Chuyện tình vượt thời gian 2.4

“Không phải đấy chứ, vừa rồi tôi chỉ diễn kịch với hội trưởng thôi! Tôi mà là bạn gái của hắn ta á? Hắn ta có mà cười đến tám đời! Lâm Tiểu Ngư tôi chưa bao giờ gặp một tên giả nhân giả thiện, ác độc như thế! Vừa tự cao tự đại lại còn ngu ngốc, hắn ta có đẹp trai thì cũng không mang ra mà ăn được. Chả hiểu mấy cái cô nàng háo sắc kia nghĩ thế nào nữa…” Cứ nhắc đến tên ngụy quân tử đó là lòng tôi lại thấy “rung rinh” vô cớ, lại còn cứ nghĩ đến đôi môi lạnh giá lúc trước nữa chứ. Cái cảm xúc này khiến tôi rất ghét chính mình, lại càng ghét hắn ta.

Đại Lực và A Ngũ thấy tôi đột nhiên chửi rủa thậm tệ hội trưởng của bọn họ thì trợn tròn mắt, con ngươi suýt nữa rơi xuống đất!

“Nhưng mà hỏi lại chút, hội trưởng của các người là hội trưởng hội gì vậy?” Biết người biết ta, mới có thể “trăm trận trăm thắng” được, nếu là hội Thanh Long, hội Hắc Long thì tốt nhất là không nên chọc đến. Lâm Tiểu Ngư tôi ngang dọc giang hồ đã nhiều năm, có một nguyên tắc là: Tuyệt đối không đấu đá với xã hội đen!

“Hội học sinh!” Đại Lực và A Ngũ cùng đồng thanh trả lời.

Oái! Hội học sinh? Chắc là sếp to nhất trong hội học sinh rồi! Cũng chẳng cần phải quan tâm, dù sao thì kết quả thi của tôi cũng không do hắn ta quyết định.

“Em gái Tiểu Ngư, tốt nhất là em không nên xúc phạm đến hội trưởng đại nhân như vậy, nên biết rằng trường chúng ta không giống với các trường khác! Lãnh đạo trường rất tôn trọng học sinh, cho nên cứ mỗi kì thi đều do thành viên của hội học sinh coi thi và chấm bài, những công việc thường ngày cũng đều do hội học sinh phụ trách…” Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Đại Lực dương dương tự đắc nói thêm.

Hu hu hu… không phải chứ, cái tin này còn sốc hơn cả cái tin tôi làm rơi ví tiền! Tên khốn nào lại cho hội học sinh quyền lớn như vậy chứ? Cái tên hội trưởng đại nhân đáng tội đó, không lẽ tôi sẽ phải chịu đựng hắn sao?

Hu hu hu… Không, tuổi xuân phơi phới của bản nữ hiệp này sẽ ra đi trong tay của tên ngụy quân tử đó rồi.

Tôi bước theo Đại Lực và A Ngũ với đôi chân nặng như chì và khuôn mặt đầy bi ai đi đến một tòa nhà trông như một cung điện nguy nga phía trước mặt. Nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống bị cướp mất vận mệnh, thì cho dù tôi được sống trong một cung điện thật sự thì tôi cũng không thể vui vẻ được.

“Em Tiểu Ngư, đây chính là kí túc nữ.” A Ngũ có vẻ tốt bụng hơn một chút so với Đại Lực, nhưng mà cũng hơi ngố. Trên tòa nhà ấy có mấy chữ “Kí túc nữ” to tướng thế kia, tôi lại chẳng phải đứa ngốc, sao lại không nhìn được chứ!

3.

Từ xa đã nhìn thấy mấy bạn nữ sinh đang ôm nhau đứng trước cổng, trong số đó còn có ba mỹ nhân vừa rồi ở phòng tiếp đón, ai nấy đều trong bộ dạng khóc sướt mướt, nhưng người cầm đầu là một nữ sinh tóc xoăn màu vàng kim. Cô nàng mặc một chiếc quần bò bó sát, lộ rõ đôi chân dài, bên trên mặc một chiếc áo mỏng lộ rõ rốn. Ôi! Học sinh cấp ba thời nay được phép ăn mặc nóng bỏng, gợi cảm thế sao? Vậy thì tôi phải nhanh chóng thay đổi để bắt kịp với thời đại rồi. Tôi cúi nhìn bộ quần áo thể thao màu xám chỉn chu trên người, trong lòng thở dài một tiếng, chả trách mà chẳng có một bạn nam nào để ý đến tôi!

“Tiểu Ngư, em tự đi tìm cô quản lí kí túc làm thủ tục nhé, bọn anh không được phép vào kí túc nữ.” Đại Lực đặt hành lí của tôi xuống, vừa lùi lại đằng sau vừa lắp bắp nói.

“Tiểu Ngư, em, em cẩn thận nhé, mìn ấy…!” A Ngũ cũng trong bộ dạng căng thẳng như sắp chết, nói xong liền cùng Đại Lực vắt chân lên cổ chạy, giống như tội phạm chạy trốn vậy.

Ơ… thế này là sao, não hai người họ có vấn đề hay sao thế? Tôi tỏ thái độ không thể hiểu nổi và cầm túi hành lý lên. Nhưng… chẳng hiểu sao, rõ ràng là trời đang rất nắng, ông mặt trời vẫn đang cười một cách vui vẻ, sao tôi lại cảm thấy âm u thế này nhỉ? Không khí xung quanh dường như bị đóng băng vậy.

