Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 4.2

Chuẩn bị hết tiết thì thầy chủ nhiệm bước vào, thầy to nhỏ gì đó với thầy bộ môn, rồi thầy bộ môn liền sắp xếp giáo án ra khỏi lớp.

Thế là lũ học trò bắt đầu rỉ tai nhau đoán thầy chủ nhiệm định làm gì.

Nhược Nhược ngó ra ngoài cửa, đoán chừng thầy chủ nhiệm định xin vài phút cuối giờ để giới thiệu Tiểu Cáp với cả lớp.

Lệ Lệ thì không hay biết gì, cứ ngóng ra ngoài cửa, nhưng vì ngồi ở góc khuất nên Lệ Lệ chẳng nhìn thấy gì, đành tò mò, đoán già đoán non. Cô quay sang Nhược Nhược hào hứng hỏi: “Nhược Nhược, cậu nói xem thầy chủ nhiệm định thông báo tin gì quan trọng?”

“Việc này…” Nhược Nhược không biết nên trả lời thế nào bây giờ. Việc Tiểu Cáp chuyển tới lớp này có được coi là tin tốt không?

“Nhược Nhược, hay thầy định báo cho cả lớp nghỉ học?” Lệ Lệ tiếp tục lạc trong mộng tưởng. “Có khi thầy hiệu trưởng thấy bọn mình ngày nào cũng phải vất vả lên lớp, nên quyết định cho bọn mình nghỉ…”

Lệ Lệ còn chưa dứt câu, bỗng trong lớp vang lên một tràng “ồ” như sấm nổ.

“Woa! Đẹp trai quá!”

Các bạn nữ trong lớp, không chừa một ai, đều hướng lên bục giảng, trong mắt ai cũng hiện rõ một trái tim đỏ rực.

Ai mà có sức lôi cuốn kỳ lạ đến thế?

Lệ Lệ nhìn về phía bục giảng, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô, miệng cô lập tức biến thành hình chữ O.

Trên bục giảng, Tiểu Cáp đang đứng quay mặt về phía cả lớp, vừa thấy Lệ Lệ nhìn mình liền cười tươi như hoa.

Trời ơi! Là Tiểu Cáp. Cô không nhìn nhầm đấy chứ?

Lệ Lệ liền kéo tay Nhược Nhược, chỉ lên bục giảng, nói: “Nhược Nhược, cậu nhìn kìa, Tiểu Cáp tự nhiên lại vào lớp bọn mình. Theo cậu, thầy chủ nhiệm dẫn cậu ta vào đây làm gì?”

Nhược Nhược nắm lấy bút, viết loằng ngoằng lên vở. Cho dù không ngẩng đầu, cô cũng cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng trên bục giảng đang gắn chặt lên người cô. Cô khẽ thở dài, nói: “Tớ biết.”

Lệ Lệ, mắt càng tròn xoe, kích động đến líu cả lưỡi: “Cậu… cậu biết sao? Thế là sao?”

Nhược Nhược bỏ cây bút xuống, nằm bò ra bàn, rầu rĩ nói: “Bác sĩ nói, để Tiểu Cáp tiếp xúc với những chuyện trước kia, sẽ có lợi cho việc hồi phục trí nhớ. Ba tớ vì muốn giúp cậu ta nhanh chóng nhớ lại, nên đã nhờ một người bạn xin cho Tiểu Cáp vào trường này học. Mà lại cố ý sắp xếp cho cậu ta vào lớp mình để tớ tiện quan tâm đến cậu ta. Thật ra tớ cũng rất đau đầu…”

“Đau đầu gì chứ!” Nhược Nhược còn chưa nói hết đã bị Lệ Lệ chặn họng. “Tớ thấy rất tốt mà.”

“Rất tốt sao?” Nhược Nhược ngồi thẳng dậy, nheo mắt vẻ nghi ngờ nhìn Lệ Lệ. “Cậu thấy đây là chuyện tốt sao?”

Lệ Lệ gật đầu không do dự, nhìn lên bục giảng vẻ ao ước, nói: “Sống cùng một nhà với chàng đẹp trai đã là hạnh phúc lắm rồi, bây giờ lại còn được học cùng một lớp nữa, thật quá hạnh phúc còn gì nữa. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó. Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Hả? Thực sự Nhược Nhược có phúc mà không biết hưởng sao?

Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp đang đứng trên bục giảng nhìn cô cười ngây ngô, chẳng nói được câu gì.

Dưới lớp, mọi người bàn tán sôi nổi. Thầy chủ nhiệm vỗ tay ra hiệu trật tự, lớp học lại im lặng trở lại.

“Các em, thầy giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp ta.” Thầy hắng giọng, rồi chỉ vào Tiểu Cáp đứng bên cạnh, nói tiếp: “Đây là Lâm Tiểu Cáp, vừa mới chuyển tới lớp chúng ta, vẫn còn lạ lẫm, cả lớp phải giúp đỡ bạn ấy, biết không?”

“Vâng ạ!” Đám con gái vui sướng đồng thanh, nhiệt tình chào đón bạn mới. Nhưng bọn con trai trong lớp lại thờ ơ, hời hợt tát nước theo mưa. Thậm chí, những chàng nào đang thầm để mắt mấy bạn gái trong lớp còn gờm gờm nhìn cậu ta. Ai cũng nhận ra, bọn con gái thì coi cậu ta như thần tượng trong mơ, còn bọn con trai lại xem cậu ta như cái gai trong mắt, là chướng ngại khó nhất trong hành trình chinh phục tình yêu.

“Được rồi, em ngồi vào chỗ trống ở bàn thứ ba kia đi.” Thầy chủ nhiệm thân thiện vỗ vai Tiểu Cáp, rồi chỉ vào chỗ trống ở bàn thứ ba, ra hiệu cậu ta mau xuống đó ngồi.

Tiểu Cáp ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười về chỗ của mình.

“Trời ơi! Lúc cậu ấy cười trông thật đẹp trai!” Ngay đến Lệ Lệ cũng phải trầm trồ.

Nhược Nhược liếc nhìn Tiểu Cáp, bĩu môi, làm bộ hờ hững nói: “Cậu chưa nghe cậu ta nói chuyện, nghe rồi xem cậu còn nói cậu ta đẹp nữa không? Đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta mê hoặc.”

“Không đâu. Cho dù cậu ấy có như cậu nói, tớ cũng vẫn thấy cậu ấy đẹp trai. Cậu không biết bây giờ chỉ chuộng trai đẹp thôi à? Không tin cậu cứ nhìn bọn con gái lớp mình xem.” Lệ Lệ chỉ vào đám con gái đang vây lấy Tiểu Cáp như ruồi bâu lấy mật. “Đấy, thấy chưa? Nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên ngay.”

Nhược Nhược nhìn theo tay Lệ Lệ, đúng là Tiểu Cáp đang bị lũ con gái trong lớp vòng ba vòng bảy vây chặt lấy, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.

“Đồ chết tiệt! Vào lớp mà chẳng thèm chào tôi lấy một câu, vừa thấy gái đẹp liền quên tôi ngay, để xem về nhà tôi trị cậu thế nào”, Nhược Nhược ấm ức, mắng thầm.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt, cục tức sắp nghẹn lên cổ, nhưng chẳng lẽ lại thể hiện ra, Nhược Nhược đành ấm ức nhiếc móc: “Bọn nó đúng là điên rồ, thầy chủ nhiệm còn chưa đi, thế mà đã…”

“Thầy đi từ lâu rồi”, Lệ Lệ chen ngang. “Vừa nãy chuông reo là thầy đi luôn.”

Nhược Nhược kinh ngạc quay sang Lệ Lệ hỏi: “Có chuông ra chơi rồi sao? Sao tớ không nghe thấy?”

“Từ nãy tới giờ cậu chỉ nhìn tụi con gái mà nghiến răng ken két, nghe thấy mới lạ.” Lệ Lệ nói xong bèn nghĩ ra chuyện gì đó. “Khoan đã! Nghiến răng ken két? Nhược Nhược, người ta có động chạm gì tới cậu đâu, việc gì cậu phải nghiến răng ken két? Chẳng lẽ…” Lệ Lệ nghi ngờ, liếc nhìn Nhược Nhược, cười ranh mãnh, làm bộ như đang thẩm vấn nghi phạm.

Nhược Nhược nhìn cô cười mà lạnh cả người, liền cảnh giác hỏi: “Chẳng lẽ cái gì?”

