Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 4.4

Lệ Lệ nguýt dài cậu ta một cái, cười nói: “Tôi không nhắc tới Nhược Nhược thì cậu chẳng đếm xỉa gì đến tôi, mới nhắc đến Nhược Nhược một cái, cậu đã chạy tới luôn. Cậu thiên vị quá rồi đấy.”

“Chị Nhược Nhược rất quan trọng với em.” Tiểu Cáp khẽ nói, ngại ngùng cúi đầu.

Lệ Lệ vừa thấy chút manh mối, mắt liền sáng lên, sán lại gần Tiểu Cáp hỏi: “Rất quan trọng? Quan trọng thế nào?”

Tiểu Cáp hơi ngẩng đầu nhìn theo hướng Nhược Nhược vừa đi, rồi lại cúi đầu, hai má hồng ửng như cánh hoa đào, bẽn lẽn nói: “Chị Lệ Lệ, em không trả lời có được không?”

“Tất nhiên…” Lệ Lệ nhanh nhảu đáp. Nhưng mới bật ra được hai tiếng, thấy vẻ mặt Tiểu Cáp lộ chút hạnh phúc, liền truy hỏi đến cùng: “Không được, trừ phi cậu không muốn làm lành với Nhược Nhược.”

Tiểu Cáp mừng quýnh, ngẩng đầu chăm chăm nhìn Lệ Lệ, hỏi: “Chị biết cách làm lành với chị Nhược Nhược thật sao?”

Cuối cùng cũng thành công! Lệ Lệ ngẩng đầu, cười đắc ý, nói: “Tất nhiên là tôi biết. Tôi và Nhược Nhược chơi với nhau đã bốn năm nay, tôi hiểu Nhược Nhược rất rõ.”

Tiểu Cáp mừng rỡ, nắm ngay lấy tay Lệ Lệ, vui đến nỗi giọng nói cũng run lên: “Tốt quá! Chị Lệ Lệ, chị giúp em với.”

“Giúp cậu? Được thôi. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, tại sao Nhược Nhược lại quan trọng với cậu đến thế?” Lệ Lệ nhanh chóng nắm lấy thời cơ.

Tiểu Cáp buông tay Lệ Lệ, chép chép miệng, lúng túng hỏi lại: “Nhất định phải nói sao?”

“Đúng!” Lệ Lệ gật đầu chắc nịch.

“Thôi được rồi.” Tiểu Cáp lại cúi đầu, mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng nói: “Đối với em, Nhược Nhược giống như thiên thần hộ mệnh. Hôm ấy nếu không gặp được chị Nhược Nhược, em đã bị đói mà ngất giữa đường rồi.”

Lệ Lệ quan sát dáng vẻ sượng sùng của Tiểu Cáp, tiếp tục dò la: “Cậu có thích Nhược Nhược không?”

“Thích!” Tiểu Cáp đáp không do dự.

“Tôi muốn nói là một người con trai thích một người con gái ấy. Chứ không phải giống như thích sôcôla hay thích bố mẹ mình đâu. Tôi nói thế, cậu hiểu không?”

“Em hiểu. Em với chị Nhược Nhược giống như bác Lâm trai dành cho bác Lâm gái, giống như Lương Sơn Bá dành cho Chúc Anh Đài, giống như gà trống dành cho gà mái…”

“Đúng… đúng… Cậu thông minh lắm, nhưng ví dụ cuối cùng thì không ổn, không được để Nhược Nhược nghe thấy, nếu không cô ấy cho cậu ăn đòn đó.” Lệ Lệ thao thao chen ngang, nếu cứ để cậu chàng luyên thuyên, không khéo cậu ta lại đem Nhược Nhược ví với khủng long mất. Vì muốn biết tình cảm của Tiểu Cáp dành cho Nhược Nhược, khiến cậu ta phải nói ra những lời thật lòng, Lệ Lệ dùng chiêu khích tướng, cố tình hạ thấp cô bạn thân: “Thật ra mà nói, Nhược Nhược thứ nhất chẳng dịu dàng, thứ hai không tâm lý, còn hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu, cậu thích Nhược Nhược ở điểm nào chứ?”

