Chuyện tình vượt thời gian 2.2

“Nó chính là đứa mà hội trưởng đi tìm cả đêm không ngủ đấy à?” Mỹ nhân thứ hai lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.

“Hừm!” Mỹ nhân thứ ba còn không thèm mở miệng ra nói với tôi một câu, chỉ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy thù địch và khinh thường.

“Con bé nhà quê này ở đâu thi vào trường chúng ta vậy? Sao lại dám động đến hội trưởng chứ?”

Mỹ nhân nói đầu tiên cầm tờ giấy báo nhập học lên nhìn liếc qua, “Trường Minh Tuyên? Chính là cái trường cấp hai ở cái huyện nhỏ có tên là Minh Tuyên đó hả? Thảo nào…!”

Hả? Lại còn chửi tôi là con bé nhà quê? Tôi ghét nhất là bị người khác chửi tôi là con bé nhà quê!

“Ồn ào quá, chị sao thế? Chị ăn phải củ ráy à mà dám chửi bản cô nương này vậy?”

Á à… tất cả mọi người đều kinh ngạc, mỹ nhân đứng trước mặt tôi tức đến mức toàn thân run lên, ngay cả ngón tay chỉ vào tôi cũng run lên bần bật. Cô nàng hướng ánh mắt cầu cứu sang lũ bạn bên cạnh, hai tên ngốc kia giả vờ như không nhìn thấy, còn hai mỹ nhân kia thì đứng ngoài quan sát với vẻ mặt “cười trên nỗi đau khổ của người khác”.

Tôi nhanh chóng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, liền nói tiếp: “Chị không soi gương à, như thế này mà đòi thích hội trưởng á? Hội trưởng có thích thì thích hai mỹ nhân kia chứ cũng sẽ chẳng thích chị đâu!” Hai mỹ nhân kia nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt bỗng nở nụ cười phơi phới rạng ngời.

Còn mặt cô nàng đó thì đỏ phừng phừng, ha ha, muốn đấu với bản cô nương này à, ngươi còn kém xa!

Tôi đang đắc ý thì đột nhiên cô nàng giậm mạnh chân, giơ tay lên đẩy mạnh tôi một cái, toan xông ra ngoài cửa. Hành động của cô nàng nhanh như chớp, chẳng ai nghĩ được là nàng ta lại làm như vậy. Tôi bị đẩy dúi ra phía sau hai bước, người tôi nghiêng ngả như muốn ngã đến nơi rồi. Bỗng có một bàn tay đỡ lấy tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được một cánh tay chắc khỏe cùng một vòng tay ấm áp và an toàn, tất cả giống như một giấc mơ vậy!

Ôi… thật là đẹp! Lẽ nào ông trời có mắt nên đã phái một thiên thần xuống cứu tôi? Tôi hưng phấn và ngất ngây quay đầu lại. Nhưng ôi chao… tụt hết cả hứng… Hu hu, trước mắt tôi là một khuôn mặt lạnh như băng. Ôi, sao lại có thể là tên ngụy quân tử đó được?

“A, hội trưởng, anh quay về rồi!” Mỹ nhân kia vừa rồi còn trong bộ dạng hùng hùng hổ hổ chuẩn bị xông ra cửa thế mà trong nháy mắt đã nở một nụ cười đẹp đến mê người, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả trong Kinh kịch.

Hai mỹ nhân còn lại cũng lập tức giống như con mực vậy, tranh nhau bổ nhào về phía trước.

Tên ngụy quân tử tài nghệ có hạn, hắn ta kéo lấy tôi rồi né sang bên cạnh để tránh sự tấn công của mấy “mỹ nhân mực” kia.

“Dừng lại, ai mà tiến thêm nữa thì tôi sẽ trở mặt với người ấy đấy.” Giọng nói lạnh như băng từ trên đầu tôi dội xuống.

Hờ hờ… Câu nói tuyệt tình như vậy, mấy “mỹ nhân mực” kia đương nhiên là không muốn bị ngụy quân tử trở mặt rồi, họ liền thu lại bước chân.

“Hội trưởng, chúng em nghe nói má anh bị thương nên đến thăm anh.” Một mỹ nhân trong số đó cố tỏ vẻ tủi thân nói với tên ngụy quân tử: “Chúng em đều quan tâm đến anh, làm gì mà anh phải dữ dằn như vậy? Anh nên dữ dằn với con bé kia kìa!” Cô nàng ấy liếc mắt mỉm cười, giọng nói dẻo quẹo khiến tôi “sởn gai ốc”.

“Đúng thế, chúng em còn mang rất nhiều thuốc đến nữa.” Mỹ nhân thứ hai lên tiếng, giọng càng điệu đà hơn.

“Ai nói cho họ biết vậy?” Tên ngụy quân tử đưa ánh mắt lạnh lùng về phía hai tên ngốc đang đứng một bên xem vở kịch hay ho này, vẻ mặt ngụy quân tử hiện rõ ý “lát nữa tao sẽ tính sổ với chúng mày”. Hai tên ngốc kia đón nhận ánh mắt lạnh lùng ấy với vẻ mặt vô cùng đau khổ…

“Hội trưởng, sao anh lại ôm con bé đó?” Mỹ nhân thứ ba mặt tái mét, giọng nói chói tai khiến cả phòng giật nảy mình. Ôi, cái màng nhĩ đáng thương của tôi!

Nhưng cũng chính vì giọng nói đó mà tôi mới kịp phản ứng, tôi nhanh chóng chuẩn bị sẵn tinh thần bị tên ngụy quân tử buông tay ra. Nào ngờ, hắn càng ôm tôi chặt hơn, thong thả nói: “Quên mất không giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, vừa mới thi đỗ vào trường chúng ta.”

Hả, cái gì cơ? Tôi nghe không nhầm đấy chứ? Tôi là bạn gái hắn ta… Tôi không muốn, tôi không muốn là bạn gái của tên ngụy quân tử kiêu căng ngạo mạn này. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay hắn.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào tôi, hai hàng lông mi dài, đôi mắt sâu, một ánh mắt nghiêm túc và tràn đầy tình cảm…

Tim tôi bỗng run lên một cách khó hiểu, toàn thân cảm thấy không thoải mái, mắt tôi chẳng biết nên nhìn về phía nào nữa, chỉ thấy hắn ta cúi thấp người xuống, chầm chậm dựa sát vào tôi… Đôi môi lạnh giá đặt lên má phải tôi, tựa như một bông sen mềm mại đang hé nở trên đó.

