoại, hỏi em: có nhớ anh không? Em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

Có lẽ, không phải là anh cho em quá ít, mà là em đòi hỏi quá nhiều!

Tôi quả thật rất thích đoạn văn này trong truyện, một câu Có lẽ, không phải là anh cho em quá ít, mà là em đòi hỏi quá nhiều!” của May thôi đã làm tôi nhìn ra biết bao nhiêu nhẫn nhịn và yêu thương. Bản tính của phụ nữ trên thực tế có lẽ là nhỏ nhen và ích kỷ, thế nhưng trong thế giới văn chương lãng mạn của “Ngủ cùng sói”, bản chất của người phụ nữ là yêu thương và hy sinh. Mà thật ra đàn ông cũng thế, họ luôn cho nhiều hơn nhận trong truyện của Diệp Lạc Vô Tâm. Bởi lẽ cô luôn viết những tác phẩm có tình yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt, có thương đau và trăn trở, nhưng rồi không thể phủ nhận cũng quá đỗi lãng mạn mà tràn ngập yêu thương. Tình yêu trong “Ngủ cùng sói” không phải là tình cảm ngọt như mật nhưng tôi cam đoan với bạn, là một tình cảm vừa thầm lặng, ấm áp cũng vừa mâu thuẫn, nồng nàn, đậm sâu, đúng như câu nói “yêu bao nhiêu cũng hận bấy nhiêu”…

“Ngủ cùng sói” đơn giản là như thế, một tình huống éo le, nhiều mâu thuẫn tâm lý để cuối cùng là một kết thúc viên mãn. Không có nhiều ngoại cảnh tác động, chỉ là sự vượt lên chính mình của nhân vật, và sự chiến thắng của tình yêu trước hận thù.

Đây không phải một câu chuyện cổ tích màu hồng, nhưng tôi chắc chắn nó là một câu chuyện cảm động với một cái kết viên mãn sẽ khiến bạn hạnh phúc…

Cuối cùng, tôi xin gửi đến bạn một trong những đoạn bình lặng nhất của “Ngủ cùng sói” để kết thúc đôi lời cảm nhận của tôi về cuốn sách này. Đây là một cuốn sách hay và đáng đọc, tôi mong bạn đừng bao giờ bỏ qua nó…

Trong căn phòng bệnh chẳng có chút lãng mạn nào, chúng tôi sớm chiều bên nhau ba tháng…

Đôi khi, anh im lặng xem tài liệu, tôi lặng lẽ ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng lơ đãng cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười.

Đôi khi, tôi tỉnh lại giữa đêm khuya, mở mắt ra thấy anh ngủ rất say, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tay anh một chút, anh sẽ tỉnh rất nhanh, nắm lấy bàn tay đang định rụt về của tôi.

Đôi khi, sau khi tắt đèn, chúng tôi sẽ nằm trên giường tâm sự. Tôi kể anh nghe chuyện học hành, anh kể cho tôi chuyện xã hội đen trước đây. Tuy rằng hai thế giới chẳng hề hòa hợp, chúng tôi vẫn chăm chú lắng nghe cậu chuyện của đối phương, ghi nhớ từng câu từng chữ vào lòng.

Đôi khi, chúng tôi sẽ cùng ăn một trái táo, cùng ăn một quả chuối tiêu, thậm chí cùng ăn một bát cơm. Thế nhưng trái lê của tôi thì anh lại kiên quyết không ăn.

Đôi khi, anh cũng rất trẻ con yêu cầu tôi lên ngủ với anh, nói bảo muốn ôm tôi ngủ…

Em không vào địa ngục thì ai vào 4.3

Ăn trưa xong, tôi cầm thẻ của hắn đi lấy xe. Nhưng hắn lại bám theo tôi.

Tôi quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn: “Không phải đã thống nhất rồi sao? Tôi sẽ giữ thẻ ăn cơm của anh. Tôi không thể tin vào nhân phẩm của anh được nữa.”

Chung Nguyên hờ hững nói: “Đúng thế, nhưng xe đạp của tôi bị mất rồi.”

Tôi: “Rồi sao?”

Chung Nguyên: “Rồi chúng ta vừa hay cùng đường.”

Thôi nào, nhẫn nhịn nào! Tôi mở khóa xe, hào phóng gọi hắn lại gần.

Tôi nhìn hắn đứng phía sau, ngạc nhiên hỏi: “Này, không phải là muốn tôi đèo anh đấy chứ?”