Lệ Lệ vẫn cười tinh ranh, sán lại gần cô, nói rành rọt: “Chẳng lẽ cậu thích Tiểu Cáp rồi?”

“Vớ vẩn!” Nhược Nhược đẩy Lệ Lệ ra, lúng túng lảng nhìn đi chỗ khác. “Tớ… tớ ghét còn chẳng được, thích nỗi gì?”

“Tốt nhất là như thế.”

“Tất… tất nhiên.”

 

Buổi chiều, sau khi tan học, Tiểu Cáp định cùng Nhược Nhược về nhà, cô lại không thèm ngó ngàng gì tới cậu ta, kéo Lệ Lệ đi miết.

“Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược…” Tiểu Cáp lẽo đẽo chạy theo cô. “Nhược Nhược, chị làm sao thế?”

“Chẳng sao hết, bực mình, khó chịu, muốn đánh nhau!”

“Trời ơi! Thế mà chị còn nói không sao. Để em đưa chị tới bệnh viện.”

“Không cần, cậu đi mà đưa mấy cô nàng xinh tươi đó đi.”

“Mấy cô nàng xinh tươi nào cơ?” Tiểu Cáp ngó nghiêng, ngơ ngác hỏi. “Chị nói mấy bạn gái lớp mình à?”

“Chẳng lẽ còn có lớp khác nữa chắc? Lâm Tiểu Cáp, cậu được lắm! Mới có một ngày mà cậu đã tán tỉnh tới cả lớp khác rồi cơ đấy.” Nhược Nhược hằn học nhìn cậu ta đay nghiến, rồi kéo Lệ Lệ đi càng nhanh.

“Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược… không phải thế đâu… chị Nhược Nhược… chị nghe em nói đã…” Tiểu Cáp không biết mình đã làm gì chọc giận Nhược Nhược, muốn giải thích mà không được, đành ấm ức, phụng phịu theo sau hai người.

Lệ Lệ vừa đi vừa âm thầm quan sát thái độ của hai người, chợt nở một nụ cười thông thái.

Nhược Nhược tiễn Lệ Lệ ra tới bến xe buýt rồi quay về. Cô và Tiểu Cáp, kẻ trước người sau, suốt quãng đường không ai nói lấy nửa câu.

Về tới nhà, trong nhà im lặng như tờ, nắng chiều vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ rồi trải dài, chiếu rõ cả những hạt bụi li ti trong không khí. Ông Lâm chưa đi làm về, bà Lâm cũng không thấy đâu.

Nhược Nhược đứng giữa phòng khách nhìn vào bếp rồi phòng ngủ của ba mẹ, không thấy ai, liền cất tiếng gọi: “Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?”

Tiểu Cáp bèn nói: “Chắc bác gái ra ngoài rồi.”

Nhược Nhược chẳng thèm để ý tới cậu ta, “hừ” một tiếng, đi thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Tiểu Cáp đuổi theo, đứng bên ngoài, tội nghiệp hỏi: “Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược, chị lại giận em à?”

Nhược Nhược coi như không nghe thấy gì, quẳng cặp sách lên bàn học rồi leo lên giường, ngửa cổ nhìn trần nhà.

Cô tức giận sao? Nhưng cô giận gì mới được chứ? Tiểu Cáp nói chuyện với bạn gái thì can gì tới cô? Cô hậm hực cái gì? Chẳng lẽ đúng như Lệ Lệ nói, cô thích Tiểu Cáp rồi? Không thể nào! Làm sao cô lại đi thích tên ngốc đó được? Rõ ràng lớn tuổi hơn người ta mà cứ ngây ngây ngô ngô gọi người ta là chị, nghĩ tới mà nổi cả da gà.

Nhưng kể ra cậu ta cũng có nhiều ưu điểm. Ví dụ như, cậu ta học toán còn giỏi hơn cả Hoàng Lạc Thiên, có thể giúp cô làm rất nhiều bài tập khó; cậu ta làm bánh rất ngon, lúc cô không vui, cậu ta còn biết làm bánh sôcôla đen, dỗ dành cho cô vui; cậu ta rất tốt bụng, dù cô có bắt nạt thế nào, cậu ta cũng không tức giận; cậu ta rất đẹp trai…

Tự nhiên Nhược Nhược nhớ lại hồi sáng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s