“Phối hợp với tôi đuổi bọn họ đi, ân oán giữa chúng ta coi như xong.” Trong tích tắc đó, hắn ta nói nhỏ vào tai tôi câu ấy.

Tôi nghĩ người ngoài nhìn vào cảnh tượng đó thì họ nhất định sẽ cho rằng chúng tôi đang “tai áp má kề”! Không! Không! Không! “Tai áp má kề”? Sao tôi lại có thể nghĩ ra từ đó được nhỉ?

Nhưng cơ thể tôi lại hoàn toàn phản bội ý chí và ý thức của tôi, tôi nhìn hắn và gật đầu một cách không tự chủ. Ôi dào! Chỉ là diễn kịch thôi mà, sao phải ép mình làm như thật vậy chứ? Sao chưa có sự cho phép của tôi mà hắn ta đã dám hôn lên má tôi…

“Hả? Không phải đấy chứ, từ trước tới giờ chúng em chưa bao giờ nghe thấy hội trưởng nói là có bạn gái!” Ba mỹ nhân lập tức lia ánh mắt sắc như dao về phía tôi, vừa sắc lại vừa lạnh, thật kinh hồn!

Ngụy quân tử nắm lấy tay tôi và ấn ấn eo tôi, tôi lập tức hoàn hồn, ngẩng cao đầu nói: “Ai nói là anh ấy chưa có bạn gái? Tôi chính là bạn gái anh ấy! Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi, vì anh ấy nên tôi mới thi vào trường này!”

Ngụy quân tử vỗ vỗ đầu tôi tỏ ý tán thành, ba mỹ nhân kia lại nghĩ rằng đó là sự thể hiện tình yêu, một người trong số họ khá yếu đuối, không chịu được “cú sốc” ghê gớm và nặng nề này, liền ôm mặt chạy ra ngoài.

“Hội trưởng, nó thì có gì tốt chứ? Ngoại hình bình thường, trông có vẻ cũng chẳng phong cách cho lắm… hu hu!”

Mỹ nhân thứ hai vẻ mặt đau khổ như “sắp chết đến nơi rồi”.

Không phải đấy chứ, ngoại hình bình thường, lại còn chẳng phong cách sao? Tôi rõ ràng là vừa thông minh lại vừa xinh xắn đáng yêu mà! Còn gấp mấy lần bọn háo sắc các người.

“Xin các em chú ý cách ăn nói một chút, tôi không cho phép bất cứ ai sỉ nhục bạn gái tôi…”

Tôi chưa kịp “trả miếng” đối phương thì giọng nói lạnh như băng lại phát ra từ trên đầu tôi: “Trong mắt tôi, cô ấy là đẹp nhất.”

Hu hu hu… cũng biết nhìn người đấy! Mặc dù hơi buồn nôn một chút nhưng lại rất thật! Tôi nắm chặt tay áo hắn ta, cảm động đến rơi nước mắt.

Gửi người tôi yêu – Chương 1.4

Chữ này, giống như đi tranh cử tổng thống, để rồi cuối cùng, tuy giành được số phiếu bầu tuyệt đối, nhưng cô không có cách nào có thể biến niềm vui mừng và sợ hãi trong giây lát thành một tiếng cười vô tư sảng khoái, muốn cười cũng không được!  Chuyện này, quá lớn, lớn đến nỗi có thể thay cô quyết định cả quỹ đạo cuộc đời mình. Là khúc cong hay con đường bằng phẳng. Hạnh phúc và không hạnh phúc. Cô không biết … không có ai có thể thấy trước tương lai của mình.

Tuổi thanh xuân giống như làn đường một chiều, chỉ có đường tiến mà không có đường lùi.

Như thể sẽ không có gì nếu cuộc sống con người trở nên giống nhau, cũng không có kiểu giống như thật mà lại là giả, chỉ có một cách lựa chọn. Cô nghe thấy một âm thanh vang lên như đang tự nói với mình: “Đừng trách trăng sáng bất tri li hận khổ. Phá kiền thành điệp, song song phi” – Đề nghị giải thích đoạn này.

 Hứa An Ly dùng sức thở ra một hơi! Cô tự lẩm bẩm: “Làm kén để tự trói buộc, phá kén để biến thành bướm. Nếu như không phá kén, có thể thành bướm được không? Nếu như không thành bướm, lấy gì để tung cánh mà bay? Phá kén chắc chắn là đau rồi…bướm lại lãng mạn, biết đâu?”.

Mấy tối nay, tối nào cô cũng ngây người nhìn lên trần nhà không chớp mắt, từ tối cho đến sáng, nếu như có thể nhìn xuyên thủng trần nhà nghĩa là đã tìm ra được lối thoát, không biết ánh mắt của cô có thể tạo ra được bao nhiêu lỗ nhỏ chi chít như những tổ ong? Hứa An Ly vẫn không nhận ra được cảm giác đó, cô đang cố gắng loại bỏ thứ cảm giác này và nén chặt nó vào một góc sâu khuất nhất trong trái tim. Cô nghĩ, chỉ như vậy, mới không để người khác biết đến. Nhưng cách đó chẳng khác nào như hồ lô trong nước, càng nén chặt bao nhiêu thì càng nổi lên bấy nhiêu, cuối cùng, muốn nén cũng không nén xuống được, giống như trái tim của cô đang nổi nênh trên biển nước. Mặc cho sóng nước, thậm chí không có gió, nhưng cũng dập dờn, với vô số làn sóng lăn tăn nổi lên…

Trong bóng tối, cô từ từ nhắm mặt lại. Hãy quên anh ta, hãy quên anh ta….

Từ trong đôi mắt của Hứa An Ly có một thứ nhấp nhánh như nước đang dần chuyển động, chầm chậm lăn dài xuống. Đó là nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt rõ ràng, mang bao nỗi khát vọng trong sáng của một thiếu nữ, nhưng lại không hiểu thế nào là đợi chờ, say sưa ngọt ngào. Như dòng suối, vui vẻ khoan khoái tuôn chảy.

Tít! Tít! âm báo tin nhắn từ con dế yêu của cô bỗng vang lên, sau hai tiếng kêu vang dội trong căn phòng đầy tĩnh mịch, khẽ khàng im tiếng, hiển thị trên màn hình là chữ: Khê

“Vì anh ta đúng không?”