Tôi bỗng thấy rùng mình, rồi nhanh chóng tìm ra ngọn nguồn của cái không khí lạnh lẽo ấy. Nhóm nữ sinh kia, đặc biệt là bạn nữ cầm đầu, đang trợn trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường và
giận dữ.

“Phải hết sức đề phòng! Hai tên Đại Lực và A Ngũ xấu xa kia thật chẳng nghĩa khí chút nào, vừa rồi trên đường đi còn tranh nhau nhận tôi là em gái, muốn kết nghĩa với tôi nữa! Tôi căm giận nghĩ bụng, lần sau mà tóm được hai tên đó thì tôi nhất định sẽ bóp chết chúng. Tôi nắm chặt túi hành lý, tự nhủ với mình phải bình tĩnh, dù sao thì đây cũng là trường học, bọn họ cũng chẳng dám làm gì tôi đâu!”.

“Chính là con bé thối tha này nói là bạn gái của hội trưởng à?” Bọn họ từng bước từng bước tiến đến gần tôi, đứa cầm đầu nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, vẫn cái vẻ mặt khinh thường đó.

“Đúng thế, đúng thế, chính là nó!” Ba mỹ nhân đứng trước cùng đồng thanh, dùng ánh mắt vừa ghen ghét vừa tức giận liếc nhìn tôi một cách hằn học. Ôi, nếu mà ánh mắt có thể giết chết người, thì tôi khẳng định là tôi đã chết n+1 lần rồi.

“Bọn mày không nhầm đấy chứ? Hội trưởng đại nhân không thể kém thế này được! Bọn mày nhìn nó xem, trông chẳng có chút gì là thông minh, xinh đẹp, lại chẳng có phong cách, thậm chí từ trên xuống dưới chẳng có điểm gì đáng yêu cả, hội trưởng đại nhân làm sao mà có thể thích nó được chứ?” “Thiếu nữ sexy” ấy giơ tay chỉ từ đầu đến chân tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thương hại: “Hội trưởng đại nhân mà có tìm bạn gái thì cũng phải tìm người có thể làm “điên đảo chúng sinh” như tôi đây chứ!”

Có nhầm không đấy? Làm gì có ai như thế? Người trong trường này đều chẳng có chút lịch sự nào như vậy à? Dù sao thì Lâm Tiểu Ngư tôi cũng có làn da trắng trẻo mịn màng, cái mũi cũng cao thẳng, đôi mắt cũng nhanh nhẹn hoạt bát, đôi môi cũng được coi là đôi môi màu anh đào chúm chím, mặc dù kết hợp lại không phải là quá đẹp, nhưng cũng không đến mức không thể ra ngoài đường gặp người khác!

“Tách…” Tôi nhanh chóng hất ngón tay đang chỉ chỉ trước mặt tôi của cô ta, mỉa mai nói: “Điên đảo chúng sinh? Là dọa người ta phát điên đến mức ngã xuống, không thể đứng lên được nữa à? Có não với không não gì chứ? Đã bao giờ nghe thấy câu “não to nhưng mà ngu” chưa? Hừm!”

“Mày, mày, cái con nha đầu thối tha này!” “Thiếu nữ sexy” bị tôi chọc tức, toàn thân run lên bần bật, phần ngực cô ta nhấp nhô lên xuống rất đều đặn, rồi cô ta giơ bàn tay lên, có vẻ như một cái bạt tai chuẩn bị hướng về phía tôi…

Tôi thực sự cảm thấy hồi hộp, không hay rồi! Bỗng nhiên, một bàn tay ngọc ngà với những ngón thon dài đưa ra từ phía sau tôi, kịp thời đỡ bàn tay của “thiếu nữ sexy” kia.

“Minh Y Na, làm cái gì vậy? Bạn muốn ra tay vì một đứa nha đầu nhà quê không biết từ đâu tới này à? Không phải là bạn cũng thích hội trưởng đại nhân sao?” “Thiếu nữ sexy” liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh tôi, mặt mày sa sầm lại không lấy làm vui vẻ gì.

“Mọi người đều học cùng một trường, hà cớ gì phải gây ra những chuyện không vui thế này?” Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên bên tai tôi, trong trẻo véo von tựa như dòng nước tinh khiết, tôi liền nghiêng đầu nhìn một cái. Trời ơi! Trời ơi! Cái trường học này là trại tập trung của toàn nam thanh nữ tú thôi hay sao ấy? Bạn nữ sinh này còn xinh hơn cả bạn gái mà hôm qua tôi gặp! Thu hút nhất là phong cách dịu dàng mà lại thanh cao của bạn ấy, khuôn mặt trắng mịn với nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như gió mùa xuân, nhìn bạn ấy tựa như có một luồng ánh sáng tỏa chiếu xung quanh người vậy.

Thiên thần, đúng là thiên thần… các bạn ơi mau đến đây mà ngắm thiên thần này!

Advertisements

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 4.3

Tiểu Cáp áo quần chỉnh tề đứng trước cửa, rõ ràng cậu ta vừa mới sửa sang rất kỹ càng.

Chiếc áo sơ mi trắng ông Lâm mới mua cho cậu ta cùng với quần bò đen đơn giản mà sao mặc trên người cậu ta lại đẹp lạ thường. Mái tóc óng ả ánh lên dưới ánh đèn, phần tóc trước trán che đi cặp mày anh tú, ẩn dưới đó là đôi mắt to tròn, long lanh như giọt sương dưới nắng mai, hàng mi cong dài hơi trĩu xuống rất đẹp. Cô lại gần cậu ta, khẽ hít một hơi, người cậu ta sực nức mùi sữa tắm.

