Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 5.1

Trời ngả về chiều, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh núi, nhuộm đỏ cả một vùng chân trời. Hàng cây ngô đồng hai bên đường rung rinh đùa trong gió. Ráng chiều đỏ rực luồn qua kẽ lá dát lên mặt đất một lớp bạc óng ánh.

Giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt người, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng những cô cậu học trò tinh nghịch. Tiếng chuông xe đạp “kính koong” vang lên rộn rã, du dương như một bài đồng dao.

Nhược Nhược khoác cặp sách trên vai hòa vào dòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, đôi môi hồng như hoa anh đào mím chặt, mắt càng to hơn, đen hơn dưới ánh nắng, nhưng sự dịu dàng của ánh hoàng hôn không lấp đầy được cơn hờn dỗi trong đôi mắt đó.

Tiểu Cáp cun cút theo sát cô tìm cách giảng hòa: “Chị Nhược Nhược, để em xách cặp giúp chị.”

“Không cần!” Nhược Nhược hất bàn tay Tiểu Cáp đang chìa tới, khóe miệng nhếch lên, hé cười khiến người khác phải sởn gai ốc. “Tôi vẫn chưa chán sống, đâu có gan làm phiền cậu chủ Lâm.”

Tiểu Cáp xị mặt, nắm lấy tay áo cô, giọng nhỏ nhẹ: “Chị Nhược Nhược, em xin lỗi, em biết em sai rồi, từ nay về sau em không dám nhận quà của các bạn nữ ấy nữa, chị tha lỗi cho em được không?”

Nhược Nhược vùng vằng giật tay ra, bỏ đi, nói mà chẳng thèm quay đầu lại: “Cậu làm sai cái gì mà cần phải tha lỗi? Cậu thích nhận quà của ai thì cứ nhận, không cần phải báo cáo với tôi làm gì.”

“Chị Nhược Nhược, chị đừng giận em nữa, được không? Chị cứ như vậy thì em buồn lắm.” Cánh tay Tiểu Cáp rũ xuống, cậu ta đứng nguyên một chỗ, khe khẽ nói, gương mặt tuấn tú ủ ê trong ánh chiều.

Nhược Nhược dừng lại, quay đầu nhìn vẻ tội nghiệp của Tiểu Cáp, trong lòng cũng có chút không đành.

Thật ra Tiểu Cáp đâu có làm gì không đúng với cô, hai người chẳng qua chỉ bạn học thôi, cậu ta nhận quà hay thậm chí đón nhận tình cảm của ai đó, cô cũng chẳng có tư cách gì mà can thiệp. Cho dù trong lòng rất khó chịu, cho dù cô không muốn Tiểu Cáp làm như vậy, nhưng đó là chuyện của cô, can hệ gì tới cậu ta. Cô không nên trút giận lên đầu cậu ta như thế. Nói khó nghe một chút, cô đang nhàn rỗi kiếm chuyện.

Nhược Nhược thở dài để những bực dọc cuốn bay theo gió chiều.

Cô bước tới chỗ Tiểu Cáp, ra bộ độ lượng, vỗ vai cậu ta, thấy cậu ta còn đang nửa tin nửa ngờ, liền gượng cười, nói: “Thôi bỏ đi, chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu được, tôi không giận cậu nữa.” Rõ ràng chuyện này phải trách chính bản thân cô, ai bảo cô thích người ta làm gì.

“Thật không? Chị Nhược Nhược, chị tha lỗi cho em thật sao?” Đôi mắt Tiểu Cáp sáng lên vì vui sướng, nhưng cậu ta hoàn toàn không nhìn ra được nỗi buồn trong lòng cô.

“Ừ!” Nhược Nhược gượng gạo gật đầu cười.

Tiểu Cáp ôm chầm lấy Nhược Nhược, reo lên: “Tốt quá rồi! Chị Nhược Nhược, chị là người tốt nhất mà em gặp.”

Bị cậu ta bất ngờ ôm chặt, phải mất một lúc lâu Nhược Nhược mới kịp đỏ mặt tía tai, theo phản xạ vội đẩy cậu ta ra, luống cuống: “Cậu… cậu điên à? Bao nhiêu người nhìn…”

Tiểu Cáp nhìn cô, cười ngô nghê.

Nhìn dáng vẻ đó của cậu ta thực sự có muốn giận cũng không giận nổi.

“Được rồi, có nói cậu cũng không hiểu, về nhà thôi.” Nhược Nhược dúi cặp sách vào tay cậu ta rồi quay đi.