Chung Nguyên gật đầu, nói với giọng không thể tự nhiên hơn: “Xe của người khác tôi đi không quen.”

Tôi lau mồ hôi: “Anh đã nhìn thấy con gái đèo con trai bao giờ chưa? Huống hồ tôi thấp bé thế này, anh lại to đùng thế kia!” Những gì tôi nói là sự thật, mặc dù tôi cao 1m65, đối với bọn con gái thế cũng thuộc hàng trung bình, nhưng nếu so với tên Chung Nguyên đó thì thực sự thấp bé nhẹ cân. >_<

Chung Nguyên cười toe toét nói: “Tôi mà to đùng á? Cô nên vui mừng vì tôi không phải là Lục Tử Kiện.”

Tôi tức giận: “Nếu là Lục Tử Kiện, tôi cam tâm tình nguyện đèo anh ấy, nhưng là anh thì không bao giờ!”

Cái tên Chung Nguyên này lại cứ ngồi lì sau xe tôi, mặt dày nói: “Đừng lèo nhèo nữa, tôi biết cô rất hung dữ mà.”

Bực mình!

Tôi ngồi lên xe, thử đạp vài vòng. Không được rồi, Chung Nguyên quá nặng. Tôi thử đạp thêm một đoạn nữa, vẫn không được. Thế nên tôi ủ rũ nhìn Chung Nguyên nói: “Đại ca, tôi đã nhận đèo rồi mà vẫn chưa được à, anh có thể xuống xe được không?”

Chung Nguyên đắc ý, cong môi, rồi cứ thế đứng phắt dậy ngay trên xe.

Tôi tận dụng cơ hội, ngồi lên xe, đạp hùng hục, nhanh… nhanh… nhanh, nhất định phải hất cẳng thằng cha đó.

Đáng tiếc, tôi vừa tăng tốc, Chung Nguyên liền không bỏ lỡ cơ hội. Hắn đã ngồi ngay phía sau tôi từ lúc nào, lại còn cười hềnh hệch, chế nhạo tôi: “Đầu Gỗ sư muội, cô đang chơi trò gì trước mặt tôi đấy, có bao giờ thắng không?”

Tôi vừa dốc sức đạp xe vừa thầm khóc trong lòng.

Tôi chỉ sợ anh không trả nổi món nợ này thôi!

Đi được một đoạn ngắn, cánh tay của Chung Nguyên bỗng thò ra từ sau lưng tôi. Tôi giật mình hỏi: “Anh… anh định làm gì thế?”

Chung Nguyên không nói gì, người hắn nghiêng về phía trước, áp sát vào lưng tôi. Tôi có thể cảm thấy được hơi ấm từ ngực hắn. Tôi đang định nói thì phát hiện trước mặt mình là một chiếc điện thoại, còn cánh tay cầm chiếc điện thoại đó chính là của Chung Nguyên.

Lúc này, giọng nói cười cợt của hắn vọng lại từ phía sau: “Đầu Gỗ sư muội, nào, cười một cái đi.”

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy “tách” một tiếng, tên Chung Nguyên này đã chụp trộm tôi.

Chung Nguyên thu tay. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười hả hê của hắn. Hắn vừa cười vừa nói: “Đầu Gỗ sư muội, nét mặt cô lúc đó hay ho lắm!”

Tôi vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng lại không thể làm gì được, đành phải cắm đầu đạp xe trong tiếng cười của hắn… Ông trời ơi, tại sao số tôi lại khổ thế này!…

Chung Nguyên ngắm nghía bức ảnh hắn chụp một lúc, rồi lại tiếp tục đưa điện thoại lên trước mặt tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt khó coi hơn cả lúc mếu máo của mình, tôi hoàn toàn chán nản.

Chung Nguyên, ta phải liều mạng với ngươi!

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ rất oanh liệt. Vậy là tôi nhắm mắt, bỏ hai tay, buông hai chân. Chiếc xe đạp không được điều khiển, nghiêng ngả rồi đổ xuống đường.

Tôi ngã xuống bãi cỏ bên đường, rất đau. Khi mở mắt ra để xem cái tên Chung Nguyên đó thảm hại thế nào, tôi chỉ thấy hắn vẫn lành lặn, đứng trên đường. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn tôi vẻ giễu cợt.

Tôi không dám tin: “Anh…”

Chung Nguyên: “Rất tiếc, tôi phản ứng khá nhanh.”

Tôi nghiến răng, ấm ức nói: “Chung Nguyên, anh cố ý phải không?”