Năm chữ “Vì anh ta đúng không”, làm trái tim của Hứa An Ly lại một lần nữa lỗi nhịp, cảm giác như đang nhảy thẳng đến cổ họng, nhịp tim của cô đang nóng dần. Hai má ửng hồng, tựa như hoa anh đào chớm nở vào mùa xuân, phảng phất mùi hương. Ngón tay nhỏ nhắn của cô đang chỉ trên bàn phím, hơi run run, nhảy múa. Trên trán, vì căng thẳng, đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

 Một chút lòng tin cũng không có, không biết có nhận được sự giúp đỡ từ kẻ sẵn sàng chết cho đồng bọn? Nếu cô ta không giúp, rồi cả mẹ cô nữa, với tỉ lệ 2:1, cô phải chống đỡ thế nào thì mới được bỏ phiếu thông qua?

Nhưng trong vòng 1 phút, cô vẫn viết ra một chữ “ừ” rồi gửi đi.

Nếu như nhận được sự giúp đỡ từ phía Hà Tiểu Khê, thì Hứa An Ly đã có thêm một đồng minh có thể tin cậy được. Có lẽ có thêm người sẽ dễ đối phó với mẹ cô hơn. Trong đêm tối yên tĩnh, hai thiếu nữ nằm trên hai chiếc giường của họ, đang dùng ngón cái để bấm tin nhắn trao đổi cho nhau.

 “Anh ta quan trọng hơn tớ?”, dòng chữ mang đậm mùi thuốc súng.

“Anh ta là anh ta, cậu là cậu”.

 “Trọng tình hơn bạn”, sự hờn dỗi mang vẻ quở trách.

Nhìn thấy dòng chữ này, Hứa An Ly không nhịn được cười. Cô biết, trong cơn tức giận đối phương đã tha lỗi cho mình!

“Cậu đã từng như vậy đúng không?”

“ Anh ta cũng yêu cậu như cậu yêu anh ta chứ?”

Đợi một lúc lâu, mới gửi lại.

“Có lẽ là…. đúng vậy”.

 “Vì anh ta mà cậu định thôi học ở BW để xin về học cùng trường với anh ta …không được! tớ không thể xa cậu được…”.

“Vừa nãy cậu đã đồng ý, bây giờ lại nuốt lời. Vả lại, nghỉ hè chúng ta có thể gặp nhau mà”.

“Tớ muốn như bạn trai của cậu…..”

Gửi mấy tin nhắn đi, Hà Tiểu Khê có cảm giác khó chịu trong đầu, như có thứ gì đó đang mắc kẹt lại. Không tài nào thở ra một cách khoan khoái, để phá bỏ cái cảm giác bị tắc nghẽn ấy! Một nỗi buồn đang điên đảo trong đầu, làm cho sắc mặt ngây thơ của cô trở nên nhợt nhạt, cô cố gắng cắn chặt môi, để kìm nén thứ chua chát trong mắt đang dần dần chảy xuống. Nếu tính từ hồi còn học mẫu giáo, tình bạn của họ đã gắn kết hơn 10 năm nay. Nên làm sao nói chia ly là chia ly ngay được.

Hà Tiểu Khê lặng lẽ nằm trên giường.

Cô vốn không phải là một cô gái yếu đuối hay khóc, mắt nhìn lên trần nhà, không còn muốn gửi lại tin nhắn cho Hứa An Ly nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn, không kìm nén được, đột nhiên nước mắt cứ lã chã rơi.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có Hứa An Ly là bạn thân, là người có thể khiến bộ phận nội tâm mềm mại của Hà Tiểu Khê lộ ra, tỏa ra hơi thở ấm áp. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má.

Trước mắt chỉ thấy hiện ra một bức tranh đầy kỉ niệm của những tháng ngày còn vui vẻ bên nhau, bức tranh ấy tựa như những đám mây, chuyển động chầm chậm trước ống kính một cách điêu luyện. Hà Tiểu Khê thích được cùng Hứa An Ly thân thiết gắn bó, thổ lộ mọi chuyện, thích được nghe cô chia sẻ những bí mật nhỏ, thậm chí còn đỏ mặt, loạn nhịp với cô khi cùng tranh luận anh chàng nào dễ bị dụ dỗ nhất. Nhưng bây giờ, trong dòng lũ của thời gian, họ đột nhiên trưởng thành, đã có bí mật riêng, muốn được đi xa một mình.

Đã từng có tình bạn quan trọng hơn tình yêu. Bây giờ trước sự lựa chọn mới của cô bạn trúc mã, thì tình yêu đã quan trọng hơn tình bạn rồi.

Hà Tiểu Khê cảm thấy nỗi mất mát và bất lực khi tình bạn phải chia cắt. Thậm chí cô còn cảm thấy ghen tị với người con trai kia. Cũng không biết từ khi nào, cô đã bật đèn sáng và lôi ra tập ảnh từ nhỏ đến lớn, trong đó có rất nhiều ảnh của cô và Hứa An Ly. Các tư thế đến khung cảnh kiểu nào cũng có, lật xem từng trang từng trang một. Giống như một thước phim nghệ thuật, đưa cô chầm chậm trở về những năm tháng đã qua.

Vậy mà vẫn còn tấm ảnh chụp chung của hai người từ hồi còn một tuổi. Cho đến tận bây giờ, đó là tấm duy nhất họ chụp khoả thân. Hứa An Ly đã có một lần xem qua tấm ảnh này, gõ lên trán Hà Tiểu Khê và nói: “Á! tư thế vò đầu của cậu thật là chuyên nghiệp, còn bé xíu mà đã phát huy tài năng, nhìn cứ như là người mẫu ấy”.

Em không vào địa ngục thì ai vào – Chương 1.2

Hôm đó, tại sân bóng diễn ra trận chung kết vô cùng sôi động, tôi đứng chen chúc trong đám cổ động viên, hét đến khản cả cổ: “Lục Tử Kiện cố lên!” Khi chỉ còn một phút nữa là kết thúc trận đấu, học viện Hóa học vẫn dẫn trước năm điểm, tôi chắc mẩm học viện Quản lý sẽ thua cuộc.

Nhưng học viện Quản lý bỗng xin thay người, Chung Nguyên vào sân.

Sau đó, hắn ném liên tiếp ba quả, mỗi quả ghi ba điểm.

Không sai, là ba quả, chín điểm, chỉ trong phút cuối.

