Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 4.1

Tinh mơ, trời vẫn chưa sáng rõ, Nhược Nhược đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Cô dụi mắt, lồm cồm bò dậy nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là một màu trắng xóa, cây cối chìm trong màn sương dày đặc, chỉ thấy thấp thoáng chút màu xanh trong đám sương mù và những sợi tơ ánh sáng mỏng manh.

“Còn chưa bảnh mắt, ai đã gõ cửa thế không biết. Không muốn ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ.”

Nhược Nhược hầm hầm bò xuống giường, mở toang cửa. Tiểu Cáp quần áo chỉnh tề đứng trước cửa. Chiếc áo sơ mi trắng ông Lâm mới mua cho cậu ta cùng với quần bò đen đơn giản mà sao mặc trên người cậu ta lại đẹp lạ thường. Mái tóc óng ả ánh lên dưới ánh đèn, phần tóc trước trán che đi cặp mày anh tú, ẩn dưới đó là đôi mắt to tròn, long lanh như giọt sương dưới nắng mai, hàng mi cong dài hơi trĩu xuống rất đẹp. Cô lại gần cậu ta, khẽ hít một hơi, người cậu ta sực nức mùi sữa tắm.

Nhược Nhược bỗng thấy hơi khó thở, hai má nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, cảm giác như có vô số con thỏ đang nhảy loạn xạ trong đầu.

Cô làm sao vậy nhỉ? Tại sao tự nhiên tim lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim?

Nhược Nhược ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch, hoảng hốt lùi lại hai bước, cứ như vừa nhìn thấy người bị mắc bệnh truyền nhiễm, to tiếng hỏi: “Mới sáng sớm cậu gõ cửa gọi tôi là có việc gì?”

“Không sớm nữa đâu! Gần sáu giờ rồi. Chị Nhược Nhược, chị ngắm thử giúp em xem em ăn mặc thế này được chưa?” Tiểu Cáp vui vẻ quay một vòng, hồi hộp nhìn Nhược Nhược còn chưa hết kinh ngạc. “Hôm nay gặp các bạn mới, em rất hồi hộp. Chỉ sợ các bạn không thích em.”

Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp một lượt từ trên xuống dưới, nhếch mép hỏi: “Mới sáng sớm cậu không cho tôi ngủ là vì chuyện này hả?”

“Chuyện này rất quan trọng mà.” Tiểu Cáp lại ngây ngô chớp chớp mắt, bẽn lẽn bẻ ngón tay. “Ngày đầu tiên đi học, phải để lại ấn tượng tốt cho các bạn chứ.”

“Tôi thấy cậu điên mất rồi. Tám giờ mới vào lớp, cậu có cần dậy trước hai tiếng chuẩn bị như vậy không?” Nhược Nhược trừng mắt. Thật không hiểu trong đầu cậu ta là óc hay bã đậu nữa.

“Chị sai rồi.” Tiểu Cáp thật thà đính chính. “Em dậy trước ba tiếng để chuẩn bị cơ, năm giờ em đã dậy rồi, tắm gội, rồi thay quần áo xong mới tới sáu giờ.”

Nhược Nhược đập tay lên trán, kêu trời: “Mẹ ơi! Tôi thấy cậu bị điên nặng rồi, gọi 110 mau.”

Tiểu Cáp ngoẹo đầu ngẫm nghĩ, đúng lúc Nhược Nhược tưởng rằng cậu ta đang ăn năn hối lỗi, thì cậu ta lại thật thà đính chính: “Chị Nhược Nhược, chị lại nhầm rồi, 110 là báo cảnh sát, 120 mới là gọi cấp cứu…”

Nhược Nhược tức muốn chết, đẩy cậu ta ra ngoài: “Cút! Lôi thôi như cậu sao không đi đóng vai Đường Tăng trong Tây du ký ấy?”

Tiểu Cáp chưa kịp trả lời, cửa đã đóng sầm lại, cậu lùi lại hai bước, sờ chiếc mũi đáng thương bị va vào cánh cửa.

Bỗng cửa lại mở, Nhược Nhược thò đầu ra.

“Cậu lại đây, tôi nói cho cậu nghe cái này.”