Quả nhiên Tiểu Cáp lập tức sập bẫy. Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn Lệ Lệ, nói: “Chị nói lung tung, chị Nhược Nhược có rất nhiều ưu điểm.”

“Vậy cậu thử nói cho tôi nghe những ưu điểm của Nhược Nhược xem nào.”

“Chị Nhược Nhược rất tốt bụng, bề ngoài chị ấy tỏ ra hung dữ, nhưng thật ra trong lòng rất tốt. Em còn nhớ lần đầu tiên gặp chị ấy, lúc đó đã là chiều muộn, con ngõ nhỏ ngập trong sắc vàng của nắng chiều. Chị Nhược Nhược đứng giữa con đường nhuộm màu nắng đó, dịu dàng đưa cho em thanh sôcôla, ánh mắt của chị ấy còn đẹp hơn cả nắng chiều, mềm mại quấn quýt lấy làn gió, cả tà váy trắng cũng uốn lượn theo gió. Lúc ấy, em như thấy phía sau Nhược Nhược thấp thoáng một đôi cánh trắng muốt, em cứ tưởng mình gặp được thiên thần thực sự. Thật ra, trước khi gặp chị ấy, em đã tìm nhiều người giúp đỡ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến em. Lúc đó chị ấy cũng có thể như những người khác, đẩy em ra, bỏ đi coi như không có chuyện gì. Nhưng chị ấy không làm thế, chị ấy cho em sôcôla, còn hỏi em có cần giúp gì không. Lúc biết em không có nhà để về, còn không ngại vất vả đưa em tới đồn cảnh sát. Em biết, thật ra ban đầu chị Nhược Nhược cũng không muốn dẫn em về nhà, chăm sóc một người mất trí nhớ không phải chuyện dễ dàng gì. Chị ấy phải đấu tranh rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đưa em về nhà. Mấy ngày em ở đó, tuy lúc nào chị ấy cũng hung dữ, quát tháo em, nhưng em biết, chị ấy chỉ muốn tốt cho em. Tuy em bị mất trí nhớ, trí não cũng giảm mất một phần, nhưng có nhiều chuyện em hiểu rất rõ. Chị Nhược Nhược là cô gái tốt nhất em từng gặp, cho dù chị ấy không xinh, nhưng quan trọng là trái tim của chị ấy rất đẹp.”

Tiểu Cáp vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào cuốn sổ ghi nhớ của Nhược Nhược đặt trên bàn. Đó là một cuốn sổ bìa cứng, màu đen, trên đó có vẽ hình một chú nai ngộ nghĩnh, góc bên trái dán một bức ảnh chân dung nho nhỏ nằm gọn trong chiếc khung màu tím nhạt, trong ảnh Nhược Nhược giơ hai ngón tay hình chữ “V”, cười thật tươi, ánh mắt dịu dàng, gương mặt tinh khôi trong ánh xuân, chẳng có chút gì là chậm chạp như thường ngày.

Lệ Lệ quan sát thái độ của Tiểu Cáp, phán đoán mức độ thật giả trong câu chuyện của cậu ta.

Có vẻ Tiểu Cáp không nói dối, chắc cậu ta thích Nhược Nhược thật. Tuy hai người quen nhau chưa lâu, nhưng thời gian đâu phải là thước đo của tình yêu. Có những người cả đời cũng chưa chắc tìm được một nửa thực sự, nhưng có những người lại may mắn tìm được một nửa của mình trong những tình huống thật ngẫu nhiên. Tình yêu không phải ta muốn thì nó đến, ta đuổi thì nó đi.

Hơn nữa, Nhược Nhược có vẻ cũng ngầm có tình cảm với Tiểu Cáp, cho dù cô vẫn nhất mực phủ nhận. Nhưng không thừa nhận không có nghĩa là không thích, sớm muộn Nhược Nhược cũng phải đối diện với trái tim mình. Vậy việc Tiểu Cáp thích Nhược Nhược đâu có gì là không tốt.