Tôi có đầy đủ lý do để tin rằng, lúc đó tên Chung Nguyên này bị ma nhập.

Nhưng dù là bất kỳ lý do nào chăng nữa thì thắng bại đã định. Học viện Quản lý chiến thắng, Lục Tử Kiện oai hùng của tôi đã bị tên quỷ Chung Nguyên đánh bại.

Vì vậy hôm sau, tôi phải đến tiệm cắt tóc sau khi bị ba đứa con gái cùng phòng nhìn chòng chọc. Khi nghe yêu cầu của tôi, người thợ cắt tóc há hốc miệng kinh ngạc.

Chuyện đại thể là vậy, vì Chung Nguyên, thần tượng của tôi để tuột mất danh hiệu quán quân, vì Chung Nguyên, tôi thành đứa trọc đầu.

Bạn nói thử xem, tôi có nên hận hắn không?

 

Tôi là đứa mặt dày nhưng Lục Tử Kiện tốt xấu gì cũng là thần tượng của tôi, trước mặt thần tượng, tôi muốn giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình nên luôn thận trọng. Tôi đội mũ để che cái đầu trọc, sau đó nhìn Lục Tử Kiện, cười nói: “Lục sư huynh, tuần sau em sẽ tham gia giải bóng rổ, anh có thể hướng dẫn em không ạ?” Tôi nghĩ hành động ngoái đầu lại mỉm cười của mình, nếu kết hợp với mái tóc dài mượt mà, đen nhánh đã mất cũng có thể khiến người khác rung động. Nhưng bây giờ… Haizz, thôi vậy, tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì khác, đành bám riết lấy Lục Tử Kiện để nhờ anh giúp đỡ. Nếu anh đồng ý hướng dẫn tôi thật thì trong giải bóng rổ này tôi cũng có thể tung hoành ngang dọc một phen.

Lục Tử Kiện vỗ vỗ quả bóng, cười ha hả rồi gật đầu. Sớm đã biết sư huynh tính tình hiền hòa, bây giờ được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Hai má tôi ửng đỏ.

Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng lướt qua tai tôi: “Sự tự tin của cô thật đáng bái phục.”

Tôi ngoái đầu lại. Thì ra Chung Nguyên đang nhìn tôi, bĩu môi chế nhạo, cứ như thể hắn vừa nhìn thấy chuyện nực cười.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, sau đó cắm đầu chạy đến bên Lục Tử Kiện.

Đồ mặt trắng đáng ghét! Đồ quỷ tha ma bắt!

 

Thấy trán Lục Tử Kiện lấm tấm mồ hôi, tôi liền chạy đến cười nói: “Lục sư huynh, em mời anh uống nước nhé.”

Lục Tử Kiện cười lớn, nói: “Như vậy thì ngại quá!”

“Không, Lục sư huynh đừng coi em là người ngoài, hôm nay em nhất định phải cảm ơn anh mới được.” Tôi vừa nói vừa chạy vào tiệm giải khát gần sân bóng.

Tôi mua ba lon Coca, sau đó trốn vào một góc tường, ra sức lắc một lon. Xong xuôi, tôi liền ra quầy thanh toán.

Ra khỏi tiệm giải khát, tôi đưa một lon cho Lục Tử Kiện. Anh cười rồi cảm ơn tôi. Sau đó, tôi lấy lon Coca đã được mình đặc biệt “xử lý” ra, đưa đến trước mặt Chung Nguyên, cười toe toét nói: “Vừa rồi… xin lỗi nhé!”

Chung Nguyên nhìn tôi gật đầu, đón lấy lon Coca.

Tôi quay người lại, tự mở lon của mình ra uống, chờ một lúc nữa sẽ được nhìn thấy dáng vẻ hay ho khi bị bọt Coca bắn vào người của Chung Nguyên.

Nhưng chờ hồi lâu, vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, lại nghe thấy Lục Tử Kiện nói: “Này, Chung Nguyên, sao cậu không uống, không khát sao?”

Tôi kinh ngạc, quay mặt lại nhìn Chung Nguyên, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra…

Lúc này, Chung Nguyên cầm lon Coca, hờ hững nói: “Tay tớ bị thương, không thể mở được.”

“Sao cậu không nói sớm?” Lục Tử Kiện nói, nhiệt tình ấn lon Coca của mình vào lòng Chung Nguyên, sau đó giật lấy lon Coca kia…

Tôi muốn ngăn anh lại nhưng không kịp. Sau tiếng bụp, đầu tóc của Lục Tử Kiện phủ đầy bọt Coca, nước Coca còn bắn cả lên quần áo anh…

Tôi cúi đầu, thầm khóc trong lòng. Khí CO­2 quả là loại khí không thể xem thường. >_<

Lục Tử Kiện liền vuốt mặt, trách móc: “Chung Nguyên, cậu cũng thích trò đùa trẻ con này à?”

Tôi lén nhìn Chung Nguyên. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào tôi, miệng hơi nhếch lên cười, ánh mắt như phát sáng. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bỗng mơ hồ thấy có một luồng khí lạnh chạy qua người, giống như mình đang làm việc xấu, bị người ta phát hiện…

Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tôi nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn. Mặc dù hơi chột dạ, nhưng tôi vẫn hùa theo Lục Tử Kiện, lớn giọng nói: “Đúng thế, Chung sư huynh thật thú vị, trò trẻ con này em đã không chơi từ hồi mười tuổi, ha ha…”

Chung Nguyên không nói gì, vẫn nhìn tôi với cái vẻ cười mà như không đó.

Tôi bị hắn nhìn chằm chằm đến phát sợ, run rẩy lấy khăn ra lau cho Lục Tử Kiện, vừa lau vừa xun xoe nói: “Lục sư huynh, anh đoán xem Chung sư huynh sẽ đổ tội chuyện này cho em chứ?”

Lục Tử Kiện lắc đầu: “Em đừng nói thế, Chung Nguyên không phải người như thế đâu.”

Tôi không dám nhìn Chung Nguyên, vừa cúi đầu giúp Lục Tử Kiện lau nước Coca trên người vừa tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Lục sư huynh, để em giúp anh giặt đồ.”

Lục Tử Kiện lịch sự lắc đầu: “Không cần đâu em.”

“Cô không thấy là thực ra cô cũng nên giặt đồ giúp tôi sao?” Lại là giọng của Chung Nguyên.