“Vâng!” Tiểu Cáp ngoan ngoãn nghe lời, tiến lại gần. “Chị Nhược Nhược, chị bảo gì em cơ?”

Nhược Nhược cong môi, cười gian tà, khe khẽ thì thầm vào tai cậu ta: “Đây là hình phạt cho tội dám quấy rầy giấc ngủ của tôi.”

Nói xong, không đợi Tiểu Cáp kịp phản ứng, cô đóng sầm cửa lại, cả cánh cửa đập trúng mũi cậu ta không thương tiếc.

“Ôi… đau quá!…” Tiểu Cáp ôm mũi nhảy tâng tâng.

Nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, Nhược Nhược hả lòng hả dạ, tiếp tục trùm chăn ngủ.

Một tiếng sau, Tiểu Cáp khoác cặp sách lên vai, ôm lấy cặp sách của Nhược Nhược, lẽo đẽo theo sau cô, đi tới trường De La.

Đường phố đông nghịt người và xe. Tiểu Cáp vừa đi vừa vui vẻ ngó nghiêng khắp nơi. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi bị mất trí, Tiểu Cáp được đi học nên mọi thứ đối với cậu đều tươi mới, hấp dẫn.

Nhưng chợt cậu phát hiện, có gì đó không ổn. Tại sao người đi trên đường cứ quay lại nhìn cậu vậy? Hay cậu mặc đồ không hợp lắm? Mặt cậu có cái gì đó? Tiểu Cáp tự hỏi. Cậu đưa tay lên xoa xoa mặt, kéo Nhược Nhược đang đi phía trước lại.

“Gì thế?” Nhược Nhược quay đầu, không mấy nhã nhặn hỏi. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận việc anh chàng chẳng biết từ đâu chui ra sống cùng gia đình cô, giờ lại còn học cùng lớp với cô.

Tiểu Cáp lấm lét nhìn xung quanh, run run nói: “Nhược Nhược, chị có để ý thấy rất nhiều người đang nhìn chúng ta không?”

Nhược Nhược đảo một lượt bốn phía, đúng là có rất nhiều bạn nữ đi ngang qua quay đầu nhìn Tiểu Cáp, nhất là những bạn xấp xỉ tuổi cô, có khi đi một đoạn xa lắm rồi vẫn ngoái đầu lại, trên mặt người nào người nấy cũng viết rõ hàng chữ: “Ôi! Đẹp trai quá!” Thậm chí, cô còn nhìn thấy dưới một gốc cây cách chỗ hai người đứng không xa, ba, bốn cô bé mặc đồng phục cấp hai cứ ngại ngùng liếc trộm cậu ta, gương mặt non nớt đỏ lựng, hai trái tim đập thình thịch hiện lên trong mắt các nàng khiến người khác không thể không chú ý.

Nhược Nhược lập tức hiểu ra vấn đề.

Cô liếc xéo anh chàng Tiểu Cáp bên cạnh, gương mặt điển trai của cậu ta trắng bệch, hoang mang, lo lắng, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không hề giảm, thảo nào mấy em đó không chịu rời mắt khỏi cậu ta.

Nhược Nhược coi như chẳng có chuyện gì, tiếp tục đi.

Tiểu Cáp chưa bao giờ gặp chuyện tương tự thế này, lo sợ vô cùng, rụt cổ, bước thấp bước cao theo sau Nhược Nhược, hỏi: “Chị Nhược Nhược, tại sao họ cứ nhìn chúng ta mãi thế? Chị làm gì có lỗi với họ phải không?”

Nhược Nhược vẫn không tỏ chút thái độ, vừa đi vừa nói: “Cải chính! Không phải nhìn chúng ta mà là nhìn cậu.”

“Cái gì? Nhìn em á?” Tiểu Cáp giật mình, mắt tròn mắt dẹt, nghi ngờ hỏi: “Em làm gì có lỗi với họ chứ?”

“Ai biết! Cái đấy phải hỏi cậu. Chắc lúc cậu chưa mất trí nhớ đã làm gì có lỗi với họ.” Nhược Nhược lừa cho Tiểu Cáp một phen hú vía. Ai bảo cậu ta mới sáng sớm đã kéo cô từ trong chăn ấm ra ngoài. Đáng đời!