Nghĩ tới đây, tim Nhược Nhược lại đập nhanh hơn, hai má nóng bừng.

Trời ạ! Cô nghĩ linh tinh gì vậy? Chẳng lẽ cô quên Tiểu Cáp đang mất trí nhớ sao? Biết đâu trước đó cậu ta đã có bạn gái. Hơn nữa, cậu ta “hot” như vậy, đi đâu cũng dụ được cả đàn ong mật với bươm bướm, chắc gì đã thèm để mắt tới cô gái tầm thường như cô.

Nghĩ tới đó, Nhược Nhược càng buồn bã, trùm chăn kín đầu, định tống hết những muộn phiền ra khỏi đầu, nhưng tiếng của Tiểu Cáp cứ như u hồn lởn vởn bên tai cô.

“Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược, chị mở cửa ra đi. Chị nói cho em biết em đã làm gì sai, em sẽ sửa mà, chị Nhược Nhược…”

Nhược Nhược bức bối vô cùng, hất tung chiếc chăn, ngồi bật dậy, quát vọng ra ngoài: “Lâm Tiểu Cáp! Rốt cuộc cậu muốn gì đây?”

Im lặng một lát, Tiểu Cáp lại lên tiếng: “Chị Nhược Nhược, chị không thích em chơi với mấy bạn nữ đó à?”

Nghe Tiểu Cáp hỏi vậy, Nhược Nhược như nghe được cả tiếng trái tim mình đập, để cố che giấu, cô nói thật to: “Cậu, cậu nói linh tinh gì thế? Cậu chơi với lũ con gái đó thì liên quan gì đến tôi? Kể cả cậu chạy theo bọn nó về nhà luôn cũng được, tôi không thèm quan tâm.”

“Chị Nhược Nhược, không phải thế đâu”, Tiểu Cáp vội vàng giải thích. “Thật ra em không thích chơi với mấy bạn gái đó. Nhưng mấy bạn ấy cứ vây lấy em, em muốn ra ngoài, các bạn ấy cũng không cho. Em gọi chị mãi, nhưng mấy bạn ấy nói to quá, át cả tiếng của em.”

Nhược Nhược rạng rỡ hẳn lên, vội vàng hỏi lại: “Cậu nói là cậu không thích chơi với bọn con gái đó sao?”

“Vâng!”

Nhận được câu trả lời vừa ý, sầu muộn trong lòng Nhược Nhược nguôi đi phân nửa, tâm trạng tốt hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Cậu gọi tôi làm gì?”

Tiểu Cáp nghe giọng cô không còn vẻ tức giận nữa, mới thở phào, nhìn chiếc cặp sách trong tay, vui vẻ nói: “Chị Nhược Nhược, em có cái này cho chị xem.”

“Cái gì?” Nhược Nhược xuống giường, lại gần cửa.

“Rất nhiều sôcôla ngon tuyệt!” Tiểu Cáp khoắng khoắng đống đồ trong cặp sách, nói tiếp: “Còn có cả bánh quy, bánh kem, và kẹo nữa…”

Nhược Nhược mở cửa, nhòm vào cặp sách của Tiểu Cáp, nghi ngờ hỏi: “Cậu lấy đâu ra tiền mà mua nhiều thứ vậy?”

“Không phải mua đâu.” Tiểu Cáp vừa nói vừa cắp cặp sách đi vào phòng.

“Không phải mua? Thế cậu lấy đâu ra?” Nhược Nhược chợt có dự cảm không tốt, chỉ vào mũi cậu ta mà nói: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu ăn trộm ở tiệm tạp hóa hả?”

“Càng không phải. Là người ta cho em.”

“Thôi đi! Người ta cho cậu? Trên đời làm gì có chuyện tốt thế. Sao chẳng thấy có ai đem cho tôi nhiều quà thế bao giờ?”

“Thật mà. Lúc em ngồi xuống ghế, có bao nhiêu bạn nữ gọi em ra ngoài, rồi nhét cho em bao nhiêu là bánh kẹo.”

“Các bạn nữ?” Nhược Nhược nheo mắt cảnh giác, trong bụng đã đoán ra mọi chuyện.

“Vâng! Chính là mấy bạn nữ lớp mình đó.” Tiểu Cáp miệng nói, tay đổ hết cả đống đồ trong cặp sách ra giường, toàn là những gói quà được gói bọc rất đẹp mắt, lại còn cả mấy phong thư màu phấn hồng, chất thành một đống trên giường Nhược Nhược.

Nhược Nhược lại sầm mặt, nhưng vờ mỉm cười nói móc: “Được đấy chứ! Ngày đầu tiên đi học đã nhận được nhiều quà thế này, cậu đúng là giỏi
thật đấy.”

“Cảm ơn chị Nhược Nhược đã khen!” Tiểu Cáp cúi đầu, bẽn lẽn cười, cứ tưởng cô khen thật lòng.

Nhược Nhược tức nổ mắt, sắc mặt càng lúc càng xám xịt. Tiểu Cáp cũng chẳng hay biết gì, hồn nhiên ngồi nghịch đống quà trên giường, nhẹ nhàng hỏi: “Chị Nhược Nhược, chị thích ăn sôcôla hay bánh quy?”