Tôi đưa mắt lướt qua bộ đồ chơi bóng rổ của hắn, cười ngây ngốc: “Lục sư huynh xem, Chung sư huynh thật biết đùa!”

Lục Tử Kiện bị nụ cười của tôi cuốn hút, vội vàng đứng dậy bảo vệ chính nghĩa: “Chung Nguyên, cậu bắt nạt mình là được rồi, sao lại bắt nạt cả các em khóa dưới?”

Tôi quay mặt lại, lè lưỡi với Chung Nguyên, nhìn bộ dạng bực bội vì không nói được gì của hắn, trong lòng vô cùng hả hê.

Sau đó tôi nhớ lại, hình như trong lịch sử giao tranh của tôi và hắn, lần này là lần duy nhất toàn thắng.

 

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 4.2

Chuẩn bị hết tiết thì thầy chủ nhiệm bước vào, thầy to nhỏ gì đó với thầy bộ môn, rồi thầy bộ môn liền sắp xếp giáo án ra khỏi lớp.

Thế là lũ học trò bắt đầu rỉ tai nhau đoán thầy chủ nhiệm định làm gì.

Nhược Nhược ngó ra ngoài cửa, đoán chừng thầy chủ nhiệm định xin vài phút cuối giờ để giới thiệu Tiểu Cáp với cả lớp.

Lệ Lệ thì không hay biết gì, cứ ngóng ra ngoài cửa, nhưng vì ngồi ở góc khuất nên Lệ Lệ chẳng nhìn thấy gì, đành tò mò, đoán già đoán non. Cô quay sang Nhược Nhược hào hứng hỏi: “Nhược Nhược, cậu nói xem thầy chủ nhiệm định thông báo tin gì quan trọng?”

“Việc này…” Nhược Nhược không biết nên trả lời thế nào bây giờ. Việc Tiểu Cáp chuyển tới lớp này có được coi là tin tốt không?

“Nhược Nhược, hay thầy định báo cho cả lớp nghỉ học?” Lệ Lệ tiếp tục lạc trong mộng tưởng. “Có khi thầy hiệu trưởng thấy bọn mình ngày nào cũng phải vất vả lên lớp, nên quyết định cho bọn mình nghỉ…”

Lệ Lệ còn chưa dứt câu, bỗng trong lớp vang lên một tràng “ồ” như sấm nổ.

“Woa! Đẹp trai quá!”

Các bạn nữ trong lớp, không chừa một ai, đều hướng lên bục giảng, trong mắt ai cũng hiện rõ một trái tim đỏ rực.

Ai mà có sức lôi cuốn kỳ lạ đến thế?

Lệ Lệ nhìn về phía bục giảng, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô, miệng cô lập tức biến thành hình chữ O.

Trên bục giảng, Tiểu Cáp đang đứng quay mặt về phía cả lớp, vừa thấy Lệ Lệ nhìn mình liền cười tươi như hoa.

Trời ơi! Là Tiểu Cáp. Cô không nhìn nhầm đấy chứ?

Lệ Lệ liền kéo tay Nhược Nhược, chỉ lên bục giảng, nói: “Nhược Nhược, cậu nhìn kìa, Tiểu Cáp tự nhiên lại vào lớp bọn mình. Theo cậu, thầy chủ nhiệm dẫn cậu ta vào đây làm gì?”

Nhược Nhược nắm lấy bút, viết loằng ngoằng lên vở. Cho dù không ngẩng đầu, cô cũng cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng trên bục giảng đang gắn chặt lên người cô. Cô khẽ thở dài, nói: “Tớ biết.”

Lệ Lệ, mắt càng tròn xoe, kích động đến líu cả lưỡi: “Cậu… cậu biết sao? Thế là sao?”

Nhược Nhược bỏ cây bút xuống, nằm bò ra bàn, rầu rĩ nói: “Bác sĩ nói, để Tiểu Cáp tiếp xúc với những chuyện trước kia, sẽ có lợi cho việc hồi phục trí nhớ. Ba tớ vì muốn giúp cậu ta nhanh chóng nhớ lại, nên đã nhờ một người bạn xin cho Tiểu Cáp vào trường này học. Mà lại cố ý sắp xếp cho cậu ta vào lớp mình để tớ tiện quan tâm đến cậu ta. Thật ra tớ cũng rất đau đầu…”

“Đau đầu gì chứ!” Nhược Nhược còn chưa nói hết đã bị Lệ Lệ chặn họng. “Tớ thấy rất tốt mà.”

“Rất tốt sao?” Nhược Nhược ngồi thẳng dậy, nheo mắt vẻ nghi ngờ nhìn Lệ Lệ. “Cậu thấy đây là chuyện tốt sao?”

Lệ Lệ gật đầu không do dự, nhìn lên bục giảng vẻ ao ước, nói: “Sống cùng một nhà với chàng đẹp trai đã là hạnh phúc lắm rồi, bây giờ lại còn được học cùng một lớp nữa, thật quá hạnh phúc còn gì nữa. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó. Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Hả? Thực sự Nhược Nhược có phúc mà không biết hưởng sao?

Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp đang đứng trên bục giảng nhìn cô cười ngây ngô, chẳng nói được câu gì.

Dưới lớp, mọi người bàn tán sôi nổi. Thầy chủ nhiệm vỗ tay ra hiệu trật tự, lớp học lại im lặng trở lại.

“Các em, thầy giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp ta.” Thầy hắng giọng, rồi chỉ vào Tiểu Cáp đứng bên cạnh, nói tiếp: “Đây là Lâm Tiểu Cáp, vừa mới chuyển tới lớp chúng ta, vẫn còn lạ lẫm, cả lớp phải giúp đỡ bạn ấy, biết không?”

“Vâng ạ!” Đám con gái vui sướng đồng thanh, nhiệt tình chào đón bạn mới. Nhưng bọn con trai trong lớp lại thờ ơ, hời hợt tát nước theo mưa. Thậm chí, những chàng nào đang thầm để mắt mấy bạn gái trong lớp còn gờm gờm nhìn cậu ta. Ai cũng nhận ra, bọn con gái thì coi cậu ta như thần tượng trong mơ, còn bọn con trai lại xem cậu ta như cái gai trong mắt, là chướng ngại khó nhất trong hành trình chinh phục tình yêu.

“Được rồi, em ngồi vào chỗ trống ở bàn thứ ba kia đi.” Thầy chủ nhiệm thân thiện vỗ vai Tiểu Cáp, rồi chỉ vào chỗ trống ở bàn thứ ba, ra hiệu cậu ta mau xuống đó ngồi.