Tiểu Cáp tin sái cổ, tá hỏa hỏi: “Chị Nhược Nhược, thế em phải làm thế nào? Liệu họ có đánh em không? Nếu bọn họ mà vây lấy em thì phải làm thế nào?”

Nhược Nhược định lừa anh chàng đáng thương một trận nữa, nhưng chợt nghe phía sau có tiếng bước chạy hối hả cùng tiếng gọi lanh lảnh của Lệ Lệ.

“Nhược Nhược, đợi tớ!”

Tiểu Cáp quay đầu lại, nhìn thấy một bạn nữ rất xinh đẹp đang chạy về phía hai người, vội vã kéo tay áo Nhược Nhược, lo lắng nói: “Chị Nhược Nhược, có một bạn nữ đang lao về phía chúng ta với tốc độ của Sao Hỏa lao vào Trái Đất.”

“Cậu lo cái gì? Cậu đâu phải người trên Trái Đất, cô ấy không đâm vào cậu đâu.” Nhược Nhược hất tay cậu ra chẳng chút khách khí.

Tiểu Cáp tròn mắt thắc mắc: “Em không phải người trên Trái Đất, thế là người ở đâu?”

“Ai mà biết cậu rơi từ hành tinh nào xuống, tôi chưa từng thấy người nào sống trên Trái Đất mà ngốc như cậu.”

“Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ? Đang nói chuyện gì vậy?” Lệ Lệ chạy tới chỗ hai người, vừa thở hổn hển vừa vui vẻ hỏi chuyện.

Nhược Nhược định trả lời, bỗng Lệ Lệ chỉ vào Tiểu Cáp reo lên như vừa phát hiện ra một châu lục mới: “Anh chàng này đẹp trai thật đấy! Nhược Nhược, cậu quen anh chàng bạch mã này lúc nào thế? Giới thiệu cho tớ đi.”

Nhược Nhược thấy Tiểu Cáp đang ngây ra nhìn Lệ Lệ, đoán rằng cậu ta đã bị hút hồn bởi vẻ xinh đẹp của Lệ Lệ, liền thiện ý giới thiệu: “Lâm Tiểu Cáp, đây là Triệu Lệ Lệ, bạn thân của tôi.” Sau đó cô quay sang phía Lệ Lệ, chưa kịp giới thiệu, Lệ Lệ đã chạy tới gần Tiểu Cáp, mừng quýnh nắm lấy tay cậu ta, nói: “Tớ biết rồi! Tớ biết rồi! Đây là món quà mà thanh sôcôla nhiệm màu đó dành cho cậu, đúng không? Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh thật lãng mạn. Lần sau tớ cũng phải mua một thanh mới được, xem liệu có gặp được chàng bạch mã nào không?”

“Thôi đi! Thôi đi!” Nhược Nhược kéo bàn tay Lệ Lệ đang nắm chặt lấy tay Tiểu Cáp, chỉ vào Tiểu Cáp gần như đã hóa đá, nói: “Nhìn kìa, cậu nhiệt tình quá nên dọa cậu ta sợ chết khiếp rồi.”

Tiểu Cáp đứng trơ như pho tượng. Lệ Lệ áy náy lùi lại, nói: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ kích động quá!”

“Không sao đâu. Đừng có nhìn vẻ ngoài hào hoa, phong nhã của cậu ta, thật ra cậu ta nhát gan lắm, lại lề mề nữa chứ.” Nói xong, Nhược Nhược lấy khuỷu tay huých cho Tiểu Cáp một cái, lớn tiếng: “Này, tỉnh lại chưa? Sắp muộn học rồi.”

Tiểu Cáp chớp chớp mắt, sợ sệt nhìn Lệ Lệ, ngờ ngợ nói: “Chị Nhược Nhược, bạn này…”

“Là bạn thân của tôi, cậu liệu mà đối tốt một chút, biết chưa? Nếu không, tôi đấm chết cậu.”

“Chị Nhược Nhược, em…”

Tiểu Cáp còn muốn nói gì đó, nhưng Nhược Nhược đã ngắt lời: “Nói ít thôi, chúng ta đi nhanh lên, sắp muộn học rồi.”