Chung Nguyên khom người, nhìn tôi cười nói: “Đúng thế.”

Tôi tức tối nắm tay thành nắm đấm: “Anh đang phục thù tôi!”

Chung Nguyên trả lời dứt khoát: “Đúng thế.”

Bực mình, làm chuyện xấu mà dám thừa nhận một cách vui vẻ như thế sao? Quái thai! Biến thái! Vô liêm sỉ!

Tôi hậm hực nói: “Nhưng không phải anh đã phục thù rồi sao…” Chính vì hắn mà món tiền thưởng vừa vào tay tôi đã vuột mất.

Chung Nguyên nhếch miệng, cười gian trá nói: “Tôi thấy rất thú vị nên muốn báo thù thêm lần nữa.”

Tôi: “…”

Tôi nằm sõng soài trên bãi cỏ, muốn khóc mà không khóc nổi.

Thời gian để yêu – Phép thử P2

Ngọc Lan

Một chút nước mắt là có thể khiến cho Lâm xiêu lòng, nó vẫn rất đàn ông đấy chứ!

Có thể tôi đang bị điên. Nhưng tôi luôn cảm thấy thích thú trước những gì bí ẩn. Tôi muốn mở tất cả những cánh cửa trước mặt mình, cho dù nó có nhiều lớp khóa. Tôi luôn là người quyết định! Từ việc mở cánh cửa đó như thế nào, thậm chí đến khi đã mở được, tôi vẫn có quyền không bước qua cơ mà.

Nhìn Lâm ái ngại, tôi cũng hơi áy náy. Nhưng cái háo hức khi một trò chơi sắp bắt đầu làm tôi phấn khích hơn cả. Tôi bảo Lâm tuần sau đến nhà tôi, khi Hoàng kết thúc chuyến công tác châu Âu và trở về thăm tôi. Tôi sẽ sắp đặt một cuộc hẹn, và tìm cớ để hai người đó được tiếp cận nhau trong cự ly gần nhất.

Tôi cảm thấy không yên tâm lắm nên đã bắt Lâm phải hứa danh dự với tôi là sẽ làm đến cùng. Vì thật lòng tôi không muốn mình lấy phải một chàng gay, dù tôi đã yêu anh bằng cả trái tim.

Lâm hỏi tôi: “Nếu anh ấy không phải là gay?”.

Tôi đáp: “Thì ai về nhà nấy, quên đi chuyện này, tao sẽ không hé môi nửa lời! Hoàng cũng là người lịch sự, anh ấy không thích bàn tán về đời tư của người khác đâu!”.

Lâm hỏi tiếp: “Còn nếu ngược lại?”.

Tôi thoáng ngập ngừng. Ừ nhỉ, nếu lỡ đúng là vậy thì sao nhỉ? Tôi vẫn chưa nghĩ gì nhiều đến cảm nhận thật sự của mình trong trường hợp này.

“Thì tao cho mày luôn!”

Lâm lặng im quay đi, đưa ly cà phê lên miệng uống hết những giọt cuối cùng…

Triều Lâm

Tôi đến nhà Lan đúng như những gì hai đứa đã lên kế hoạch. Hôm nay Hoàng sẽ ghé thăm, và đó là cơ hội để tôi làm tròn lời hứa của mình.

Tôi chỉ mong sao Hoàng không phải là gay để Lan có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn tôi, sau khi phép thử bất thành, sẽ biến mất và không bao giờ gặp lại Hoàng nữa.

Cánh cửa bật mở, người đàn ông của Lan bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Hoàng rất đẹp trai, ở anh có vẻ khỏe khoắn của một người chăm rèn luyện thể thao và khí chất của một doanh nhân thành đạt. Tôi cảm thấy hơi choáng váng, phải mất gần năm giây để tỉnh táo lại.

Lan đón Hoàng ở ngay cửa chính. Tôi biết Lan rất yêu Hoàng qua cái cách nó nắm tay Hoàng và hôn nhẹ lên má anh.

– Đây là Lâm, bạn thân của em! – Lan hướng về phía tôi, không quên đá mắt một cái để nhắc tôi rằng trò chơi đã bắt đầu.

– Chào em! – Hoàng đi tới gần tôi, chìa tay ra như cách những người đàn ông vẫn làm khi gặp một người mới.

– Chào anh! – Tôi để mặc bàn tay mình mềm đi trong tay anh.