Tiểu Cáp ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười về chỗ của mình.

“Trời ơi! Lúc cậu ấy cười trông thật đẹp trai!” Ngay đến Lệ Lệ cũng phải trầm trồ.

Nhược Nhược liếc nhìn Tiểu Cáp, bĩu môi, làm bộ hờ hững nói: “Cậu chưa nghe cậu ta nói chuyện, nghe rồi xem cậu còn nói cậu ta đẹp nữa không? Đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta mê hoặc.”

“Không đâu. Cho dù cậu ấy có như cậu nói, tớ cũng vẫn thấy cậu ấy đẹp trai. Cậu không biết bây giờ chỉ chuộng trai đẹp thôi à? Không tin cậu cứ nhìn bọn con gái lớp mình xem.” Lệ Lệ chỉ vào đám con gái đang vây lấy Tiểu Cáp như ruồi bâu lấy mật. “Đấy, thấy chưa? Nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên ngay.”

Nhược Nhược nhìn theo tay Lệ Lệ, đúng là Tiểu Cáp đang bị lũ con gái trong lớp vòng ba vòng bảy vây chặt lấy, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.

“Đồ chết tiệt! Vào lớp mà chẳng thèm chào tôi lấy một câu, vừa thấy gái đẹp liền quên tôi ngay, để xem về nhà tôi trị cậu thế nào”, Nhược Nhược ấm ức, mắng thầm.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt, cục tức sắp nghẹn lên cổ, nhưng chẳng lẽ lại thể hiện ra, Nhược Nhược đành ấm ức nhiếc móc: “Bọn nó đúng là điên rồ, thầy chủ nhiệm còn chưa đi, thế mà đã…”

“Thầy đi từ lâu rồi”, Lệ Lệ chen ngang. “Vừa nãy chuông reo là thầy đi luôn.”

Nhược Nhược kinh ngạc quay sang Lệ Lệ hỏi: “Có chuông ra chơi rồi sao? Sao tớ không nghe thấy?”

“Từ nãy tới giờ cậu chỉ nhìn tụi con gái mà nghiến răng ken két, nghe thấy mới lạ.” Lệ Lệ nói xong bèn nghĩ ra chuyện gì đó. “Khoan đã! Nghiến răng ken két? Nhược Nhược, người ta có động chạm gì tới cậu đâu, việc gì cậu phải nghiến răng ken két? Chẳng lẽ…” Lệ Lệ nghi ngờ, liếc nhìn Nhược Nhược, cười ranh mãnh, làm bộ như đang thẩm vấn nghi phạm.

Nhược Nhược nhìn cô cười mà lạnh cả người, liền cảnh giác hỏi: “Chẳng lẽ cái gì?”

Lệ Lệ vẫn cười tinh ranh, sán lại gần cô, nói rành rọt: “Chẳng lẽ cậu thích Tiểu Cáp rồi?”

“Vớ vẩn!” Nhược Nhược đẩy Lệ Lệ ra, lúng túng lảng nhìn đi chỗ khác. “Tớ… tớ ghét còn chẳng được, thích nỗi gì?”

“Tốt nhất là như thế.”

“Tất… tất nhiên.”

 

Buổi chiều, sau khi tan học, Tiểu Cáp định cùng Nhược Nhược về nhà, cô lại không thèm ngó ngàng gì tới cậu ta, kéo Lệ Lệ đi miết.

“Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược…” Tiểu Cáp lẽo đẽo chạy theo cô. “Nhược Nhược, chị làm sao thế?”

“Chẳng sao hết, bực mình, khó chịu, muốn đánh nhau!”

“Trời ơi! Thế mà chị còn nói không sao. Để em đưa chị tới bệnh viện.”

“Không cần, cậu đi mà đưa mấy cô nàng xinh tươi đó đi.”

“Mấy cô nàng xinh tươi nào cơ?” Tiểu Cáp ngó nghiêng, ngơ ngác hỏi. “Chị nói mấy bạn gái lớp mình à?”

“Chẳng lẽ còn có lớp khác nữa chắc? Lâm Tiểu Cáp, cậu được lắm! Mới có một ngày mà cậu đã tán tỉnh tới cả lớp khác rồi cơ đấy.” Nhược Nhược hằn học nhìn cậu ta đay nghiến, rồi kéo Lệ Lệ đi càng nhanh.

“Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược… không phải thế đâu… chị Nhược Nhược… chị nghe em nói đã…” Tiểu Cáp không biết mình đã làm gì chọc giận Nhược Nhược, muốn giải thích mà không được, đành ấm ức, phụng phịu theo sau hai người.

Lệ Lệ vừa đi vừa âm thầm quan sát thái độ của hai người, chợt nở một nụ cười thông thái.

Nhược Nhược tiễn Lệ Lệ ra tới bến xe buýt rồi quay về. Cô và Tiểu Cáp, kẻ trước người sau, suốt quãng đường không ai nói lấy nửa câu.

Về tới nhà, trong nhà im lặng như tờ, nắng chiều vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ rồi trải dài, chiếu rõ cả những hạt bụi li ti trong không khí. Ông Lâm chưa đi làm về, bà Lâm cũng không thấy đâu.

Nhược Nhược đứng giữa phòng khách nhìn vào bếp rồi phòng ngủ của ba mẹ, không thấy ai, liền cất tiếng gọi: “Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?”

Tiểu Cáp bèn nói: “Chắc bác gái ra ngoài rồi.”

Nhược Nhược chẳng thèm để ý tới cậu ta, “hừ” một tiếng, đi thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Tiểu Cáp đuổi theo, đứng bên ngoài, tội nghiệp hỏi: “Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược, chị lại giận em à?”

Nhược Nhược coi như không nghe thấy gì, quẳng cặp sách lên bàn học rồi leo lên giường, ngửa cổ nhìn trần nhà.

Cô tức giận sao? Nhưng cô giận gì mới được chứ? Tiểu Cáp nói chuyện với bạn gái thì can gì tới cô? Cô hậm hực cái gì? Chẳng lẽ đúng như Lệ Lệ nói, cô thích Tiểu Cáp rồi? Không thể nào! Làm sao cô lại đi thích tên ngốc đó được? Rõ ràng lớn tuổi hơn người ta mà cứ ngây ngây ngô ngô gọi người ta là chị, nghĩ tới mà nổi cả da gà.