Nhìn dáng vẻ ngô nghê của cậu ta, Nhược Nhược không chịu nổi nữa. Mặt hằm hằm, cô nhét hết đống quà trên giường vào cặp của Tiểu Cáp, rồi nhét chiếc cặp căng phồng đó vào tay cậu ta.

“Chị Nhược Nhược, sao chị lại…?” Tiểu Cáp sợ hãi, cũng mơ hồ biết sắp có đại chiến xảy ra.

Nhược Nhược gườm cậu ta, trong mắt như có lửa cháy, hằn học nói: “Tôi chẳng thích cái gì hết. Tôi chỉ muốn đánh người.”

“Hự!”

Nói chưa dứt câu, Nhược Nhược co giò đạp cho cậu ta một cước vào bụng. Tiểu Cáp không hề phòng bị liền bị cô đá tung về phía sau, đâm sầm vào tường ở lối hành lang đối diện, đau đến mức không nói nổi câu gì.

Nhược Nhược “hừ” một tiếng, đóng sập cửa.

Căn nhà yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiểu Cáp đáng thương.

 

Ánh chiều vàng nhạt dịu dàng như mặt nước, đẹp mà không chói mắt, ánh nắng dịu hiền ôm lấy ngôi trường De La.

Lớp 12A2.

Lệ Lệ ngồi vào chỗ của mình, hết nhìn cô bạn cùng bàn đang đăm chiêu, lại nhìn chàng hoàng tử ngốc Lâm Tiểu Cáp tội nghiệp đứng yên bên cạnh Nhược Nhược, bèn truy hỏi: “Hai người cãi nhau à?”

Nhược Nhược cầm bút viết những chữ mà bản thân nhìn cũng không hiểu, nghe thấy cô bạn thân hỏi vậy, liền liếc xéo Tiểu Cáp, nói móc: “Tớ đâu dám cãi nhau với hoàng tử Lâm nhà ta. Người ta là hot boy,
tớ mà động tới, thì đám fan hâm mộ của cậu ta chắc chẳng để tớ ra nổi cửa lớp mất.”

Lệ Lệ không rời mắt khỏi hai tên kỳ quặc, hỏi: “Nói thế là sao?”

Nhược Nhược lại nguýt Tiểu Cáp lần nữa, rồi tiếp dòng trào phúng: “Cậu tự đi mà hỏi người ta! Tớ là người ngoài, lấy tư cách gì mà nói này nói nọ.”

Người ngoài? Chuyện gì mà khiến Nhược Nhược muốn cắt đứt cả quan hệ với Tiểu Cáp vậy? Lệ Lệ ngẫm nghĩ. Cô nhìn Tiểu Cáp, thấy cậu chàng mếu máo, chẳng dám nói câu nào, đến là tội nghiệp! Vậy là đã rõ, Tiểu Cáp lại chọc phải tổ kiến lửa rồi.

Chắc chắn là chuyện Tiểu Cáp được nhiều bạn nữ để ý đây mà. Nếu cô đoán không nhầm, Tiểu Cáp lại ngô nghê nói câu gì đó làm Nhược Nhược kích động. Nhược Nhược tức giận nên không ngó ngàng gì tới cậu ta nữa.

Kể ra, Nhược Nhược cũng thật đen đủi. Một người chậm hiểu lại đi thích một người còn chậm hiểu hơn cả mình. Hai người, một thì quá ngây thơ, một lại quá cứng đầu, cứ thế này có thêm một năm nữa, quan hệ cũng chẳng khá lên được. Là bạn thân của Nhược Nhược, cô không đành lòng giương mắt nhìn bạn muộn phiền.

Lệ Lệ khẽ than thở, quyết nhúng tay vào vụ này tới cùng. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là giúp hai người làm lành với nhau, nếu không, có nói gì cũng vô ích. Nghĩ thế, Lệ Lệ tiến sát lại rồi nói: “Nhược Nhược, có phải Tiểu Cáp lại chọc giận cậu hả?” Nhược Nhược lạnh lùng “hừ” một tiếng, chẳng thèm nói câu gì, Lệ Lệ nói: “Nhược Nhược, thật ra cậu không cần chấp nhặt làm gì, tính Tiểu Cáp thế nào cậu cũng biết. Cậu ấy thật thà, suy nghĩ cũng giống bọn mình thôi, cũng phải có lúc lỡ miệng. Cậu giận dỗi thế, cậu ấy lại không hiểu gì, chẳng thành vô ích sao?”

Nhược Nhược ngẫm nghĩ, thấy Lệ Lệ nói cũng có lý. Nhưng cứ nghĩ tới núi quà tối qua, lửa giận trong lòng cô lại ngùn ngụt bốc lên.

Thấy sắc mặt Nhược Nhược hơi biến đổi, Lệ Lệ lập tức bồi thêm một câu: “Nhược Nhược, lùi một bước, tiến ba bước.”

Nhược Nhược cắn môi, thấy Lệ Lệ hết lòng động viên, lại nhìn vẻ chờ đợi của Tiểu Cáp, do dự một lát, cuối cùng nằm vật ra bàn, nói: “Tớ không làm được, tớ tức không chịu được.”

“Sao lại thế?”

“Tại vì… tại vì…” Nhược Nhược ngồi thẳng dậy, ấp úng mãi không nói thành câu. Làm sao mà nói ra tâm sự của mình trước mặt Tiểu Cáp được. Cuối cùng, cô chỉ nói vỏn vẹn: “Lệ Lệ, cậu… cậu không hiểu đâu.”