Bóng cô in dài trên con đường vàng nhuộm màu nắng, ánh nắng rực rỡ đọng trên lưng cô, tinh nghịch đùa trên tóc cô.

Tiểu Cáp nhìn theo bóng cô, chợt nhớ lại những lời của Lệ Lệ hồi chiều…

“Cậu biết làm bánh ngọt đúng không? Cậu hãy viết một mảnh giấy tỏ tình rồi giấu trong chiếc bánh ngọt, Nhược Nhược ăn bánh phát hiện ra mảnh giấy nhất định sẽ rất vui.”

“Nhược Nhược sẽ vui thật chứ?”

“Tất nhiên, lãng mạn như thế, cô gái nào mà chẳng thích.”

Nghĩ tới đây, Tiểu Cáp liền gọi Nhược Nhược lại: “Chị Nhược Nhược!”

Nhược Nhược quay đầu lại, mắt nheo lại vì nắng, nhìn Tiểu Cáp hỏi: “Sao thế? Sao cứ đứng trơ ở
đó thế?”

Tiểu Cáp tiến lại gần cô, cười nói: “Chị Nhược Nhược, mình đi siêu thị một lát được không?”

“Cậu muốn mua gì à?”

“Em muốn làm bánh kem trứng.”

“Bánh kem trứng?” Nhược Nhược vừa nghe mắt đã sáng lên. “Bánh ấy mềm mềm, ăn vào dậy mùi sữa, đúng không?”

Tiểu Cáp mỉm cười gật đầu.

Nhược Nhược cười tươi như hoa để lộ hàm răng trắng như ngọc, nói: “Tốt quá! Tôi thích ăn nhất là những loại bánh mềm như thế, chúng ta đi thôi.”

Nhược Nhược vui vẻ khoác tay Tiểu Cáp, kéo cậu ta đi, nhằm thẳng hướng siêu thị.

“Chị Nhược Nhược, em không có tiền…”

“Không sao, tôi viện trợ cho cậu. Nhưng phải nói trước! Làm bánh xong, phải để cho tôi một miếng…”

“Chị Nhược Nhược…”

Bóng hai người in dài trên mặt đường…

Tối hôm đó, trăng sáng vằng vặc, vầng trăng óng ánh như mảnh ngọc yên ả tỏa sáng trên nền trời thẫm. Bầu trời như chiếc hộp mã não để ngỏ, muôn nghìn hạt kim cương nhỏ gắn trên tấm vải không trung mềm mại, lấp lánh đẹp lạ thường. Vầng trăng bạc nghiêng nghiêng đổ xuống, ôm lấy thị trấn nhỏ êm đềm, hạnh phúc.

Ngôi nhà nhỏ của Nhược Nhược thu mình dưới ánh trăng, mùi thơm hấp dẫn từ bếp bay ra.

“Tiểu Cáp, còn phải đợi bao lâu nữa? Tôi đói
lắm rồi.”

Đèn đuốc vẫn sáng trưng trong bếp, Tiểu Cáp đứng trước vòi nước rửa sạch mấy thứ hoa quả dùng để trang trí bánh. Nhược Nhược chạy vào bếp, mùi thơm của sữa quyện với hương dâu tây khiến cô liên tục nuốt nước miếng.

Ăn cơm tối xong, ba mẹ Nhược Nhược đi siêu thị, vì thế Nhược Nhược có thể la hét với Tiểu Cáp mà chẳng phải kiêng nể gì. Nếu không ông Lâm mà nhìn thấy, thế nào Nhược Nhược cũng được nếm mùi dép.

Tiểu Cáp vừa rửa hoa quả, vừa quay đầu lại nói: “Chị Nhược Nhược, chị vừa ăn hai bát cơm, sao mà nhanh đói thế?”

“À… à…” Nhược Nhược hơi ngượng, thật ra cô chẳng đói bụng, chỉ là thèm đến sắp không chịu được nữa rồi.

Tiểu Cáp không hề để ý đến vẻ lúng túng của cô, cười tươi nói: “Chị Nhược Nhược, hay chị giúp em nhào bột đi. Còn thừa một ít bột, bỏ đi phí lắm, em sẽ làm bánh táo. Chị tập trung nhào bột là hết đói bụng ngay ấy mà.”

“Bánh táo?” Nhược Nhược lại sáng mắt, nuốt nước miếng ừng ực, nhanh nhảu gật đầu: “Được, nhưng tôi chưa nhào bột bao giờ, cậu phải dạy tôi đã.”

Tiểu Cáp cười tít gật đầu, đặt mấy quả táo sang một bên, lau sạch tay, với lấy túi bột mì trên bàn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s