Nhưng kể ra cậu ta cũng có nhiều ưu điểm. Ví dụ như, cậu ta học toán còn giỏi hơn cả Hoàng Lạc Thiên, có thể giúp cô làm rất nhiều bài tập khó; cậu ta làm bánh rất ngon, lúc cô không vui, cậu ta còn biết làm bánh sôcôla đen, dỗ dành cho cô vui; cậu ta rất tốt bụng, dù cô có bắt nạt thế nào, cậu ta cũng không tức giận; cậu ta rất đẹp trai…

Tự nhiên Nhược Nhược nhớ lại hồi sáng.

Cafe yêu – Cửa hàng Mộc Lan P5

Phần 5: Ngày mai vẫn còn đó

24.

Tôi trở lại cửa hàng, tâm trạng rối bời. Tôi biết Alex đã đưa ảnh của ai cho Nick. Còn ai ngoài Vins. Tôi không hiểu tại sao Alex lại làm như thế, có lẽ vì anh thấy tôi đã đâm đủ sâu vào cái mớ bòng bong này. Và anh muốn gỡ nó ra. Tôi hiểu điều ấy. Nhưng thấy buồn. Cửa hàng có vài khách ra vào, nhìn ngắm những thứ đồ long lanh. Tôi đứng ở một góc, bình thản ngắm mọi người qua lại. Bóng Vins vẫn ở đâu đó trong tôi, sâu thẳm. Giọt nước mắt như pha lê rớt xuống trên má…

Đến cuối giờ chiều khi hết ca, tôi xách đồ về nhà, cố giấu những cảm xúc trên mặt để Vương Minh không biết tôi đang buồn. Bước xuống tầng một của tòa nhà, tôi mở cửa bước ra. Thật sự, tôi chờ đợi Nick sẽ đứng đây, nói với tôi điều gì đó. Nhưng không, không gian rộng lớn đơn độc. Có lẽ tôi nghĩ nhiều, anh cũng chẳng có nhiều thời gian suốt ngày đứng lớt phớt ở cái nơi vui chơi giải trí này. Nhưng tôi vẫn chờ một điều gì đó từ anh. Tôi ôm sự chờ đợi ấy lên xe buýt, ngủ vùi suốt quãng đường dài về nhà.

25.

Tôi nhìn thấy Vins đứng dưới gốc cây mộc lan cạnh nhà… Tôi hoảng hốt, đờ đẫn. Hai mắt tôi vừa muốn mở to vừa muốn nhắm chặt lại. Hai tay tôi run rẩy đan vào nhau. Nước mắt tôi rơi xuống. Tôi chạy đến phía Vins khi thấy Vins mỉm cười. Đột nhiên, một bàn tay kéo tôi lại, Nick đứng cạnh tôi từ lúc nào. Tôi nhìn anh rồi quay lại nhìn Vins… Hai người con trai, một phía trước, một phía sau tôi. Tôi chẳng biết làm gì. Cây mộc lan đung đưa trong gió.

Rồi tôi bỗng choàng tỉnh giấc. Ngày mới bắt đầu bằng việc kết thúc một giấc mơ lạ.

Tôi vào bếp làm chút đồ ăn sáng, những miếng bánh mì nướng bơ thơm phức và xà lách trộn luôn làm tâm trạng tôi khá hơn. Suy cho cùng, ăn là điều tốt nhất, ngay cả khi tâm trạng quá rối bời hoặc không có gì để làm. Có lẽ vì thế con gái thường béo lên sau khi chia tay chăng! Ngồi ăn ở gần cửa sổ, nhìn xuống cây mộc lan tôi vừa mơ thấy khi nãy, tôi chợt thấy một điều tôi không tin được, Nick đang ở đó, ngồi trên chiếc mô tô của anh, hút thuốc. Tôi lặng người. Một thoáng khi anh ngẩng lên, tôi thụt cổ vào, hoảng sợ như vừa làm điều gì có lỗi. Sau đó máy tôi rung lên. “Xuống đây, anh thấy em rồi.” Tôi nghĩ một thoáng, rồi vơ đồ nhét vào túi, chạy ra thang máy. Khi xuống đến nơi, tôi thấy anh đứng nhìn tôi im lặng. Linh cảm những điều không lành, tôi bước về phía anh. Mắt Nick thâm quầng như thiếu ngủ, cổ áo chemist xộc xệch, áo khoác vắt hờ hững trên xe. Anh nhìn tôi, mỉm cười:

– Em có đến cửa hàng không anh đèo đi?

Câu hỏi hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Tôi muốn nói rất nhiều điều, nhưng dưới bóng mộc lan, tôi bỗng thấy tất cả là thừa. Tôi gật đầu im lặng…

Chiếc xe lại lao vút đi trong gió…

26.

Alex đã ở cửa hàng. Anh xếp lại những đồ trong kho lúc vắng khách. Tôi để túi vào góc, chào anh. Alex mỉm cười nhìn tôi. Anh nói rằng có lẽ chiều nay anh và BJ sẽ đi lấy thêm một số túi cói mới và vài đồ lặt vặt, tôi có thể trông cửa hàng một mình không. Tôi gật đầu. Với tôi, bước qua vạch đỏ vào đến cửa hàng Mộc Lan là đã cảm thấy rất an toàn. Như là về đến nhà của mình. Tôi không muốn nói gì với Alex về những thứ tôi đã nhìn thấy, tôi biết Alex lo cho tôi như một người anh trai.

Những hàng cây xào xạc ngoài cửa kính, không gian ẩm ướt và lạnh dần như những luồng hơi nước vô hình thổi đến. Có chút mây từ không gian xa lạ nhanh chóng ùa đến. Tôi nhận được mess của Nick lúc năm giờ chiều, khi Alex đã đi. Anh nói anh muốn gặp tôi khoảng nửa tiếng nữa. Những đám mây vẫn vần vũ ngoài khung cửa sổ…

Nick xuất hiện đột ngột khi tôi đang có vài ba khách, những em bé secondary school dễ thương. Anh vẫn mặc như lúc sáng. Có vẻ không quan tâm đến những người còn lại, anh nói với tôi:

– Myn, anh chỉ muốn hỏi em ba câu, em có thể hứa sẽ trả lời anh thật không?

Tôi im lặng vài giây rồi trả lời nhỏ:

– Vâng.