“Chính vì tớ không hiểu, nên mới cần cậu nói.”

“Tớ… tớ… tớ không biết phải nói thế nào nữa.” Nhược Nhược rầu rĩ ôm trán, đứng dậy, đi ra khỏi lớp. “Trong lòng khó chịu, tớ ra ngoài đi dạo một lát.”

“Chị Nhược Nhược, đợi em với.” Tiểu Cáp vừa định chạy theo thì bị Lệ Lệ kéo lại.

“Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Nhưng mà chị Nhược Nhược…” Tiểu Cáp lo lắng nhìn theo cô.

“Không sao đâu, không phải lo, cậu ấy chỉ là có một số chuyện nghĩ chưa rõ ràng, nên muốn yên tĩnh một mình thôi.”

“Nhưng mà…” Tiểu Cáp vẫn chưa yên tâm.

Mắt Lệ Lệ long lên, cô ngoẹo đầu qua một bên, nói: “Tôi muốn nói tới chuyện về Nhược Nhược.”

Vừa nghe thấy hai tiếng “Nhược Nhược”, Tiểu Cáp lập tức hết phân vân, chạy tới chỗ Lệ Lệ, ngồi xuống, mở to cặp mắt ngây ngô nhìn cô, hỏi: “Chị Lệ Lệ, chị muốn nói gì với em?”

Chuyện tình vượt thời gian 2.3

Mỹ nhân thứ hai rớt nước mắt tuyệt vọng, giậm mạnh chân một cái rồi chạy ra ngoài – mặt đất lại rung chuyển một trận, “Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành”, nàng ta định dùng tình cảm để làm đổ sập cả phòng tiếp đón học sinh này à!

“Cái này, hội trưởng, em, em không quan tâm…”

Mỹ nhân thứ ba giờ đây “đơn thương độc mã” nên nói năng có phần linh tinh: “Em không quan tâm là anh có bạn gái hay chưa, em sẽ vẫn thích anh, quan tâm đến anh…”

“Hừm… Bạn không quan tâm, nhưng mà tôi thì quan tâm! Tôi không thích có người con gái khác cứ quấn lấy bạn trai của tôi!”

Đúng vậy, là con gái, cũng phải có chút khí phách chứ? Hà tất gì phải yêu đơn phương một tên ngụy quân tử chứ!

Cuối cùng, cô nàng cũng không chịu nổi và lặng lẽ quay người bước đi.

Ôi, ánh mắt đau khổ của cô nàng làm tôi thấy có chút không nỡ tâm!

2.

“Ầm!”

“Ôi, mẹ ơi!” Hu hu hu, đáng ghét, chẳng thèm nói với tôi một câu đã buông tay rồi, làm cái mông tôi phải “hôn đất”!

Tôi bò dậy, vừa xoa xoa cái mông đáng thương của tôi vừa tức giận đập bàn và lớn tiếng quát: “Anh qua cầu rút ván nhanh thế, lợi dụng xong là vứt ngay người ta xuống đất!”

Tên ngụy quân tử ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn, đôi mắt sâu thẳm đỏ hoe, khuôn mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Đúng rồi, hắn ta tìm tôi cả một đêm, chắc là cả đêm không ngủ tý nào. Sao vừa rồi tôi lại không phát hiện ra hắn ta tiều tụy như vậy nhỉ?

“Tôi không vứt cô ra ngoài đã là nương tay lắm rồi.” Tên ngụy quân tử chẳng có chút hối lỗi nào, ngược lại còn liếc mắt nhìn tôi một cách lạnh lùng, hỏi: “Mang giấy báo nhập học đến chưa?”

“Ở đây này!” Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, chỉ tay lên trên mặt bàn. Thôi, bản nữ hiệp này không tính toán với hắn làm gì, phải nhanh chóng làm thủ tục thôi, càng cách xa hắn càng tốt, không thì tức đến lộn ruột mất!

Hắn ta vẫy vẫy tay gọi hai tên ngốc kia đến, rồi dặn dò chúng cẩn thận: “A Ngũ, cậu giúp cô ấy làm thủ tục. Đại Lực, cậu xách hành lí giúp cô ấy, đưa cô ấy đến phòng nghỉ.”

“Thế còn đại ca thì làm gì?” Hai tên ngốc có vẻ không hài lòng cho lắm. Hừm, hai tên xấu xa này, giúp đỡ mỹ nhân thì có gì mà không hài lòng chứ, rồi tôi sẽ tìm cơ hội véo chết hai người!

“Tôi chạy cả đêm, đương nhiên là cần phải nghỉ ngơi một lúc rồi.” Lúc tên ngụy quân tử nói câu này, còn không quên lườm tôi một cái. Hà! Liên quan đến chuyện hai hào của tôi à? Nếu không phải vì hắn ta cứ muốn truy sát tôi, thì làm gì đến nỗi trông bộ dạng như quỷ thế này chứ? Ông trời thật là có mắt!

“Vậy chúng em đưa cô ấy đi xong, có phải quay lại nữa không?” Đại Lực làm ra vẻ suy nghĩ.

“Cái thằng này, lại còn mặc cả với tôi nữa! Đi đi, không cần phải quay lại nữa, cả đêm qua hai người cũng không ngủ rồi.” Rồi ngụy quân tử bắt đầu thu dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, và cả những túi đồ ăn ngổn ngang trên đó nữa, rồi lại như nhớ ra chuyện gì nên đã bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, việc ngày hôm nay, tôi ghi nhớ rồi đấy!”