Tới trường, Nhược Nhược đưa Tiểu Cáp đến phòng thầy chủ nhiệm rồi cùng Lệ Lệ ù té chạy về lớp học. Hai người vừa vào tới lớp thì chuông vào học vang lên.

“May mà không vào muộn.” Nhược Nhược vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, kéo Lệ Lệ về chỗ ngồi. Hai người vừa ngồi yên vị thì thầy bộ môn vào lớp.

Chuyện tình vượt thời gian 1.7

Sai dịch? Anh ta nói anh ta là sai dịch! Đang đóng phim đấy à? Xem ra anh chàng đẹp trai này thần kinh hơi không bình thường! Nhưng mà hình như anh ta biết khinh công, trên đầu còn tỏa ra được cả khói nữa… cái này thì phải giải thích như thế nào nhỉ?

“À, tôi, tôi tên là Lâm Tiểu Ngư. Anh vừa nói… anh là người ở đâu?” Tôi đi vòng một lượt quanh người anh ta, cẩn thận nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới. Trang phục của anh ta xem ra có vẻ rất rất xịn, mái tóc dài buộc chặt đằng sau bay nhẹ trong gió đêm.

“Hóa ra là Lâm cô nương. Tại hạ là người huyện Thanh Tùng, vừa rồi vô tình đã mạo phạm đến cô. Tại hạ đang truy đuổi một tên gian tặc hoang dâm tội ác tày trời, không ngờ là hắn dùng thủ đoạn hạ lưu, đẩy tại hạ xuống vách núi. Tại hạ nghĩ là mình sẽ không thể sống sót được, ngờ đâu lại rơi lên một cơ thể mềm mại. Mở mắt ra thì thấy đang nằm trên người cô nương.”

Lúc Thượng Quan Cảnh Lăng giải thích, ánh mắt của anh ta như ánh mặt trời rực rỡ, nhẹ nhàng rơi trên người tôi.

Tôi ngẩng đầu, chỉ tay lên bầu trời tối đen như mực và hỏi: “Đó là vách núi? Anh rơi từ trên đó xuống à?”

Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn bốn phía xung quanh, lắc đầu, nheo mày, trả lời: “Tại hạ cũng không biết sao lại thế này, nhưng ở đây không giống ở dưới vách núi.”

“Đương nhiên là không phải rồi!” Tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

Không phải là tôi gặp phải một bệnh nhân từ trong viện thần kinh chạy trốn ra ngoài đấy chứ? Anh chàng đẹp trai thế này, nếu mà bị bệnh thần kinh thì thật là phí biết bao! Tôi không thể để thảm kịch nhân gian này xảy ra được, thế là tôi nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Bây giờ đang là năm nào?”

“Kiến Văn năm thứ hai.”

“Đế Vương Kiến Văn Chu Doãn Văn, năm thứ hai triều đại nhà Minh?”

Mặc dù kì thi hồi học cấp hai đã cách đây hai năm rồi, nhưng cũng may là tôi chưa hoàn toàn quên hết kiến thức lịch sử!

“Đúng rồi! Nhưng tại sao Lâm cô nương lại dám gọi cả tên của Thiên Tử ra như vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng chắp tay trước mặt như lạy Hoàng đế.

“Ồ, Thiên Tử? Anh nói Chu Doãn Văn à? Ông ấy chết cách đây vài trăm năm rồi, sợ cái gì chứ!”

Tôi dùng tay ấn ấn lên trán mình, thật là đau đầu, anh ta nói anh ta là người thuộc triều đại nhà Minh, thế thì chẳng phải là người của cách đây năm, sáu trăm năm trước sao? Sao lại đến đây? Trừ phi… chẳng lẽ… là xuyên thời gian như trong truyền thuyết?

“Lâm cô nương, Hoàng thượng mới lên ngôi, chỉ mới hai mốt, hai hai tuổi, làm sao mà…”

Giọng điệu của Thượng Quan Cảnh Lăng có vẻ là đang quở trách, nhưng dẫu là đang quở trách thì ánh mắt vẫn… dịu dàng như vậy, dường như có một sức lôi cuốn kì lạ.

Không làm chủ được mình, tôi cũng gật đầu hùa theo.