– Ngày đầu tiên em thấy anh, em nhìn thấy hình ảnh người yêu cũ của em phải không?

Tôi gật đầu, mắt nhìn xuống đất.

– Đừng gật đầu, hãy trả lời anh.

– Vâng.

– Và suốt những ngày đi với anh, em cũng nhìn thấy anh ta đúng không?

Tôi im lặng. Tôi muốn hét lên rằng không. Rằng khi ngồi sau lưng Nick lúc anh đèo tôi, tôi chỉ thấy anh. Nhưng tim tôi đau nhói.

– Vâng.

– Và ngay cả bây giờ, trước mặt em vẫn là Vins của em ngày xưa, đúng không Myn?

– Nick…

– Đừng gọi tên anh. Đừng xúc phạm anh, please, đừng gọi tên anh khi em không nghĩ đến anh. Chỉ cần trả lời anh. – Nick gần như hét lên, khiến những người trong cửa hàng quay lại nhìn chúng tôi ngạc nhiên.

Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi xuống.

– Nick, anh đừng như thế…

– Please, lady. Damn it! Just answer my question! – Anh tiếp tục hét lên.

– Vâng. Đúng.

– Thế là đủ rồi. Cảm ơn em vì đã thành thật. –
Anh quay người bước đi.

Tôi kéo tay anh lại.

– Nick!

– Anh đã tôn trọng câu trả lời của em, vì thế em hãy vui lòng tôn trọng anh, để anh rời khỏi em.

– Anh đừng làm thế.

– Anh đã không làm thế nếu anh không giống Vins. – Nick rút trong túi ra bức ảnh, quăng nó xuống mặt bàn rồi quay đi.

Tâm trạng tôi như vỡ òa, những dồn nén từ đêm qua bung ra dữ dội. Tôi chạy theo giữ anh lại. Nick vùng tay khiến tôi va vào lọ nước hoa 212 đặt trên tủ kính, lọ nước hoa rơi xuống đất vỡ tan. Anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, không ngoảnh mặt lại, nhanh như lúc anh bước vào cuộc sống tôi. Tôi đứng giữa những mảnh vỡ của hiện tại và ngày hôm qua, ngỡ ngàng.

27.

Tôi lại muốn nói với Nick nhiều điều anh không hỏi.

Rằng tôi đã nhìn thấy Vins trong anh. Nhưng bây giờ, lúc nào nghĩ về Vins, tôi cũng nghĩ
về Nick.

Rằng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để chạy đuổi theo cái bóng của Vins – thứ đang ám ảnh cuộc sống của tôi. Tôi muốn dựa vào Nick để vượt qua chính điều ấy.

Rằng tôi thích cảm giác ngồi sau xe anh, ép người vào lưng anh, khi ấy tôi chẳng nghĩ đến ai khác hay bất cứ điều gì khác.

Rằng tôi thích nắm chặt những ngón tay dài đầy mùi thuốc lá của anh, hít hà nó và nhăn mũi nói với anh: “Hãy bỏ thuốc đi chàng trai trẻ!”.

Rằng tôi yêu anh.

Rằng đừng rời bỏ tôi đi khi mọi thứ mới chỉ thai nghén, khi tình yêu chưa thực sự đáng để kết thúc sau khi đã bắt đầu ngọt ngào.

Rằng tôi đã sai.

Nhưng anh đã không bao giờ hỏi tôi.

Trời bắt đầu mưa như trút xuống những
giận hờn.

Nick, anh đã không bao giờ hỏi em rằng hoàng hôn mưa này em nghĩ đến ai. Em đã nghĩ đến anh…

28.

Orchard một ngày đông, tôi ngồi với BJ ở cầu thang của Wisma Centre, vừa ăn kem giá một đô vừa tán gẫu. Chợt tôi thấy một người bước qua. Tim tôi như chưa bao giờ đập mạnh hơn. Tôi chạy theo người ấy trong ánh mắt ngạc nhiên của BJ.

Tôi chạm vào vai anh. Anh quay lại…

Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Tôi mỉm cười. Lần này tôi nhất quyết không để tuột mất tình yêu của mình. Nhất quyết không. Anh một lần nữa đã xuất hiện trước tôi. Chúa đã cho tôi một cơ hội để tin vào chính mình thêm lần nữa.

Tôi ôm chặt lấy anh giữa phố đông, dòng người qua lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Nhưng tôi không quan tâm, bởi ngay đây, chàng trai của tôi đang mỉm cười. Nick thì thầm:

– Hãy hỏi anh rằng anh có nhớ em không, Myn…

Giữa chúng tôi chỉ còn khoảng không xanh mướt, bởi chàng trai của tôi là bầu trời.

Đó là giấc mơ của tôi đêm qua.

29.

Hai tháng sau khi Nick biến mất, tôi cũng đã dần trở lại bình thường. Công việc ở cửa hàng Mộc Lan ngày càng tốt đẹp. Khách đến đông hơn và đều hơn. Mọi thứ ổn đến mức chúng tôi nghĩ đến việc duy trì cửa hàng ngay cả khi đã vào học. Mọi người đều biết chuyện của tôi, nên không ai hỏi. Alex vẫn đèo tôi ra biển đều đặn. BJ vẫn mua hoa về cắm khắp nơi. Vương Minh vẫn bật những bản nhạc piano cổ điển.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngày mai vẫn còn đó dẫu cho điều gì đã xảy ra.

Như thế, người ta vẫn sống tốt.

Nhưng, mỗi tối, trước khi rời Cineleasure, tôi vẫn nhìn về phía chiếc cột nơi Nick thường dựa vào. Và thi thoảng tôi vẫn thoáng buồn, như một khoảng trống không thể lấp kín. Những khi ấy, tôi trở về với cây mộc lan, như là điểm tựa cho chính mình, như là đi tìm sự khỏa lấp nỗi buồn bằng những niềm vui mỏng manh, bằng những yêu thương không đong đếm.

Tôi chấp nhận điều ấy như một lẽ thường, bởi cuộc sống có được – mất, để dạy cho tôi biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi tin một ngày anh sẽ trở lại cửa hàng Mộc Lan, cùng tôi nhặt lại những mảnh vỡ. Từ giờ đến lúc đó, tôi cần là chính tôi, điều đó quan trọng hơn hết. Bởi những người đi qua cuộc sống của nhau, rồi sẽ trở lại, nếu giữa họ có những điểm cắt của tình yêu.