“Ha ha, đại ca, anh thật tốt…” Tên Ngũ gãi gãi đầu cười ngây ngô, đang chuẩn bị nhảy lên sung sướng nhưng khi nghe thấy phần sau của câu nói đó, mặt hắn bỗng như quả cà héo, nhìn tên ngốc kia với ánh mắt cầu cứu.

Đại Lực cũng mất hết cả thần sắc, một lúc lâu sau, nó mới lắp ba lắp bắp: “Đại ca, chúng em, chúng em không cố ý, chỉ là, chỉ là buổi sáng đói quá, đúng lúc bọn họ gọi điện đến, cho nên, cho nên…”

Ngụy quân tử mặt lạnh te, mắt nhắm hờ, dựa lên ghế, chẳng nói câu gì. Tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của hai tên đó, nhưng hiện tại bản nữ hiệp không muốn trêu chọc cái “con heo” trước mặt kia.

Hai tên ngốc mếu máo nhìn nhau, A Ngũ nhanh như bay giúp tôi đăng kí nhập học, sau đó tranh với Đại Lực để xách cái túi hành lí vốn không nặng lắm của tôi, khiến tôi cảm thấy hơi khó nghĩ!

Lúc đi ra khỏi phòng tiếp đón học sinh, tôi chợt quay đầu nhìn tên ngụy quân tử kia một cái, hắn ta nhấc hai chân lên ghế và nhắm mắt thư giãn. Nhớ lại đôi môi lạnh giá lúc nãy, mặt tôi bỗng nóng bừng lên!

Ôi, sao lại như thế chứ? Thật là đáng ghét! Tôi đá một cái vào cửa, nghênh ngang bước đi.

Trên đường đi, hai tên ngốc kia hoàn toàn biến đổi, lại bắt đầu hừng hừng khí thế. Bọn họ cứ chốc chốc lại nhìn tôi, chốc chốc lại bịt miệng cười cười…

“Các người cười cái gì đấy? Mau nói nhanh, không được giấu giếm!” Hừm, cái kiểu cười mờ ám đó chắc là cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

“Đừng trách tôi là đàn anh học khóa trên mà không nhắc nhở em trước nhé, sau này em phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, phòng thủ nghiêm ngặt!”

Cái tên Đại Lực này lúc nào cũng thích tỏ ra bí hiểm, đến câu nói cũng quanh co vòng vèo như vậy.

“Ý gì hả? Chả lẽ sân trường Trung học Phác Thiện này chỗ nào cũng chôn mìn à?”

Tôi hất hất hàm, nhìn chằm chằm vào hai tên không sợ chết đó: “Tôi ghét nhất là người khác cứ chơi trò mờ ám với tôi.”

“Không cần phải bực bội đến thế đâu, tôi còn chưa nói hết mà.” Đại Lực liếc mắt nhìn tôi vẻ không mấy hài lòng: “Trường Trung học Phác Thiện này không có mìn, nhưng em và hội trưởng vừa đóng một vở kịch hay, thì dưới đất sẽ chôn rất nhiều mìn đấy, hiểu chứ?”

Tôi mở tròn đôi mắt vô tội nhìn Đại Lực, một giây sau…

Tôi vô cùng thành thật lắc lắc đầu, Đại Lực và A Ngũ đều tỏ thái độ khinh thường và như muốn ngất xỉu – Hu hu, làm gì vậy, ăn nói khó hiểu như vậy, tôi không hiểu là chuyện bình thường mà!

“Ôi! A Ngũ, cậu nói với nó đi, tôi thực sự không thể nói chuyện với một người mới tám tuổi được.”

Đại Lực ngẩng đầu thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Oái! Tám tuổi? Quá là sỉ nhục tôi. Đại Lực đáng chết này, hãy nhớ đấy, anh đắc tội với tôi rồi, nhất định tôi sẽ báo thù! (Lời nhắc nhở thân ái của tác giả: Đừng bao giờ đắc tội với con gái, đặc biệt là những cô gái ích kỉ!)

A Ngũ cũng nhìn tôi đang khó chịu cực độ, vỗ vỗ vai tôi, hắng hắng cổ họng rồi mới chậm rãi nói: “Không chỉ có rất nhiều mỹ nhân trong trường thích hội trưởng, mà ở trường khác cũng có rất nhiều người thích. Vừa rồi em đã nhận là bạn gái của hội trưởng, thì những người hâm mộ cuồng nhiệt kia sẽ nhanh chóng biết tin này. Và như thế, em có nghĩ là em sẽ còn những ngày bình yên nữa hay không?”

Cuộc thi viết cảm nhận ” ‘Ngủ cùng sói’ và tôi”

Chắc hẳn bây giờ đã có rất nhiều bạn cầm được cuốn sách Ngủ cùng sói trên tay. Vì vậy, hôm nay Ad muốn tổ chức một cuộc thi để giúp hâm nóng bầu không khí nhé ^^

Như các bạn đã biết, bìa truyện Ngủ cùng sói là do họa sĩ của Amun thiết kế dựa trên chính những cảm nhận của bạn ấy về cuốn sách. Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên của Amun trong quá trình hoàn thiện các tác phẩm của mình để có thể đem đến cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất . Trong mỗi bức vẽ mà Amun mang tới luôn ẩn chứa một bí mật hay một ý nghĩa nào đó. Và đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá với bìa truyện của “Ngủ cùng sói” trước nhé!