Tiểu Cáp thấy Lệ Lệ đăm chiêu dường như quên mất cậu còn đang ngồi bên cạnh, liền lên tiếng đánh thức: “Chị Lệ Lệ, em nói hết rồi, bây giờ theo đúng giao hẹn, chị nói em biết làm thế nào để làm lành với chị Nhược Nhược đi.”

“Biết rồi, cậu sợ tôi ăn quỵt chắc.” Lệ Lệ nguýt dài, vớ lấy chiếc bút trên bàn, vừa quay tít vừa hỏi: “Hôm qua cậu làm gì chọc giận Nhược Nhược đúng không?”

“Chuyện gì chọc giận chị Nhược Nhược à?” Tiểu Cáp vò đầu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. “Không có mà. Hôm qua em còn cho chị ấy một đống quà, nhưng chị ấy chẳng ăn cái nào, còn trả hết cho em, sau đó đá em ra ngoài cửa.”

“Quà? Quà gì?”

“Sôcôla này, bánh quy, kẹo nữa.”

“Đó đều là những món khoái khẩu của Nhược Nhược mà. Sao cô ấy lại vứt trả cậu? Hơn nữa, Nhược Nhược cũng đâu phải người thích kiếm chuyện vô cớ…” Lệ Lệ bỏ bút xuống, chau mày ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Khoan đã! Cậu vừa nói là một đống quà, đúng không? Cậu kiếm đâu ra vậy?”

“Các bạn trong lớp tặng em. Em thấy các bạn ở đây rất thân thiện, ngày đầu tiên em đến lớp mọi người đã tặng em nhiều quà như vậy.”

“Các bạn? Là đám con gái trong lớp đúng không?”

“Đúng thế.”

“Trời ơi! Cậu lại đem đồ bạn gái khác tặng cho Nhược Nhược?” Lệ Lệ dở khóc dở cười, vỗ tay lên trán, làm bộ dạng không còn gì để nói: “Cậu đúng là…! Ngốc không thể chấp nhận được. Thảo nào Nhược Nhược giận đến vậy.”

Tiểu Cáp ngây ngô chớp mắt, thắc mắc: “Chị Lệ Lệ, chị nói thế là sao? Sao em nghe chẳng hiểu gì cả?”

“Không hiểu thì thôi, nhưng từ nay về sau cậu chớ có tùy tiện nhận quà của đám con gái, biết chưa?”

“Tại sao?”

“Cậu có biết vì sao đám con gái đó tặng quà cho cậu không?”

“Không.”

“Bởi vì bọn nó thích cậu.”

“Hả! Thích em? Sao lại thế?” Tiểu Cáp nhảy dựng lên, bao nhiêu con mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía cậu ta, Lệ Lệ vội vàng kéo cậu ta ngồi xuống.

“Đừng có kích động thế, nói chung là cậu nhớ lấy, nếu cậu không thích đám con gái đó thì chớ có nhận quà của bọn nó, nếu không người ta sẽ tưởng cậu để ý đến người ta. Nhược Nhược tức giận là vì hiểu lầm cậu cũng thích đám con gái đó.”

“Hả?! Vậy em phải thế nào?” Tiểu Cáp nhăn nhó. “Hay là em trả hết quà lại cho bọn họ?”

Lệ Lệ nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không cần phải thế, lần sau cậu đừng tùy tiện nhận quà của người ta nữa là được. Lát nữa tan học, cậu chịu khó dỗ dành Nhược Nhược. Nhược Nhược thật ra rất dễ mềm lòng, cậu nói cho ngọt ngào chút là cô ấy bỏ qua ngay thôi.”

Tiểu Cáp cảm động gật đầu: “Cảm ơn chị Lệ Lệ!”

“Đúng rồi, cậu thích Nhược Nhược đúng không? Tôi có cách giúp cậu theo đuổi cô ấy.”

“Thật không?” Tiểu Cáp mừng rỡ hỏi, không ngờ mình lại may mắn được Lệ Lệ giúp đỡ.

“Ừ, cậu biết làm bánh ngọt đúng không? Cậu lại đây, tôi bày cho cậu cách này…”

Tiểu Cáp liền ghé tai lại.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s