Cái cảm giác đó xuất hiện! Một loại cảm giác đặc biệt chỉ có khi tôi nghĩ rằng người trước mặt mình là gay, mặc dù cho tới lúc này, mọi cử động của anh đều rất đàn ông!

Sau những lời giới thiệu cơ bản nhất cho hai người mới quen, theo đúng kế hoạch, Lan giả vờ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cho cả ba người. Còn tôi sẽ ngồi trò chuyện với anh và tìm cách thử anh.

Lan vừa đi khỏi, anh đã lấy cái điều khiển ti vi, bật ngay một trận đá bóng trên kênh thể thao. Tôi thầm thở phào, vì tôi cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.

– Em làm bạn của Lan được bao lâu rồi? – Hoàng khơi chuyện.

– Dạ, đã bốn năm!

– Ừ.

Anh bỏ lửng câu hỏi, không nói thêm bất cứ điều gì. Điều đó không làm tôi thoải mái, tôi cảm thấy rất bất an. Vì tôi chơi với rất nhiều đàn ông “nguyên chất”, họ rất thích nói chuyện và nói rất nhiều. Khi gặp một người bạn mới, họ sẽ nói chuyện một cách thoải mái, đôi lúc sỗ sàng, nhưng sau đó sẽ dễ dàng làm bạn của nhau.

Hoàng thì ngược lại. Chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi. Không nói gì.

Tôi tự đánh lừa mình. Có thể vì anh thuộc giới thượng lưu, cho nên việc anh không dễ dàng làm quen hay kết thân với một người mới quen cũng là dễ hiểu.

Tôi đành phải phá vỡ không khí ngột ngạt đó bằng một câu chuyện. Tôi đã chọn du lịch làm điểm bắt đầu. Vì tôi rất mê du lịch, và cũng từng đi nhiều nơi.

Hoàng với tay tắt cái ti vi khi trận bóng đang đến hồi gay cấn, chăm chú nghe tôi thao thao bất tuyệt về những nơi mình đã đi qua. Thỉnh thoảng anh thêm vào vài câu hỏi, nhưng tôi biết chỉ là hỏi dò, vì có khi anh đi đây đi đó còn nhiều hơn mười thằng tôi cộng lại.

– … và cuối cùng là em phải xin lỗi, vì đã lỡ đi giày vào nhà của người Malaysia!

Anh không cười vì câu chuyện đó không hề mắc cười. Nhưng anh bắt đầu nói với tôi về kinh nghiệm của anh khi đi du lịch, và cả những kiến thức thực tế của anh nữa. Giọng nói khi Bắc lúc Nam của anh đúng là rất tuyệt. Tôi chỉ biết ngây người và gật gù liên tục trước sự thông thái quá mức của người đàn ông này.

Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ suốt hai tiếng đồng hồ, tôi nghĩ rằng cái “đài thu sóng đồng tính” của mình đã nhầm. Anh đã nói chuyện với tôi như những người đàn ông, tuyệt nhiên không hề có một cử chỉ nào thái quá.

Nhưng có một hậu quả không thể tránh khỏi mà tôi đã lường trước, đó chính là tôi đã say nắng anh! Và hoàn toàn mong muốn được tiếp tục khám phá con người lịch lãm này.

Lan về, tôi đoán nó đã cố sức la cà hết nơi này đến nơi khác để chừa thời gian cho tôi và anh. Thấy nó khệ nệ vác đồ, anh lập tức bật dậy chạy ra đỡ hộ. Tôi nhìn nó mỉm cười khẽ lắc đầu, ngụ ý chúc mừng nó vì anh là một người đàn ông đích thực.

Chúng tôi đã có một buổi tối thật tuyệt, trong những câu chuyện liên tu bất tận về những chuyến đi, công việc, cuộc sống, và cả đám cưới sau này của hai người đó nữa! Chúng tôi vừa uống rượu vừa nói chuyện, thân thiết như ba người bạn rất thân.

Một chút ghen tị nổi lên trong lòng tôi khi tôi thấy anh trao cho Lan những ánh nhìn âu yếm, nhưng trên hết vẫn là cảm giác hạnh phúc cho đứa bạn thân nhất của tôi.

Cuối buổi, anh đưa tôi về. Anh lái xe rất cừ, dù đã uống khá nhiều rượu. Tôi cũng đang ở trong tình trạng lâng lâng của hơi men, thỉnh thoảng cười một mình như một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ.

Anh là một người đàn ông đúng mực và nam tính.

Chỉ trừ việc lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh đã kéo mạnh tôi lại để hôn tôi!Thời gian để yêu – Phép thử P2