Hãy tham gia cuộc thi “Ngủ cùng sói và tôi” để chia sẻ tất cả những gì các bạn thích trong cuốn truyện này (có thể là nội dung truyện, thiết kế bìa, văn phong tác giả, thậm chí là bất kì một ý tưởng độc đáo nào bạn ấp ủ về cuốn  truyện này). Hãy để mọi người cùng biết bạn yêu “Ngủ cùng sói” đến đâu nhé ^^

 

Thể lệ cuộc thi:

Bài dự thi của các bạn sẽ được Ad post lên wordpress để mọi người có thể cùng đọc và cảm nhận. Kết quả được chấm điểm dựa trên 2 tiêu chí: Đánh giá của phía Amun và đánh giá của bạn đọc (dựa trên số like trên wordpress), mỗi bên chiếm 50%.

Bài thi của các bạn xin gửi về địa chỉ dinhtihn@fpt.vn Tên mail ghi rõ Tên người gửi (Tên trên Facebook) – Tên cuộc thi, tên file đính kèm cũng đề tên tương tự. Sau khi gửi xong mời các bạn báo tên trên FB cho Ad được biết để tránh tình trạng thất lạc bài thi của các bạn nhé ^^

 

Thời gian:

Thời gian bắt đầu nhận bài thi: 04-05-2012

Thời gian kết thúc nhận bài thi: 23h59’ ngày 01-06-2012

Thời gian thông báo kết quả: 9h ngày 15-06-2012

Giải thưởng:

Giải nhất: được tặng 03 cuốn sách bất kì do Amun phát hành đến hết tháng 6-2012

Hai giải nhì: được tặng 01 cuốn sách bất kì do Amun phát hành đến hết tháng 6-2012

Chúc các bạn nhiệt tình tham gia và có thể lưu giữ lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng cuộc thi của Amun ^^

Dịch giả Bạch Nương trả lời câu hỏi của độc giả

1. Điều gì trong tác phẩm “Kế hoạch hủ nữ bẻ thẳng thành cong” khiến chị ấn tượng nhất và tại sao?

(Thảo Thông Thái)

Trong cuốn sách này, có lẽ điều khiến mình ấn tượng nhất chính là óc tưởng tượng siêu phàm của cô nàng hủ nữ Chu Tiểu Bạch, phát huy ở mọi lúc mọi chỗ, không có giới hạn đến mức khiến nhiều bạn khi mới tiếp xúc với tác phẩm đều phải kêu lên hai chữ “biến thái” dù trong đó không hề có một cảnh hot nào *cười*

2. Bạn có đủ tự tin khi chuyển ngữ “Kế hoạch hủ nữ” không? Được biết cá nhân bạn cảm thấy không hài lòng lắm với bản dịch một tác phẩm khá nổi tiếng gần đây của một dịch giả tên tuổi. Chính bản thân bạn yêu cầu cao ở một tác phẩm khi chuyển ngữ như vậy thì bạn chấm cho mình được mấy điểm khi làm dịch giả?

(Mèo Con Lon Ton)

Nếu mình không tự tin có thể chuyển ngữ tác phẩm này hay bất cứ tác phẩm nào, mình đã không dám bắt tay làm nó. Dĩ nhiên, tự tin là một chuyện, còn chất lượng thế nào phụ thuộc vào đánh giá của mỗi độc giá. Chín người mười ý mà, ngay cả có tác phẩm 1000 người thích, không nhất thiết là người thứ 1001 cũng phải thích theo. Ngay cả đối với tác phẩm có tiếng do dịch giả tên tuổi mà bạn nhắc đến cũng vậy, mình đánh giá bản dịch đó dưới góc nhìn của một độc giả, bỏ tiền ra mua một cuốn sách và mình thấy không hài lòng, mình có quyền nêu ý kiến như mọi người khác thôi *cười* Đối với bản dịch của mình, mình chỉ biết làm hết sức, còn cho điểm thế nào xin tùy bạn đọc, vì nếu cho điểm cao quá e sẽ là kiêu căng thái quá, cho điểm thấp có nghĩa là ngay chính mình cũng không hài lòng với nó, sao có thể đưa bản dịch đó ra thị trường phục vụ độc giả được?

3. Em được biết mỗi tác giả khi viết đều có văn phong khác nhau, chị Bạch Nương cũng có văn phong của riêng mình. Vậy khi dịch một tác phẩm, điều gì có thể giúp chị vừa thể hiện được cách dịch của riêng mình, vừa thể hiện được văn phong của tác giả và tinh thần mà tác giả gửi gắm vào tác phẩm đó? Việc đó gây cho chị những khó khăn gì và những điều thú vị gì đối với chị ạ?

(Yu Toyuba)

Điều đầu tiên mình sẽ làm khi bắt tay vào dịch một tác phẩm, ấy chính là đọc một lượt tác phẩm đó từ đầu chí cuối để nắm bắt mạch cảm xúc, cái hồn tác phẩm, cái thần của nhân vật (trừ một số trường hợp đặc biệt như khi cảm xúc dâng cao quá, nhập tâm ngay được). Khi hòa mình vào với câu chuyện, mình thậm chí có thể cười, có thể khóc với từng biến chuyển trong nội tâm nhân vật, đó chính là điều kiện để giọng văn của mình và giọng văn của tác giả có thể ăn khớp với nhau ở mức độ cao nhất. Một số bạn đọc truyện mình dịch thường có cảm giác câu cú đôi khi rất dài và cứ cuộn vào nhau, thực ra đó là vì mình dịch theo mạch cảm nhiều hơn là mạch kể, về câu chữ nghe có phần khó hiểu, nhưng nhịp thở của dòng cảm xúc thì được giữ lại trọn vẹn nhất. Tất nhiên đây là dòng cảm xúc của riêng bản thân mình, còn truyền tải sang độc giả được tới đâu thì mình cũng không dám chắc. Điểm này mình cũng đang cố gắng khắc phục để làm sao vẫn giữ được cái hồn của bản dịch, mà câu chữ vẫn trơn mượt dễ đọc với mọi người.