Thượng Quan Cảnh Lăng mỉm cười, hỏi tiếp: “Lâm cô nương, đây là nơi nào? Cách huyện Thanh Tùng có xa không? Tại hạ phải quay trở về báo cáo đại nhân nữa.”

“Cái gì cơ? Huyện Thanh Tùng? Nhưng mà ở đây làm gì có huyện Thanh Tùng!” Tôi gãi gãi đầu, chẳng biết giải thích như thế nào với anh ta. Ôi, rốt cuộc là ai phát minh ra cái gọi là “xuyên thời gian” vậy? Làm sao mà người từ mấy trăm năm trước lại có thể đến được xã hội hiện đại của chúng tôi chứ!

“Không có?” Quả nhiên là trên mặt anh chàng thiên thần đẹp trai Thượng Quan này hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng, ánh mắt khiến người khác muốn đánh cho anh ta một cái vào mặt cho anh ta tỉnh táo trở lại. Anh ta hoàn toàn không ý thức được thế giới trước mặt, lẽ nào anh ta không chú ý đến cách ăn mặc của tôi và cách ăn mặc của anh ta khác nhau một trời một vực sao? Một sai dịch đại nhân sơ ý và đơn thuần như vậy chẳng hiểu là bình thường đi bắt kẻ gian thế nào được chứ?

“Làm sao lại không bắt được kẻ gian chứ? Rõ ràng là tôi truy bắt tên gian tặc ấy chỉ ở ngoài khu vực huyện Thanh Tùng, chứ không rời khỏi đó quá xa.”

“Lại đây, anh ngồi xuống đây, tôi sẽ nói cho anh biết.” Tôi kéo tay anh ta, ấn vai anh ta ngồi xuống chiếc ghế băng.

Ai ngờ rằng anh ta bỗng lùi lại ra sau một bước, nghiêm túc nói với tôi: “Nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi đã mạo phạm đến cô nương, tại hạ không dám lại mạo phạm nữa.”

Hì hì… lo lắng cái gì thế chứ, còn chưa biết ai mạo phạm đến ai đâu.

Tôi vừa cười thầm vừa day day huyệt thái dương… Hờ hờ, từ trên trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai, lại còn biết võ công nữa chứ. À, đúng rồi, những đồ vật trên người anh ta có khi đều là đồ cổ cả!

Ha ha ha, tôi cười hả hê trong lòng: “Vừa được người lại vừa được của” rồi!

“Thôi được rồi, tôi không chạm vào anh nữa, anh cứ ngồi xuống đi đã.”

Tôi giả vờ kiêu ngạo tránh sang một bên, Thượng Quan Cảnh Lăng ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng, rồi tránh mặt sang hướng khác không nhìn tôi.

Hi hi, anh chàng này lại còn thẹn thùng xấu hổ nữa chứ! Nếu tôi mà đưa anh ta đến trường học, để cho những cô gái háo sắc trong trường nhìn thấy (Hỏi tôi sao lại biết trong trường học toàn là gái háo sắc ấy hả? Ui, cái đó còn phải hỏi sao, cứ nhớ đến cô gái tỏ tình trong vườn hoa hôm nay là biết liền), thì chắc chắn là anh ta sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống.

“Thượng Quan Cảnh Lăng, thực ra thì bây giờ không phải là triều nhà Minh nữa rồi…”

“Gì cơ?” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi một cách mê muội, gay rồi, gay rồi, chắc chắn là anh ta không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi cười ngượng ngập, chỉ lên bộ quần áo mà tôi đang mặc, nói: “Anh xem này, quần áo mà tôi đang mặc khác hoàn toàn với quần áo mà anh đang mặc.”

“Đúng vậy, không giống tôi, cô nương là dân ở đâu vậy?”

Thượng Quan Cảnh Lăng cẩn thận nhìn tôi một lượt và trịnh trọng hỏi.

“Dân cái đầu anh ấy!” Tôi tức lộn cả ruột đi đi lại lại trước cái ghế băng, thực sự là không biết giải thích như thế nào cho anh ta về sự việc thay triều đổi đại này.

“Cô nương, cô đi đi lại lại như thế cũng mệt, có việc gì thì cô cứ ngồi xuống đây rồi từ từ suy nghĩ!”