Cái khó của việc này là không phải tác phẩm nào, tác giả nào cũng khiến mình đồng cảm được ngay và giả sử đang dịch nửa chừng mà bị ngắt quãng thì lại phải mất khá nhiều thời gian để nhập tâm lại;  nhưng nó cũng rất thú vị ở chỗ mình được trải nghiệm qua các tầng lớp nội tâm của nhân vật một cách sâu sắc.

4. Cảm xúc của chị khi đọc tác phẩm gốc và khi bắt tay vào dịch đã thay đổi như thế nào?

(Ngoc Son La)

^^ Rất may là khi dịch “Kế hoạch hủ nữ”, cảm xúc của mình gần như không thay đổi nhiều lắm, cái hào hứng vui thích ban đầu không hề mất đi nên  làm việc khá thoải mái.

5. Điểm khiến chị cảm thấy khó khăn nhất khi dịch tác phẩm này là gì?

(Ngoc Son La)

 Sở trường của mình là các tác phẩm thuộc dạng cổ phong nhã vận và có hơi hướng bi chứ không phải các tác phẩm hài hiện đại thế này, nên trông sơ thì có vẻ dễ mà nhìn đi nhìn lại mới thấy chuyển hết được cái chất hài đó tới người đọc hoàn toàn không dễ dàng.

6. Phần nào khiến chị cảm thấy không hài lòng về nội dung tác phẩm hay cách viết của tác giả?

(Ngoc Son La)

Nếu nói là không hài lòng, có lẽ mình chỉ hơi phiền một số chỗ câu cú khá là “cụt lủn” của văn bản gốc, có lẽ do sự khác biệt giữa cách sử dụng ngôn ngữ của hai nước nên mình không quen đọc lắm, xử lý làm sao cho hay mà vẫn không quá xa rời bản gốc là cả một kỳ công. Hơn nữa do tác phẩm này chủ yếu là tập trung vào hài, nên tác giả ít trau chuốt văn phong như các cuốn khác, thường xuyên có kiểu đối thoại như “A nói…” rồi “B nói…”, để nguyên thì không hay mà cắt đi thì cũng không ổn ^^

7. Chị có suy nghĩ hay cảm tưởng gì về hai nhân vật chính. Chị có rút ra được “kinh nghiệm” hay “bài học” gì sau khi dịch tác phẩm không? 

(Thảo Thông Thái)

 Về nhân vật nữ chính, trái ngược với nhận định của nhiều người là ngoài đời không thể có một người nào “khó diễn tả” như thế, thực sự thì mình có rất nhiều người bạn không khác gì Tiểu Bạch cả về sở thích lẫn tư tưởng, nên có cảm giác rất gần gũi. Nhân vật nam chính lý tưởng đẹp trai có tiền chung tình dễ bảo như vậy, khôn g hiểu sao trong mắt mình lại thấy rất “thụ” chứ không phải “công”, “công” trong trường hợp này có lẽ là Tiểu Bạch.

 Về phần “kinh nghiệm” và “bài học”, nếu là không có dấu ngoặc kép, đương nhiên là những kinh nghiệm quý giá trong việc dịch thuật vì khi lần đầu dịch cuốn “Kế hoạch hủ nữ” mình mới chỉ tập tọe  vào nghề, chỉ đơn thuần coi nó như một thú vui lúc rảnh rỗi, trình độ có thể nói là gần như không có. Ở lần ra sách này, tuy mình đã tiến bộ hơn nhiều nhưng về cơ bản những gì đã thành hình ngay từ đầu rất khó thay đổi, chắc chắn có nhiều bạn đọc thấy hơi kém trơn tru nhất là ở đoạn đầu, mình thành thực xin lỗi.

 Ngoài ra, nếu là “kinh nghiệm bài học” trong ngoặc kép, có lẽ là sau này có người yêu tốt nhất phải giấu biến khỏi tầm mắt của đám bạn hủ nữ, kẻo chúng nó bẻ cong ý trung nhân của mình lúc nào không biết, hihi.

Tới đây là các câu hỏi giao lưu đã hết rồi, mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn độc giả của “Kế hoạch hủ nữ” nói chung và các bạn đã đặt câu hỏi giao lưu với mình nói riêng. Mong rằng các bạn hài lòng với cuốn sách nhỏ đó và mình xin hứa sau này sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng yêu mến của mọi  người.

~Bạch Nương~

Vậy là dịch giả Bạch Nương đã đăng đàn để chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của mình với các bạn độc giả cùng yêu thích. Chúng ta hãy cùng chúc chị Bạch Nương ngày càng thành công trong công việc dịch thuật nhiều thú vị mà cũng lắm gian nan này nhé! Hy vọng chị sẽ đem đến những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa trong thời gian tới! ^^

~Amun~